“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 32*” Chap 33: TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ BERLIN BRANDENBURG – ĐỨC Có 1 thầy 1 trò vừa mới chạm mặt nhau cách đây 5 phút - Phong : Giáo sư Robert, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên? - Robert : Ưm… tạm thời, hãy về khách sạn ta đã đặt chỗ cho em, nhưng trước tiên, điện thoại di động của em đâu? - Phong : Đây thưa ngài! - Robert : Tạm thời, tôi sẽ giữ nó. - Phong : Sao? - Robert : Đây là quy định, tạm thời… đợi em xong cuộc khảo sát sơ bộ, tôi sẽ trả lại. - Phong : Lúc đó chẳng phải chúng ta cũng về Việt Nam rồi sao? Nếu vậy thì làm sao em liên lạc với thầy đây, giáo sư? - Robert : Đây! Em dùng chiếc điện thoại ta chuẩn bị sẵn cho em. Quy định trong cuộc khảo sát này em không được liên lạc với bất kì người nào kể cả người thân. Em chỉ có thể liên lạc với thầy và 1 số dịch vụ cần thiết ở đây. - Phong : … - Robert : Hiểu rồi chứ, chàng trai? Đừng làm gì ngốc nghếch đấy! Uống caffe và đợi ở đây, ta đi đặt vé cho chuyến bay về Việt Nam của chúng ta. * bỏ đi * - Phong : Haiz! . Ngài ấy cứ thích làm theo ý mình! Trọn vẹn là 2 ngày, mình không thể lien lạc với bất cứ ai và cả anh ấy. QUAY LẠI THỰC TẾ Hiện giờ , 15h chiều thứ 6, tui đang trên đường đến bệnh viện. Lý do à? Không phải tui bị cái gì đâu! Cái thứ tui đang cầm trên tay thì có. Lịch sử lập lại chủ nhân của cái ipad này đã “vô tình” làm rớt nó vào kho lưu trữ máu được hiến * -_lll… * Thề rằng lúc sửa nó nghe tanh rình mà rợn cả người! Cái Ipad đáng thương, tao thật gặp mày ko biết bao nhiêu lần rồi? Quả thật không hiểu nổi. Thật đáng sợ! Nói đến đó ai cũng biết là người nào rồi. Chỉ có mình cô Vy thôi. Vẫn cái đường đi cũ lên phòng nghỉ của cô. Hiện tại xung quanh hành lang rất ít người qua lại. Tuy nhiên, vừa chuẩn bị mở cửa ra, bỗng nhiên tui nghe thấy 1 trận cãi vã ùa tới. Quả thật lớn tiếng, có phần muốn nhào vào đánh nhau luôn ấy. Chính xác là giọng của cô và giọng của… 1 người nam? Là bệnh nhân à? Cánh cửa hé ra 1 chút, tui đứng từ bên ngoài dòm vào mà xém rớt tim! 1 cái bình hoa dạng thường cũng chỉ để cắm hoa giả bay thẳng tới cửa. * -_-lll… * Người chọi hả? Cổ chứ ai? Người còn lại đang ngay trong tư thế né 1 cách suýt sao. Má ơi, cái quái gì vậy? - Cô Vy : Câm mồm! Hết mấy ổng mấy bả, giờ lại đến mày hả Sang? - Sang : Bà già! Bà đi chết đi! Đến cả em ruột mình còn không thương, đi thương cái thằng người dưng đó…! - Cô Vy : Giờ mày lôi quan hệ ra đây cãi nhau với tao à? Mày em tao, nó cũng là em tao. Thấy ổng bả hành nó chưa đủ sao? Giờ nó có cơ hội tiến thân, ổng bả vì danh sự gia đình không làm càng, đến mày dở chứng phải không? - Sang : Phải đấy thì sao? Tui thà chết chứ không bao giờ muốn thấy con chó đó bước chân vào Royal Class! Bà cứ chờ đó, bà không nói cho tui biết hiện tại nó đang ở đâu, tui cũng sẽ tự tìm cách. Thằng này thế, sẽ không để nó được như ý muốn, cả