Khôi nhìn hắn mà thấy nản! Rõ là rắc rối khi tiếp xúc với thằng cha này. Không muốn đứng đây lôi thôi nữa. Sắp làm chuyện nguy hiểm muốn chết mà hắn còn gây gỗ cái kiểu này… - Khôi : Chính mày nãy hối thúc cơ mà? Không nhanh lên thì giờ nghỉ trưa của nhân viên sẽ trôi qua đấy! - Hùng : Hừ! Cũng khá lắm… Đình chiến, 2 người đến phòng giặc đồ. Quả nhiên, khi chui vào đường ống, bò đi 1 khoảng có 1 cái lỗ tường vừa đủ 1 người chui qua lọt. Khôi thí không khó gì nhưng Hùng thì hơi khó khăn vì thân người khá to, để lại 1 số vết chầy. Cả 2 đã đến cầu thang khu cấm vào, theo lời Thanh đi theo mé tường để tránh camera. Đến 1 cánh cửa, đó là cửa thông với hành lang phòng điều khiển, nhìn vào, cả 2 thấy có 4 nhân viên đang xôm xao nói chuyện phiến rất nhộn nhịp ở sảnh. Đoán chắc tất cả đang thư giản. Nhưng bên hông mỗi người đều có 1 cái máy chích điện và gậy sắt. Còn có cả camera trên lối ra vào này, cho nên không thể dùng sức mình được. Giờ Khôi mới thấy đúng là rất cần đến cái bình hơi gây mê này. Hùng thảy ra 1 cái bình đến chỗ 4 nhân viên, họ đều bất ngờ, nhưng đều có luyện tập, nhanh chóng bịt mũi của mình lại. Không biết từ đâu có 2 chiếc dép với độ nặng bằng 1 nửa Doctor bay tới trước mặt trước khi tất cả kịp dời đi tránh khí. Đôi dép bay trúng thái dương của 1 nhân viên và ngay cổ của 1 nhân viên nữa. Không thể kháng cự, dù họ chịu đau, cố gắng bịt miệng mà vẫn hít phải khí và gục ngã. 2 người còn lại vì cũng rất bất ngờ nên 1 người sơ suất nới lỏng tay và cũng gục ngã. Người cuối cùng xui xẻo hơn là bị đánh cho ngã. Người đánh là Hùng. Người nhanh trí chọi 2 đôi dép là Khôi. - Hùng : Này! Thằng nhãi… Mày cũng nhanh nhẹn đấy! - Khôi : Đeo mặt nạ rồi thì im đi. Không đi nhanh là người trong phòng chạy ra bây giờ! Vừa nói, có 3 nhân viên từ trong phòng xông ra, trên mặt họ bịch 1 đoạn vải đã thấm nước và trên tay cầm máy chích điện. Khôi nhìn thấy có phần xoắn…! - Hùng : Chậc! Đúng là nhân viên đã được luyện tập. Không biết đây là cái võ nào nhưng Khôi chắc chắn thằng này không phải dạng vừa đâu!... Hùng nhảy rất cao, cao đến mức đụng cả trần nhà khiến mấy nhân viên bảo vệ vừa ra nhìn phải hốt hoảng. Chân vung xuống ngay vai nhân viên như trời giáng, Hùng đoạt được cái máy chích điện của người này trong sự kinh ngạc của Khôi và những người còn lại. Hùng nhanh chóng dùng chiến lợi phẩm mình đoạt được nock out thêm 1 nhân viên. Vì việc này lộ ra sơ hở sau lưng. 1 cây gậy sắt chuẩn bị dáng lên lưng của Hùng thì lại 1 đôi dép bay tới trúng tay khiến nhân viên này rớt gậy. Hùng vừa kịp quay sau lưng hướng chích điện vào thẳng eo của người cuối cùng. Tất cả đã đồng loạt gục. - Hùng : Mày phi dép không ngờ siêu phàm thật đấy! Gọi mày là “Siêu Dép” đi ha! Khôi quả thật méo có 1 ít cảm tình nào với cái biệt danh mới của mình… - Khôi : Câm đi, tao có tên… - Hùng : Tao quên rồi! Không kịp phản ứng lại, đằng xa xa, có 1 nhân viên coi như còn sót lại đang cầm súng chỉa thẳng 2 người, to tiếng đe doạ… - Nhân viên : Bỏ vũ khí xuống! Không tao bắn! Hùng từ từ bỏ máy chích điện xuống… - Nhân viên : Còn mày nữa, mau bỏ xuống! * quát lớn * - Khôi : A… dạ?... Đây là dép của cháu mà ạ? - Nhân viên : Bỏ xuống! - Khôi : * =.