Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
|
Cang thang wa, dau sap no tung roi... Co ma cang luc cang roi, coi chung go ko ra do tg oi...
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 36*” Chap 37 :
Khuôn mặt, lưng, ngực, bụng… những đòn đánh cứ thế mà giáng xuống ầm ầm… không dừng! Khôi không có cách nào phản đòn, vì Hùng phát hiện tay phải của Khôi có lực tấn công rất mạnh. Nên đã dùng chiêu thức bay lên cao rồi nện chân xuống cực mạnh của hắn tấn công vào vai phải của cậu tất thẩy 2 lần. Độ nặng của đôi chân to và uy lực được rèn luyện đã khiến cho vai phải của Khôi tổn thương rất nặng... Thêm nữa Hùng nhân cơ hội tấn công dồn dập, cậu chỉ có thể né, phản công thì cũng chỉ bị người tránh được. Tuy nhiên, Hùng lại không ngờ thằng nhãi này lỳ đòn đến như vậy! Đánh cỡ đó… còn không gục? 2 người cũng đã dây dưa tầm 15 phút hơn rồi chứ ít? Hùng rất mạnh, đều có tập tành đầy đủ để có được thực lực này, nhưng kẻ không học võ, từ nhỏ đến lớn chỉ đi giao đầu ngoài đường ngoài chợ, trong cơ thể đã rèn luyện được sức chịu đựng vô cùng ngoan cường không thể không làm khó. Hùng phải thở dốc, trong khi người chịu thương nhiều nhất lại là Khôi vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức, mà chỉ chịu đau né đòn. - Hùng : Sao mày… *hộc… lì đòn quá vậy hả Siêu Dép?... có đánh bao nhiêu… mày vẫn đứng… - Khôi : … - Hùng : …*hộc… *hộc… Biết đối thủ đang vô cùng chật vật với sự gang lỳ của mình. Có điều… Khôi biết mình hiện giờ không thể nào đánh nhau đàng hoàng được. Vai phải của cậu dường như gãy. Di chuyển người cậu cảm thấy tiếng răng rắng của mấy cái xương sường, đầu bị đập không biết bao nhiêu lần, choáng váng không chịu nổi. Chỉ còn đôi chân là chưa bị gì cả. Đang không biết phải thoát khỏi tình thế này làm sao, bổng phía trên vách tường gần thùng máy phía sau lưng Hùng có 1 cây chích điện. Người bảo vệ cuối cùng đã chộp súng thay vì lấy chích điện. Đoán ngay đó chính là đường thoát của mình. Cậu dùng hết sức ở chân lao tới. Hùng bất ngờ, tưởng thằng nhãi tung cước chân đá ngang người Khôi. Cậu dùng hết sức bình sinh còn sót lại nhảy lên tránh được cước đá ấy. Hùng bất ngờ trước hành động này. Cước đá không trúng nên choáng váng 1 chút, khi quay đầu nhìn lại, Hùng đã hiểu tại sao Khôi khi né được đã không nhân cơ hội tấn công sau lưng. Tay trái đã nắm được vũ khí, ngón cái đã nằm yên trên nút nhấn, Khôi chỉ việc dúi vào người đối thủ. Hùng phản xạ rất nhanh chóng lấy 2 tay chộp lấy cánh tay trái, khoá chặt Khôi. Tay phải cậu đã gãy, không thể làm gì được. Hùng bắt đầu tiếp tục phản công để tước lấy cây chích điện về cho mình. Bất ngờ! Khôi gập đầu sát xuống, dùng lực cổ hất mạnh lên. Tông thẳng tráng mình vào mũi của Hùng. Trâu bò thì vẫn là những đứa lợi hại. Sức lực mà Khôi dưỡng từ đầu đến giờ tập trung hết lên đầu. 1 phát hút đầu khiến máu bắn tung toé. Theo cảm giác mơ hồ lúc đó của Hùng thì ước chừng bản thân mình đã bị gãy vài cái răng cửa và đi luôn sóng mũi! Cơn đau trở nên vô cùng mãnh liệt, Hùng buộc phải nơi lỏng tay, Khôi dúi vào eo Hùng 1 dòng điện vô cùng cao đến giật điên người.