bà cũng vậy, đừng có gọi đây là em trai nữa! Royal Class? Tui không biết họ đang nói cái gì nhưng chắc chắn có liên quan đến Phong - Cô Vy : Câm mồm! Lại 1 ly nước thuỷ tinh bị tuỳ tay ném đi. Bể rồi! - Cô Vy : Mày nghe cho kỹ đây. Nếu mày động đến nó, tao sẽ không để mày yên bất chấp mày có là em trai tao hay không - Sang : Khốn khiếp! Ban đầu bà cũng đâu coi thằng nàylà em trai? Tên Sang đó đẩy cửa cái rầm bước ra. Cũng không để ý đụng trúng tui đứng ngoài cửa. Chắc chắn là đang tức giận lắm! Mà… qua trận cãi lộn nãy lửa này… đại khái hiểu được rồi. Phong quả thật tội nghiệp! Lúc nào cũng bị nhiều người chán ghét đâm ra bất cần đời. Nhưng cái tên kia là em trai cô Vy thật hả? Cũng là anh họ của Phong … Đợi cho không khí có lẽ đã giãn ra, tui mới từ từ bước vào. - Tui : Cô Vy! - Cô Vy * giật mình * : À… Khôi hả? Con tới hồi nào vậy? - Tui : Dạ con mới tới…! - Cô Vy : Phòng hơi bừa bộn, con để ipad đó rồi về cũng được! - Tui : Người hồi nãy… là em trai cô hả? - Cô Vy : Ừ. Cãi nhau chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Con đừng để ý. - Tui : Em trai cô không thích thằng Phong hả? - Cô Vy * quay lại * : … hửm… - Tui : Royal Class? - Cô Vy : … Chậc! Chẳng qua không những cô dì chú bác mà còn đến anh em họ hàng không ưa nó thôi… ganh ghét là đương nhiên - Tui : … con hiểu rồi! - Cô Vy :… Chậc! Thực bực mình! Khôi nè, con ra nhà vệ sinh lấy nước vào bình hoa cho cô! - Tui * quay lại * : Cái bình này hả? Nó dùng để cắm hoa giả mà cô? - Cô Vy : Đem đống hoa giả quăng vào thùng rác, xuống vườn bứt vài bông hoa lên đây! - Tui : Bảo vệ bắt con sao? - Cô Vy * trừng mắt * : Thích thì đánh lại ổng! - Tui : * 0v0~ * : … dạ…? - Cô Vy : Sẵn kêu lao công lên đây luôn! - Tui : … dạ… - Cô Vy : Còn không mau đi? - Tui : … dạ … Ma nữ hiện hình hả? Còn ở lại 1 giây nào nữa chỉ sợ tui bị đem mần thịt! Đích thị là giận cá chém thớt! Giận cá chém thớt mà~… * (;_;) * . Tui tui chưa bao giờ thấy cổ điên như thế này! Chị em nhà này làm việc theo cảm tính hả? Đúng thật là chị em họ hàng với hắn… cái cách chém thớt tuy khác nhưng uy lực y như nhau! Theo như cái lời sai vặt khi, tui cầm cái bình hoa tội nghiệp bị nứt hết 1 phần miệng đi đến nhà vệ sinh. Khi vào đến nơi, à không, chỉ mới đến trước cửa thôi, 1 giọng nói giận dữ vừa nãy lại cất lên mà oang oang trong nhà vệ sinh. Em trai của cô Vy cứ như núi lửa mà gầm rú trong đó, chửi cái gì ấy trong điện thoại… Nghe thật nhức cả óc… Dung mạo tên này nhìn rất… đẹp đi, rất thuận mắt, mà lời lẽ chẳng thuận tai tý nào… Tuy nhiên, những gì mà nó đang nói trong điện thoại… làm cho tui hết sức kinh ngạc… - Sang : Kế hoạch như thế nào rồi? Em bảo tôi yên tâm? Là yên tâm cái đéo gì? Khốn khiếp! Nó không đi Mỹ, mà đi đâu mới được? Em tính làm sao đây? 1 khắc không biết bên kia nói cái gì mà cái kẻ gầm gừ suốt từ nãy tới giờ im bặt, bắt đầu lắng nghe có phần bình tĩnh hơn 1 chút. 1 Lúc sau mới thấy lại cất tiếng… - Sang : Đợi nó về nước rồi mới làm sao? Nó sẽ về sao? … Gì cơ? Chỉ là 1 cuộc sát hạch đầu vào chứ không phải được nhận vào ngay à?