Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
Hn chắc chỉ đc 1 chap thôi hay s v...lại phải đợi r....thật tham lam....hjhj
|
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 40*”
Chap 41 :
Trong gian phòng, hiện tại chỉ còn 2 người ngồi lại với nhau. Cô Vy hiểu tất cả mọi chuyện nên ánh mắt hướng đến Khôi càng động lại vô cùng sâu sắc… - Cô Vy : Tất cả những điều đó là thật phải không? - Khôi : … - Cô Vy : … - Khôi : Đúng ạ! - Cô Vy : Cô không biết con thân với thằng Phong vậy đấy. - Khôi : Á… c… cái này… Khôi không chuẩn bị trước cho điều này. Trước tầm mắt cậu, cô Vy cuối đầu. Cậu quả thật đã làm việc đúng đắn.
- Cô Vy : Cám ơn con… vì tất cả mọi chuyện!
Khôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Không ai ngoài người này là người duy nhất dành nhiều tình cảm cho em mình hơn tất cả…
- Cô Vy : Còn về phần em trai cô… - Khôi : … - Cô Vy : Cô sẽ có cách giải quyết với nó.
Dù sao họ cũng là chị em ruột… Không gì đau lòng hơn khi thấy em mình trở thành loại người như thế…
- Khôi : Cô Vy, nếu cứ như thế này, thằng Phong sẽ không sống yên nổi đâu.
Cô Vy chỉ có thể cười khổ… Bản thân làm chị, không thể làm được gì đối với em mình, không biết làm sao để kéo 2 đứa em cô yêu quý ra khỏi vũng lầy này đây.
- Cô Vy : Cô biết rồi! Cô sẽ không để cho việc như thế này xảy ra lần nữa đâu! - Khôi : Phong bây giờ như thế nào rồi cô? - Cô Vy : À!... - Khôi : Sao ạ? - Cô Vy : Muốn biết, thì con hãy tự đi kiểm chứng. - Khôi : Hả? - Cô Vy : 2 đứa bây coi bộ quan tâm nhau quá nhỉ? Nó cũng vừa hỏi cô xem con sao kìa. - Khôi : A?... * ngạc nhiên * - Cô Vy : Cô cũng trả lời con không sao, còn chưa tỉnh… muốn biết nhiều hơn nữa thì đi mà kiểm chứng! A ha ha ha…
Vậy là nó cũng đã tỉnh!
- Khôi * khổ não * : Tụi con… như thế này thì làm sao mà đi được? - Cô Vy : Có gì đâu, tầm 3 ngày nữa con xuất viện được rồi… - Khôi : Hả? Xuất viện sớm được hả cô? - Cô Vy : Ừ! Nhưng với tình trạng của con thì phải ở nhà đến tuần sau mới được đi học lại. Đầu con bị chấn thương với xương tay chưa liền lại đâu, ở nhà đi, để tránh va chạm. Với lại trong mấy ngày nghỉ, qua nhà thăm nó luôn, rủ mấy đứa bạn hồi nãy đi nữa… - Khôi : Sao ạ? Qua nhà nó? Nó cũng được xuất viện như con ạ? - Cô Vy : Không! Nói đến đây, mặt cô Vy bỗng sầm lại 1 màu đen, trông có vẻ rất bực mình… - Cô Vy : Thằng đần ấy cũng phải 3 tuần hơn nó mới được xuất viện, nhưng sáng hôm nay vừa mới trốn về rồi - Khôi : A… hã? - Cô Vy : Chậc! Đáng lẽ thằng Sang nên cho nó gãy giò để không chạy lung tung mới đúng. Biết bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy… - Khôi : C… cô ơi… nói vậy không hay đâu… - Cô Vy : Cũng chẳng vấn đề gì vì bây giờ giáo sư Robert đang ở nhà nó. Ổng nói để ổng lo liệu giùm cho… - Khôi : Khoan đã… nếu nói vậy ông giáo sư đó đã biết thằng Phong bị như vậy rồi hả? Nó có bị mất tư cách học ở Royal Class không cô? Khôi lo nhất cái này đây… Không khéo nỗ lực của cả đám trước giờ sẽ đổ sâng đỗ bể - Cô Vy : Cô chẳng biết nữa, nhưng đến bây giờ cô nghĩ… cô không muốn thằng Phong lao đầu vào cái lớp hoàng gia đó. Nó càng tiến tới gần nơi đó thì tai hoạ càng ngày càng nhiều… - Khôi : Cái đó… không trách được… - Cô Vy : Ừ nói nghe nè nhóc. Thằng Phong nó cù lần bẩm sinh, sinh ra đã chẳng biết giao tiếp với người khác nên nó muốn cảm ơn mấy đứa đã giúp nó, nhưng chắc chắn nó không tìm đến đâu. Mấy đứa đồng loạt kéo qua nhà nó đi, nó vui lắm cho coi. - Khôi : Thật ạ? - Cô Vy : Ừ. Cám ơn mấy đứa nhiều, chịu làm bạn với nó. - Khôi : À à… nói đến làm bạn thì…
Có đứa nào làm bạn được với thằng đó đâu chứ? 3 người kia là giúp đỡ cho cái tính bao đồng của mình nên mới làm vậy… còn mình thì… bị nó ghét còn không hết…
