Vì mình chỉ còn có thể cầm cự được chừng 1 tiếng nữa thôi…! Những nơi thằng Hùng đánh ban nãy… giờ bắt đầu phát huy cơn đau của nó…
Tình trạng hiện giờ… phải nói là không ai hơn ai. Khôi trước khi vào đây đã bầm dập rất nhiều rồi. Nhiệt độ trong phòng giờ chỉ còn lại 15 độ C… Cậu bắt đầu thở ra khói… bắt đầu gấp rút mà thở… oxi ít quá… Cái lạnh thấu xương đang từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể… Khôi co người… quấn chặt cái áo khoác còn lại… Phong cảm nhận được người trong lòng bắt đầu run lên… vội lấy cái áo khoác ban nãy mình được cho bao lấy thân trên của Khôi và mình… 2 người bây giờ càng dính chặt vào nhau hơn nữa.
Có rất nhiều chuyện cậu muốn nói cho Phong biết… Bây giờ cả 2 đã như thế này rồi… nhân lúc mình còn đang chịu nổi, đang còn tỉnh táo mà bộc lộ những gì mình nghĩ…
- Khôi : Tôi biết… * hộc… hoàn cảnh của cậu… - Phong : Hửm? Phong bất ngờ… không nghĩ bây giờ lại nói đến loại chuyện như này… - Khôi : Tôi cũng từng giống cậu… Tôi cũng đã… bị bỏ rơi…
Phong cuối xuống… để nghe rõ hơn những lời cậu nói…
- Khôi : Nhưng khác cậu 1 chút… họ tự ý bỏ rơi tôi… chứ không bị cướp đi…
* Thịch! * Phong có chút khẫn trương…
- Phong : Anh là trẻ mồ côi? - Khôi : Bây giờ thì không! - Phong : … - Khôi : Khi vừa mới sinh ra… cha mẹ đem bán cho đôi vợ chồng hành nghề bắt cóc con nít cho đi ăn xin… - Phong : Hả? Phong nghe đến đây mới biết tâm tình người này thật phức tạp… Chột dạ! Không thể ngờ anh Khôi của hắn đã trãi qua thời thơ ấu như thế… Đây là khóc khuất của cuộc đời cậu… là 1 khoãn thời gian cậu có chết cũng không quên được. Hỏi vì sao cậu lại vì cái tên này mà đẩy mình gặp biết bao nhiêu chuyện… chính là vì điều này… cả 2 đều có nỗi thống khổ tựa như nhau… Việc cậu kể cho hắn nghe… với mong muốn hắn không nghĩ rằng mình chỉ thương hại hắn xuông mà thôi… mà là vì cũng đã từng trãi…! - Khôi : Như những đứa trẻ trong nhà… tôi được chỉ dạy mọi cách thức lấy lòng người khác… vòi tiền thiên hạ…! Vì tôi còn quá nhỏ đi… nên quá lắm cũng chỉ ăn vài cái tát vào mặt mỗi khi ông chồng bà vợ tức giận… chứ không thảm thiết bằng anh chị của mình… lúc nào chân tay cũng bầm dập có khi bẻ gãy…
Phong 1 trận toát mồ hôi lạnh… Bỗng nhiên người muốn run lên… không phải vì lạnh… mà vì cái chuyện đời này. Lúc trước có coi nhiều trên tin tức loại chuyện cặn bã tựa như thế… bây giờ lại được người kể cho nghe mà người này lại là người mà hắn…
- Phong : Anh… anh đã sống thế nào mà được như bây giờ… - Khôi : Được chừng 3 tuổi rưỡi thì họ bị bắt và đi tù vì cảnh sát kịp thời ra tay. Nhưng… * hộc… tôi thì khác với những đứa trẻ được cứu… Tôi chỉ biết khi mình trở về đã không còn 1 ai ở nhà mà thôi… Kể từ đó tôi lang thang… những con đường cũng chính là nhà… Khi tôi hiểu được rằng không có tiền thì mình chỉ có chết, tôi lao vào những thằng đầu gấu đầu đường xó chợ… *hộc … làm tất cả những gì bọn chúng yêu cầu… - Phong : … - Khôi : Dù là đánh nhau, trộm cướp hay ngay cả vận chuyển hàng cấm… tôi cũng đã làm qua… - Phong : Anh… - Khôi : Đẩy lương thiện ra xa mình… làm những việc xấu xa để bản than thoả mãn… tôi chỉ là… muốn trả thù cuộc đời này mà thôi. Bởi thế mới gặp đủ vận xui trên đời… Những đứa trẻ bình thường, những người lúc nào cũng có thể cười nói 1 cách dễ dàng là thứ tôi ghét nhất! Tôi căm ghét… * hộc… a… vì tại sao chỉ có mình tôi… tại sao tôi lại bị bỏ rơi… tại sao tôi phải chịu nỗi cô độc này… tại sao lúc nào tôi cũng phải hứng chịu những ánh mắt khinh thường, ghét bỏ… và thương hại…! Khôi không nghĩ rằng… sẽ có 1 ngày kí ức đó lại sống dậy… Cậu không chôn vùi nó, không lãng quên nó mà suốt bao nhiêu năm bằng những gì cuộc đời ban cho cậu, cậu đã đối diện với nó… dần dần nỗi đau vơi đi… nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu tâm sự với người khác, những cảm giác đã từng trãi của kí ức như những con sóng… từng đợt từng đợt ùa về. Khôi tiếp tục… - Khôi : Tôi cứ vẫn tưởng… cuộc sống này chỉ toàn màu đen cho đến khi gặp được người phụ nữ hiện giờ tôi gọi là mẹ… - Phong : … - Khôi : Chẳng vì 1 cái gì hết… chỉ là lòng thương hại mà tôi được mang về chăm sóc. Lòng thương hại hả?... thật hổ thẹn, nhục nhã… đáng giận… nhưng mà… nó lại ấm áp đến không ngờ được… Mẹ yêu thương tôi… cho tôi những gì tôi không có… lấp đầy khoảng trống trong tim tôi… giữ chặt lấy tôi mỗi khi tôi muốn chạy… và tôi nhận ra… chỉ cần có 1 người… chỉ 1 người thôi lúc nào cũng nghĩ đến mình… cũng quan tâm mình… thế là đủ lắm rồi. Điều đó khiến tôi không thể quay về cuộc sống đơn độc trước nữa… Phong di chuyển tay mình… đặt lên mái tóc xoăn mềm của Khôi… từ từ luồng từng ngón vào mà xoa… cố ý dùng sức làm cho Khôi áp chặt vào ngực mình hơn nữa… - Phong : Thật là tốt… - Khôi : Ừ! Thật rất tốt…! Đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi đều sợ… nếu lúc đó mẹ không tuỳ ý nhặt tôi về nhà thì có lẽ tôi đã thành cái thứ gì rồi… Cậu cũng vậy… - Phong : Hả? - Khôi : Chị của cậu rất thương cậu đấy … Cậu có biết mỗi lần cậu xảy ra chuyện chị ấy sốt ruột như thế nào không? - Phong : Tôi biết… nhưng đây là cuộc sống của tôi… tôi rất cảm kích nhưng chỉ có đánh nhau mới giải toả được mà thôi…
Má ơi! Sao thằng này nó giống mình thế không biết… Bản thân Khôi cũng biết mình không có tư cách để nói ra điều này… Cậu đến bây giờ ra ngoài đường gặp chuyện gì động 1 chút là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân… Mà đánh nhau trước giờ là sở thích ăn sâu vào máu cậu rồi… dù đã quyết tâm hứa với mẹ nhưng quả thật rất khó kiềm chế… về điểm này thì cậu thông cảm được ( -_-lll )
- Phong : Với cả… tôi không thể dựa vào chị ấy được… Chị ấy có gia đình, có những thứ vô cùng quan trọng nhưng sẽ rất dễ dàng mất đi nếu dây vào tôi… - Khôi : Là sao? - Phong : Bà chằn ấy là người có địa vị trong xã hội… hơn thế nữa… tôi như 1 cục nợ thừa trong gia đình… tôi không muốn vì tôi mà cuộc sống người khác bị đảo lộn. - Khôi : Đừng tự bảo mình là cục nợ. - Phong : …thật chất là vậy! - Khôi : Tôi cũng đã từng nghĩ vậy… cũng từng rất bi quan y hệt cậu… nhưng cuối cùng cũng chỉ tự mình dày vò mình mà thôi… - Phong : … Khôi từ trong lòng Phong ngửa mặt lên… - Khôi : Đây là… chuyện tôi chưa bao giờ nói cho ai nghe cả… cậu là người đầu tiên… tôi muốn tâm sự… - Phong : Tại sao? - Khôi : Vì cậu giống tôi… không phải giống hệt vì… cậu bị mất đi thứ mình yêu quý còn tôi thì ngay từ ban đầu đã không có gì, không hiểu được