Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
“Cám ơn mọi người vì đã đọc chap 32” Chap 33 : Đang trên đường từ bệnh viện về nhà thì… A! Điện thoại lại kêu…! Thằng Bình gọi giờ này làm gì ta? - Tui : Alo! Gì hong mày? - Bình : Khôi! Tối mày rãnh không? - Tui : Ừ! Tao rãnh! - Bình : Tao qua chở mày qua nhà ông Bảo! - Tui : Hả??? * hét * Gì vậy cha? Nh… nhà… lớp… trưởng? Chi??? - Bình : Tụi mình qua gặp con nhỏ Mỹ á! - Tui : A!... Hả?... Gặp Mỹ? Mày… sao tụi mình gặp được? - Bình : Thì… tao… đã… thương lượng… với thằng chả. Chả nói muốn gì tối nay qua, còn không thì không có lần sau! - Tui : Nếu vậy thì hay quá! Hay thật đấy! Nhưng mà… mày làm sao… thương lượng được với ổng? - Bình : Mày cứ biết vậy đi. Chuẩn bị tối 7h tao qua chở. Có 2 bà tám kia đi nữa. - Tui : A… Ừ! Nhưng mà… nhưng mà thằng kia! Mày đừng nói với tao là mày dao thân xác mày ra cho thằng ch… * bíp~ tút~ tút~! * Không phải chứ? Nó cúp máy cái kiểu đó… cái kiểu đó… cái kiểu như tui nói đúng… rồi? Ê ê ê ê ê ê ê … Thằng ngốc kia! Mày đã làm gì vậy hả? Tao rõ ràng là nói không cần rồi mà?? Bạn ơi bạn, đừng làm gì dại dột nha! Ai chứ là lớp trưởng thì dám lắm á * 0_0’’’ * Đến khi về đến nhà, tui vẫn nửa thực nửa ảo, nửa vui nửa lo. Mà hình như là… lo nhiều hơn vui… lo cho thằng ngốc đó. Nó là thằng cũng chẳng gọi là bình thường được. Người ta nói kẻ ngu ngốc mà còn dũng cảm nữa thì toàn chơi liều là nhiều! Thấp thỏm cũng đến 7 giờ. Thằng Bình đến đón tui. Sau khi xin phép đàng hoàng rồi nhảy lên xe nó phóng. Nhưng mà, vẫn không thể không hỏi rõ được thằng này ruốt cuộc có khôn 3 năm dại 1 giờ không? - Tui : Ê Bình! Mày trả lời thật lòng với tao cái này! - Bình : Hả? Gì mảy? - Tui : Mày chấp nhận, đồng ý cái điều kiện gì của ổng, ổng mới hạ chút lòng thương mà giúp vậy? - Bình * đỏ mặt * : Không… không có gì cả! - Tui *sầm mặt * : Tao éo tin! - Bình : Không có gì thật mà! Mày đừng có lo! Ổng giúp đỡ tụi mình 1 chút không đâu có gì to tát. - Tui : Mày có đi nói chuyện với ổng? - Bình : Ừ! - Tui : Lúc đó mày ở đâu? - Bình : Hả? Nhà ổng chứ đâu? - Tui : Xin lỗi nhưng mày vui lòng kể tao nghe những phút “chính” trong buổi gặp đó được không? - Bình * tái mặt * : Mày… thằng này hôm nay mày sao cặn kẽ từng cái 1 thế hả? Tao nói đàng hoàng, ổng chịu giúp! Chứ… chứ… kh… không có gì đâu…! * đỏ đỏ~ * - Tui : Thật vậy chứ? - Bình : Ừ… thật! C… có điều… - Tui : Hả? Điều… Bỗng đằng xa, tiếng của 2 người con gái quen thuộc nào đó cất lên cắt ngang cuộc “thẩm vấn”. - Linh : Ê Bình! Đây! Đây! - Bình : Ờ! Giờ đi theo tui qua nhà ổng. - Hương : Chà! Hồi hộp mún chít lun á! Lần đầu qua nhà ác quỷ đó… có cảm tưởng như mình sắp bước vào nhà của người nổi tiếng ấy. Rồi lên trường chúng ta sẽ kể cho bàn dân thiêng hạ nghe nhà ổng có cái gì, ra sao, lúc ở nhà trông như thế nào~ - Linh : Và sau khi mày buông dưa lưới với đám bán cá trong lớp, mày sẽ bị ổng dần cho 1 trận! Bớt đi con. Khôn thì im lặng là vàng! - Hương : Nhưng mà tao không thể cầm lòng được trước 1 vấn đề nóng hôi hổi như vại~ a! - Bình : Stop! Dừng! Làm ơn dừng và tập trung chuyên môn! Lạy mẹ đừng ảo tưởng nữa! Hương à~! Đừng có đôi lúc đáng sợ như thế được không? Mắt chớp xém tý còn sáng hơn đèn xe rồi kìa! Con gái thật đáng sợ! Cả 4 đứa khởi hành. Được chừng 15 phút sau thì dừng ngay trung cư PHÚ YÊN! Má ơi con có nhìn lầm hong? Cái trung cư này chỉ có thể dùng từ “sang trọng” trở lên đển miêu tả. Đúng… đúng là lớp trưởng có khác ha! Trong đây phòng óc đảm bảo cao cấp như mấy căng phòng trên tivi! Tui không hiểu sao có chút háo hức muốn nhanh chóng nhìn thấy không gian ở của con người không hề tầm thường này! Cơ mà nàng Hương bên cạnh quả là… không chịu nổi! Tung ta tung tăng từ khi nhìn thấy toà nhà mà “líu lo” hối thúc từ bãi đỗ xe vô sảnh! Người vui nhất hôm nay đây! Không biết là hình như quên luôn nhiệm vụ đến đây làm gì! - Hương : Ui trùi đất ui! Lầu 2 sao? Sang nhất trung cư rùi còn gì? Nhanh lên ông kia! Phòng mấy phòng mấy? - Bình : Linh ơi! Thật sự con này nó uống thuốc chưa? - Linh : Làm ơn đi! Nó như thế này có trời xuống mới hạ máu trên đầu nó xuống được! * -_lll * - Bình : Phòng bên đây nè má! Đừng có chạy loạn giùm cái! Quên là hôm nay đến đây làm gì rồi hả? - Hương : Đương nhiên nhớ! Nhanh đi! Nhanh đi! Cho tui vào nhanh lên! Cho tui ngắm nội thất bên trong nhanh lên! * mắt sáng rực! * - Tui , Linh , Bình : * -_-lll * Sau tiếng bấm chuông, cửa được mở ra. Có chút bất ngờ! Lần đầu tiên thấy lớp trưởng mặt thường phục. 1 Cái quần jean dài và áo xanh đen không bó lắm, cổ áo chữ V rộng. Trông người lớn hơn hẳn. Không thể nhìn thấy điểm nào còn hồn nhiên vươn vấn trên người nhưng vẫn rất điểm trai và ngầu! Nhìn sang thì thấy… 2 nàng à… tui nói thật 2 nàng nên soi gương đi! Muốn chảy nước miếng luôn rồi kìa! - Bảo * trừng mắt * : Sao nhiều người vậy? - Bình : A… ừ thì… vậy cũng không phiền chứ? - Bảo : Phiền muốn chết! - Bình * sầm mặt * : Mệt quá! Ai biết bản thân lại khó chịu đến như vậy? Lỡ rồi! - Bảo : Đành vậy. Vào đi! - Linh : Chậc! Rất người lớn nha! Nhưng mà ngữ khí ác mồm ác miệng vẫn như ngày nào, không chạy đi đâu được. Ê, đang có ý định gì vậy hả? - Hương : Chụp hình! Nếu có cơ hội, à không, tao nhất định sẽ chụp sạch sành sanh. Không đi rêu rao cũng được, nhưng tao sống chết phải có 1 bô ảnh! * háo hức, rạo rực * - Linh : Ê~ bây! Ý kiến hay nha cưng! Tao phụ mày! - Tui : 2 người… thôi đi mà! Lỡ như ổng phát hiện thì sao? Sao gang quá vậy? - Linh : Phát hiện thì thôi! Nhưng để coi Bảo ta có đủ trình phát hiện ra không nha~! - Hương : Hi hi… ! Khôi khỏi lo nha~! Tụi này so với gián điệp chuyên nghiệp không có cửa thua! - Bình : Kệ 2 con mắm đó phát tiết đi. Mình vô nhanh! - Tui : A… Ừ! Nội thật bên trong thực sự mĩ mãn. Tui đoán toàn đồ cao cấp. Những đồ vật thường dùng thôi nhưng chúng có hình dạng mà lần đầu tiên tui mới được thấy. Từ cái kệ, cái quạt, bàn ghế, miếng dán tường, tất cả đều mang hình dạng riêng mà được phối sang trọng cực kì. Không để tâm đến đồ vật xung quanh nữa. Nhân vật chính của bọn này đã xuất hiện rồi. Cô ấy ngồi ở ghế salon, khoanh tay với khuôn mặt rất… chi là bực bội! Đúng vậy, rất bực bội, và thứ khiến Mỹ bực bội chính là đám không quen không biết mà bị bắt đi gặp mặt này. Vừa nhìn thấy là… - Mỹ : Là mấy người à? Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi! Có biết tui phải mất 1 chuyến shopping vì đám không quen không biết này không - Bình : Dữ tợn thật! - Linh : Được rồi, mọi người ngồi xuống đi, không cần căng thẳng quá đâu! Cả 4 người cùng ngồi xuống theo hướng vuông góc với cô ấy. Riêng lớp trưởng thì hình như đang ở dưới bếp chuẩn bị gì đó. - Linh : 1 chủ đề duy nhất thôi. Con Thanh với thằng Phong là như thế nào? Mỹ từ từ, từ từ mà nhấm nhá tách trà, bỗng nhiên bị khựng lại bởi câu nói của Linh mà nhìn lên, có lẽ khá bất ngờ. - Mỹ : Hả? Bọn mày…? - Linh : Có thật là 2 năm trước quý tiểu thư bị hành đến mức phải nhập viện chính xác do thằng Phong nó làm không? - Mỹ : Bọn mày là ai? … Tại sao cần biết việc này? - Linh : Miễn trả lời. - Mỹ * bực * : Gì chứ? Tưởng mình là ai vậy? Từ đâu chui ra cái loại người này chứ hả? Ngay cả phép lịch sự xưng danh khi nói chuyện còn không biết. Như thế thì đừng hòng bổn cô nương đây trả lời. - Linh : Không trả lời được sao? Chẳng phải hôm nay người hỏi là bọn này, còn người trả lời là mày, không có vụ hỏi ngược lại. Mày nghĩ mày không trả lời thì sống nổi với thằng cha trong kia không? - Mỹ * sầm mặt * : Mày…!! Trời ơi Linh đây hả? Phải không vậy? Lông mày của cô nàng này từ đầu đến giờ đã căng lắm rồi, giờ còn co lại thành 1 nhúm giữa tráng rõ bực bội… - Mỹ : Hừ! Bọn mày khá lắm. Tao không biết bọn mày là gì và làm cách nào tiếp cận được ông anh họ muôn đời quỷ nhập của tao nhưng tao quả có lời khen đấy! - Hương : Bình! Nhỏ đang khen ông kìa! - Bình : Câm - giùm - đi! - Mỹ : Nội việc đó thôi cũng khiến tao nể rồi, nhưng với cách ăn nói này cũng khá thích đấy! Tao không hỏi tụi bây là ai nữa. Riêng mày, cho tao biết tên đi. - Linh : Tao học chung trường cấp 2 với mày, tự đi tìm hiểu đi, giờ vào vấn đề chính. - Mỹ : Chậc, nếu chung trường thì tao phải biết đứa như mày chứ nhỉ? … Mà thôi, con Thanh với thằng điên kia ấy hả? Thù hằn lẫn nhau thôi có gì đâu! - Linh : Cám ơn rất nhiều vì mày đã chịu mở miệng ra nói nhưng tao cũng biết dễ gì mày chịu nói thật. - Mỹ : Mày vịnh vào đâu mà kêu bà đây dối? Nếu mày học chung trường tao, chắc chắn cũng biết nó làm gì với nhỏ rồi mà! - Linh : Thằng Phong chẳng làm gì nó cả! Mà là đám hội nữ sinh tụi mày! - Mỹ * bực * : Gì chứ? - Linh : Ngay trong thời gian đó tụi mày có xích mích mà nhỉ? Hình như… cô ấy phải suy nghĩ 1 lát mới cười phì rồi chồm tới trước mặt Linh … - Mỹ : Nè! Dù ông anh tao đang có ở đây nhưng mày tin mày vẫn được ăn vả vào mặt không? - Khôi, Bình : … * -_-lll * Con gái thật đáng sợ!! - Linh : Thế cho tao câu trả lời thoả đáng đi… ~ Hiện tại, tụi tao không biết lý do vì sao con kia mới vừa về nước lại lôi chuyện cũ 2 năm trước ra trả thù thằng nhỏ! - Mỹ : Hả? - Linh : Đây nhìn thế nào cũng chả phải trả thù vặt mà hình như là thù cả đời cả khiếp ấy. Nó còn tuyên bố làm cho thằng Phong trong tương lai không thể tiến thân được! - Mỹ : Cá gì? - Linh : Tao thiết nghĩ, thằng Phong chẳng làm gì nó cả, à, hình như cho ăn tát có 1 cái thôi, có cần phải xù lông nhím lên như vậy không? Mày nghĩ sao? - Mỹ : Nó đang… gây chuyện với thằng Phong nữa hả? - Linh : Ừm, đứa biết rõ những sự việc xảy ra lúc đó chẳng phải là mày à? - Mỹ : Chẳng lẽ… - Linh : Chẳng lẽ cái gì? - Mỹ : Chậc! Hôm nay gặp quỷ hay sao ấy! Thực sự cô gái này đang che giấu điều gì? Và… không thể chắc được trong lời nói có bao nhiêu phần sự thật… - Linh : Cho tao biết tại sao khoản thời gian đó hội tụi bây lục đục được không?