=’’ * Bộ dạng này không khiến người khác phì cười. Khôi bực mình liếc xéo thằng đang lấy việc này làm trò vui là Hùng đồng thời là lời cảnh cáo đầy sợ hãi của người nhân viên… - Nhân viên : Cấm cười! Tao bắn! - Hùng : Vâng~… vâng…~! Nhân viên tội nghiệp đang sợ phát run. Vì là lính mới, lần đầu tiên đụng chuyện như thế này không khỏi xúc động… Định từ từ mà móc điện thoại gọi người giúp nhưng 1 mùi hương dần dần lang tới mũi, khiến thần kinh của nhân viên như bị tê liệt, không chịu nổi ngã khuỵ xuống, ngay cầm súng đã bắt đầu nâng không nổi. Khí gây mê đã lang từ từ tới đây. Cả 2 người Hùng và Khôi vẫn còn đeo mặt nạ, chỉ lẳng lặng nhìn người kia đang dần chìm vào giấc ngủ… Sao khi tất cả đã gục ngã, ngay cả trong phòng cũng không còn ai, Hùng bảo Khôi cột tất cả 8 người lại để khi tỉnh dậy không thể làm gì được. - Khôi : Phiền phức! Nếu cột thì tao mày cùng cột. Tao chưa bao giờ cột người nên chả biết phải cột làm sao. Mày rành mày phải phụ chứ? - Hùng : Tao cũng chả biết. Cứ tưởng mày được việc lắm, hoá ra cũng hạng vô dụng! - Khôi : Giờ mày muốn thằng vô dụng này cho ăn dép không? * dơ dép dằng mặt * Thực ra thì không cần cột lại, lượng thuốc mê đó cũng đủ khiến cho 8 nhân viên bảo vệ ngủ tới tối. Cả 2 lằng nhằng xém tý nữa là đánh nhau tại trận. Vừa may Thanh tiểu thư gọi hỏi tình hình, mới chịu đình chiến lần 2. Bắt đầu kế hoạch, đầu tiên, là trong tất cả mấy trăm cái camera gắng với màng hình, phải tìm ra chính xác vị trí của Phong và Robert. Được 1 hồi tìm kiếm, Hùng may mắn tìm được ở màng hình thứ 6, camera số 3 Phong đang đứng thanh toán tiền cho bữa trưa, tiếp đó là giáo sư Robert. Sau mấy ngày dài không gặp, Khôi chiếu thật gần Phong và cảm thán. Cái tên này… sao chỉ không gặp có vài ngày mà… mà… nhìn nó lên sắc dữ… Bình thường chỉ thấy nó mặc đồ đen, hôm nay lại ăn mặc rất chi là… nam… tính. Da dường như trắng hơn 1 chút… đi nước ngoài có mấy bữa mà được hưởng nhiều quá ha!
- Hùng : Th… thằng này… tao mà không nhìn kỹ đã không nhận ra nó rồi… nó có thiệt là thằng Phong hồi đó mình gặp không…??? - Khôi : Không thể… lầm được! Khôi và Hùng không kiếm nổi hơi ngạc nhiên. Hiện tại Phong đang khoác chiếc áo màu đỏ đô, trong là áo đen bó sát người, đeo 1 sợi dây chuyền hợp kim không lấp lánh nhưng hình dáng báo đốm vàng sậm rất ngầu. Với cả… vì chuyến này đi để xét tư cách nên ngoại hình phải chỉnh chu, Phong đã cắt bớt tóc, nhất là phần mái, đã hớt bớt và dùng keo vuốt ngược hết lên. Ngũ quang sáng sủa, làng da trắng trẻo và đôi mắt sắc sâu, thêm thân hình cao ráo có phần rắng chắc kiến cho nhiều cô gái xung quanh không khỏi trầm trồ, bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên… Chỉ có điều… mỗi lần mấy cô muốn chụp hình là… cái khuôn mặt quỷ thần lại hiện ra. Phong biểu lộ cảm giác khó chịu đến bực mình nhìn vào ống kính của các nàng khiến các nàng 1 trận nổi hết cả da gà, không dám lại gần. Nhìn thấy thế Khôi có ý muốn cười… Thật là cái tên này vẫn không thay đổi 1 chút nào à…! Phong thì vẫn là Phong mà thôi… Trong khi còn đang ngắm hắn, Khôi giật mình bởi tiếng nói của Hùng đang nói trong bộ đàm… - Hùng : Alo! Tất cả nghe rõ đây. Đã xác định được vị trí của thằng Phong. Lầu 6, khu ẩm thực Đức. - Bên kia : “A~ Cuối cùng cũng được động tay động chân. Rõ rồi! Tụi bây đâu…” Khôi giật mình, quên mất việc mình vào đây để làm gì. Sau khi tìm thấy Phong, nhiệm vụ là phải thông báo lại cho đám Linh biết và quan trọng nhất, phải nói cho Phong biết. Nhưng mà… hắn nói gọi điện lại, giờ vẫn chưa thấy gì… Còn 1 chuyện rắc rối nữa… làm sao mà thông báo cho mọi người đây? Không tính trước là có người đi chung nên giờ không biết phải làm sao. Rối quá! Mà thời gian không có, đám kia sẽ ngay lập tức lên đến tầng 6. Chỉ còn 1 cách… Khôi nắm chặt điện thoại, quay qua nhìn Hùng. Bằng mọi giá