Mà quên… quên mất… quên mất… quên mất tiêu cái vụ này… Chết rồi! …
Vậy ruốt cuộc là… ruốt cuộc là… nó biết mình là “anh Khôi” chưa? Biết chưa? Biết chưa? Lúc đó mắt nó không nhìn được… rồi mình thiếp đi chẳng biết gì xảy ra nữa cả… Trong 2 tiếng đồng hồ đó nó có nhìn được không? … Có biết “mình” chính là “mình” không? (@.@)
Có lỡ mà biết mình rồi thì nó sẽ phản ứng như thế nào đây? Rồi làm sao mà 2 đứa đối diện với nhau đây? Mình biết nói cái gì đây… Tóm lại nếu nó biết nó sẽ xem mình là cái gì…?
- Cô Vy : Mày làm gì như bị ma nhập thế hả nhóc con? - Tui : Cô… Vy… nó… nó biết con… con… hả? - Cô Vy : Nói gì thế? Bạn bè đương nhiên biết nhau mà? - Khôi : … - Cô Vy : Sao thế? - Khôi : Mắt nó sao rồi cô? - Cô Vy : À… Về vụ mắt thì… trước khi thủ tiêu, thằng Sang có dùng bột ớt cay hạng nặng của Nhật đổ vào mắt thằng Phong, đến bây giờ chắc mắt vẫn còn sưng… - Khôi : Nếu như vậy thì… trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy không? - Cô Vy : Cũng không biết chắc, tuỳ vào lượng bột người dính phải… tầm 1, 2 tiếng gì đó… Nó có thể nhìn được như bình thường mà phải mất mấy ngày mới có thế hết rát mắt, bột thực phẩm mà… đâu có độc.
Bình tĩnh nào Khôi… chắc chắn thằng Sang không nương tay mà… làm gì có việc chét ít bột như thế… với trong tình trạng đó thì chỉ muốn ngất đi. Nhưng mà thằng Phong có biết thì đã sao đâu… chung quy mình cũng làm việc tốt mà…
- Cô Vy : Thôi để cô mi bảo y tá mang cháo lên cho, đói không?
Ọt~!....................................................
- Khôi : Dạ… đói lắm rồi! Khôi quên mất cái bụng réo từ khi cậu tỉnh dậy. Không suy nghĩ gì nữa hết. Khi y tá mang cháo lên thì chỉ biết cắm đầu mà ăn, còn xin ăn thêm tổng cộng 3 tô nữa… 2 ngày trời chỉ có nước biển thì nhắm nhò gì... Bạn bè trên lớp khi biết tin này tất cả đều xôn xao… nhưng từ xôn xao lại trở thành cuồn loạn… Tại sao lại cuồn loạn? Đầu xỏ của vụ việc này không ai khác chính là Linh và Hương… Tuy nhiên, đây cũng chỉ là việc tình cơ, có thể không như những gì người ta nghĩ, nên khi nghe xong chưa 1 ai coi nó là thật mà chỉ thầm hy vọng trong sự kiềm chế. Tập đoàn hủ nữ của A13 rất là có bản lĩnh, không vọng tưởng, gáng ghép, huyền ảo lung tung… Mọi việc, chờ mục tiêu có thể đi học lại rồi hẵn xác định là thật hay là ảo… Tuy nhiên, đứa em gái độc nhất của Khôi lại như ăn không ngon ngủ không yên khi chỉ mới tiếp xúc 1 chút thôi 2 bà bạn của anh mình…
- Hoa : Anh hai! - Khôi : Gì đây? - Hoa : Anh Phong ảnh như thế nào dạ? - Khôi : Hửm? Sao em quan tâm? - Hoa : Tại ổng mà anh hai em ra thế này mà. Không muốn biết sao được? - Khôi : À… nói chung là kẻ kì quái - Hoa : Kì như thế nào? - Khôi : Nói chung là thú dữ… nhưng mà rất thích chó! - Hoa : Rồi sao nữa…? Khôi không khỏi thấy đứa em mình rất lạ. Bình thương có ra làm sao nó cũng đâu quan tâm chuyện của mình làm gì… Cho là vì tất cả những chuyện đã xảy ra nên nó để tâm đi, nhưng hỏi cặn kẽ như muốn thẩm vấn mình luôn vậy… Cậu nghĩ bé Hoa sợ bản thân cậu đang dính vào loại người không tốt - Khôi : Em yên tâm đi, anh hai không chơi với bạn xấu đâu! - Hoa : 2 chị bảo cái anh đó xấu tính xấu nết đến đáng sợ! - Khôi : … * -_-lll * - Hoa : Anh hai rất ghét những người như thế, vậy tại sao lần này anh giúp người đến mức trở nên thế này? Có gì đó khác nữa phải không? - Khôi : Khác cái gì? Cái gì khác? Anh là do đồng cảm với hoàn cảnh của nó chút thôi chứ có gì đâu? - Hoa : Có thật là đồng cảm chút không? - Khôi : Ừ. Tình cờ nghe được có người hại nó … - Hoa : Thế thì tại sao 2 anh lại hôn nhau?