… Hiểu rồi! Mẹ nó, tôi đang định nếu nó không về nữa thì thuê Mafia giết mẹ nó luôn đi! Chậc! Hả? Cái thằng này đang nói gì vậy chứ? - Sang : Hiểu rồi! Vậy thì cứ thế đi… Làm từ sáng nghe tin nó đã đi không biết phải như thế nào… Hửm? Không sao, đừng lo… Thanh này, nếu việc này thuận lợi, anh sẽ xem xét việc đến gặp mặt ba mẹ em… nên ráng làm cho tốt vào. Khoan đã…! Thanh à? Thanh nào? - Sang : Anh nói thật! Lần này anh không đùa đâu! Còn nếu em không làm được, có lẽ anh phải coi lại! Thế éo nào? Đây rõ ràng sặc mùi lợi dụng! Hà? Cái gì chứ? Đợi về nước? Kế hoạch? Thanh?... Thanh ………………??? - Sang : Vậy nhé! Anh cũng yêu em! Thì ra là tên này! Sang cũng là thành phần cấu kết với Thanh làm ra cái chuyện bỉ ổi này! Là vì mày không thích hắn được học ở Royal Clasa, ghen ăn tức ở à? Thanh tiểu thư thì suất phát từ sự thù dai không ra gì, còn thằng này do ganh đua mà thành à? Sắp đến ngày hắn về nước, mọi chuyện đang chẳng đâu vào đâu, vậy mà… trong giờ phút cuối, mình mới phát hiện ra sự tồn tại của con người này… Hiện tại, ngay lúc này, tui chỉ có thể nghĩ trong đầu rằng phải giữ nó lại,… có lẽ đánh cho 1 trận không phải cách hay… nhưng mà … mình muốn đánh chết nó quá…!! - Sang : Chậc! DỄ thương thật đấy, cô đúng là loại con gái tiện dụng nhất… Cứ mơ thật nhiều và làm cho tốt đi… Rõ là thằng khốn nạn. Ôi trời! Tui vời mới nghe cái mớ rác rưởi gì thế này? Tui sẽ xông vào ngay… nếu như không có 1 ông lão vịnh vào vai tui đằng sau lung nhờ giúp đỡ… - Ông lão : Anh ơi… anh ơi anh… làm ơn tránh ra… cho tôi qua… - Tui : A… Ôi… Ông… ơi… ông bị sao vậy? Ông lão này đang chảy máu mũi, không biết tại sao nhưng tui đoán tình trạng ông ấy đang xấu đi. Ông lão xem ra rất yếu, vẻ mặt dần trở nên lạnh và xanh xao… - Ông : Không… tôi không biết… tôi tự nhiên thấy mệt quá… tôi đang đi dạo thì lại chóng… mặt… ư… Nói xong… ông lão… đột nhiên ngất đi…! Ngất………………….. đi! Hù chết người ta……..!!! Tui mau chóng cõng ông lên và lao như bay đi tìm bác sĩ… trời đất ơi… muốn đứng tim aa…..aaa!! Kyaaaaa………aaaaaaaaa!! Tìm được bác sĩ, tui mau chóng bàn giao… nhưng cứ theo quá tính… lo sốt vó lên… đến khi bác sĩ thốt ra câu…” Ông ấy bị tai biến mạch máu não… may mà có cậu, không thì mấy phút nữa là đi rồi!”… Từ xanh mặt tui chuyển sang trắng mặt… tim từ đập nhanh như muốn ngừng đập… run còn gấp hơn ban nãy… muốn chết luôn… sợ chết mất… Người nhà ông ấy đã vào… tui bỏ đi… nhưng phải đi được 1 hồi mới bình tĩnh lại… Thở phào…! Ai da~! Quên thật chứ… thằng Sang ban nãy chắc cũng rời đi rồi, không kịp nắm nó lại Hiện tại không biết làm gì, bỗng chuông điện thoại vang lên. - Cô Vy : Chết ở cái xó nào rồi hả? * giận dữ * - Tui : A! C… con… - Cô Vy : Thằng nhóc kia, mi định cho cô đợi đến bệnh nhân về hết rồi mới mang bình hoa