cảm giác mất mát… nói tôi không hiểu tâm trạng cậu thì đúng nhưng chúng ta cũng cô độc giống nhau thôi… nên… nên tôi muốn… ít nhất… cậu cũng đừng có ngốc nghết mà đẩy mọi người tránh xa cậu… - Phong : Tôi chỉ là… không muốn giao tiếp nhiều mà thôi. - Khôi : Có khác gì nhau? Chính cậu cũng hiểu bộ dạng cậu chỉ khiến cho người khác tránh xa… *hộc… sao không thử cư xử hài hoà hơn? Dù cậu có chiến tích đánh nhau như thế nào đi chăng nữa… nhưng nếu cô gắng giao tiếp thì vẫn có bạn như tôi này... - Phong : Phiền phức! - Khôi : * -_-lll * Khôi buông…! Tiếp tục cuối đầu xuống không thèm nhìn hắn nữa… Phong hơi giật mình… nhưng sau đó lại muốn cười… người này đang cố đẩy mình vào cuộc sống ôn hoà có bạn… nhưng bản tính thì không muốn kết bạn lung tung… Nhưng hơn hết, Phong hiểu Khôi đang muốn mình bớt cô độc đi… uốn an ủi… muốn mình cảm nhận cuộc sống theo cách cậu ấy cảm nhận… vì Khôi đúng… nhưng vấn đề là tính cách hắn ngang bướng đã quen… thời gian hắn chạy đua cho những bài kiểm tra sát hạch đã không cho hắn làm những chuyện như thế… Cũng do hoàn cảnh mà thôi… - Khôi : Tôi ít nhất cũng muốn cho cậu biết… cậu không đơn độc… ít nhất cũng muốn cậu… * hộc… biết… trên đời này * hộc… vẫn còn người lo lắng cho cậu… còn những việc khác… tuỳ cậu vậy…
Khôi không ép người khác phải sống theo cách cậu nhìn nhận… mà chỉ nêu quan điểm rồi bộc lộ cảm xúc mà thôi… Dù người này hắn có tệ như thế nào… cậu cũng đã quá để tâm đến hắn mất rồi… sẽ không muốn để cho hắn 1 mình nữa đâu… Những lời cần nói… ruốt cuộc đã nói xong nhưng quả thật… đã vắt kiệt thể lực cậu rồi… nhiệt độ vẫn đang dần giảm xuống như từ từ lấy đi sinh mạng con người… Thằng Sang đã chọn cho Phong cách chết thật tàn khốc… Chỉ có điều… hình như người đang gặp nguy hiểm nhất lúc này chính là Khôi… Cậu cảm thấy muốn ngủ…
- Khôi : Lạnh… lạnh quá…! - Phong * giật mình * : A!...
Phong cũng đã quên mất… đến bây giờ mới nhận ra hình như người trong lòng mình đang mất dần nhiệt độ. Hắn thập phần loạn… sốc người Khôi không cho thiếp đi… - Phong : Khôi! Anh không được ngủ! Tuyệt đối không được ngủ… - Khôi : A… ư… ừ ừ… không ngủ… không ngủ… Phong hiện tại mở mắt đã có thể mơ hồ nhìn thấy… tuy là không thể thấy rõ được dù người đang ở trước mắt nhưng cũng nhận ra được Khôi đang khó khăn để thở như thế nào… Thể lực Phong vốn hơn người 1 chút… đến bây giờ còn có thể cầm cự được nhưng không ngờ thể lực Khôi lại nhanh chóng tuột giảm như thế… Phong cuối xuống, nâng khuôn mặt Khôi lên và áp má mình vào má đối phương…
Khôi cảm nhận được… ban nãy người này còn lạnh ngắt mà bây giờ chính người này lại đang sưởi ấm cho mình… không được rồi… Cậu biết mình có lẽ không xong rồi… ngay cả thở… cũng làm biếng để thở…
Chỉ vì mình… anh ấy mới lao đầu vào đây và cùng bị nhốt… chỉ vì dung thân sưởi ấm cho mình… mà giờ nhiệt độ của anh ấy tuột giảm 1 cách nghiêm trọng… Bao nhiêu sức lực cũng dồn để nói cho mình biết anh ấy quan tâm mình thế nào… vì mình… chỉ vì mình…
Khôi đã mất đi ý thức… trong cái đầu hỗn loạn giờ đây không còn gì nữa, không còn đủ nhận thức để mà hoảng sợ trước cái chết… chỉ có thể nghĩ được 1 điều duy nhất mà nói ra trước lúc ngất…
- Khôi : Đừng… ghét tôi… !