---
---
Ọc!~…………………………………..!!
Phải khó khăn lắm Khôi mới nuốt được ngụm nước trong miệng… Cậu đưa ánh mắt kì quái nhìn em mình, không tin được là có ngày đứa em luôn nghiêm túc 100% này lại nói nhảm…
- Khôi : Bọn anh hôn nhau hồi nào?
|
- Hoa : Khi cả 2 bị nhốt trong phòng ướp đông! - Khôi : Ai nói? - Hoa : Chị Linh với chị Hương! - Khôi : Hả? - Hoa : 2 chỉ nói lúc đi vào thì thấy 2 người đang hôn nhau… đến mức tách ra không được… - Khôi : … - Hoa : Là sao hả anh hai? - Khôi : … - Hoa : …
…
- Hoa : Anh hai? - Khôi : Anh không biết…! - Hoa : … - Khôi : Kể rõ hơn coi… - Hoa : Anh kia ôm cứng lấy anh, 2 người hôn nhau!
…
- Khôi : Hiểu lầm rồi… chắc chắn là hiểu lầm…! - Hoa : Hiểu lầm như thế nào? - Khôi : Chắc chắn là hiểu lầm… A!... hoặc là… là… !........ - Hoa : Hoặc là…? - Khôi : Chắc tại lúc đó nó cuối xuống vì ngất đi, vô tình môi 2 đứa chạm trúng thôi! - Hoa : Chứ không phải là anh với anh đó… - Khôi : Bớt điên đi Hoa! - Hoa : … - Khôi : Em phải biết là trời có sập cũng không có cái chuyện như em với 2 chị kia nghĩ đâu!
Nếu có chuyện như vậy thì chắc chắn 100%... không, 1000% là KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ! Mình quên mất 2 người kia là hủ nữ… là hủ nữa….!! Em gái mình cũng là hủ nữ….!!! Loại chuyện này mà xảy ra trước mắt họ thì thể nào cũng diễn được ra thành như thế này!...
- Khôi : Hiểu chưa? - Hoa : … * -_- *… làm gì nhìn em trừng trừng ghê vậy? - Khôi : Để mi dẹp cái ý nghĩ kia trong đầu đi… - Hoa : Anh kia nhìn có đẹp không anh? - Khôi : Mắc gì hỏi cái đấy? - Hoa : Thì… muốn biết thôi… - Khôi : Đi về nhanh lên! - Hoa : Không muốn! Em bỏ cái ý kia trong đầu rồi anh phải cho em biết đi chứ…!! Cho em biết… em muốn biết!! - Khôi : Đi về!... Mẹ ơi……….!! Rinh con nhỏ này về giùm con cái! - Hoa : Anh hai xấu xa! - Khôi : Xấu trước giờ rồi khỏi chê!
-----
Mình với nó… trong vô thức đã thực sự môi kề môi???.....
Thực sự môi kề môi?????
Môi kề môi??????????
Môi…..????? ---
Hôn……??????????????????????
KYAAA! Tai nạn… tại nạn………………………. chết người!!!!
