- Robert : Có chứ! Ban nãy ta chán muốn chết… cháu chính là người cứu ta thoát khỏi sự nhàm chán này đấy… nếu đi với người không có ý gây hại đến mình thì dù lí do gì chắc chắn sẽ rất thú vị! - Linh : Mình thua rồi! - Robert : Nào! Giờ nói ta biết đi… - Linh : Lý do không nói được…! - Robert : Có liên quan gì đến học trò của ta không? - Linh * giật mình * : … - Robert : Vậy chắc là có hả? - Linh : Không có! - Robert : Cô gái này… là bạn gái của nó hả? - Linh : Không hề! - Robert : Thôi đừng dối ta… - Linh : Cháu không bao giờ làm bạn gái của cái thằng dở người đó!
…
- Robert : Vậy là có biết học trò ta nhỉ! - Linh : A! Nói đến đây, giáo sư Robert không bàn vào nữa mà từ từ nhấm nháp tách caffe rồi thưởng cảnh. Linh thấy bộ dáng đó không đoán được ra ông người Đức này đang nghĩ gì trong đầu nhưng biết chắc chắn ông ta không phải dạng vừa đâu! Chỉ có điều… ông ấy có vẻ không quan tâm lắm… Ngay lúc đó thì có cú điện thoại của Hương gọi tới… Sau khi Hương lên đến nơi, lại xảy ra 1 chuyện nữa…
- Hương : Giáo sư ơi! Ông có thấy mệt không? Linh dịch giùm tao - Linh : Nó hỏi ông có mệt không? - Robert : Ta không thấy mệt! Ta đang rất hào hứng! - Hương : Vậy mình đi Karaoke đê!!! - Linh : Hả? Mày khùng hả? - Hương : Khùng gì… đi chơi đi chứ, lâu lắm tao mới vào đây! Ở đây cũng có nhạc Đức nữa đó! - Linh : 2 đứa kia tính làm sao chứ? Mình phải nghe tình hình rồi giúp tụi nó… - Hương : A… Vậy hả… tao quên mất tiêu… tại chán quá! - Robert : Karaoke? Ô tuyệt! Lâu lắm rồi ta không hát để giải toả…! - Linh : *-_lll * : … Oh No!
Robert rất thích thú… lôi kéo 2 cô nàng xinh đẹp trước mắt …
- Linh : Không xong rồi! - Robert : Đi đi thôi nào! - Hương : Đi Linh ơi! Đi đi đi! - Linh : Mấy người…
…
Quay lại hiện tại.
- Linh : Ngay cả tên của 2 đứa này ổng còn không biết mà đi chơi chung như đúng rồi! - Bình : Ông ta là 1 con người quái gỡ… - Hương : Hi hi hi cuối cùng cũng biết tên nhau mà! - Linh : Đó là lúc tạm biệt tụi mình, ổng mới chịu hỏi! - Khôi : … Vậy… rồi sao? Có liên quan gì đến việc tìm ra tụi này? - Linh : Chậc! Như thế này… mày kể tiếp đi con mắm kia, tao mệt! - Hương : À! Lúc mà tụi này đang hát, thì con Linh nó chạy vào nói tui là không gọi điện được cho ông, đồng thời không biết thằng Phong nó ra sao rồi. Thì giáo sư móc 1 cái máy gì đó đó ra nói là đến lúc phải đi tìm học trò… - Linh : Tui nhìn là biết đó là máy định vị. Lúc đó cũng không biết ông đang ở với thằng Phong nhưng vì giáo sư biết vị trí của nó, bọn này cũng muốn biết nó có bị làm sao không nên đã đi theo. Lúc máy định vị dừng ở phòng ướp đông, cả 3 bị bảo vệ bắt lại. - Hương : Nhưng máy định vị nhất định dừng lại ở đó, bọn này mới thấy nghi nghi. Cái thế là đã phải giải thích rất nhiều với bảo vệ… mãi 1 hồi lâu, mới đồng ý. Lúc mở được cửa thì thấy cả 2 đã đông như cục đá rồi! - Khôi : Lúc tìm được tui với thằng Phong… là mấy giờ rồi? - Linh : gần 4 giờ chiều! - Khôi : Hả? Không… thể nào… tui vẫn còn sống sau gần 2 tiếng đồng hồ ở trong đó sao? - Hương : Đúng vậy đó! Bọn này cũng thấy lạ hết sức. Nhiệt độ lúc đó là 10 độ C, chết người chứ chẳng chơi… Đem ông với thằng Phong ra thì… tim 2 người đã ngừng đập!
Khôi nghe đến đây, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cảm giác sống lưng tê tái… không khỏi 1 trận run rẩy đến xanh mặt. Mọi chuyện không ai ngờ, chỉ tầm 1 phút nữa thôi, cậu đã chết nếu không kịp thời đưa vào bệnh viện!
- Bình : Lúc mày… lúc nghe 2 đứa này nói… tao… tao khóc gần chết…! Cứ tưởng mày đi luôn rồi chứ… Đưa vào bệnh viện, vào phòng cấp cứu mãi không thấy mày ra… - Hương : Đúng rồi! Cha Bình này mất tự chủ nháo nhào trước cửa phòng không yên, may mà có thằng cha Bảo chết giẫm kia không biết chui từ đâu ra ngăn lại…
Khôi không tin được… trong lúc hôn mê, cậu cảm thấy người như nhẹ bổng, chẳng có cảm giác đau đớn gì, tựa như 1 giấc ngủ ngon… Vậy mà mọi chuyện thật khủng khiếp!