Hùng bất tỉnh nhân sự! Khôi bắt đầu loạng choạng đi tới máy chiếu, tìm không thấy Bình với Phong nữa, mà trên màng hình chiếu cảnh đám trẻ trâu kia đang ra sức sô sát với lực lượng bảo vệ. Không còn tiếng ồn, không còn những toán người hùa nhau chạy, mà 2 đứa kia cũng chả thấy đâu. Đoán là không có chỉ thị từ đây nên Phong đã trốn được, nhưng mà tìm khắp màn hình thì đuối quá, Khôi móc điện thoại gọi ngay cho Bình. - Bình : Tao nghe! - Khôi : Mày ổn không? Kh… không sao chứ? - Bình : Tao ổn rồi, không sao! Nhưng mà mày có sao không ấy? Sao mà nghe giọng mày như rên rỉ vậy? …A! Bình kêu lên vô cùng đau đớn…! Bảo đang xoa bóp chân ngửa mặt liếc nhìn với ánh mắt mang ý “Đang ở với anh đây mà dáng nghe điện thoại đứa khác gọi sao? Tắt!” - Khôi : Mày sao vậy? Bị thương hả? Ban nãy tao thấy mày bị rất nhiều đứa bao vây… - Bình :A…A…a…! Không! Tao không sao! Chỉ bị trật chân chút thôi nhưng tao an toàn rồi. Mày đừng lo nữa, tao cúp ha! * tút~ bíp~ bíp * - Khôi : Hửm? Thằng này…? Khôi không biết đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian mình đang choảng nhau với Hùng nhưng nghe thằng Bình thanh âm vẫn ổn định, có phần hơi khẩn trương, chắc nó ổn rồi. Khôi quay sang tìm Phong, tìm mãi tìm mãi trên khắp camera vẫn là không thấy hắn đâu cả. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Thanh tiểu thư gọi tới… - Thanh : Kế hoạch đã kết thúc, Khôi với anh Hùng quay về được rồi! - Khôi : Sao? Kết thúc rồi sao? Khi nào? - Thanh : Nói chung đã kết thúc rồi, 2 người quay lại đi. À… mà không cần ra quán caffe đâu… hãy về thẳng nhà… Thanh sẽ chuyển tiền sau vậy. - Khôi : Khoan đã! Thế rốt cuộc thằng Phong đã bị làm sao rồi? - Thanh : Nó xong rồi! - Khôi : Xong là… sao? … Thanh sao vậy…? * bíp~ tút~ tút~* Chuyện gì đã xảy ra thế này? Rõ ràng mình không thấy gì xảy ra cả… nếu kế hoạch dã thành công thì chắc chắc phải thấy nó nằm chèm bẹp vì bị đánh rồi và đó sẽ là nơi ồn ào xôn xao nhất. Đằng này thì… !!... Có… có khi nào nó chạy thoát được rồi không? Ban nãy cô ta chỉ nói là “kết thúc” chứ không “thành công”. Thêm nữa là giọng điệu của cô ta rất buồn… chứ không vui mừng gì cả! Khôi vẫn lo ngại. Lời cuối cùng Thanh nói là “Nó xong rồi”… Là sao? Khôi lập tức gọi thêm 1 cuộc cho Linh để hỏi tình hình của giáo sư… có phải giáo sư đã tận mắt thấy Phong bị đánh hay không? - Linh : A lo… Mọi chuyện sao rồi? Ổn chưa? - Khôi : Tui không biết!! - Linh : Là sao? - Khôi : Ở chỗ Linh sao rồi? Giáo sư Robert đâu? Ông ấy có thấy thằng Phong bị gì không? - Linh : Hả? nãy giờ tụi này đi với nhau có thấy gì đâu? Con mắm Hương cũng ở đây nè! Bọn này đang ở tầng cao nhất của toà nhà, đang ăn kem và thưởng cảnh! Đẹp lắm nha~! Ở tầng cao nhất của toà nhà, có 1 quán caffe ngoài trời, đó là nơi không có camera vì vị trí ngồi cũng rất ít, không cần thiết phải làm phiền thực khách như những khu bán buôn. Đó là lý do Khôi tìm mãi cũng không thấy nhóm này. - Khôi : Vậy là… ở đó chưa có chuyện gì xảy ra hết hả? Giáo sư chưa biết gì hết đúng không? - Linh : Ừ! Bên ông sao? - Khôi : Kết thúc rồi! - Linh : Kết thúc là sao? - Khôi : Tui cũng không biết nữa. Không biết là đã thành công hay thất bại nữa… và… tui tìm hoài không thấy thằng Phong đâu hết! - Linh : Hay là… nó thoát ra được rồi? - Khôi : Tui không chắc! …A… Hả?... L… là nó…! - Linh : Sao vậy? Thấy thằng Phong rồi hả? - Khôi : Không! Không phải nó… mà là… thằng… khốn này… - Linh : Ông đang nói cái quái gì vậy? - Khôi : Tui cúp nha! Lát nữa gọi lại! Nói rồi Khôi cúp điện thoại, dán chặt đôi mắt vào màng hình camera. Đó chính là thằng anh họ của Phong, Sang? Nó làm gì ở đây? Và còn nữa… nó đang tay trong tay với 1 cô gái nào đó… Quan sát 1 hồi, Khôi mới để ý nơi Sang và cô gái nào đó đang lựa đồ chính là hàng nhẫn cưới trong khu vực nữ trang thời thượng lầu 5…
Thằng khốn này đã bắt tiểu thư kia làm đủ mọi chuyện cho hắn, mà trong khi đó, lại dành hết những sự dịu dàng cho người con gái khác. Khốn nạn quá mà… Mà khoan đã… có thể cô ta biết chuyện này nên giọng nói mới buồn như thế!
