Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
|
hóng quá nhỉ truyen hay ủng hộ 100%
|
“*Cám ơn vì mọi người đã đọc Chap 37 *” Chap 38 :
Đến lầu 8, Khôi chộp ngay 1 cô lao công gần cầu thang, hỏi cô ấy xem phòng ướp đông nằm ở đâu… Cô lao công không biết người thanh niên trước mắt sao lại tìm đến phòng ướp nhưng bị bộ dáng khẩn trương không bình thường của Khôi áp đảo… Cuối cùng quoa loa hỏi lý do rồi chỉ cậu ở phía cuối quầy cá ngừu nhỏ bé, kế WC có 1 hành lang dài dẫn tới khu vược ướp đông thực phẩm… Khôi lao như điên về hướng đó. Thường thường sẽ có camera quan sát không cho người lạ vào nhưng hiện giờ, tất cả những người cở phòng điều khiển đã gục, nên Khôi có thể dễ dàng vào được bên trong. Còn nói đến tình hình hiện giờ ở phòng điều khiển camera thì nhân viên bảo vệ bên ngoài đang trên đường đi tới. Ban nãy họ cần liên lạc để biết chính xác đám trẻ trâu kia đang muốn chạy đi đâu, như thế nào để tiện bắt giữ nhưng không ai ở phòng điều khiển trả lời, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn đã bị khống chế…
………………………………………………………
…
…!...
ư…
A!... Mình… đang ở đâu vậy… ?... a!... đau quá…!
Bụng đau quá… cả cơ thể… rát… !!... !
Chết tiệt… tại sao?… mọi thứ… đều đen thui thế…
Mắt mình… đang mở hay đang nhắm?... rát… rát quá… mắt… sao lại rát đến mức muốn bốc cháy thế này… ? Chết tiệt… … đã có chuyện gì xảy ra?...
Mình chỉ nhớ được… như ban nãy… bị thằng chó Sang chích điện vào người thôi… khốn thật…! Đã quá sơ hở…
Mình đang ở đâu?
Lạnh…
Rất lạnh…!
A… sao lại… tay mình… Tay không cử động được… bị trói rồi… cả chân cũng vậy…!
Chân tay đều đã bị khoá mất rồi… mắt mình lại đau rát… chắc chắn nó đã bôi cái gì vào mắt mình... không muốn mình chạy thoát…
Khó thở quá… cái nơi lạnh như thế này… độ lạnh đến mức bất thường này không phải là nơi dành cho người ở… chẳng lẽ… không thể nào…!!
Thằng chó này… nó chẳng lẽ muốn mình chết?
Sang?
Nó…
Phong không tin vào ý nghĩ của mình… cố gắng chống người dậy trong khi tứ chi đều đang bị trói… Hắn cố gắng nhích chân với mục đích để người đụng vào 1 thứ gì đó, đặng xác minh chính xác đây là đâu… Ban nãy bị Sang cho 150V vào người, thân thể giờ vẫn còn tê tái… nhất là ở vùng bụng… khi dãn người, Phong có cảm giác như chết đi sống lại… Chật vật mất 1 hồi lâu, Phong mới có cảm giác tay mình đụng vào 1 cái gì đó… Nhưng Phong nhanh chóng đoán ra được… thứ mà hắn đụng vào chả khác gì 1 cục đá… đúng… chính là 1 cục đá… Phong không còn nghi ngờ gì nữa… Mùi tanh của cá sộc đến mũi càng chứng minh hắn đang ở 1 nơi nào đó dùng để ướp đông thực phẩm…
Đây là lý do nó không muốn mình nhìn thấy bất cứ gì khi tỉnh lại… Mình không thể chạy thoát… - Phong : Chết tiệt… Chết tiệt… Khốn nạn… Chó chết!... Con mẹ nó… Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày…! Khốn khiếp…! …* hộc… *hộc… Hiện tại trong phòng chỉ vỏn vẹn 18 độ C và sẽ còn hạ nữa… Sang đã chỉnh chế độ hạ nhiệt từ từ, mục đích khiến Sang có thể thoả mãn là Phong sẽ từ từ cảm nhận được cái chết đang đến… sẽ phải run sợ, hối tiếc và đau khổ trước khi chết…! Sớm biết thể