phải cho thằng này gục! Nó phải gục! Ý định xuống tay đang len lỏi vào đầu Khôi, đột nhiên, điện thoại trên tay cậu run lên… là Linh nhắn tin… “Khôi à! S rồi hả?” Thiết nghĩ thực lực thằng Hùng không phải hạng tầm thường, giờ mà động thủ thì đúng là khó. Thôi thì trước mắt nhắn tin nhờ nhóm 3 người kia giúp cái đã. Trong khi Hùng đang quan sát, Khôi lén nhắn tin cho nhóm Linh :”Thằng P ở lầu 6,khu đồ ăn Đức, tụi nó sắp kéo tới tập kích, 3 ng khuyên nó rời khỏi đk ko?” Đầu dây bên kia nhận được tin nhắn lập tức hiểu ra vấn đề. - Linh : Đi thôi! Mình đang ở lầu 5, lên đó rất nhanh, phải gặp thằng Phong trước khi mọi chuyện xấu đi. - Hương : Nhưng mình làm thế nào để khuyên nó bây giờ? - Linh : Mình phải giải thích. - Bình : Nếu nó không nghe thì sao? - Linh : Gặp từng đó chuyện rồi mà không tin sao? Nó mà không tin tụi mình quả thật cũng chịu. Nè! Nó đang đi với ông giáo sư nào đó thì mình phải chia ra 2 bên. 1 bên đi thuyết phục thằng Phong, 1 bên lôi ông kia ra ngoài tầm kiểm soát của tụi nó. - Hương : Mày nói như chơi, lôi thế éo nào? - Linh : Tao giỏi tiếng anh, tao sẽ đi với ông nươc ngoài, tụi bây đi tìm thằng Phong đi! Cứ giải thích cho tao, nó không tin tao cũng chịu! Nhưng vấn đề ở đây là… không cho ổng thấy thằng Phong đang lâm vào hoàn cảnh như thế này. Vì thế có ổng là có tất cả! Nhòm 3 người tách ra 2 nhánh, khi lên tới lầu 6 liền đi tìm 2 người họ. Linh nhắn tin hỏi Khôi dung mạo Robert ra sao và ông đang ở đâu… Hơi mập, cao sấp xỉ Phong, đeo kính, đầu bạc, đã hói thành 1 đường tròn. Mặc áo caro sọc đen đỏ, quần dài màu kem nâu. Đang ở trong nhà hang ẫm thực Đức Linh nhanh nhẹn, chỉ vừa nhận được câu trả lời thì chỉ trong vài cái quay đầu đã nhắm ngay được giáo sư đang ngồi ở góc cửa sổ uống caffe.
Làm sao đây? Làm sao để khiến ổng phải đi theo mình đây? Làm sao tách ổng ra đây? Tách… để nhớ coi… luyện nhiều phim hành động như vậy chắc chắn phải học được cái gì chứ… Ưm… Sao ta?... a….
A… AAA!!!...
Có cách rồi! Chính nó! Nhanh gọn lẹ.
Nghĩ là làm, Linh chộp ngay cuộn khăn giấy đã gần hết, dùng áo lạnh che đi, để nhô nhô ra ngoài rồi từ từ đi đến gần giáo sư. Nhìn trên màng hình, Khôi thấy chính là Linh đang tiến tới bàn giáo sư. Hiện tại lực chú ý của Hùng đang nhắm về mình Phong, nên quên mất phải đi tìm người còn lại tuy cả 2 đã được xem hình ông ấy do Thanh đưa. Khôi vội đứng dậy dùng tay che đi camera số 1 trên màng hình – là camera quay ngay bàn Robert, rồi bày ra tư thế chống tay để đánh lạc hướng Hùng. Còn Linh tính làm gì thì Khôi cũng không biết, có linh cảm là mình không được để Hùng phát hiện ra 2 người họ. Quay lại việc nàng Linh đang làm. Linh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giáo sư. Ông ngạc nhiên hướng tấm mắt nhìn Linh với 1 nụ cười thân thiện trên môi. Ông cười, Linh cũng cười, cười hết sức hoà nhã, rồi bỗng Linh cất tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện “thân mật” bằng tiếng Anh… - Linh : Giáo sư! Ông hiểu tiếng Anh mà phải không? Mau đứng lên đi theo tôi. Nếu không, tôi buộc phải bắt khẩu súng trong tay tôi làm việc! Cuộn khăn giấy trong áo khoác Linh nhô nhô ra chỉa vào tay giáo sư… Đe doạ. Cách nhanh nhất để ép người khác làm theo ý mình. Quá trình cày phim của nàng rốt cuộc cũng có hiệu quả thực tế. Giáo sư nghe vậy, vẫn 1 nụ cười trên môi, quay qua 1 bên thở dài. Cuối cùng thuận ý... - Robert : OK lady! Linh khen thầm mình 1 câu “Mày giỏi quá Linh ơi!!!!!!!” Mỉm cười thật tươi tay trong tay cùng giáo sư ra khỏi khu ẩm thực.