Chậc! Vậy thì thằng Phong đang như thế nào chứ? Mình muốn biết!! Giờ… chắc đành phải đi gặp cô ta mà hỏi rõ mọi chuyện thôi. Có gọi cũng không bắt máy! Từ lúc này, Khôi rời bỏ vị trí mà không biết rằng… cái kẻ nào đó vẫn còn thoi thóp thở… Đợi cho Khôi bỏ đi, Hùng rút khó khắn điện thoại từ trong túi quần ra nhấn số gọi cho Thanh… - Thanh : Anh Hùng hả? Em không có tâm trạng… anh cũng nghe Khôi nói rồi đó, anh… - Hùng : Không! Không… phải… thằng Khôi… nó… phản bội… nó… theo… phe thằng… Phong…! Nó… - Thanh * ngạc nhiên * : … Thanh có phần khá ngạc nhiên. Rõ ràng vô cùng tự tin cua đứt mà? Rồi còn lúc trước 2 đứa này đánh nhau xức đầu mẻ tráng thì sao? Sao lại là bạn được? Thằng Phong làm gì có bạn… Mình bị lừa tình à? Bắt đầu rối nùi cả lên nhưng so với chuyện kia, Thanh không buồn để tâm nữa làm gì… - Hùng : Thanh… em … - Thanh : Vậy à! Giờ thì… điều đó không còn quan trọng nữa… thằng Khôi có phản bội hay không thì cũng xong rồi. - Hùng : Hả? Em nói vậy là… * bíp~ tút~ tút~*… Á! Khoan đã… Thanh… Thanh à… Th… hự! Chàng trai ngoan cường đã chạm đến vạch cuối cùng của sự chịu đựng. Gục hoàn toàn! Khôi vội chạy ngay đến quán caffe tầng trệt mà khi nãy cậu, Thanh và Hùng gặp nhau. Bước vào cửa, ngay chỗ ngồi ban nãy, cậu thấy Thanh ngồi nhìn điện thoại với vẻ mặt ủ rũ. Cậu đoán đây có lẽ là có liên quan đến thằng Sang. Thấy cậu xuất hiện, Thanh đang chìm đắm trong suy tư ủa chính mình bỗng nhiên trở về thực tế. Liếc mắt nhìn Khôi. Ban nãy vừa mới nhận được tin, giờ đến gặp mình, muốn gì đây? - Thanh : Mày muốn gì hả? Mày? Khôi hơi choáng váng với lời xưng hô Thanh vừa thốt ra… Vừa mới rồi còn mình mình Khôi Khôi, giờ thay đổi 180 độ… Có nhanh quá không vậy? Sài xong rồi thì đối xử như thế à… Khôi đi tới và vào thẳng vấn đề. - Tui : Thanh, tui muốn hỏi… - Thanh : Khỏi giả nai, tao biết mày bên phe thằng kia rồi. Mày muốn biết nó ở đâu phải không? Dù mày có biết nó cũng tiêu rồi! Khôi hơi giật mình, không biết tại sao mình lại bị lộ, bản thân đã làm gì chứ? Chỉ có thằng cha Hùng kia là biết chuyện này thôi.
A! Không lẽ… thằng này nó khai với cô ta lúc mình không để ý sao? Mà… chuyện đó giờ không quan trọng… - Tui : Được rồi… Tui không quan tâm tại sao Thanh biết, nhưng… Thanh nói nó tiêu rồi là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Các người đã làm gì thằng Phong? - Thanh : Đừng nghĩ bổn cô nương đây sẽ nói cho biết. Khôi ngộ ra 1 điều là có cạy miệng cô ta ra, cô ta cũng không bao giờ khai. Vì cái gì chứ? Hãm hại thằng Phong vì thằng Sang mà thằng Sang lại tay trong tay với người khác? Có đáng không…? - Khôi : Tui biết… Thanh làm việc này là vì thằng Sang! Thanh ngạc nhiên khi nghe Khôi nhắc đến cái tên đó… bỗng tâm tình khá khẩn trương… - Khôi : Nhưng… nó không quan tâm gì đến Thanh, nó có người khác. Tại sao Thanh phải hy sinh quá nhiều vì nó như vậy?