Vì trong tiềm thức cậu vẫn còn… nỗi sợ khi hình dung hắn biết được “anh Khôi” chính là cậu… sợ hắn sẽ đẩy cậu ra xa khỏi hắn… ghét bỏ cậu… hễ nhìn cậu là lại dùng ánh mắt tựa dao cứa vào tâm can… như trước kia…
…! …
- Phong : Dù cho anh có là ai… tôi sẽ không bao giờ ghét anh… sẽ không bao giờ để anh rời khỏi tôi…!
Lời nói này của Phong chắc như đinh đóng cột.
Khôi đã bất tỉnh… nhưng trong tiềm thức… vẫn tự nhiên nhận thấy được dòng khí lạ từ miệng truyền xuống phổi… không biết là gì nhưng nó rất ấm áp…!
Dù mang theo vật hộ mạng, Khôi vẫn 1 lần nữa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng… cái phúc của cậu chính là đây! Hết Chap 39
|
hy vọng và hy vọng 2 cái đứa này nó đến vs nhau nhanh tý nè.
|
Ý ... Hồi hợp quá ...
|
Muốn đọc tiếp...cho bọn này triển thêm tí nữa đi
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 39*” Chap 40 :
“A…! Mẹ ơi! Anh hai tỉnh lại rồi!... Mẹ ơi!! Cô Vy ơi!”
…
… BỊCH… BỊCH BỊCH BỊCH…
- Cô Vy : Em nói chị mà… thằng quý tử của chị cái mạng nó lớn lắm! - Mẹ : Khôi… mày có nghe mẹ nói không?
A!... Mẹ!~…. Mẹ yêu ơi~…!! …!...
- Cô Vy : Sao vậy nhóc?
N… Nước… Khát quá…!
- Hoa : Anh hai… anh nói cái gì? - Khôi : N.. nước… cho… nước… khát… - Hoa : Chờ em tý…!
Mình đang ở đâu?
…
…
Mẹ… Cô Vy… bé Hoa…
A!... Đau đầu quá!...
“Khôi! Khôi! Khôi! Khôi! Khôi!... Khôi ơi……. Mày tỉnh dậy rồi… may quá! Tao cứ tưởng mày ngỏm củ tẻo luôn rồi chứ…!! Oa ha a a a… a a a a!”
“Ồn ào chết được! Bình tĩnh đi! Đây là phòng bệnh!”
“ Khôi à… ông nói được không?”
Ồn ào quá… thằng Bình, Linh, Hương… !
- Bé Hoa : Anh hai… nước đây nè
Đây là đâu?… trần nhà này…
Khôi ngượng bản thân ngồi dậy… nhưng ý thức còn đang rất mơ hồ. Sau khi tiếp nhận ly nước bé Hoa đưa cho, mới nói rõ ràng…
- Khôi : Tui đang… ở đâu? - Bình : Đây là bệnh viện! Sau mọi chuyện tao cứ tưởng mày chết đến nơi rồi chứ… U wa a a a a a….!!
Thằng khùng! Trù tao chết hả?
- Khôi : Bệnh viện sao? Sao tao lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra? - Cô Vy : Cái thằng ngốc kia! Có biết là bản thân đã trãi qua những gì không? - Khôi : Cô Vy…? - Bé Hoa : Anh hai…! Anh xém chút nữa mất mạng đó… Anh đã qua 5 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật… đến bây giờ anh mới tỉnh lại… Em cứ tưởng… cứ tưởng…
Bé Hoa và mẹ Khôi đã muốn ngất lên ngất xuống khi nghe bệnh viện báo cáo tình trạng của Khôi. Đến bây giờ, vẫn còn run cả người…
- Khôi : A!... Đừng có khóc… cái con bé này… anh mày chưa có chết! - Cô Vy : Đúng vậy… chưa có chết. Nếu người đến cứu chậm 1 phút nữa thôi là đi luôn rồi. - Khôi : Hả? Chợt có 2 cánh tay ôm trầm lấy người Khôi… Khôi cảm nhận được đôi tay ấy đang run lên không cách nào ngừng… và giọng nói nghẹn ngào đối với loại cảm xúc hỗn loạn này…
- Mẹ : Mày… mày không sao…! Mày không sao là tốt rồi con ơi…! - Khôi : Mẹ…!