lực của Phong vô cùng trâu bò đến mức khác người nên trước khi đưa hắn vào đây, Sang đã tranh thủ đạp gãy 3 cái xương sường coi như “quà” chia tay! Phong lúc này… mới cảm thấy được cơn đau trong cơ thể truyền đến… chỗ ngực của hắn… cảm thấy nhói đau vô cùng… với cả… hắn phải cật lực hít thở để lấy oxi… khiến cho trước ngực 1 trận đau nhói khổ sở đến không sao đứng vững… - Phong : Đau… quá!... Chết tiệt!... * hộc… Không thể… * hộc!...chết ở đây được… Đúng vậy… hắn không được phép chết ở nơi này… không được chết khi chưa làm được gì cho bản thân… chưa làm được gì để cha mẹ hắn trên trời cảm thấy tự hào… Mối nhục của gia đình… tất cả của cải, danh dự… hắn phải tự thân lấy lại từ tay những kẻ đã lăng mạ người hắn yêu thương và huỷ hoại cuộc đời hắn. Tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu với hắn thôi. Đã phải cật lực lao đầu vào sách vở… cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài, trải qua hơn trăm cuộc kiểm tra sát hạch… đến bây giờ, hắn mới có thể gặp được tiền bối của cha mình… Chỉ là khởi đầu của khởi đầu mà thôi… hắn chưa đạt được cái hắn sống chết muốn đạt cho bằng được… vậy mà lại bị 1 kẻ rác rưởi hèn hạ đẩy vào chỗ chết 1 cách rất dễ dàng… Phong không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài… không cách nào gọi được người giúp… sẽ không ai tới đây… hắn sẽ chỉ có 1 mình… cô độc… cô độc! - Phong : Phải sống…! Bằng mọi giá… Bất cứ giá nào cũng phải sống… Hắn cũng hiểu rõ… cơ thể hắn đang mất kiểm soát… lạnh dần … lạnh dần… Nhưng ý thức ngoan cường của hắn vẫn tỉnh táo… ! Vì chuyện Sang làm hắn ra như thế này… đã làm bùng lên trong hắn ngọn lửa giận dữ không thể nào dập nguôi nổi dù đang ở đâu… Tất cả ý chí cùng với cơn hoả khiến cho hắn vận tất cả máu lên não nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này. Nhưng dù nghĩ sao… vẫn không thể được… Chân tay bị trói rất chắc… mắt rát không thể nhìn rõ địa hình và sự khó nhọc để thở, để đi đứng, cầm với… Quá khắc nghiệt… không thể dùng sức thoát ra… thể lực của hắn đã bị vắt kiệt quệ rồi… Giá… giá như… thầy Robert không thấy mình sẽ đi tìm… Ông ta biến mất như thế… chắc chắn là muốn nhìn mình chật vật đi tìm rồi cười ha hả thích thú đây mà. Ban nãy là gần 1 giờ trưa… giờ này chắc cũng sắp 2 giờ… nếu cầm cự ở đây chừng 2 tiếng thôi… thầy sẽ đi tìm… vì thầy ở 1 chỗ rất dễ chán…! Nhưng mà… làm sao thầy tìm được đây? Hồi bên Đức… lúc nào cũng lén gắng máy định vị vào người mình… không biết qua đây có làm trò đó không nữa…? Haizz…!
Không được rồi… ai có thể giúp mình đây? Ai có thể… vì không thấy mình mà đi tìm đây? Ai?... - Phong : A… ha ha ha… Phong ơi là Phong… mày làm đết gì có chứ… ha ha… * hộc!... ư… đau…!
CẠCH… LẠCH CẠCH… CẠCH CẠCH CẠCH…
“B… Bị khoá rồi… A!... Mình biết cái này… ổ khoá của nó không khó…”
CẠCH… RẮC…RẮC RẮC… CẠCH…
|
- Phong : Hả?
Không khí nãy giờ đang yên tĩnh, bỗng nhiên 1 trận ồn ào ập tới… Phong không khỏi xém chút nữa đầu óc vỡ tung… Có người rồi! Cơ mà cái thằng này ồn ào quá…! Không lẽ… ở đây là cửa khoá? Phải cho bên ngoài biết mình đang ở đây.