|
- Thanh : Người khác…? T… tại sao mày biết chuyện đó? - Khôi : Là vì… - Thanh : B… ban nãy… anh ấy gọi… anh ấy chỉ nói là tao làm không tốt… chỉ không tốt 1 chút thôi mà… Ánh mắt Thanh cuối xuống nhìn vào đáy ly nước, đôi mắt mơ hồ nhìn như không nhìn, không cố định, cố gắng vẽ ra “sự thật” vớt vác được hy vọng đang bị kéo dần xuống đáy sâu… Sự thật nguyên văn là “Vô tích sự!”… Thanh muốn nó chỉ là 1 lời mắng nhẹ, thật nhẹ…, muốn trong lời nói có chút tha thứ… dồn hết sức để xua đi sự kinh bỉ trong ngữ điệu của Sang… - Khôi : Như vậy cũng chứng tỏ… thằng Sang không thương Thanh! Nó chỉ lợi dụng Thanh mà thôi, hãy nghĩ đi… người yêu có bao giờ đối xử với nhau như thế đâu chứ? - Thanh : Không đúng! * hét * Tiếng hét này của Thanh làm cho nhiều người trong quán caffe phải quay lại… - Thanh : Chỉ là chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, anh ấy chỉ kiểm trách 1 chút thôi. Lỗi tại tao… tao đã không làm tròn nhiệm vụ! Anh ấy muốn phạt, muốn tao cố gắng hơn trong lần sau… Người xứng với anh ấy phải là 1 người có thể giúp đỡ anh ấy mọi lúc mọi nơi. Anh ấy thương tao, muốn rèn luyện tao trở thành người của anh ấy! Còn có lần sau? Phải trở thành người có ích? Thương nên rèn luyện? Thanh tiểu thư à? Cô đã trở nên như thế này vì yêu 1 thằng khốn nạn như thế hả? Mù quáng! - Khôi : Đó chính là… suy nghĩ của cô sao? Cô thực sự thoải mái khi nghĩ như vậy à? - Thanh : Câm ngay! Tao biết tỏng mày muốn chúng tao xích mích để tao khai ra vị trí của thằng Phong hiện giờ! Anh ấy có người khác gì chứ? Nhảm nhí! Hoang đường… Người anh ấy yêu là t… ao… a… A A A! Mày… mày làm cái gì vậy? Bỏ tao xuống… Khôi nhấc bổng Thanh lên vai. Cành vàng lá ngọc nâng như trứng, hứng như hoa vậy mà cậu ấy nhấc con người ta 1 cách không thương tiếc, còn mặc váy nữa… May mà cái váy nó đủ dài… ( a ha ha… Khôi mờ! ) Cậu giận lắm! Giận tùm lum tùm la… giận từ đầu đến cuối… Giận Thanh vì sao ngốc nghết đến điên rồ, điên tiết mỗi khi nghĩ về thằng Sang và muốn chết vì tức khi nghĩ đến thằng Phong vì tình yêu của cô này và sự ích kỷ của thằng kia mà bị quật tơi tả… - Khôi : Cô làm tôi bực mình muốn chết rồi đây! Khôi nghiếng từng lời từng chữ… Nếu cô còn chưa muốn tỉnh thì tôi sẽ xối nước cho cô tỉnh!... Đó chính là ý nghĩ duy nhất của Khôi lúc này. Thanh tức giận vung tay vung chân cào cấu khắp người Khôi, dùng hết sức bình sinh mà hành hạ tấm lưng tội nghiệp đã bị Hùng ban nãy cho mấy cú như trời giáng. Vai bên phải của Khôi đã không còn dùng được nên chỉ còn vai bên trái vận hết lực giữ chặt Thanh trên vai… Khôi hiện tại không để ý đến xung quanh, 1 mạch đi ra khỏi cửa, để lại đằng sao bao ánh mắt sáng rực, bao nhiêu tiếng hò hét của quần chúng xung quanh. Dù không hiểu hết vấn đề nhưng nghe 2 người họ nói chuyện nãy giờ cũng hình dung ra được 1 mớ kịch bản phim Hàn xẻng, Trung, Đài… Cô gái vì thích người thứ 3 nên mù quán… Nam chính không cam tâm cướp lại, thức tỉnh cô bằng tình yêu của mình… Tình tay 3 đang hồi cao trào… Giới trẻ thì “Tới đi anh ơi!”, “Chúc 2 người hạnh phúc”, “Đm… F A đi đâu cũng gặp vụ này hết là sao? Lãng mạng vãi ra…”, “ngôn tình trên màn ảnh nhảy ra ngoài đời thực kìa bà con ơi!!!” v.v… Người lớn tuổi “Tuổi trẻ là phải như vậy chứ!” Hủ nữ “Hong hứng thú… cơ mà nếu con kia là troai thì chắc tui chớt…” Kiểu vậy… Thanh thường không mang theo vệ sĩ, nên dù có gọi cũng không có ai. Đám lính đánh thuê của cô ta cũng nhận chỉ thị đi về hết rồi nên có cầu cứu cũng chẳng ai nghe .