Phong vẫn chưa phát hiện thầy của mình đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng đang tính tiền, đột nhiên có 2 đứa… 1 gái, 1 trai chạy hồng hộc lao tới chỗ của mình. Khôi phát hiện đó chính là Hương với Bình… có phần hơi run lên vì Hùng đang quan sát luôn 2 người. Nhưng có vẻ như cái tên không mấy nhạy cảm, tưởng là 2 đứa này cũng như đám kia nãy giờ thấy Phong đẹp là bu. Bình và Hương tội nghiệp không biết phải xử trí ra sao trước loại sinh vật nguy hiểm trước mắt đang nhìn mình với ánh mắt cực kì khó chịu. Đây là lần đầu tiên cả 2 chạm mặt cũng như nói chuyện với hắn… Liều thôi! - Bình : Phong! Mày… nh… nhớ 2 đứa tao không? Hắn rõ ràng có nhớ là 2 đứa trong lớp. Những lần liếc xéo Khôi thấy mấy đứa này. Nhưng cũng không buồn trả lời làm gì, quay đầu tỏ ý không nhớ, không biết, không quen. Thấy thế, 2 đứa nhỏ này có phần mất kiên nhẫn, hiểu ý hắn không thèm đối hoài gì đến mình. Bình nắm chặt tay bất chấp vào thẳng vấn đề… - Bình : Không biết tụi này cũng được… nhưng mà… tụi tao muốn nói là… mày đang gặp nguy hiểm, chạy đi! Phong chớp mắt, đầu vẫn không buồn quay lại, biểu hiện vẫn lạnh tanh nhưng đã hướng mắt liếc nhìn. Bình nói tiếp… - Bình : Hiện giờ đang có 1 đám người ở dưới sắp đi lên đây dí đánh mày như cái hồi mày bị dí đánh ở trường á, nếu mày không chạy ngay đi thì không kịp đâu! Phong không thể lơ đi những lời này, thực hư thế nào không rõ nhưng đằng xa xa có 1 đám ồn ào đang tụ lại thành 1 cụm lớn tiếng, có phần văng tục bậy bạ nữa. Thái độ của chúng nhìn nghiêng dọc như đang tìm cái gì… hay nói đúng hơn, đang tìm người. Phong chạy vội vào khu nhà ăn, thấy thầy mình không còn ở đó.
Chậc! Ông lão này… đúng lúc lại đi đâu rồi không biết… mình lại không có điện thoại… Thật là mệt! Tụi nó muốn làm mình phải thê thảm trước mặt thầy nên đã kéo tới đây, vẫn như cũ, chơi hội đồng! Thầy lại đi lung tung trong lúc này… cũng có thể đây là cơ hội của mình… Tại phòng giám sát camera, Hùng gạt tay Khôi ra khỏi camera số 1 rồi hét vào bộ đàm… - Hùng : Nó đang ở trong nhà ăn ở đối diện tụi bây đấy! Áo khoác đô đỏ, tóc vuốt ngược hết lên! - Bên kia : “Ok! Thất rồi~ thấy rồi~! Đằng kia, nó ở ngay đó… “ Biết mọi việc đã bắt đầu, Hương run sợ không biết tiếp theo phải làm gì… - Hương : B… Bình ơi… mình phải làm sao đây? - Bình : Bà ở đây, hoặc đi tìm mẹ Linh đi. - Hương : Khoan đã… ông đi đâu? - Bình : Bám theo nó! Phong nghe được mình đang bị chỉ đích danh làm vòng nhắm đạn, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà ăn hướng thẳng xuống tầng trệt, mục đích là làm sao thoát ra khỏi trung tâm rồi tính sao thì tính, chắc chắn ở lại đây sẽ gây tiếng xấu rất nhiều, rất phiền phức… Bình thì chum mũ của áo khoác lên đầu, lẫn vào đám trẻ trâu đang đuổi đánh Phong. Hương lập tức gọi điện cho Linh báo cáo tình hình sẵn để nó câu mình theo luôn. Linh và giáo sư Robert hiện đang lên tầng cao nhất của toà nhà và họ đi đâu “tay trong tay” không ai biết. Nhưng có vẻ… giáo sư đã được đưa khỏi tầm mắt của Hùng và Khôi. Hết Chap 35 Chờ nhoa! Tối khuya khuya mình đăng tiếp Chap 36