Phong khẩn trương… hết sức khẩn trương muốn hô toán lên “Tôi bị kẹt trong này! Ai ở ngoài đó làm ơn…” … thì 1 tiếng… ~BING~ “A! Mở được rồi” … vang khắp phòng.
- Khôi : Phong! Phong! Mày có đó không? Làm ơn trả lời tao…
Là ai?
- Khôi : Phong… mày đâu rồi?
Ai? “Mày” ư? Cách xưng hô như vậy mình không biết? Ai…?
- Khôi : Đừng chết mà! …. - Phong : Ở đây! * la lớn * - Khôi : A!...!!!
Là ai cũng không quan trọng… được cứu rồi… - Khôi : Ở đâu? - Phong : Đây! - Khôi : A!... A A A…!! …
Thấy mình rồi!
- Khôi : Kh… không…! Phong!
Khôi không tin vào mắt mình tình trạng hiện tại của Phong… Tay chân bị trói, máu trong miệng hắn chảy ra không phải là 1 sợi chỉ mà từ 2 bên mép đong xuống thành 1 vũng… quần áo tất cả đều trầy rách và hơn thế nữa… không mặt trắng bệt kia đang ra sức mà thở lên thở xuống 1 cách khó khăn… Làm sao? Làm sao mà chỉ mới rời mắt khỏi 1 chút đã thành ra như vầy…? Thằng Sang… nó quả thật là muốn giết chết người mà!... Phong nghe không hiểu tâm tình của đôi phương. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói như rên rỉ và tiếng bước chân càng ngày càng gần hắn… rồi giống như có 1 thứ gì đó muốn nhảy bổ cả vào người hắn… - Khôi : Tại sao lại ra nông nỗi này? Hả? Bàn tay bất ngờ chột tới 2 bên má của Phong, hắn cảm nhận được 1 luồng nhiệt ấm áp đang lang toả… - Khôi : Máu! Tại sao máu lại chảy từ miệng ra nhiều thế này? Khôi nhanh chóng kiểm tra cơ thể của Phong vì chỉ có nội thương ở người mới có thể phun máu như thế…
Quả nhiên… khi vén áo khoác ra, Khôi thấy được lớp vải ướt sũng 1 chỗ bên sường trái của Phong. - Khôi : Trời ơi! - Phong : Khoan! Trước hết… đưa tôi… *hộc!... ra khỏi đây… Phong đoán biết người này đang hoảng loạn nhưng vẫn không đoán được đây là ai… Ai mà gặp hắn trong tình trạng này có thể biểu hiện ra loạn động đến mức chân tay run hết cả lên. Có thể là do trong đây quá lạnh nhưng giọng nói, và đôi tay sờ loạn hắn tìm kiếm vết thương nãy giờ thật không bình thường… - Khôi : Mày… mày đứng lên… được không? Xương… sường… gãy rồi… A!... Đợi chút… để tao cởi trói… Khôi không dám đụng mạnh vào người Phong. Dù rất khẩn trương nhưng phải thật nhẹ khi cởi trói ở tay… Chắc chắn là đã gãy mất 2, 3 cái xương bên trái… với cả… người hắn lạnh ngắt… lạnh như đá… Con người thường chỉ có thể chịu đến 10 độ C nhưng tên trâu bò này hơn mức đó, có thể đứng vững 1 chút… Khôi lấy vai trái của mình đỡ 1 bên cho Phong, đây cũng chính là tay duy nhất còn dùng được. Ban nãy cửa khoá, Khôi may mắn được mẹ chỉ cho thủ thuật mở khoá bằng kiềm nhưng bởi vì tay gãy, mới phải khó khăn dùng răng để mở. Khôi giờ này cũng vừa nhận ra … - Khôi : Mắt… mắt mày… bị làm sao? - Phong : Tạm thời không thấy được gì cả! Khôi thầm rủa cái thằng gây ra mọi chuyện thành 1 bụng đầy. Lửa giận cũng đã ngập hết lên đầu nhưng cứu người là ưu tiên, không còn thời gian chửi ầm lên ở đây…
Nhưng người tính không bằng trời tính…
Quẻ bói của Khôi bây giờ mới phát huy hết uy lực của nó…
1 tiếng ~BING~ vang lên.