Lại 1 lần nữa… cậu làm cho mẹ phải chảy nước mắt vì việc mình làm.
- Khôi : Con… xin lỗi! Xin lỗi mẹ rất nhiều…!
Khôi không thể giấu nước mắt… Cậu biết bản thân mình bây giờ ngàn vạn lần đáng trách… Chính cậu lao vào nguy hiểm… Nhưng cậu không thể làm khác được, vì việc cậu làm là vì tên đó…
A! Khoan đã… Phong? Vậy còn nó… nó thì sao? Nó đâu rồi…?
- Mẹ : Tốt rồi… tốt rồi! Mẹ dùng 1 ngón lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi. Khôi cảm thấy xót thương vô cùng… không biết phải nói sao ngoài xin lỗi… tâm can như bị xé rách…
- Mẹ : Lần này mẹ không trách mày đâu… mày làm việc này vì người khác… mày đã cứu người nên mới ra nông nỗi… - Khôi : Hả? Mẹ? Mẹ… biết con đã làm gì? - Bé Hoa : Em nghe mấy anh chị kể… anh vì cản âm mưu giết người gì đó nên mới xông vào phòng ướp lạnh lầu 8 - Khôi : Vậy… mọi người… - Linh : Tụi này mang chuyện kể cho nhà ông nghe để người nhà lên tinh thần. - Hương : Chứ ông có biết 2 ngày nay bé Hoa và bác gái mất ăn mất ngủ ở suốt trong bệnh viện chờ ông tỉnh dậy không? - Khôi : Hả? Gì cơ? 2 ngày rồi á? - Bình : Ừ! Mày hôn mê bất tỉnh mất 2 ngày trời luôn rồi… hôm nay là thứ 4. - Khôi : Giờ là mấy giờ rồi? - Mẹ : 8 giờ sáng. Thôi, mày tỉnh rồi thì mẹ đi về, 2 ngày không mở cửa tiệm. Bác cám ơn các cháu đã quan tâm thằng con dở người này của bác. Mấy đứa ở lại nói chuyện với nhau đi, Bác về trước, Hoa, đi thôi! - Hoa : A! Anh hai vừa mới tỉnh thôi, mẹ cho con ở lại chút đi mà! - Hương : Hi hi… bác ơi, lát nữa con chở Hoa về cho, bác cho bé ở lại chút đi… - Mẹ : Ừ! Vậy được rồi!
Có 1 điều Khôi không thể tưởng được là… trong 2 ngày bất tỉnh của cậu, em gái cậu đã “tiếp xúc” với nàng Hương và nàng Linh… Lửa gặp gió thì càng ngày càng dữ dội mà…!
Khôi khi nghe tin mình hôn mê bất tỉnh đã 2 ngày có phần choáng váng không tin được. Cậu chỉ nhớ được sau khi dùng hết tâm tình nói ra rồi thì mê mang mà thực chất cũng chả nhớ rõ lắm mình đã nói gì, đầu óc mông lung không biết gì nữa. Chợt Khôi cảm thấy cơ thể mình rất lạ, nhìn lại thì thấy tay phải đã bị băng bằng cục bột to đùng.
A~ Nhớ rồi, mình bị thằng Hùng đánh gãy tay! Tay phải giờ chả còn cảm giác…
Mẹ và cô Vy đồng thời rời khỏi, Khôi mới hỏi cho rõ nhóm 3 người kia
- Khôi : Tui được cứu thoát như thế nào? - Linh : Là nhờ giáo sư Robert… Bọn này nghe tin đám kia nhảy hết lên xe cảnh sát ngồi rồi mà không thấy ông liên lạc gì, gọi điện thì tạm thời không liên lạc được. Cái ông Robert bảo chán quá muốn tìm học trò - Khôi : Mà khoan khoan… Linh đã dẫn giáo sư đi đâu vậy hả? Và làm sao mà ông ấy lại đi theo? - Linh : À… Phải nói là… ông ta đâu phải dạng vừa… Thật ra thì tui làm như trong phim, nhét cái ông giấy vào áo rồi làm bộ như nó là khẩu súng, đe doạ bắt phải đi theo không bắn… - Khôi * đứng hình * : … * O_O’’ *
Sự việc Linh cũng chả ngờ tới, chung quy là do cái tính ham chơi của giáo sư Robert mà thôi… Tua lại vào thời điểm đó, lúc cả 2 cùng nhau đi lên tới tầng cao nhất của Star Paring. Giáo sư hào hứng với rất nhiều thứ…
Hàng ẩm thực miền Nam.