Đành bất lực dùng hết sức cào cấu… cào cấu… Trên đường đi, Khôi có đôi lúc không chịu nổi mà dừng lại nhăn mặt. Đau muốn chết! Cô ta cứ cắn như vậy không khéo rách thịt quá trời ơi…! Nhưng vẫn cố lết đi… Từ quán caffe đi ra ngõ sau gần bãi đỗ xe rất ít người, nên không nhiều người phải trầm trồ trước cảnh tượng này… Bảo vệ vì vụ việc kia cảnh giác, khi thấy 2 người, có giữ lại nhưng dường như bị mấy “fan cuồng” trong quán caffe ngăn và giải thích là… “đôi tình nhân đang giận nhau”… Khôi buộc phải đi bằng đường mà ban đầu đã đi. Đến cái lỗ để chui qua mé cầu thang phòng điều hành thì khổ thôi rồi. Bắt người lại không cho chạy không biết bao nhiêu lần. Lúc chui qua Khôi buộc phải lần đầu tiên dùng trò tiểu nhân trói 2 tay của Thanh lại… Rồi thì bản than phải dùng cả 2 tay ẵm Thanh lên chui vào, tội… thật tội là tay bên phải chỉ có thể nhúc nhích được 1 chút mà thôi… Vừa ẵm, vừa khum người lại để chui và còn bị đánh, bị cắn, bị cào… Khôi giờ khắc này mới thấm được hết cái xui của quẻ bói… nhưng cậu đã sai lầm to vì cái xui nhất vẫn là chưa tới… Dắt được đứa con gái này vào phòng điều hành thì đúng là 1 chiến tích để đời của Khôi. Khi bước vào, Thanh sửng sốt vì thấy Hùng nằm chình ình ra đó… Khôi đi lại máy tính, bấp 1 loại rồi bảo Thanh nhìn ra đây - Khôi : Tôi muốn cho cô xem đoạn băng tôi mới ghi hình được thằng Sang… Thanh khi nghe đến tên Sang mắt sáng bừng… Đi nhanh lại tới trước màn hình… Trên màn hình là thân ảnh của Sang. Nét sang trọng mĩ mìu không kém phần tuấn tú. Cử chỉ dịu dàng yêu thương, ôn nhu đến ngất ngây và nụ cười hiền dịu trìu mến mà Thanh ít khi được thấy… tất cả hiện tại đang hiện hết lên trên màn hình khi Sang đang bên cạnh người con gái khác. Lúc cô gái ấy quay qua, Thanh nhận ra đó chính là cháu gái của Chủ tịch nước (cái này chém nha! Không phải thật đâu nha!)… cũng chính là cô gái đã được phép đính hôn với Sang 1 tháng trước. Chính miệng Sang đã nói không hứng thú, không xinh đẹp và tài năng bằng mình… Sang cần mình hơn… Sang cần mình hơn tất cả mọi đứa con gái trên đời này… Trong 1 gian phòng sang trọng của 1 nhà hang bật nhất của khu trung tâm… Chàng trai tuấn lãng đang dần dần kề đôi môi đến với người con gái ngồi đối diện mình… rất nhẹ nhàng… chỉ là 1 cái hôn nhẹ… chỉ là chạm rất nhẹ và sau đó là… 1 nụ cười vô cùng yêu thương… yêu… th… - Thanh : Không! Đừng mà anh… làm ơn… đừng mà… đừng mà… Thanh vẫn không tin vào mắt mình. Đó chỉ là… chỉ là bị đánh lừa mà thôi… Không đúng! Cô rút điện thoại ra bấm số của Sang và gọi tới. Bất thình lình đôi tình nhân đang ân ái… đã bị gián đoạn bởi cuộc gọi… Người con trai lịch sự xin lỗi bạn gái và bắt điện thoại… Thanh… tram ngàn ần cầu xin người con trai này đừng bắt máy, đừng để cô tin đó chính là người cô yêu. - Sang : Xin lỗi! Tôi đang bận, đừng gọi vào giờ này nữa! *Bíp~…….. ………….. Thanh buôn lỏng tay, hạ điện thoại xuống… 1 màu đen trước mắt… Bỗng nhiên, cô cười lên 1 cách quái dị đến chói tai… và đó… chính là tiếng khóc… Không còn gì nữa rồi… Anh ấy là thật… Anh ấy bỏ mình là thật… Anh ấy không cần mình nữa… không cần… không cần… anh ấy sẽ bỏ rơi mình… mình lại sẽ chỉ có 1 mình… Khôi chứng kiến từ đầu đến cuối sự đau khổ khôn cùng của Thanh. Bản than lần đầu tiên thấy 1 đứa con gái khóc đến thảm thương như thế. Khiến cho cậu xúc động rất nhiều… đôi mắt cũng dần đỏ lên vì bức xúc… Thanh không thể… không chịu nổi sự thật này… Đôi mắt ngọc ngà ướt sũng… khóc đến sưng hết mặt mũi… ánh nhìn rối loạn mơ hồ… không chịu nỗi… đành quẫn trí, nắm chặt tay thêm 1 lần nữa… - Thanh : Mình… mình phải… có ích… mình phải có ích hơn nữa cho anh ấy… mình sẽ làm tất cả… phải có ích cho anh ấy hơn cả con nhỏ kia…aaaaa…. - Khôi : Đủ rồi! Khôi nắm chặt lấy cánh tay Thanh, quát vào mặt cô ấy 1 cách hết sức giận dữ… bức xúc đến muốn hộc máu…
Cô không được làm như vậy nữa!