|
- Mỹ : Coi bộ dù như thế nào cũng không thoát khỏi được mày nhỉ? Được, tao sẽ nói. Tao, không dính líu gì đến việc nó bị nhập viện cả! Nhưng tao biết đứa làm. - Bình : A! Quả nhiên như tụi mình nghĩ ha! - Linh : Đó là ai? Là ai mà sau 2 năm con Thanh về nước không kiếm để gây sự mà lại là thằng kia? Ngạc nhiên đôi chút, lúc này, cô gái kiêu kì trước mặt tụi tui móc trong túi ra 1 điếu thuốc và châm nó lên. Sau 1 ngụm rồi mới từ từ nhả ra và nói tiếp… - Mỹ : Bồ cũ tao. - Cả đám : Hả? * kinh ngạc * - Mỹ : Phù!... Khi đó đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thằng bồ tao quen được 1 tháng, sau buổi ra mắt bạn trai với hội, đột nhiên tao cảm thấy giữa 2 đứa nó có gì đó bất thường. Xong đến khi tao nhận ra, 2 đứa chúng nó đã qua lại được 1 thời gian. - Linh : Ồ Vậy sao? Thế ra là nó cướp bồ mày à? Đúng thật là không tưởng tượng nổi! - Mỹ : Nhưng tao không trách nó, vì tao chưa thấy nó như vậy bao giờ. - Linh : Mày nói rõ hơn đi. - Mỹ : Ban đầu tao cũng tưởng nó giỡn mặt, muốn chơi khăm nhau để ra vẻ ta đây là nhất. Nhưng không ngờ là nó lại thật lòng… - Linh * ngạc nhiên * : Mày nói… nó… biết… yêu á? Thật lòng á? Thằng Sang! …Sang? Người họ đang nhắc tới, có hải là thằng khốn đó không chứ? - Mỹ : Tao quen chơi thôi, nhưng còn nó thì khác, rồi thôi tao cũng nguôi giận bớt, nhưng tao quả thật phải cám ơn con Thanh rất nhiều,… Cô ấy hít 1 ngụm sâu nhất, tựa như chuẩn bị đề vào phần chính của vấn đề - Mỹ : Vì nó thành bia đỡ đạn cho tao… - Linh : Ý mày là… thằng bồ của chúng mày có vấn đề hơi bị nặng? - Mỹ : Ha… ha… Nó quả thật là thằng điên đấy! Nói chính xác, nó rất tàn bạo và bỉ ổi! Khi tìm hiểu kĩ, tao mới biết thật ra người bắt đầu mọi việc lại là thằng đó! Ngay từ ban đầu, thứ thằng đó nhắm tới là “sự tiện ích” của tụi tao! - Linh : Nó muốn lợi dụng? - Mỹ : Ờ thì : “Thanh có ích hơn cưng nhiều”, nó ói thẳng với tao mà… Tao cũng không biết “có ích” ở đây là có ích về cái gì nhưng may là tao thoát được thằng đó rồi. - Linh : Thế rồi sao nó đánh con Thanh đến mức nhập viện? - Mỹ : Thì là… chắc con Thanh làm sai gì đó chăng? Tin đồn thằng Phong quất nó là hư cấu, tao cũng chả biết sao nó lại tung cái tin vịt này lên, trong khi đó người làm nó thành ra như vậy lại là thằng Sang… - Linh : Mày có đoán được vì sao nó làm vậy không? - Mỹ : Vì……………êu! Nó nói vậy, cái lý do bổn cô nương đây ghét nhất trên đời. Hồi đó quá nổi mà, việc như thế cả trường đều biết… nó thì không muốn ai biết thằng bồ nó làm nó như vậy mà hình như thằng đó cũng không muốn, nên vu cho thằng kia… - Hương : À! Vậy hiểu hết rồi, nghĩ đến đây thấy tội thằng Phong quá hà~! - Bình : Hửm? Khôi ơi… mày sao thế? Sao thấy… khó chịu vậy? Mẹ khiếp! Vậy nó là đứa gây ra hết thẩy! Không ngờ nó cũng là đứa làm Thanh thành ra như thế… Tui không thể chịu nổi mà… cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy con người bỉ ổi, hèn hạ đến mức đó! - Mỹ : Mà hình như… thằng đó với thằng Phong có xích mích gì nữa hay sao ấy… nên chắc là… nó bảo con Thanh tung tin đồn vậy đó. Hình như mục đích là làm cho thằng Phong bị đuổi học thì phải? Rồi hình như trường vì danh tiếng nên dùng tiền bịt miệng báo trí, tuy nhiên vẫn giữ thằng Phong lại trường để tránh bị dòm ngó… - Linh : Ra vậy… Tao tưởng hồi đó không ai dám nhắc chuyện này nữa là do con Thanh nó không muốn chứ, thì ra do thằng cha hiệu trưởng. - Mỹ : Nói thì nói vậy chứ bây giờ trường mình vẫn lưu truyền mãi cho thế hệ sau cái vụ này mà~! Mà khoan, tụi mày nói vậy… thế chẳng lẽ nó mới về nước sau 2 năm đã tìm đến thằng Phong mà làm rần lên hả? - Hương : Ờ đúng! Hơn 1 tháng rồi nó lúc nào cũng thuê người đuổi đánh thằng nhỏ hết! - Mỹ : Vậy có lẽ nó chưa chia tay thằng kia quá? Chứ có mục đích quái đâu mà phải làm vậy? Thế thì thằng hôm trước mình thấy chỉ là chơi bời thôi nhể? * lầm bầm * - Khôi : Ý cô nói tôi phải không? - Mỹ * giật mình * : H… Hả? A! M… Mày… là… - Khôi : Trong KFC! - Mỹ : Chậc! Vậy mà từ nãy đến giờ không để ý… Nhìn sao vẫn thấy ngoại hình chẳng có gì đặc biệt! Không phải là kiểu của con Thanh… Quái lạ thật? Tụi mày định làm gì vậy chứ? - Khôi : Thằng bồ cũ của cô đấy… - Mỹ : Ai~ Cái này cho tao xin… nó không phải đứa tụi bây đụng vào được đâu, nên tao sẽ không… - Khôi : Nó tên Sang phải không? - Hương * ngạc nhiên * : Hả?... Sao ông biết? - Linh : Ông nói gì?... Sang hả? - Mỹ : Mày… mày biết nó hả? - Bình : Hửm? Mọi người