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 35*” Chap 36 : Phong lao tới cầu thang thoát hiểm tầng 6 đi xuống. Cả đám trẻ trâu đồng loạt bám theo gây nháo nhào cả 1 tiểu khu. Tiếng chửi rủa, la hét ầm trời quấy rầy thực khách, làm hoảng sợ cả 1 vùng tựa như khủng bố vậy. Có điều khủng bố này không mang sung mà chỉ mang gậy. Chắc chắn sẽ bị bảo vệ bắt lại nên tụi này quyết tâm phải làm nhanh gọn lẹ và việc chống lại vệ sĩ hay bảo vệ gì không phải là không thể. Số lượng quả thật đông hơn lúc trước rất nhiều. Có điều là… số người đang dí theo Phong bây giờ chỉ bằng 1 phần 3 quân số. Ở dưới tầng trệt, có cả hơn 60 thằng đang đợi phòng cho Phong chạy thoát khỏi trung tâm… “Quân sư” ở phòng máy tích cực gào thét vào bộ đàm... liên hồi… liên hồi… - Hùng : Nó ở trong nhà vệ sinh kìa mấy thằng ngu…………!! Nó leo qua cửa sổ rồi!... ………………….Nó vòng qua thang máy rồi kìa! Chúng bây chạy thang bộ đi... ……………Tao cấm để cho nó thoát!! Nó núp dưới đống quần thể thao kia kìa! ………………………. Trong nhà bếp tầng 2 kìa!!..................... Tại sao mỗi tầng đều bố trí người hết mà chúng bây không bắt được nó là sao………?????? - Bên kia : “Câm mịe cái mồm chó đi thằng chỉ biết chỉ tay 5 ngón kia….! Đập chết mẹ mày bây giờ! Tưởng ngồi chỉ huy là tụi tao sợ chắc?... Bộ mày đuôi hả… thằng Phong nó đâu có vừa…… gần cả chục thằng mà trong lúc nó chạy nó xử hết bao nhiêu rồi hả? Nói năng cho tử tế không bọn tao thong nát ass bây giờ!” - Hùng * điên tiết * : Mấy… mấy thằng chó!... đám nói tao như vậy…! - Khôi : Tụi nó nói đúng mà~… Mày cứ ngồi đây la làng thì được cái vẹo gì? - Hùng : Láo tao đập chết mẹ! Nói thì hay lắm, sao không làm đi mà chỉ biết đứng đực mặt ra… Mà nãy giờ tao thấy mày cứ cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó… Mày đang làm gì vậy? - Khôi : Không có gì… là mẹ tao thôi… - Hùng : Gì đây? Lớn cỡ này rồi còn bám váy mẹ nữa à…? Khôi không thèm để ý đến những lời của thằng này làm gì. Từ nãy đến giờ, cậu lén lút nhắn tin cho Phong rằng ở bên dưới tầng trệt rất nguy hiểm, đừng xuống đó. Cậu vẫn chưa biết Phong không mang theo điện thoại. Hiện tại Phong đang nháo nhào với cái đám kia cùng bảo vệ ở tầng 2, cậu sốt ruột ra ngoài gọi điện thoại… - Hùng : Đi đâu đấy? - Khôi : Đợi tý, tao gọi điện về nhà cái… - Hùng : Chậc! Được mỗi màng phi dép, còn lại chả được cái tích sự gì… Khôi gọi vào số của Phong… Mãi thì bên đầu dây kia mới bắt máy, nhưng người bắt máy lại là 1 phụ nữ nói giọng Đức. Cậu bất ngờ không biết xử trí ra sao. Tại sao điện thoại của nó, nó lại không mang theo? Nói sẽ gọi lại cho mình mà? Bên kia đầu dây thấy 1 trận im phăng phắc nên hỏi lại lần nữa ai gọi. Khôi bất giác biết đây là người nước ngoài nên đã dùng tiếng Anh mà nói chuyện. Hy vọng người đang nói tiếng nào bên kia không biết cũng biết nói tiếng Anh. - Khôi : Xin lỗi ạ. Cho tôi hỏi sao cô lại cầm điện thoại của Phong ? Bà May gốc Anh nên không ngại tiếp chuyện… - May : Phong? Oh yes… Là cậu bé Việt Nam đã ở với nhà chúng tôi mấy ngày nay à? Tôi rất thích cậu ấy! Nhưng có lẽ ông trồng lãng trí của tôi đã quên trả lại điện thoại di động cho cậu bé rồi! - Khôi : A… v… vậy ạ…! - May : Vừa nãy tôi thấy có rất nhiều tin nhắn từ số này, cậu có chuyện gấp cần gặp Phong thì hãy đến nhà cậu ấy nhé! Giờ này chắc 2 người đó đã tới Việt Nam rồi! - Khôi : Vâng! Cám cơn nhiều…!