- Khôi : Cô đã tự lừa dối mình bao lâu rồi hả? Tôi bất chấp cô yêu hắn như thế nào nhưng cô lại không yêu bản thân mình. Cô đã tự làm tổn thương biết bao nhiêu lần rồi? Hành hạ nó đến mức như thế này… tôi chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô lừa dối mình như thế… - Thanh : Chứ tôi phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Làm thế nào để anh ấy yêu tôi… - Khôi : … - Thanh : … ngoài việc tự lừa dối bản than mình mà tiếp tục mà anh ấy cần mình đâu chứ? - Khôi : Cô thật ngốc… sao cô không dung cảm đối diện với sự thật và vượt qua nó? Cuộc sống của cô đâu phải chỉ có mình thằng Sang? Còn biết bao nhiêu người yêu quý cô? - Thanh : Ai yêu quý? Ai chứ? Fan đó hả? Gia đình đó hả? … Không đâu… bọn chúng… bọn chúng chưa bao giờ đặt tôi vào trái tim bọn chúng. Kẻ khác chỉ yêu ngoại mình này và coi như 1 con búp bê trưng trong tủ kiếng, bạn bè thì nhìn với anh mắt nghen ghét, ngoài miệng thì ngọt ngào nịnh bợ… sau lung thì nói xấu không ngừng… ngoài cái mặt này ra thì chẳng còn công dụng nào… Gia đình thì đã có đủ con cái chống đỡ gia nghiệp rồi… dù con này có chết cũng không quan tâm… - Khôi : Hả? - Thanh : Chỉ có anh ấy… chỉ có anh ấy… là người đầu tiên cần tôi… coi tôi như con người có ích… chỉ có anh ấy… chỉ có anh ấy… là người đầu tiên cần… tôi… yêu tôi… - Khôi : Nó không hề yêu cô! Nó cũng có khác gì những người xung quanh cô đâu? Cô chỉ là công cụ lợi dụng và sẽ vứt đi khi không còn cần đến… - Thanh : Hu… hu … hu… oa!... Thanh đang đối mặt với sự thật tàn nhẫn, nỗi sợ hãi… nỗi cô đơn khi cô còn 1 mình… không ai nhìn vào con người cô… người cô yêu và tin là hiểu cô… cũng chỉ… cũng chỉ… cần đến quyền lực mà cha mẹ cô ban cho cô… không ai… không ai ở bên cô hết… - Khôi : Tôi cần cô… Làm ơn giúp tôi với! Khôi bỗng hạ giọng… lời nói nghe đã bình tĩnh hơn và dịu dàng hơn… Khôi nhận ra 1cô gái xinh đẹp như thế, kiêu kì như thế… lại phải sống trong cô độc 1 thời gian dài. Và… cô ấy không hẳn là người xấu… nếu cô ấy có tâm tư như vậy… có 1 khát khao được người khác chú ý, để tâm… muốn được người ta nhìn nhận… thì chắc chắn… là 1 người tốt… nhưng yếu đuối trở nên bi quan… Nếu như vậy… cậu đặt niềm tin… Thanh sẽ hiểu cậu… sẽ nghe và hiểu được tình hình hiện giờ… và việc cô ấy đang làm chính là sai lầm vô cùng, khi giúp cậu mới có thể cứu vãn… - Khôi : Bạn của tôi… là thằng Phong… tôi không muốn nó gặp nguy hiểm… nó vì bị thằng Sang ganh ghét… cuộc đời nó cũng chịu nhiều bất hạnh lắm rồi… bây giờ có được cơ hội thực hiện ước mơ cũng bị phá hoại… Làm ơn… làm ơn giúp tôi… chỉ có cô mới biết được đã có chuyện gì xảy ra với Phong mà thôi... Thanh từ từ… trong cơn “say” tỉnh lại… Nhớ tới lúc trước… lúc cô còn nhỏ… bạn bè xung quanh đối xử “rất tốt” với cô… lâu lâu chúng có nhờ cô vài việc… đại loại như mua cho chúng cái này cái nọ… giúp cha mẹ chúng thăng chức hoặc những việc có lợi cho chúng… Mỗi lần xin xỏ, tất cả tỏ 1 thái độ rất khẫn cầu… và có những việc cô không thể làm được… thì bọn chúng lại tỏ 1 thái độ rất chán nản và cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cô những lúc