sao vậy? Sao trông khẩn trương thế? - Khôi : À, tui gặp nó rồi… Vậy là đúng nó nhỉ. - Linh : Làm sao ông gặp được thằng đó? - Mỹ : … r… rồi sao? - Khôi : Ban nãy cô nói… thằng đó chỉ lợi dụng thôi phải không? - Mỹ : A… Ừ… - Khôi : … - Linh : Khôi nè! Ông thực sự gặp nó rồi sao? Làm sao gặp được?... Rồi… ông có làm gì không? Rồi… - Khôi : Linh… Linh… bình tĩnh… không có gì đâu… chỉ là gặp thôi… - Mỹ : Nè! Nghe nè! Tụi mày biết những điều đó làm gì có thể tao không biết… nhưng… nếu được hãy lôi con Thanh tránh xa thằng này ra… Nó lún sâu quá rồi… - Linh : Hửm? Ý mày là sao? - Mỹ : Mặc dù… hiện tại tao chẳng còn dây dưa gì với nó nhưng theo tao thấy nếu nó còn mắt nhắm mắt mở đeo theo thằng Sang hoài thì cuộc đời nó bị huỷ hoại mất… Dù gì thì… tao với nó cũng từng 1 thời là bạn… nên… cũng không muốn vậy đâu. Nè… mày là Khôi đúng không?... Nếu tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là vì nó hay vì mục đích nào đó thì … hãy… làm cái gì cho con khờ đó tỉnh lại đi… - Khôi : Tôi không làm vì cô ta, nhưng tôi thật chán với cách suy nghĩ của mấy người… - Mỹ : Gì hả? - Khôi : Xong rồi! Tụi mình đi… - Linh : A? Khoan đã… - Khôi : Những gì cần biết cũng đã biết hết rồi. - Bình : Sao gấp vậy? - Khôi : Mày muốn ở đây với ổng lắm hả? - Bình * sặc * : … chờ… chờ tao! - Hương : Về thôi! Tao chụp đủ rồi! * cười * - Linh : * -_-lll * bó tay…! Hết Chap 33
|
* Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 33 * Chap 34 : Cuối cùng thì… nàng Hương cũng bị bắt lại và… bao công sức cũng bị xoá 1 cách không thương tiếc. Không biết vì sao nhưng… thằng Bình ở trong đó làm gì lâu quá, đợi mãi nó mới ra nhưng mà ra với nét mặt trông cứ thảm thảm thế nào ấy… Thật cái tình là không biết lớp trưởng có làm gì nó không * -_lll * ( giờ còn hỏi câu này, đầu óc ít có trong…! ) - Bình : A! Tao quên mất… mai à Chủ Nhật! - Khôi : Hở?... À… Thì sao? - Bình : Nhỏ Thanh nói mày là Chủ Nhật thằng Phong về nước đúng không? - Khôi : Ờ! Tao đang rầu… - Linh : Nói nghe nè mấy đứa, mai tập trung hết trên trường 9h sáng nhá! - Bình : Làm gì? - Linh : Mai tụi mình ở gần nhau, nếu có chuyện gì thì cùng nghĩ cách sẽ nhanh hơn! - Khôi : Nè! Linh tính làm gì hả? - Linh : Chưa biết, nhưng giúp được gì thì giúp… Còn cái con này! Chạy nhanh lên coi. Mày chụp hình bị lộ thì cũng chịu đi! - Hương : Hiu hiu~… Cái máy ảnh của tao… tiền không chứ bộ… hu hu hu … có cần tàn cmn nhẫn vậy không? Quăng vào thùng rác cái 1 à… hu hu hu - Linh : * -_-lll * - Khôi : Nói gì thì nói… Tui thấy Hương liều đến lợi hại… * -_lll * - Bình : Gặp tao, có cho vàng tao cũng không làm như con này… * -_lll * A! Đúng rồi! Nếu mai hắn về, chắc chắn có thể bắt máy nghe điện thoại, mai mình sẽ liên lạc với hắn Cả đám chia tay tại nhà tui. Tui muốn xác minh lại, nếu mai về thì giờ này hắn phải ở trên máy bay, không thể nghe máy, nên thôi! Không biết cái gì sẽ đến vào ngày mai, nhưng mà có 1 cái như thế này này… Đang lúc chuẩn bị đi lên lầu, tự nhiên tui bị mẹ yêu kêu ngược xuống. Đặt trên mặt bàn, trước mặt tui là 1 tờ giấy gì ấy không biết… mà nó có bìa đỏ rồi chữ bên trong là chữ viết cọ. Tui chưa kịp hiểu thì mẹ cất tiếng… - Mẹ : Khôi… Coi này, mẹ mới đi bói về này - Khôi : Há??? Mẹ lại đến mấy chỗ đó nữa sao? - Mẹ : Chỗ này bạn mẹ, đảm bảo uy tín mày! Mẹ tui… người phụ nữ của thời đại công nghiệp vẫn cứ giữ vững sỡ thích mỗi tháng đi xin bói 1 lần! Tui đối với mấy chuyện như thế này thì… có lẽ tỷ lệ tin tưởng hơn 80%. Vì sao hả? Tại vì quê tui dưới Đà Lạt! Nhớ là Đà Lạt nhé! Đó là trên núi nhé, có rừng nhé, những nơi hoang vu mang đậm âm khí có đầy nhoé! Hồi còn nhỏ có bị lôi đi mấy lần, mỗi lần đi là bà bói ông bói đều phán tui có nhiều tai ương xung quanh… Ai~! Lúc đó cứ như bị chọc tức, nên những vật dụng họ nói cần mang theo khi ra ngoài đường tui đều vứt hết ở nhà, nhớ mang máng thì có lúc xém bị xe đụng, rồi bị cả trại chó dí điên cuồng, còn có hôm bị té thẳng xuống vực nữa… Từ những lần trải nghiệm xương máu đó, tui quả thật đã biết tởn! Sau đó tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng có mang vật bảo hộ nên cũng đỡ chút chút. Cơ mà từ khi lên thành phố, những nơi nói chính xác không nhiều, lừa lọc đầy rẫy… Thế cho nên đối với mấy quẻ bói này, nửa tin nửa không… - Mẹ : Lần này chắc chắn, mày tin mẹ! - Khôi : Lấy cơ sở đâu con tin? - Mẹ : Vì quẻ bói này nói mày có vận xui… - Khôi * -_lll * : Bộ cứ có xui là