Chậc! Thì ra vì vậy mà hắn cứ lo chạy chứ không bật điện thoại. Ban nãy còn gọi điện thoại bàn cho mình nữa… Giờ sao đây? Làm sao liên lạc được đây? Mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên… thật là… Ban nãy cậu có nhắn tin cho Linh hỏi tình hình và nhận được câu trả lời “Giáo sư cũng an toàn rồi, đừng lo” nên mới tạm yên tâm được 1 chút… Trở vào trong, Khôi nghe Hùng đưa lệnh cho mình… - Hùng : Ê! Mày rãnh quá thì lo đi tìm ông giáo sư kia đi. Ban nãy tao không nhìn kỹ nên không nhớ rõ lắm. Quên mất là phải tìm thấy ổng để ổng chứng kiến cái việc này. Khôi thầm cám ơn Hùng rất nhiếu!... Cám ơn vì độ lơ đãng của hắn lợi hại. Hắn làm việc rất chi là cảm tính, chắc vì vậy nên Thanh mới cho mình đi theo… - Hùng : Mà thôi chắc cũng khỏi đi… Ổng không có đây thì mình quay cận cảnh thằng Phong bị đánh rồi đưa ổng coi…
Chậc! Cũng có khôn được 1 tý đấy… Nếu nó thu băng lại thì mình đem băng đi đốt luôn là được chứ gì…
- Hùng : Mà thôi! Tao muốn ổng xem tận mắt, tao muốn thằng kia phải chịu nhục nhã tột độ! Với cả mày rãnh quá không có việc gì làm… Tìm đi! Tìm rồi tao đưa bộ đàm kêu đám kia đi bắt ổng.
Đm! Thằng lắm mồm!
- Khôi : Thu băng được rồi. Phiền phức quá! A…! * hét * - Hùng : Hả? Mắc gì mày la lên? Khôi vô cùng ngạc nhiên về cái đứa đang chạy ở camera số 2, màng hình số 3… Không thể nhầm được… Là thằng Bình! … Nó chạy theo cái đám này làm gì chứ? Cơ mà… nếu vậy thì… có lẽ nó giúp được đây…! Khôi lập tức móc điện thoại nhắn cho Bình tin nhắn “Nói thằng P đừng đi xuống tầng trệt, dưới đó có 1 đám mấy chục thằng mai phục” Bình nhận được tin nhắn lập tức hiểu ngay vấn đề… chỉ có điều… chỉ có điều là… không dám lại gần cái tên đang sát khí đầy mình kia. Phong vừa chạy, vừa dùng sức nện cho mấy thằng bám theo mấy đòn toàn ngay chỗ hiểm. Hiện tại bất cứ ai lại gần trong bán kính 1 mét đều lãnh đủ. Nói về sức của hắn thì thôi khỏi nói cũng biết trâu bò, nhưng đến bây giờ Phong cũng đã bắt đầu thở dốc. Mồ hôi chảy rất nhiều và có chút khó khăn để né tránh đối thủ bất ngờ nhảy ra… Bình liều mạng tăng tốc lên đầu áp sát vào Phong. Phong nhận ra mình sắp bị tóm lại sẵn sàng tung chỏ sau bất cứ lúc nào. Nhưng tiếng gọi cất lên buộc hắn phải để ý… - Bình : Phong! Phong! Là tao… tao ban nãy đã nói chuyện với mày đây! Phong quay qua thấy đúng thật là thằng ban nãy, cú chỏ vẫn sẵn sàng tung nhưng lại tỏ thái độ lắng nghe! - Bình : Đừng xuống tầng trệt! Ở dưới đó còn chục thằng mai phục đó… Phong cũng rất bất ngờ về cái thông tin này và thắc mắc vì sao thằng này ban đầu tưởng có chút quan tâm nên giúp mình, không ngờ là chạy theo đến tận đây để nói. Có khi nào là cái bẫy không? - Bình : Tin tao đi! Tao không nói dối đâu!
“Ê! Thằng kia! Mày nói gì với nó thế hả?” “Thằng này là ai? Tao nhớ hình như trong đám mình có đứa nào mặc cái áo khoác màu xanh chua lè như nó đâu?” “2 đứa nó bạn bè nhau đó! Đập luôn thằng kia điiii…!!!” Ngoái đầu lại thấy chính mình đã biến thành miếng mồi thứ 2 của chúng nó. Bình không khỏi than cho cái số nhọ của mình. Vận hết sinh khí xuống chân mà chạy theo Phong. Phong thấy thế, cũng không tung nắm đấm làm gì nữa. Thân đứa nào đứa nấy lo. Trong lúc đó, ở phòng điều khiển camera đã có chuyện xảy ra. Khôi lại 1 lần nữa bị Hùng tấn công 1 cú thật mạnh vào lưng. Hùng giật lấy điện thoại của Khôi và kiểm tra tin nhắn, quả nhiên… - Hùng : Hèn gì… từ khi vào đây tao đã thấy mày rất đáng nghi mà… Mày lén nhắn tin với tụi bạn mày, phá hoại kế hoạch của chúng tao. - Khôi : Chết tiệt…! - Hùng : Uổng công Thanh tin tưởng mày, đặt vị trí của mày ngang hàng tao. Thật không ngờ… thằng Phong như vậy mà còn có bạn bè như mày…
Đến nước này rồi, mình buộc phải cho thằng này nó gục thôi!