như thế… Thanh ngửa mặt lên, nhìn vào mắt Khôi mà nói… - Thanh : Nếu tôi nói … tôi không biết… thì sao? - Khôi : … sao… hồi nãy cô nói “nó xong rồi”? Tôi tưởng cô biết đã có chuyện gì xảy ra chứ… - Thanh : Ha… ha… ha… Không biết… chỉ nói đại mà thôi… - Khôi : … Cũng vậy thôi… tên này cũng như thế thôi… khi không lấy được gì từ mình… thì sẽ để mình yên… sẽ… buông mình ra… mà bỏ đi… - Khôi : Chậc! Vậy thì… thôi vậy… chúng ta đi mua oxi già và băng keo cá nhân… - Thanh : Hả? - Khôi : Xin lỗi… ban nãy lúc chui qua cái lỗ kia… đất đá làm chày hết chân cô rồi… Là tại tôi mà… - Thanh : … - Khôi : Với lại… đã… hơi hèn hạ… cột tay cô lại và ép cô…! Tôi buộc phải làm vậy… và… đã làm cho cô khóc nhiều… - Thanh : Đó… đâu phải lỗi của… - Khôi : Tại tôi mà… dù sao thì khiến cho cô phải từ bỏ thằng Sang để giúp tôi… Khiến con gái khóc cũng là 1 điều tồi tệ hèn hạ rồi… nên tôi muốn chịu trách nhiệm… - Thanh : … Cái tên đần này… đang nói cái quái gì vậy? Những lời vừa rồi… là thật lòng…? Có phải mình đang được quan tâm? … Sao hắn có thể nói được những điều như thế trong khi quan hệ của mình với hắn là như thế này chứ? - Thanh : Đừng có giả vờ tốt bụng… Tưởng nói như thế tôi sẽ chịu sao? - Khôi : Trông tôi như giả vờ lắm hả? - Thanh : … - Khôi : Xin lỗi…! Lại làm cô buồn nữa rồi… Cái tên này…
Từ đâu chui ra thế… Thật là…
- Khôi : Tôi thực sự rất… lo cho cô… nên không có ý xấu gì đâu… cô không muốn thì thôi vậy… tôi sẽ bồi thường tiền thuốc cho! Ngốc chết được…! - Thanh : Ai cần hả? Đồ khùng… đồ điên… đừng có ở đó mà… mà… - Khôi :… Thanh bó tay rồi… Không hiểu nổi tên con trai trước mắt mình là người như thế nào nữa… nhưng trong cô dấy lên 1 chút ấm áp… Vừa bực bội nhưng lại vừa được an ủi… không biết phải xử sự làm sao nữa… Cô nghĩ đến việc hắn cần cô giúp… cô chợt giật mình… quên mất là đây đúng là chuyện lớn… Sang đang đẩy Phong vào chỗ chết… chết chứ không phải là chuyện đơn giãn nữa… nếu mình không làm gì… đối với lời thỉnh cầu kia… thì có hơi… Thanh quả thật cũng không ngờ rằng Sang có thể làm vậy… cô chưa tiêu hoá được việc này… nhưng sau 1 hồi lên xuống tinh thần… mới dần tỉnh ngộ được đây là 1 việc hết sức độc ác… - Thanh : Ở lầu 8… có 1 nơi… dùng để trữ cá đông lạnh… Tôi nghĩ… Sang đã rat ay ở đó… - Khôi : Hả? Sao cơ? Sang? Nó có nhúng tay vào? - Thanh : Tôi không biết chuyện lại trở nên như thế… anh ấy trực tiếp ra tay… - Khôi : Vậy Phong bây giờ đang như thế nào? - Thanh : Có lẽ… - Khôi : … có lẽ sao? - Thanh : Anh ấy nói rằng anh ấy không thể để nó xuất hiện trong cuộc đời anh ấy nữa… Anh ấy đã trực tiếp ra tay và sẽ khiến thằng Phong biến mất mãi mãi… Tôi nghĩ… anh ấy đã giết… - Khôi : Không thể nào…!! * hét * - Thanh : Tuy nhiên… từ từ… bình tĩnh… tuy nhiên Sang không bao giờ muốn trực tiếp xuống tay… anh ấy luôn dùng 1 thủ đoạn gián tiếp ít lien luỵ đến mình khi làm việc xấu… Đúng vậy… luôn dung 1 cách gián tiếp để tránh cho bản than bị lien luỵ… nhận chứng sống chính là Thanh… Sang luôn lợi dụng tình cảm điều khiển người tin tưởng mình xuống tay làm thay hắn… - Thanh : Nên bây giờ… chắc chắn thằng Phong