- Robert : Cô gái… Món này tên là gì? - Linh : À! Đó là bánh khọt Việt Nam, còn đây là bánh xèo… Dạng này là bột làm sẵn chỉ việc về nhà đổ vào chiên thôi. - Robert : Nghe nói rất ngon nhỉ, để ta ra tính tiền… - Linh : Hả? …
Khu sản phẩm Long Thành.
- Robert : Loai mứt này thế nào? - Linh : Mứt đó làm thừ sữa bò và có vị dứa, ăn vào rất thơm - Robert : Ồ dứa ư? Ta thích dứa. Đợi ta mua thêm ít sữa và 1 số bánh kẹo rồi tính tiền cái đã… - Linh : …
Thư viện du lịch nhỏ tầng 12…
- Robert : Á! Ta quên mất cũng cần phải học hỏi, cô gái rành thì chọn cho ta 1 ít sách về văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh đi. Yên tâm, ta sẽ đi theo, không chạy đâu! - Linh : …
Trong thang máy… Giáo sư… tay cầm cuốn du lịch Việt Nam mới mua không kiềm được xúc động…
- Robert : Ôi đây đẹp quá! Ta rất muốn đến Hồ Hoàng Kiếm ở Hà Nội nhưng mà có vẻ đến Vũng Tàu ở đây 1 chuyến đã… với cả Đà Lạt có rất nhiều hoa. Biển Nha Trang cũng nhiều nơi thú vị… mà khoan… nên đến Phan Thiếc hay Nha Trang đây ta? Ta không thể tắm nhiều quá được… Bà nhà ta bảo nếu đi trong thời gian ngắn đừng đến SaPa làm gì, ở đó có tuyết cũng giống bên Đức thôi… À phải rồi… ta nghe Phong nói hình như tuổi trẻ ở đây rất chuộn bánh tráng trộn… đó là món gì vậy? Ở đây tầng mấy bán?... v.v - Linh : …
Tầng cao nhất…
- Robert : Bánh tráng trộn mùi vị thật lạ nhưng ăn nhiều cảm thấy ngon lắm…! - Linh : Ở đây bán không ngon bằng bên ngoài đâu… - Robert : Vậy sao? Vậy thì nhất định ta phải ra ăn ở bên ngoài mới được. - Linh : Mr. Robert! Ông có thấy mệt không? - Robert : A ha ha ha… Không đâu! Không đâu! Ta đang rất hứng thú! - Linh : … - Robert : Ôi~ Đẹp quá! Những thứ này ta chưa bao giờ thấy nó! Giáo sư nhanh chóng hướng tới quầy lưu niệm hàng thủ công Việt Nam trong quán caffe ngoài trời. - Linh : Đây gọi là tò he! - Robert : Tồ … hé? Ô! Nó như bột vậy! Có mùi thơm như kẹo… - Linh : Được làm từ bột nhưng không ăn được đâu, chỉ có thể trưng. Ông thích hình tôn ngộ không hả? - Robert : Bà nhà ta rất thích ngộ không! Phải mua về cho bà ấy mới được!
Sau khi tình tiền, cả 2 chọn 1 góc ngồi có thể nhìn được toàn cảnh từ trên cao…
- Robert : Đây này! Tặng cô gái! - Linh : A! Robert đưa cho Linh 1 cây tò he hình hoa hồng… Linh lúc này cũng đã từ bỏ… - Linh : Giáo sư… ông biết cháu giả vờ từ lúc nào vậy? - Robert : Ngay từ ban đầu cô gái ạ…! Có cây sáng nào mà nòng to bằng cuộn giấy không? - Linh * -_-lll * : Vậy tại sao ông vẫn đi theo?
Làm mình tưởng mình đóng đạt lắm chứ… tuột cả cảm hứng …!
- Robert : Ta muốn đi chơi! - Linh * -_lll * : Chẳng phải ông đang đi theo học trò của mình sao? - Robert : Phong hả? Muốn để nó tìm ta. - Linh : Tại sao chứ? - Robert : Chơi cho vui ấy mà! - Linh * =.= * : Bó tay!... Ông không thắc mắc tại sao cháu dẫn ông tới đây à?
|