Khôi từ từ đứng thẳng dậy, ra tư thế sắp choảng nhau. Hùng cũng hiểu ý mà chuẩn bị… Phát súng khai cuộc chính là lời châm chọc của Khôi vào vết thương lòng mà Hùng cố lừa dối bản thân… - Khôi : Hùng à! Mày thật đáng thương… Mày làm vì Thanh nhưng cô ta cũng chỉ coi mày là công cụ lợi dụng như tao mà thôi! Cô ta đã có người thích rồi, và tất cả việc này cô ta làm vì người đó… Quả thật mày tội nghiệp quá đi mà~… ha ha… - Hùng : Câm Mồm! * hét * Cả 2 liều mạng lao vào nhau… Phong và Bình hiện đang chạy xuống tầng 1, chỉ còn chút thôi là đi xuống dưới nhưng khi biết mình bị mai phục thì lại vòng vào thang máy. Hùng đang lo xử lý Khôi nên không thể báo những người ở dưới đồng loạt đi lên trợ giúp toán đang ở tầng 1. Phong kịp thời vào được thang máy, nhưng Bình thì bị té lại. Vì rất nhiều địch bu xung quanh ngăn chặn Phong không cho vào thang máy, nên không có thời gian để ý Bình đang bị vướn lại. Còn về phần Bình thì… quả là rất xui xẻo, nhọ không thể tả nổi. Đang lúc như thế này lại bị trật chân. 1 toán nhiều thì chạy dí cầu thang theo Phong, còn 1 ít còn lại chừng mười mấy thằng đang từ từ tiến lại gần Bình trên tay cầm gậy chuẩn bị phang. Khôi đang choảng nhau với Hùng, vô tình thấy được qua màng hình cảnh bạn mình đang lâm vào nguy hiểm khiến cho động tác tránh né có phần phân tâm. Hùng nhân cơ hội cho Khôi 1 đạp từ đỉnh đầu xuống. Quả thật là cú trời giáng! Khôi không trụ nổi té xuống với cơn đau điếng trên đầu. Thế trận đã nghiêng về 1 phía.
|
Bình hết sức chật vật… Chuyến này chắc chắn phải bị đánh rồi! Giờ chờ tụi nó đánh đến khi bảo vệ lên tới cứu bồ mà thôi… Phải chịu đựng thôi… Hu hu hu… không muốn chút nào… Oa! Nó vung gậy rồi!...
Khốn khiếp!
…
Ủa?
Sao không thấy gì cả? Hay là mình đau quá thành không đau?
Bình hé mí mắt, dời cánh tay đang che mặt ra… … 1 hình ảnh vô cùng quen thuộc với cậu mấy ngày nay…
Cậu nhóc có cảm giác như ánh sáng từ thiên đường chiếu xuống xua tang đám quỷ dữ đang vây quanh cậu. Nhưng ngay tức khắc cậu biết mình nhầm hoàn toàn… Người mà cậu tức thời xem như thiên thần dần hiện lên bộ mặt tức giận như quỷ giáng trần. Ánh mắt nhìn cậu có vẻ còn bốc lửa hơn nhìn mấy kẻ xung quanh đang hoảng sợ và kinh hãi.
“Mày là ai? T… tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau múc nó cho tao!” Bảo dùng ngón tay dài mà khoẻ mạnh đâm thẳng vào các huyệt chết trên cổ, trên đầu của những kẻ tấn công mình 1 cách hung hăng. Từng người từng người ngã xuống. Những kẻ đứng ngoài nhìn vô cùng kinh hãi vì tự nhiên chui đâu ra 1 cao thủ như thế này? Bảo phóng tầm mắt nhìn mấy đứa đang trợn trắng mắt há hốc mồm.
- Bảo : Biến.
Lập tức tàn quân còn lại chạy theo con mồi chính, tập trung vào mục tiêu cần đánh, không dây dưa vào chuyện ngoài kế hoạch.
Bình có phần run sợ mà nhích người lùi lại. Bảo tiến tới dùng hai tay ẵm người của mình lên. Hết sức ôn nhu!