đúng của con hả? - Mẹ : Đương nhiên rồi! Mày từ nhỏ đến lớn lúc nào chả xui? - Khôi : * TTvTT * … - Mẹ : Ừm… sắp tới… mày sẽ xui lắm đấy con ạ. - Khôi : Nữa hả?... Vậy… mang cái gì theo bảo hộ bây giờ? - Mẹ : Coi bộ dù có mang theo cũng chưa chắc bảo hộ mày được… - Khôi : Hả? - Mẹ : Vẫn có đồ bảo hộ, là cái áo ấm, càng nhiều càng tốt! - Khôi : Áo ấm sao? Bây giờ mới tháng 9 mà? Trời đâu có lạnh? - Mẹ : Ai biết! Mẹ cũng thắc mắc vì “càng nhiều càng tốt” là sao? Tuy nhiên có cái này… quẻ của mày đúng là xui tận mạng nhưng bên dưới quẻ lại là 1 cái tiểu phúc… - Khôi : Tiểu phúc? - Mẹ : Ừm! Ý là… sẽ có điều gì đó có hậu đến với mày… - Khôi : V… Vậy ạ? Thế thì… hay quá! - Mẹ : Cơ mà… bà bói có nói… vì vận xui nó tràng lang nên ngay cả khi mày được 1 cái phúc cũng sẽ chẳng đỡ hơn được! - Khôi : Hả? - Mẹ : Nói chung… mày sẽ vẫn cứ xui tận mạng! - Khôi : Hả? - Hoa : A! Anh hai, anh hai, anh về rồi, em có cái này cho anh này! - Khôi * quay sang * : Hoa? - Hoa : A! Mẹ nói với anh hai chưa? - Mẹ : Rồi! - Hoa : Đây nè! Em mượn mấy cái áo của bạn em đó, anh hai có độc nhất 1 cái áo khoác à! Trong quẻ bói nói càng nhiều càng tốt! - Khôi :Gì chứ? - Hoa : Vậy nha! Anh ráng bảo trọng á! Với lại mang điện thoại theo 24/24 nhá, có gì nhớ gọi về nhà… à không… có lẽ là anh nên gọi cho cô Vy mới là ưu tiên hàng đầu, để cổ xác định tình trạng của anh để kịp thời cứu chữa! - Khôi : Sao cả em cũng…? - Mẹ : Có lẽ vận xui sẽ đến rất nhanh thôi, nên tốt nhất… mai hãy ở nhà đi! - Khôi : Mẹ! Con không tin…! - Mẹ : Vậy tự lấy thân ra mà trải nghiệm! Mẹ chỉ nói đến thế thôi! Cần lấy Ờ thì… cũng phải đến mấy phút tui cầm cái quẻ mang cái mạng của mình bất thanh bất động… Xui tận mạng? Nhớ kĩ trước khi lên đây có đi bói 1 lần nữa và được nói là sẽ yên ổn trong 1 thời gian dài mà? Không lẽ… thời gian dài ấy chỉ được có nửa năm? Vậy là tính mạng mình lại bị đe doạ sao?... a… à phải rồi… không bị đe hoạ mới lạ! Từ khi nhập học, từ khi gặp, từ khi tự nguyện xã thân dính lấy cái “cục nợ” này… đã gặp nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ, ngay ngày mai,… đúng lúc kế hoạch của Thanh tiểu thư… được thực thi!!... Không thể nào! Chuyện gì sắp xảy đến với tui đây. Chắc chắn ngày mai mình gặp chuyện gì đó không lành!
( Từ đoạn này, câu chuyện sẽ chuyển từ ngôi thứ nhất sang ngôi kể thứ 3. Đặng để dễ dàng miêu tả tình huốn hơn ấy mà. Bản thân mình cũng thấy nên như vậy đi~… vì giờ đọc lại thấy có mấy chỗ rất có vấn đề^^~ và sắp tới cũng không chỉ miêu tả tâm lý mình nhân vật Khôi không đâu!… Chân thành xin lỗi nếu ai đọc không quen và cảm ơn nếu có bạn ủng hộ. 1…2…3… “ác sần”! )
1 trận run rẩy ập đến, Khôi chẳng biết làm gì ngoài việc tích cực đưa hồn lên mây sau khi nhận được quẻ bói xui xẻ tượng trưng cho số phận tương lai sắp tới của mình. Thiết nghĩ không biết mình đắc tội gì với thượng đế hay mình đã làm gì sai trái mà từ nhỏ đến lớn toàn phải nếm chịu tai ương. Việc làm sai trái thì rất nhiều, từ nhỏ đến lớn chiến tích gian hồ cũng khá là huy hoàng, cơ mà cũng đã lấy thân chuộc tội không ít rồi, cái xui có cần “biến thái mặt dày” bám riết lấy mình như vậy hay không? Đến khi bản thân chìm được vào giấc ngủ, Khôi vẫn không tài nào ngủ cho “thẳng” người. Linh tính chuyện không hay sẽ xảy đến với mình, nên từ sáng sớm hôm sau, đã tranh thủ đi lễ nhà thờ và Khôi đương nhiên làm cái việc trái thời tiết, trái khoa học. 6h sáng, rời khỏi nhà với 3 lớp áo cùng 1 chiếc cặp bên trong đựng toàn áo khoác mà em gái mượn cho… Cho là… 6h sáng trời còn xe lạnh đi, người có thể chất yếu không nên coi thường, nhưng đến khi buổi lễ kết thúc, là đã gần 8h rưỡi, vẫn giữ nguyên tác phong cũ, quả thật là đã thu hút không ít ánh mắt mang vẻ kì quái hướng thẳng vào mình. Còn tua lại lúc đang lễ, lúc nào trong đầu cũng niệm câu “Xin ân trên cho con bình yên… cho con bình yên… cho con bình yên… bình yên… bình yên… bình yên… “ không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đây là lần chuyên tâm nghe Cha giảng nhất từ trước đến giờ. Bản thân cũng biết mình đang làm mất hình tượng nhưng hiện tại có là thằng ngốc cũng liệu mà biết lo cho cái mạng mình hơn là lo cho mặt mũi… Tiếp theo, Khôi đạp xe đạp đến thẳng trường, vào đến cửa, đã thấy Linh với Hương ngồi ăn sáng dưới bồn cây, còn cậu nhóc Bình kia vẫn chưa thấy bóng dáng. Vừa thấy Khôi. Linh hỏi ngay… - Linh : Khôi! Sáng giờ con Thanh có liên lạc với ông không? - Khôi : Không! Chưa thấy gì hết! Mà Hương sao thế? Bị cảm hay sao mà mặt mày nhìn không tốt chút nào! - Linh : Xừ! Kệ em nó đê! Cái máy ảnh Casino mấy triệu của nó đêm qua nằm gọn trong thùng rác nhà ông Bảo nên mới thành ra bộ dạng này! Coi bộ đêm qua không phải chỉ 1 người khó ngủ… - Khôi : Thôi đừng buồn nữa… và lần sau… Hương đừng liều như thế… - Hương * biểu môi * : Hứ! Bổn cô nương chắc chắn sẽ trở lại và lợi lại hơn xưa! - Linh * -_lll * : Con lạy mẹ! Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa! Cả 3 người 1 chợ liên thuyên đủ lâu mới thấy bé Bình xuất hiện với cái mặt của người mất ngủ… - Linh : 9h20! Giờ mới vác cái mặt tới! Ngủ đã quá ha? - Bình : À! Sorry bà chằn, hôm qua tui ngủ trễ! - Linh : Lại liên minh. Sáng liên minh, trưa liên minh đêm liên minh! Cứ cắm đầu vào liên minh riết rồi ngu mặt ra! - Bình : Làm gì dữ vậy? Trễ có 20 phút…! À mà thôi. Khôi, nhỏ Thanh kia nó có gọi cho mày chưa? - Khôi : Vẫn chưa! Hôm qua thức đến mấy giờ mà ngủ tới giờ này 2 con mắt mày còn muốn sụp mí? - Bình : Vậy hả? Chỉ khuya chút thôi, không có gì đâu mày đừng quan tâm! Hương cô nương đang chán nản, bỗng nhiên tìm được thứ để giải sầu. Tình thần đang lên hơn bao giờ hết… - Hương : Cái này nghi lắm chắc là do thằng cha tàn bạo vô nhân đạo kia đã làm gì rồi chứ ở đó mà không có gì đâu! - Bình * giật mình * : i… im đi! * đỏ mặt * - Hương : Ờ hớ! Ra là thế…! Thảo nào hôm qua chờ cả buổi mới thấy từ nhà ông Bảo đi ra… * cười tà * - Bình * đỏ đỏ * : Đủ rồi nha! - Khôi * xúc động * : T… tao… tao xin lỗi mày rất nhiều! - Bình * -_lll * : Nếu biết ơn tao thì im lặng đi, đừng có bình luận nữa! Khôi giờ đã biết tình trạng của Bình không thể cứu vãn… Cũng biết tối hôm qua được như vậy là vì nó giúp mình thương lượng. Nhưng quả thật cũng không thể nào tin được rằng lớp trưởng máu lạnh kia lại hứng thú với thằng nhóc dở người này như thế… Qua đến bạn trẻ Bình thì… đúng thật đêm hôm qua có xảy ra vài chuyện. Chỉ là việc em ấy bị cưỡng hôn trước mặt đàn bà con gái mà thui, chứ cũng chả có gì to tát * ^^! Đàn bà con gái ở đây là ai hả? Thì chỉ có duy nhất nàng Mỹ thơ ngây đứng nhìn 2 thằng con trai vây lấy nhau. Dù tiếp xúc với đủ loại người kể cả dân đồng tính nhưng lại xém chút nữa chết ngất vì đó lại là người anh họ quỷ quái nhất trần đời của cô. Muốn thét cũng không được… cứ ứ lại trong cổ họng vì thật quá sức thưởng tượng, đến bây giờ cô nàng vẫn nghĩ điều đó là hư cấu thôi… hư cấu… quá sức hư cấu… max hư cấu! Đời thật lắm điều kinh hãi! Bất thình lình, chuông điện thoại của Khôi vang lên, phá tan cuộc châm chọc sôi nổi… Tuy nhiên đây là tiếng chuông độc nhất của hãng iphone… Nhìn vào điện thoại, Khôi vừa mừng vừa thầm chửi đầu dây bên kia bây giờ mới về… cơ mà không phải hắn… số lạ quắc? Trước giờ chỉ có số Phong gọi tới, nhưng cái số này nhìn kĩ thì… là điện thoại bàn mà?
|
- Linh : Thanh hả? - Khôi : À… không, không phải. - Bình * lầm bầm *: Ủa? Mình nhớ nó đâu có sài iphone ta? - Khôi : Tui ra kia nghe điện thoại 1 chút… Ở 1 góc cột…
- Khôi : Alo! Ai vậy? - Phong : Khôi, là tôi đây. - Khôi : Phong… hả? Sao cậu lại gọi bằng điện thoại bàn? Mà quan trọng… giờ này mới về? Cậu nhận được tin nhắn của tôi chưa? - Phong : Anh có nhắn sao? Tôi không biết, vì tôi không được mang điện thoại theo. Tôi mới vừa bay về, đây chỉ là điện thoại tôi gọi nhờ phòng bảo vệ sân bay thôi. Tại đầu dây bên kia, tiếng giáo sư Robert hối thúc càng lớn, chẳng qua là ông ấy lần đầu đến Việt Nam du lịch nên rất háo hức, quên luôn việc giữ lịch sự khi người khác đang nói chuyện kể cả là học trò mình… - Phong : Bây giờ tôi có việc nên tôi cúp đây. - Khôi : A… khoan đã… sao cậu… - Phong : Đợi tôi lấy lại điện thoại, tôi sẽ gọi ngay cho anh! * tút~píp píp~ * - Khôi : A…? Mình chưa kịp nói gì cả… điện thoại bị làm sao chứ? - Lúc này, tại sân bay…
- Phong : Thầy Robert! Có thể trả lại cho em điện thoại được chưa? - Robert : À! Đúng rồi nhỉ… Nhưng mà hình như… ta đã để nó ở nhà rồi! - Phong * o_o * : Sao ạ? - Robert : Ai cha! Sao em lại không nhắc ta trước khi đi? Giờ này chắc vợ ta đã vứt nó vào cái thùng nào rồi… Thật hết nói mà! - Phong : … * -_- * - Robert : Thôi được rồi, mình đi trước đi. Cuối ngày, ta sẽ mua cho em 1 cái mới. Đi nào! Đi nào! Ta háo hức lắm rồi! - Phong : … vâng. Cũng may đó là điện thoại mình mua lại của bà Vy, nếu là cái điện thoại kia thì tiêu rồi! Thầy thật là…!