Đó là tiếng mở khoá phòng ướp đông thực phẩm… và cũng chính là tiếng đóng cửa. Xui… quả thật là rất xui… Vì cái cửa này ngoài mở được nhưng 1 khi đã đóng, bên trong không thể mở… Khôi đặt Phong 1 cách rất nhẹ nhàng xuống. Vận hết sức để mở cửa nhưng cậu nhận ra… bên trong này không có ổ để đưa chìa vào… Chỉ có thể mở từ bên ngoài.
……….!.................
Khôi chết thảm trong lòng…
Chết thiệt chứ chẳng phải giỡn đâu! Đếu không ra khỏi đây… cả 2 đứa đều sẽ chết!
- Khôi : Không!... chết rồi…! - Phong : Sao vậy? - Khôi : Cửa không có… ổ để mở bên trong… - Phong : Hả? - Khôi : Tụi mình… làm sao đây? Cửa này không thể đập ra được… Dù cho có đập thì cả 2 cũng không còn đủ sức… Giờ đến lượt Phong kêu thảm trong lòng… Hắn nghĩ đây có lẽ là quả báo vì những trận đánh nhau vô nghĩa hắn đã gây ra… - Khôi : Đúng rồi… điện thoại… gọi người giúp…
…
…
- Phong : Sao vậy? - Khôi : Ngoài vùng phủ sóng… * TTvTT * - Phong : Gì chứ?... Chưa khỏi cảm thán trong lòng, 1cơn đau điếng như trời đánh ập tới bên sường trái ngực Phong… những cái xương đã gãy không thể chống trụ hết cơ thể mà bắt đầu có xu hướng rời ra khỏi vị trí, đâm chọt tứ phía… chỉ may cái là… phần nứt xương không nằm ngay phổi… Phong ngã xuống, 1 tiếng rên đau đớn tận xương tuỷ khiến Khôi tim như muốn nhảy ra ngoài, hoàng hốt lần nữa chạy lại… - Khôi : Phong! Mày có sao không? Cảm thấy như thế nào? Đau chỗ nào? - Phong : A… chết tiệt!... - Khôi : Cẩn thận! Đừng cử động mạnh nữa… từ từ thôi! Khôi để Phong dựa vào 1 góc tường gần cửa… từ từ xem xét chỗ sường trái… đã muốn thâm tím tới nơi… Khôi buộc bản thân phải chấn tĩnh… phải bình tĩnh… không được hoảng giờ phút này… Phải làm sao? Gặp những tình huống này, bé Hoa có dặn phải quấn vải cố định xương, hạng chế bị lệch. Khôi làm theo. Trên người cậu hiện giờ chỉ có 1 cái áo thun trong và 2 cái áo khoác ngoài. Đến đây cậu mới nhớ là đã để quên chiếc balo đựng toàn áo khoác em gái mượn cho ở phòng điều khiển camera. Ai~ Đúng là dù có mang vật hộ mệnh theo cũng không tránh được cái nạn này mà!... Nhưng trước hết phải cứu người đã… Hết Chap 38
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 38*” Chap 39 :
Phong giật mình khi nghe tiếng *Roẹt!* xé áo. Rồi nhận ra người trước mắt đang từ từ quấn 1 miếng vải quanh ngực mình để cố định… - Phong : A! * đau đớn * - Khôi : X… xin lỗi… Làm mày đau hả? Tao dở mấy chuyện này lắm nên xin lỗi… dù sao cũng ráng chịu 1 chút!... Đến bây giờ Phong cũng không nhận định được đây là ai… “Mày tao” thường thì đồng trang lứa, nhưng hắn chẳng phải vừa cười khẩy chính mình vì không có lấy 1 móng bạn nào sao? Thanh âm cũng là lần đầu tiên hắn nghe… 1 điều đương nhiên là tiếng nói trong điện thoại rất khác tiếng ngoài đời mà giọng của Khôi thì đang run bần bật lên… Phong không kiên nhẫn nghĩ… đưa 2 tay đặt trên mặt người đối diện. Người đối diện cũng vì hành động này mà giật mình, động tác băng bó tạm thời dừng lại. - Phong : Mày… có phải là thằng ban nãy mặc áo xanh lè nói tao phải chạy đi? Phong tự ý sờ soạng khuôn mặt người ta… Từ từ mà cảm nhận… Hắn cũng không phải người khuyết tật mà có kinh nghiệm nhận dạng người khác bằng xúc giác. Nhưng… điều hắn nhận được hơn cả tưởng tượng của hắn… khuôn mặt của người này toàn bộ nhăn lại… thái dương giữa tráng kia như gấp không biết bao nhiêu là nếp… Là đang… lo cho hắn…? Vì lo nên mới có cái biểu tình này? Vì mình… người này… sao lại có thể lo lắng đến như thế? Có phải là do hoảng nên mới biểu hiện như vậy không?