vô hả? - Tui : Dạ… không! Cô cho con 5 phút, con lên ngay * luốn cuốn * Mẹ ơi! Quên mất là cô Vy đang rất tức giận… mình phải làm nhanh thôi, không thì có nước bị xé xác! 10 PHÚT SAU - Cô Vy : Nói đi 5 phút nữa mà giờ là mấy giờ? - Tui : Con bị bảo vệ tóm. * -_-lll * - Cô Vy : … - Tui : Tha con! Đừng dùng ánh mắt của cô đâm con nữa. Con cũng bị dí rồi trốn lên đây mà! - Cô Vy : Nể tình hoa đẹp tha cho đó! Đem đặt ở đây! - Tui : Cô Vy nà, thằng hồi nãy á, em ruột cô thật không vậy? - Cô Vy : Ừ! Sao con hỏi vậy? - Tui : À… Nó là người như thế nào vậy? - Cô Vy : Hửm? Sao để ý đến chuyện đó thế nhóc? - Tui : À… tại vì… cho con nói thằng, có vẻ nó hơi bị khốn nạn! - Cô Vy * sặc nước * : Khụ! … ặc…! Nếu cô trút giận lên tui thì tui cũng xin nói thẳng thằng em của cô một chút. - Cô Vy : Sao con nói vậy? - Tui : Thấy chướng mắt ạ! - Cô Vy : Bộ hổi nãy lên trễ liên quan đến thằng đần đó hả? - Tui : … dạ… không… - Cô Vy : Khôi cưng! Cô nói cho con nghe cái này. Bệnh tình của con thường thì bạ đâu phang đó. Nhưng mà riêng thằng đần đó thì
|
đừng có đụng vào nghe chưa nhóc? Add friends nó toàn là Mafia không đấy… Thì ra thằng này nó ghê gớm thật mà! … cái nhà này…!! - Tui : Con biết rồi, con không làm chuyện dư thừa đâu! Nhưng cô cho con hỏi, nó ghét thằng Phong đến mức nào vậy? - Cô Vy : Gần mức giết được thì giết. - Tui : Gì vậy ạ? Chỉ là ghen tỵ mà? Sao đến mức đó? - Cô Vy : Ờ thì… mọi việc nói ra cũng phức tạp… nói chung thằng này sinh ra dù bao nhiêu người tôn vinh tài năng nó đến đâu thì cũng tự ý thức được Phong giỏi hơn rất nhiều. Hơn nữa còn vướng chứng tự kỉ khá nặng chút… Thêm là bị thằng nhỏ cho ăn đập không biết bao nhiêu lần… - Tui : * -_-lll * - Cô Vy : Ừm! Nếu được, cô rất muốn cho 2 đứa nó ở 2 đầu thế giới. Toàn những thằng có cái đầu nguy hiểm mà bản tính thì như mấy trái boom nổ chậm! Không biết tương lai 2 thằng đần ấy ở gần không biết sẽ xảy ra thảm hoạ cấp nào nữa… Haiz~! - Tui : Hả…? * -_lll * - Cô Vy : À mà nhìn đồng hồ đi, không về canh hàng hả? - Tui : Ấy chết! Trễ rồi, thôi con về…! - Cô Vy : Khoan! Cho con này! Cô Vy quăng 1 cái hộp nhỏ nhỏ qua phía tui, thuận tay bắt, là… socola… - Tui : A! Loại con thích nhất! - Cô Vy : Cho đó, bù tiền công ban nãy làm cái bia cho cô phát tiết. Giờ cô mi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. - Tui : Con không cám ơn đâu… * -_- * Túm gọn lại là… Thanh tiểu thư bị cắm sứng hả? Giờ tui biết được lý do chính của cổ hình như cũng không phải chuyện thù dai gì quá khứ, mà thù vì cái đó cũng rất nhảm đi.... Tất cả bắt nguồn từ thằng em cô Vy. Nhưng mà… nếu cô ta biết được những gì thằng Sang nói đều là chơi đùa, cô ta sẽ như thế nào? Oi~oi~… đến cái mức lao đầu vào chuyện của hắn như thế thì tình cảm không phải bình thường đâu nha! Nếu biết đối phương khốn nạn đến mức này thì … có lẽ sẽ đau khổ lắm! Chậc! CMN… Nghĩ đi nghĩ lại muốn đập cho nó 1 trận quá! Hết Chap 32
|