Hiện tại, là 10 giờ hơn… tại căn tin trường… - Khôi : Ai~! Cái thằng này… sao bây giờ vẫn chưa thèm gọi lại? Nó đâu có biết tình trạng hiện giờ của nó ra sao chứ?... Thật là… - Bình : Gì mà mặt mày nhăn quá thể? - Khôi : Không có gì! Mua đủ chưa? Gì mà nhiều quá vậy? - Bình : Mày nghĩ 2 đứa con gái ngoài kia chịu nổi khi ngồi không mà không có bánh tráng à? Mua dự trữ để tụi nó khỏi sai đi nữa! - Khôi : Ờ tao biết rồi… RING~ Đột ngột tin nhắn từ điện thoại Khôi vang lên, lần này thì chính xác là Thanh nhắn. Tất cả nội dung là địa điểm gặp mặt… “11h đúng có mặt tại Sart Paring, quận 1, quán caffe ở sảnh tầng trệt . Đến gặp mình rồi chúng ta nói tiếp”. - Khôi : Tới rồi… - Bình : Hả? Cái gì tới? - Khôi : Thanh nhắn cho tao, nói mình tập trung tại địa điểm cô ấy hẹn… Cả 2 vội chạy đến Hương và Linh báo cáo tình hình… - Khôi : Nhưng mọi người sẽ làm gì? Vì chỉ có 1 mình tui đi mà? - Linh : Như thế này, tụi này cũng sẽ vào bên trong Start Paring, hãy nạp tiền thật nhiều vào điện thoại vì tụi này sẽ theo ông chỉ dẫn sẽ giúp thằng Phong tránh được nguy hiểm… - Bình : Gì…???? Bà tính làm gì? Đâm đầu vào chỗ chết hả? Bà định giúp nó như thế nào? Nó làm giề quen biết đám tụi mình? - Linh : Sao cũng được, lúc đó tính, giờ đi đi, ra quận 1 phải mất ít nhất 20 phút nếu không kẹt xe. Đi thôi! Hết Chap 34
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 34*” Chap 35 :
Cả đám phóng xe đến điểm hẹn. Start Paring chính là khu trung tâm thương mại mà Khôi đã được dịp bị lôi đi xách đồ cho mẹ và em gái. Tin nhắn đến tay Khôi là sau khi Phong và Robert đã ở đó được ít lâu. Rất có hứng thú đi tham quan nhưng cả 2 đều mệt sau 1 chuyến bay dài, Phong bèn dẫn thầy của mình vào Start Paring để nghỉ ngơi. Đây là trung tâm thương mại vô cùng lớn, có đầy đủ đồ ăn thức uống cùa phương Tây và đương nhiên có Đức trong đó, có cả phòng tắm hơi kiểu Hàn và đặc biệt khiến Phong chọn nơi này dù hơi xa vì ở đây có… chó! 2 thầy trò đều thích chó! Chỉ có 1 bất trắc nhỏ là chó rất ghét cái thằng học trò… Kế hoạch của Thanh tiểu thư là quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của 2 thầy trò. Giáo sư Robert tuy là người đặc biệt rất thân vì ông ấy đã từng dạy cha của Phong, nhưng vẫn trong giai đoạn sát hạch tư cách tham dự Royal Class, không thể thiên vị quá mức. Nếu tận mắt thấy hình ảnh ẩu đả và cách hành sử nóng nảy của học trò mình đang giám sát, ông sẽ thẳng tay loại trừ! Chuyến đi thăm Việt Nam này cũng nằm trong quá trình xét tuyển, cho nên… không tránh được Phong có lúc lo lắng đến cứng người. Dù đã thoát được đám theo dõi mình suốt tháng nay, lần ra được điều khiển người đánh mình là Thanh và cội nguồn chính là thằng anh họ Sang, tất cả, Phong đều đã biết…! Chỉ có điều hắn tìm ra manh mối quá trễ, nên chưa có cách đối phó. Sắp tới cũng biết chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra nhưng không thể làm được gì… Còn Khôi, cái người hắn chưa bao giờ biết mặt mũi. Hắn cũng đã nghĩ qua cái kẻ này có phải cũng thuộc phe với đám thằng Sang hay không nhưng không hiểu vì sao ruốt cuộc nói chuyện lại có cảm tình….!? Có lẽ từ trước đến giờ người dám quát hắn về vấn đề ăn uống hằng ngày như thế chỉ có người mà hắn gọi là “bà chằng tinh Vy” thôi. Với cả… đây là lần đầu tiên cái thằng thông minh cho lắm nhưng chậm tiêu với mọi thứ xung quanh trừ những gì quan tâm ra đụng phải những chuyện này. Chỉ là 1 thằng nhóc, không quen biết nhiều, không có khả năng suất thần như mấy thằng công tổng tài, học trưởng, giáo thảo trong đam mỹ, vẫy tay 1 cái là có mọi thông tin, giải quyết mọi vấn đề. Sau khi được Khôi cung cấp thông tin mục đích của chúng chính là phá hoại tư cách vào Royal Class của hắn, hắn chỉ có thể nghĩ là thằng anh họ biến thái, điên khùng kia thôi, dựa vào đó rồi lần từ từ ra những kẻ có liên quan. Chứ không thôi cũng sẽ chẳng biết gì… Nói đến việc trong khả năng của Phong không phải là không có cách lần ra Khôi là ai. Trong chiếc iphone đời cũ của mình, hắn có lắp đặt 1 hệ thống định vị riêng biệt gắng với máy tính nhà nhưng nó đã nát và không nằm trong tầm hiểu biết của Khôi nên khi sửa đã vứt đi. Hắn cũng không thể nói với người ta về thiết bị đó được, vì nói ra khác gì mình cố ý theo dõi người ta… Đến bây giờ, hắn vẫn không hẹn gặp Khôi 1 lần nào để lấy lại điện thoại vì… hắn sợ! Ban đầu… sống chết gì cũng phải lấy cho bằng được nhưng dần dà nói chuyện với đầu dây bên kia lại sinh ra niềm vui, hảo cảm, có phần thấy rất đáng yêu. Hắn muốn gặp người ta, cho dù có gợi ý rằng 2 người trước đây ghét cay ghét đắng nhau, hắn vẫn muốn gặp đường đường chính chính nói chuyện. Nhưng khi hắn phát hiện hắn đang bị theo dõi, đang gặp nguy hiểm, hắn không muốn kéo Khôi vào. Chính là thằng Sang, nếu là nó sẽ bất chấp thủ đoạn. Hắn biết 1 kẻ luôn 1 mình như hắn đột nhiên có bạn sẽ là điểm yếu chết người, hắn không muốn người kia bị liên luỵ vì mình. Cho nên bởi thế, đến giờ vẫn không phát hiện ra người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt…