Không nhìn ra vẫn không nhìn ra… Khôi mất kiên nhẫn…
- Khôi : Để sau đi… băng bó để cố định xương mới quan trọng nhất…
Khôi cuối đầu xuống tiếp tục công việc, khiến cho tay Phong trượt xuống phần gáy… Đối phương là người tóc bình thường, hơi dài 1 chút và có xoăn nữa… kết hợp với mắt mũi miệng… là thằng quái nào chứ? - Phong : Mày là ai? Khôi khi kết thúc vòng quấn cuối cùng, bị câu nói này làm cho đứng hình vài giây… trong tiềm thức cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi này từ hắn. Chưa chuẩn bị gì cho tình huống trong tương lai sớm muộn gì cũng xảy ra này…
Hiện tại mắt nó đang không thể nhìn thấy gì. Nếu mình có nói ra mình là “anh Khôi”… nó cũng không thể thấy được khuôn mặt này và nhận ra là thằng Khôi nó ghét… có nên…
mình có nên… Không…!
Mình phải nói!... trong hoàng cảnh này… mình muốn nó an tâm dù chỉ 1 chút thôi!
- Khôi : … Khôi… - Phong : …a…? - Khôi : Là… Khôi… Phong chưa định hình được… 2 người dừng 3 giây cho tinh thần Khi Phong vừa bắt kịp tiến độ thì…
- Phong : Anh Khôi? - Khôi : Ừ. - Phong : Anh Khôi… thật sao? - Khôi : Người sửa điện thoại cho cậu đây!
Cuối cùng… cuối cùng cũng có thể gặp người này… cuối cùng…
- Phong : Anh… anh đến đây cứu tôi sao?
A~A~ Cách xưng hô… ! Khôi đến nước này tuỳ ý Phong gọi sao thì gọi… mình thì thuận theo.
- Khôi : Ừ! Tôi đến cứu cậu!
Khôi không tin vào mắt mình… nụ cười kia là từ đâu ra? Người cậu như muốn tan ra 1 chút…
- Phong : B… ban nãy… anh gọi tôi mày tao, tôi cứ tưởng thằng khốn kia chứ…
“Khốn” ư? Là ý nói mình chứ gì???... Haizz…! Vừa mới lên tinh thần được xíu giờ tụt moẹ luôn rồi!
- Khôi : Được rồi! Đừng nhạo… để tôi băng lại nốt đã…
Phong dùng 2 bàn tay… lần này thì độ “chà sát” nhiều hơn nữa… trên khuôn mặt của người đối diện… Hắn cố hình dung ra dung mạo của người ta… làm phiền Khôi khó khăn thắt lại nút cuối cùng trên người hắn. Khôi đã bình tĩnh hơn hồi nãy… với cả đã xong việc băng bó, nhờ hành động tự tiện này của Phong mà Khôi chợt nhận ra… cơ thể mình bắt đầu run lên… Đã không có áo đủ… mà còn xé ra… giờ không biết chống chọi làm sao… Khôi chợt giật mình… lạnh như vậy mà sao tên này chịu nổi chỉ với mấy cái áo đó? Hắn còn đang bị nội thương… khôn ổn rồi… Khôi gạt 2 bàn tay trên mặt mình ra, cởi 1 cái áo khoác, trùm qua người của Phong, cái áo khoác còn lại cũng chính là cái áo cuối cùng của cậu… Phong cũng hơi bất ngờ vì hành động này - Khôi : Chắc cậu lạnh lắm… May mà giờ vẫn chưa sao… Vì lo mãi mê “nặn mặt” Khôi, Phong quên mất tình cảnh hiện giờ của 2 người… Giờ thì cả 2 cùng chung cảnh ngộ… Câu nói phát ra từ miệng bỗng trầm hơn sự háo hức ban nãy… - Phong : Xin lỗi! Giờ thì đã kéo anh vào nguy hiểm cùng với tôi. - Khôi : A… không sao… Trong lòng trăm ngàn lần đã giữ ranh giới với người này, không cho bất kì nguy hiểm nào có thể hãm hại… nhưng ruốt cuộc vẫn kéo người ta theo vào rắc rối của mình.