chưa đến số đâu… - Khôi : Vậy… - Thanh : Khu lưu trữ cá ở lầu 8… là 1 khu ướp đông thực phẩm… cho nên rất có thể anh ấy đã đẩy thằng Phong vào đó để nó chết vì nhiệt độ thấp…! Khôi nghe được điều này như sét đánh ngang tai… Cậu không ngờ trên đời này có kẻ lại độc ác đến thế… Chỉ là cậu chưa từng thấy mà thôi! Tay chân Khôi run rẫy… trong lòng bùng lên 1 ngọn lửa lớn… cậu chỉ muốn lao tới chỗ của Phong… Phải cứu! Bằng mọi giá phải cứu… không được…! Không được chết! Khôi bức xúc muốn nổ tung… - Khôi : Trời ơi! - Thanh : … muốn cứu… thì đi mau đi… Khôi lập tức nhào ra khỏi phòng điều hành… Cậu chạy như điên… đến mức không kiên nhẫn chờ được thang máy mà 1 mình chạy lên 8 tầng lầu tìm Phong… Hết Chap 37
|
Mọi người ơi... Gin có 2 vấn đề muốn nói với mọi người... Thứ nhất là Gin vô cùng xin lỗi... gần 2 tháng qua... tại vì Gin mắc lu bu ba cái chuyện học hành và nó không trôi chảy 1 tý nào... Gặp nhiều thứ bất trắc mà không có tinh thần để viết truyện... chưa xong hết ý tưởng mà gặp nhiều chuyện buồn nên có viết cũng không hay và không được như vầy đâu (yên tâm là giờ Gin sắp xếp được hết logic trong đầu rồi nên đừng lo là truyện sẽ trở nên hư cấu nhé :D) Thứ 2 là cám ơn mọi người rất nhiều... có đôi khi Gin không dám mở trang kenhtruyen ra coi lun á... vì sợ gạch đá bể đầu ^^... Đó là lý do mất tích 2 tháng nay... Biết là mọi người chờ lâu mà truyện không đi đến đâu nên Gin quyết định viết 1 lèo cho nhiều rồi mới đăng nên mới lâu bà cố luôn... Nhưng cũng may là... gạch đá không có nhiều... còn rất nhiều bạn ủng hộ truyện của Gin nên Gin vui lắm! Có 1 tin vui nhỏ nhỏ... nhỏ nhỏ nhỏ là truyện từ đánh đấm đầu đến giờ bắt đầu chuyển sang lãng mạn chính cống dồi (đọc là biết) Còn 1 tin buồn nhỏ nhỏ... nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ... là mùng 3... Gin đi chơi với gia đình 2 ngày mới về nên.........nên hỏng có Chap mới đâu ha... dù biết đang gây cấn... Thôi thì ta nói luôn là cái Chap sau thằng Khôi nó sến muốn chớt lun cho coi... sến lắm á...! (không biết phải hong nữa =''=) Về việc face của Gin là... Gin có 2 nick face... 1 là "Tên Ta Là GinTo" ... 2 là "Gin Nguyen". Sỡ dĩ có 2 cái là vì Gin có mơ ước... mong manh... mong manh... rất chi là mong manh~... có thể vẽ truyện... tuy chắc là không đẹp mấy đâu nhưng cũng tạm... Đương nhiên là boy love :\ Gin muốn đăng lên face và có mấy cái có thể 16+ 1 tý Gin sẽ đăng nick "TTL GinTo" vì 1 số lý do... Còn nói chuyện hay giao lưu mọi người vào nick chính Gin Nguyen của Gin cũng được... Mà hiện tại mới bắt đầu vẽ à... nên chưa có gì đâu... Cuối cùng là...
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ... AN LÀNH HẠNH PHÚC...!! NHIỀU SỨC KHOẺ ĐỀ THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU MÌNH MONG MUỐN TRONG NĂM Mà mọi người cũng chúc Gin nhoa! Chúc Gin mạnh khoẻ... và vượt qua mọi khó khăn, Gin mới ra truyện đều được nhoa! :\ Hic Hic...! Có ai đọc được mấy dòng này thì commet cho Gin biết đuy... cho Gin biết mình chưa bị bỏ rơi đuy... cho Gin biết vẫn còn vòng tay đón nhận Gin đuy... không khóc ba ngày ba đêm á........ TTvTT
|