- Linh : Bác sĩ lúc ra nói… ông đã bị gãy xương vai phải, đầu bị chấn thương nhẹ, cả người thương tích rất nhiều còn… cơ thể phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể làm ấm lên… Kiến cho tim ông đập lại là cả 1 quá trình gian nan vì nghe nói trong lúc phẫu thuật xương vai, tim ông ngừng đập không biết bao nhiêu lần! - Khôi * xanh mặt * : Gì… gì hả? - Hương : Thường thì… ưm… con người bình thường chỉ có thể ở trong đó tầm 1 tiếng là tới giới hạn, ông thì thương thích đầy mình đến mức trầm trọng như thế mà có thể sống qua 2 tiếng đồng hồ, quả là kỳ tích…
Khôi biết… mình chỉ khoẻ mạnh, chứ không hơn người bình thường là bao nhưng có thể sống sót quả là 1 phép màu…
Tại sao? Tại sao có thể kỳ tích như vậy? Mình phải chết… mình đáng lẽ phải chết rồi… cơ thể mình đâu có vượt trội…? Vượt trội…? A! Nói đến vượt trội thì…!
- Khôi : Phong! Phong đâu? - Linh : À! - Khôi : Nó sao rồi? Nó có bị làm sao không? Nó cũng không khá hơn tui… tình trạng của nó rất nguy hiểm… như thế nào rồi? Mọi người… sao lại im lặng vậy? - Bình : Mày bình tĩnh đi… hình như là nó ổn, không sao! - Khôi : … A? - Linh : Thằng Phong quả thật thì… cũng chẳng khá hơn ông đâu. Lúc đưa về 175 này phải chuyển gấp lên 115… Bác sĩ lão luyện bên đây đều có ca phẫu thuật… mà tình trạng của nó nghe bác sĩ Vy nói đưa qua đó nhờ bác sĩ nào đó giỏi lắm bên bển mới có cơ may… - Khôi : Rồi sao? - Linh : Giờ thì ổn rồi!... Thằng Phong này số nó cũng cao thật! Nghe nói có lẽ còn tệ hơn ông nữa cơ… - Khôi : Chắc chứ? Không sao chứ? Nó đã tỉnh chưa? - Hương : Cái đó… tụi này không biết được… Chỉ nghe nói nó ổn rồi thôi… vì chủ yếu lo cho ông là chính. - Khôi : Vậy… vậy sao?
Tâm tình Khôi đã an ổn 1 chút nhưng vẫn rất lo lắng. Cậu cầu mong Phong giờ này đã tỉnh lại như cậu… Bây giờ điều cậu muốn biết nhất vẫn là tình trạng của hắn…
- Bình : Mà tao rất thắc mắc, vì sao mày và thằng Phong lại chui cả vào trong đó? Khôi đang để tâm đến chuyện kia chợt nhớ tới… điều này.. - Khôi : Chính là thằng Sang! - Linh : Sao hả? Tất cả mọi người đều giật mình khi nghe đến cái tên đó… Đây là nhân vật họ chỉ mới biết có liên quan trong hàng tá chuyện mà thôi. Trong đây chỉ có bé Hoa là vẫn hồn nhiên lắng nghe anh chị nói nói… - Khôi : Chính nó đã đẩy thằng Phong vào phòng ướp đông! - Linh : Th… thật không ngờ… vậy còn con Thanh? - Khôi : A! Đúng rồi ha! Tui quên mất… không biết cô ta giờ sao rồi? - Linh : Mọi chuyện như thế nào? Nói rõ hơn xem
Khôi mang mọi chuyện kể cho mọi người nghe. Tất cả đều phải trợn tròn mắt rùng mình…
- Bình : Thằng hèn hạ đó… sao nó ác quá vậy chứ? - Linh : Không… không ngờ…! - Hương : Dây vào loại này không tốt chút nào… Haizz! Coi như thằng Phong xúi quẩy… tội nó thật! - Hoa : Ghê quá đi! Anh hai… - Khôi : Nhưng mà… mọi chuyện bây giờ đã ổn hết rồi! Tui nghĩ chắc chắn Thanh sẽ không lao đầu vào thằng khốn nạn đó nữa đâu. Nhưng sắp tới, nó biết được thằng Phong vẫn không sao không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa!
Bất chợt tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên…
- Cô Vy : Mấy đứa! Hết giờ thăm bệnh rồi…! Thằng nhóc này chỉ mới vừa tỉnh lại thôi nên phải ngủ tiếp đi! - Linh : A! Vậy chúng cháu về!... - Bình : Giữ sức khoẻ nha mày! Còn quay lại lớp nữa! - Hoa : Anh hai! Em về nha! Tối em lại lên…! - Khôi : Anh không sao rồi! Ở nhà học bài đi, còn nếu lên thì phải xin mẹ chở đi nghe chưa! Tất cả dời đi, Khôi đã tỉnh, đã hiểu tình trạng hiện giờ và cậu cảm giác mọi chuyện giờ đã yên ổn hơn. Tuy nhiên, cô Vy không dời đi, khi Khôi nhận ra, cô đã ngồi xuống kế bên cậu. Hết Chap 40
|
Tg ơi ....cho bọn này triển thêm đi...
|
hóng từng ngày luôn á
|
Hn chắc chỉ đc 1 chap thôi hay s v...lại phải đợi r....thật tham lam....hjhj
|
Hôm nay 1 Chap thôi, mai đi. Tác giả cạn máu rồi =.=
|