- Khôi : Tôi lo cho cậu lắm… Phong… cậu lúc nào cũng gặp nhiều rắc rối… không trách cậu được… chỉ là… tôi không thể nào ngồi yên khi thấy cậu gặp nguy hiểm. Lý do thì cậu khỏi hỏi đi. Nếu có lỗi thì phần lớn là ở tôi… tôi mới là người quyết định mình nên làm gì và bắt lỗi nó ra sao…
Khôi thực sự không biết những lời nói này của mình đã cứu Phong như thế nào đâu. Phong cảm giác như có cái gì đó dâng lên và ứ lại trong cổ họng… 1 cảm giác không thể nói… nhưng… tim hắn đang đập rất nhanh… Lần đầu tiên trong đời có 1 người đối xử với hắn như vậy… Đây không phải người nhà, không quen biết gì… bản thân mình trong quá khứ cũng đã có lần tổn thương người ta. Người như hắn vạn người đều ghét, hắn tìm không ra ở mình có cái quái gì khiến 1 người như thế này để tâm. Hắn bây giờ mới thấu hết được người con trai này đã nghĩ cho hắn đến mức nào… đến mức khi lâm vào nguy hiểm… 1 lần nữa lại sưởi ấm trái tim lạnh giá, cô độc của hắn…
“Người này… thật đặc biệt!”
Hắn muốn ở bên cạnh người này… Từ bây giờ… hắn muốn người này!
- Khôi : Người của cậu lạnh quá rồi… - Phong : …à… - Khôi : Lại đây! Khôi để bản thân mình dựa vào tường ngồi kế bên Phong. Cánh tay duy nhất còn cử động được của cậu vươn qua gáy hắn… Gập tay lại… dùng sức giữ chặt hắn. Dùng sức lật hắn về phía mình… làm cho hắn đang trong tư thế ngồi phải gập sấp người lại… nửa nằm nửa ngồi trên người cậu. Phong vì hành động tuỳ ý này của Khôi 1 lần nữa chưa định hình kịp mà tiếp tục đứng hình vài giây. Hắn kịp hoàng hồn bởi sự rung động trên khuôn ngực ấm áp mà hắn đang áp má vô… - Khôi : Như thế này… cậu sẽ đỡ lạnh hơn… - Phong : … - Khôi : Đừng chê nha… Vì dù 1 chút thôi, tôi cũng muốn cậu cảm thấy ấm…
“Sao anh lại có thể dịu dàng đến mức này cơ chứ?”
Khôi vì cú giật bất ngờ làm giật mình. Phong ngồi bật dậy, chuyển người ngồi qua kế bên, không cho Khôi được phép ôm mình…
Mà ngược lại kéo người ta vào lòng.