Cũng tội là giáo sư nỡ lòng nào để quên điện thoại của hắn ở tuốt bên Đức. Giờ phải đi mua điện thoại mới. Ở trung tâm cũng có chỗ cắt sim, nhưng không biết sao máy cắt trục trặc, mà thế giới di động hoặc tiệm điện máy cách xa đây quá, giáo sư thì muốn nghỉ ngơi mà không có hắn ở bên thì ai dịch tiếng Việt cho? Đành cầm lòng ở lại… mà trên tay không có 1 thiết bị lien lạc nào… Nói đến tình hình chung… thì bên trong trung tâm đã có 1 đám thanh niên như mấy con sói chực mồi. Hiện tại vẫn chưa đứa nào biết vị trí chính xác của 2 thầy trò. Chỉ cần chờ người ở phòng máy camera đột nhập vào rồi báo cáo mà thôi. Mà người chờ ở phòng máy không ai khác chính là Khôi… Chiến lượt đơn giản thấy là đánh. Số lượng rất đông, lên đến gần 100 người nên không sợ kế hoạch không thành công được. Thanh tiểu thư rất chắc chắn vào lần này… sẽ là lúc cô hoàn thành ý nguyện của người mình yêu. Đúng giờ, Khôi kịp thời đến điểm hẹn. Trong 1 quán caffe nhỏ của trung tâm. Cậu thấy Thanh tiểu thư đang ngồi đợi cùng với… 1 tên con trai phỏng chừng bằng hoặc lớn hơn cậu. Thấy Khôi, Thanh đứng lên và giới thiệu 2 người với nhau… tuy tên con trai kia chỉ lẳng lặng uống caffe, không thèm để ý gì đến cậu. - Thanh : Chào Khôi! Để mình giới thiệu ha… đây là anh Hùng, người sẽ đi chung cùng Khôi - Khôi : A…! Vậy sao… Chào anh! - Thanh : Mà sao Khôi mặt nhiều… áo lạnh vậy? - Khôi : A… ha ha…! Vì… tui hơi lạnh mà…! - Hùng : Dở hơi! Chào hỏi đúng thủ tục xong, cả 3 cùng vào vấn đề chính. Khôi liếc nhìn qua tên con trai ngồi đối diện, thiết nghĩ anh ta cũng giống như mình, chỉ có điều coi bộ anh ta là thật lòng với Thanh, còn mình thì không, chỉ tiếp cận để giúp Phong mà thôi! Hùng nhìn sơ qua, cũng biết lớn tuổi hơn Khôi, khuôn mặt rất nghiêm túc, vì ít nói nên có phần đáng sợ. Vóc người cao lớn phỏng chừng hơn mét 8, dù sau 1 lớp áo dày vẫn thấy nó rất rắn chắc… Khôi hình dung ra mấy đại ca đầu gấu trong phim truyền hình và cảm nhận 1 khối rắc rối khi đi chung với kẻ này. - Thanh : Lực lượng bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt. Cửa chính vào phòng điều hành camera không thể trực tiếp mà đi vào được, nhưng ở gian bếp phía dưới khu giặt đồ tầng trệt có 1 đường ống đang bị hư và trong quá trình sửa chữa… May mắn là đường ống ấy khi đập ra có 1 lỗ đủ lớn cho người chui qua thông với đường thoát khí cầu thang của phòng điều hành. Nơi đó cấm người lạ vào nên hệ thống camera vô cùng lỏng lẻo. Xét về chiều hướng của camera thì chỉ cần đi sát mép tường sẽ không bị phát hiện, với cả đây là giờ nghỉ trưa cho nhân viên, là cơ hội rất lớn với tụi mình. - Khôi : Sao Thanh điều tra được mấy cái này rõ quá vậy? Còn đây là gì? * run run * - Thanh : Đây là khói gây mê, cứ mở gạt và thảy ra chỗ đông người thôi, cộng với cái mặt nạ chống khí này, cả 2 sẽ thuận lợi đi vào phòng máy. - Hùng : Rắc rối thật! Sao không cứ thế mà đập tứng đứa - Khôi : * -_-lll * - Thanh : Anh đừng ngốc, như thế sẽ rất mất thời gian. Khi nắm được quyền điều khiển phòng máy rồi, cả 2 hãy dùng bộ đàm liên lạc với người của chúng ta, nó được gắng với tất cả… Phải nhớ, thằng Phong không đơn giản, với cả bây giờ nó bình phục hẳn hoi rồi, không như trước đây. Vì thế, nếu nó có thoát được bằng bất cứ đường nào hãy lập tức cản lại bằng mọi giá, với cả cái ông giáo sư kia còn ở trong đó, nó sẽ không dễ dàng thoát được đâu. Nếu cần thiết, hãy dùng cả ông ấy làm mồi nhử. - Hùng : Rồi xong chưa? Giờ nghỉ trưa của nhân viên bắt đầu rồi! Đi thôi… - Thanh : A ha! Sao mà anh gấp quá vậy? Để em chỉ 2 người dùng những thiết bị này đã… - Hùng : Không cần đâu, anh biết dùng rồi. - Thanh : 2 người đều biết mặt thằng Phong hết rồi đúng không? Đây là ảnh của giáo sư Robert, nhìn kĩ nha! Ngắm xonh bức hình. Hùng thì chỉ liếc mắt qua 1 cái, làm biếng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng chỉ nhắm đến mình Phong mà thôi. Còn Khôi thì khá có cảm tình. Thân thiện mà đánh giá ông lão này nhìn thực phúc hậu! 2 người bắt đầu rời đi… Khôi cảm thấy da đầu của mình bắt đầu run lên. Nếu Thanh không cho người đi chung thì chắc Khôi không thể khống chế cường độ khinh ngạc của dây thần kinh… Má ơi! Vậy là thiệt rồi… cô ta chuẩn bị rất chi là đầy đủ. Những thiết bị này chỉ được thấy trên TV… mà giờ nó đang nằm rất ngoan trên tay mình… Lạy trời! Con không biết sử dụng đâu… anh giai gì ơi… - Khôi : A… anh này! Cả 2 cùng nhau đi đến phòng giặc ở tầng trệt, đột nhiên nghe tiếng gọi của dối phương, Hùng không kiềm nổi bức xúc mà dừng lại nắm cổ áo Khôi nhấn mạnh vào trong tường. Khôi vừa hốt hoảng vừa đau điếng bên vai hô đau - Khôi : A!... Đau quá…! - Hùng : Mày nghe kĩ đây… - Khôi : Anh làm cái quái gì vậy? * bực mình * - Hùng : Tao vẫn nghĩ Thanh chỉ cần 1 mình tao là đủ rồi, mãi đến hôm nay tao mới biết lòi ra mày. Nên liệu hồn mà đừng có mơ tưởng mày lọt vào mắt xanh của em ấy. Mày chỉ là đứa bị lợi dụng mà thôi! - Khôi : Hừ! Nếu vậy thì mày cũng là đứa bị lợi dụng!
Mịe! Ếu anh em gì nữa… làm tao đau tao bực rồi nha!
Dường như Khôi chọc trúng chỗ đau của Hùng sáng giờ, hắn vung nắm đấm định cho Khôi 1 cú bất chấp người này đang nhận lệnh làm việc với mình hay không. Khôi tức thời đạp ngay vào bụng của kẻ hung hăng này trước khi mình phải ăn đòn 1 cách vô cớ. Sau khi nhận 1 cú rất chi là thiệt tình từ Khôi, Hùng nhận ra thằng nhóc nhỏ con hơn mình, trông có vẻ yếu ớt này thực lực cũng không tồi. Trước đó, Thanh có nói Khôi từng làm khó được Phong. Bản thân hắn cũng đã từng chạm tráng với Phong hồi trước. Bởi vậy giờ tận mắt thấy thằng nhãi trước mắt coi bộ rất khó chơi, hắn mới từ bỏ ý định hù cho chạy rồi làm việc 1 mình.
|