Bảo dù rất tức giận vì chuyện vừa rồi nhưng phải thật nhẹ nhàng vì chân Bình đang xưng lên. Nhóc Bình bất ngờ vì hành động này và đang choáng với câu hỏi tại sao tên này lại xuất hiện ở đây… nhất thời không thích nghi được, có phần hoảng sợ…
- Bình : A! Kh… không cần…! - Bảo : Ngoan! Đừng quậy. - Bình : … Rất dịu dàng, cho nên Bình còn muốn nói, không thể nói. Lấy tay vịnh lên lưng rồi tuỳ lý mà vùi đầu vào vai người ẵm mình. Để tuỳ ý người ta muốn mang mình đi đâu thì mang. Vì ở phòng Camera hiện tại có 2 kẻ đang chiến nhau toé lửa, không ai quan sát và thông bào gì cả. Nên đám trẻ trâu thực thi nhiệm vụ có gọi mãi cũng không có người trả lời. Phong kéo léo dùng tốc độ dần dần tránh được tầm mắt của tụi nó. Thể lực Phong rất tốt. Đám này đã phải chạy từ lầu 6 xuống rồi lại chạy lên, còn có cản trở của bảo vệ các tầng, không thế nào bám đuôi được nữa không nhận được bất kì chỉ thị hướng dẫn nào, đành bỏ cuộc mà thay vào đó, lực lượng bảo vệ cũng đã chực chờ đưa mấy thằng trẻ trâu này vào xe cảnh sát đang trên đường tới. Phong chạy lên tận lầu 8, chính là tầng lầu ẩm thực Nhật Bản, đặc biệt là Sushi. Không còn tiếng truy hô, không còn tiếng bước chân chạy rầm rập. Phong mới tạm yên tâm được 1 tý. Hiện tại hắn cũng đang rất mệt, áo vì mồ hôi mà ướt sũng. Phải vừa chạy cật lực, vừa đánh trả gần cả tiếng đồng hồ chỉ sau khi xuống máy bay không lâu, may có cái… ban nãy vừa được ăn để nạp năng lượng. Hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi tính mượn điện thoại phòng điều hành mỗi tầng lầu gọi cho giáo sư Robert đã mất tích khỏi tầm mắt của hắn. Điều hắn lo lắng chính là… không biết giáo sư đi lung tung hay đã bị tụi nó bắt đi nhằm hù doạ hắn. Đang mơ màng, dồn hết sức mà thở lấy oxi. 1 người bức vô phòng vệ sinh khiến Phong giật mình. 1 người đẹp đến mỹ miều, điềm đạm cười từ ôn hoà đến quỷ dị. Sau giật mình, tiếp đó là kinh ngạc và lửa giận ngập đầu…
Thằng anh họ chó chết!
- Phong : Thằng khốn nạn. Là chính mà bày ra cái trò này! - Sang : Sao hả? Thấy vui không? - Phong : Vui con mẹ mày! - Sang : Ấy! Ấy! Đừng có văng tục nơi công cộng như thế chứ… Ai da~ Phong à… đừng có làm ô uế cái danh tham dự Royal Class. - Phong : Mày vẫn hèn hạ như xưa…! - Sang : Em trai! Tao thực sự chẳng phục cái thứ như mày tý nào! Chỉ vì tên giáo sư ngu đần kia có quen với cha mày mà mày có cơ hội. - Phong : Tao cấm mày nói về thầy như vậy! Ông ấy là 1 người chính trực, không phải hạng như cái đầu thối nát của mày đang hình dung. - Sang : Được rồi~Được rồi! 2 người rất thân nhau… Nếu mày nói ông ta là kẻ chính trực đến thế thì hôm nay mày cũng xong rồi. - Phong * cười khinh bỉ * : Hừ! Lại cái trò vô sỉ. Mày dù có cố thế nào cũng đừng nghĩ tao bị mất tư cách dễ dàng… Phong biết mục đích của Sang vô cùng thâm độc nhưng Phong quả thật không ngờ tâm tư của tên này đã bị lòng ganh tỵ ăn mòn đến tận gốc. Sang tiếp cận đến gần Phong. Vóc người khá mảnh khảnh và còn lùn hơn Phong 1 ít. Phong tức thời vung ngay nấm đấm trước mặt anh họ. 1 dòng điện chạy xuyên khắp người khiến thần kinh 1 trận tê dại tột cùng. Phong cuối xuống cầm lấy thứ đồ Sang đang cầm trên tay đang dúi vào bụng mình nhưng không còn sức lực để rút nó ra. Sang từ từ, dẹ dàng cuối đầu đến gần mang tai Phong hạ giọng nói thật nhỏ, lời nói mang âm điều quỷ dị mà đáng sợ. - Sang : Cách nhanh nhất để tước đi tư cách chính là… khiến cho người phải biến mất! Nếu ngay ngày mai hiệp hội nhận được tin mày gây thù chuốc oán với rất nhiều người rồi bị giết để trả thù thì có lẽ sẽ thú vị lắm đấy! Sang rút cây chích điện ra. Phong gục xuống, trong lúc gần ngất còn nắm chặt tay áo của Sang dính đầy máu do đánh người. Rốt cuộc chịu không nổi vẫn là buông! Phong ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được Sang giết người diệt khẩu. Dẫu biết Sang vô sỉ đến tồi tệ nhưng không đến mức độc ác thế này. Thời gian qua tên khốn này đã trãi qua những gì?... mà nhân cách lại thối nát đến thế? Hết Chap 36
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 36*”
|