Khôi không biết vì sao… bị 1 lực vô cùng mạnh nắm ở tay nhưng không cảm thấy đau kéo qua… đầu óc xoay 1 vòng rồi cuối cùng bị đặt vào trong lòng hắn. - Khôi : A!... Cậu làm gì vậy…? - Phong : Như vầy được rồi… - Khôi : A! Đau… - Phong : Hửm?... Vai của anh bị sao vậy? - Khôi : A… không… chỉ bị trật khớp…! Khôi không hiểu nổi hành động này cho lắm… nhưng… cậu chỉ có thể ôm hắn được bằng 1 tay, còn như vầy có lẽ thuận lợi hơn…
Cả 2 người dung phương thức sưởi ấm bằng cơ thể cho nhau… Khôi trong vòng tay Phong tưởng như mình đang ôm phải cục đá… Còn Phong đang từ từ nhận lấy sự ấm áp của người truyền tới… Đây là lần đầu tiên… hắn cảm thấy trái tim trước ngực ấm lên… Khôi trong giờ khắc này cảm thấy bên tai mình… từng tiếng thình thịch truyền tới thật rõ ràng… bản thân cậu cơ hồ cũng không hình dung được loại tình huống này như thế nào… Cậu chỉ muốn dùng phương thức vật lý giữ ấm cho cả 2 người mà thôi… nhưng tại sao tim cũng không tự chủ được mà đập loại lên… Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được 1 người con trai ôm… Vòng tay rộng lớn… cơ ngực rắng chắc tuy đang rất lạnh nhưng… nhờ sự loạn nhịp của con tim khiến cho mọi thứ dần ấm lên… nhiệt độ trong phòng đang thấp đến nguy hiểm… mà Khôi cứ có cảm giác cả người rần lên… không biết phải nói gì… cả 2 đều trở nên im bặt… Phong… thằng này… đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ…?
Bỗng nhiên, nhận thấy người đang ôm mình cất tiếng… - Phong : Tôi không biết anh bằng cách này mà tới được đây… - Khôi * bất ngờ * : A… cái đó… - Phong : Nhưng… cám ơn! - Khôi : Hả? - Phong : Anh đến đây… tôi rất vui. - Khôi : … - Phong : Anh không biết tôi vui đến thế nào đâu… Phong dùng 2 tay siết thật chặt… Khôi càng có thế áp sâu vào ngực hắn… cảm thấy được tiếng tim đập càng ngày càng nhanh…
- Khôi : Tôi… biết rồi…
Ấm áp quá!
Nhưng sao mình lại thấy hồi hộp thế này…?
* thình thịch! Là tiếng của nó… hay tiếng của mình?
Thực chất là tiếng của cả 2… Khôi có cảm giác… điều này thật kì diệu… thật đáng giá… cậu bây giờ thấy được hắn có lẽ đang trân trọng mình… Có chút vui… à không… rất vui…! Hắn lạnh lùng… và cô độc… chưa bao giờ cả 2 đứa đối mặt với nhau mà không dùng nắm đấm… bây giờ… dù cho mắt hắn không nhìn thấy gì… không biết mình là ai… cũng mãn nguyện rồi… cảm động chết mất…! ha ha… Khôi dùng tay trái… từ từ móc trong túi ra… rồi đặt vào tay Phong… - Khôi : Đây là… điện thoại của cậu… Phong giật mình… Đúng rồi… không phải là thứ gì khác mà chính là chiếc điện thoại này đã gắng kết 2 người… - Khôi : Cậu xem đi… nó đã được sửa cẩn thận… - Phong : Tôi biết rồi. Phong giờ mới lấy lại được chiếc điện thoại… hắn nắm chặt nó rồi kẽ chà sát 2 ngón tay mình vào vật quý… để xem xét… - Khôi : Cuối cùng cũng có thể trả nó cho cậu. Yên tâm rồi nhỉ! - Phong : Ừm…! Bất giác… Phong cảm nhận thấy có vật lạ ở chiếc điện thoại của hắn… - Khôi : Đó là… cái móc khoá hình bông cúc đôi… - Phong : Cài này… - Khôi : Là mẫu hàng nhà tôi nhập về… cậu có lẽ rất thích bông cúc… tôi đã tự ý vào album ảnh của cậu nên cái này coi như đền! - Phong : Anh không cần phải như vậy! - Khôi : Nhưng cũng đáng tiếc là trong hoàn cảnh này… mới đưa được… - Phong : Chậc!... Có lẽ… cầm cự được chừng hơn 1 tiếng nữa… chúng ta sẽ được cứu. Thầy tôi sẽ đi tìm. - Khôi : Thật vậy sao? - Phong : Ừm! - Khôi : Sao thầy cậu biết được chúng ta đang ở đâu? - Phong : Nếu may mắn… trên người tôi sẽ có máy định vị… còn không thì cũng bó tay rồi… - Khôi : … - Phong : Xin lỗi đã đẩy anh vào chỗ chết cùng với tôi… *hộc… - Khôi : Đừng xin lỗi nữa… Dưỡng sức đi… Cứ mong là có thể được cứu đi…
|