--------------------
- Linh : Alo! Có gì không ông? - Khôi : Linh! Lúc tìm ra 2 đứa tui có thật là như thế không? - Linh : Gì hả?.... Lúc tìm ra…?... À À… Bé Hoa nói cho ông nghe rồi hả? - Khôi : Ừ! Có thật không vậy? - Linh : Ừ thật! Tui cũng không nghĩ 2 người như thế đâu nhưng mà nhìn cảnh lúc đó đúng là đẹp nha… - Khôi : Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm! Hiểm lầm…!!! - Linh : Được rồi! Được rồi! Đừng kích động mà!... Cũng biết có thể trong lúc ngất đi thằng Phong nó cuối xuống đụng trúng môi ông… - Khôi : Đúng vậy! Cho nên… đừng tuyên truyền cái gì cho bé Hoa nhà này nữa! Nó là hủ nữ… nên sẽ phiền phức lắm! - Linh : Rồi! Rồi! Biết rồi…
“Muộn rồi cưng” là ý nghĩ lúc này trong đầu Linh…
- Linh : Mà hỏi nè… lúc ông tỉnh dậy mừng quá cho nên cũng quên luôn quên hỏi. Lúc đó 2 người trong phòng ướp đông có dùng phương thức sưởi ấm cơ thể cho nhau phải không? - Khôi : … - Linh : Vậy là đúng rồi nhể…! * Pít~ tút~ tút~…*
Ai~ da… cái đó có tính là nụ hôn đầu không ta?... Mệt thật đấy… Mà cũng chỉ là tai nạn… không cần để tâm quá nhiều làm gì. Thằng Phong chắc cũng chả biết đâu… Khôi gác chuyện này lại sau đầu rồi ung dung ngủ. Mấy ngày sau cậu cũng quên mất nó… mặc cho trí tưởng tượng của thiên hạ bay cao bay xa và bay luôn… Hết Chap 41
|
“*Cám ơn mọi người vì đã đọc Chap 41*” Chap 42 :
- Cô Vy : Chị này! Em nhờ chị chút xíu… - Mẹ : Cứ nói! - Cô Vy : Chị nấu cho thằng nhóc nhà em tý cháo nha! - Mẹ : Không vấn đề! - Cô Vy : Rồi chị bảo thằng Khôi mang qua nhà nó giùm luôn… - Mẹ : Cũng được. 2 thằng này là bạn bè phải không. Để chị kêu thằng Khôi đi cũng được. - Cô Vy : Nhưng mà chị đừng nói là đi đưa cháo cho thằng em em…! - Mẹ : Sao vậy? - Cô Vy : Giờ em cũng mới phát hiện ra 2 thằng này có bệnh giống nhau. 3 ngày rồi, ngày nào em cũng bị làm phiền bởi 2 thằng ngốc này… Haizz~! - Mẹ : Làm phiền như thế nào? - Cô Vy : Lúc thì thằng Phong, lúc thì thằng Khôi gọi tới, đều là hỏi xem tình trạng của nhau hiện giờ ra sao rồi. Em bảo 2 đứa chúng nó muốn biết thì tự đi thăm người ta là biết nhưng lì như trâu như bò nhất định không chịu. Vậy mà từ sáng đến tối hễ em mà lơi tay ra là tụi nó gọi tới làm phiền. Ngay cả 1 cuộc điện thoại cũng không dám gọi cho nhau thì chị nghĩ chúng nó có bị bệnh không? - Mẹ : Thằng Khôi lạ quá ta? - Cô Vy : Hay tụi nó không phải bạn? Nếu không phải thì quan tâm nhau cỡ đó làm cái giề… Bực cả mình! - Mẹ : Được rồi! Chị đây cũng mới phát hiện ra bệnh mới của thằng con chị… Để chị bảo nó, nhưng lỡ nó biết nhà, không đi thì khổ… - Cô Vy : Thằng Khôi nó không biết nhà đâu. Để em ghi địa chỉ, chị cứ bảo nó đi đưa cháo cho người quen rồi thúc nó tới. - Mẹ : Đồng ý!
Thế cho nên…
1 ngày đẹp trời nọ…
- Mẹ : Mày cầm địa chỉ rồi đi giúp mẹ, cứ đến đưa cho người ta là được! - Khôi : Ủa? Ai vậy mẹ? Mình có người thân ở thành phố hả? - Mẹ : Đàn em lúc trước của mẹ! - Khôi : À! Là bạn mẹ hả? Giống cô Vy phải không… - Mẹ : … - Khôi : Con đi đây…!
Mình ra viện cũng được 1 ngày. Đúng là lâu rồi không ra ngoài đường,… cũng tại con bé Hoa nó không cho mình đi đâu tránh va chạm mạnh… còn nói mình mà ra ngoài như ngựa xổng chuồng không cách nào bắt lại nữa chứ… thật là! Hôm nay mới có dịp đi lễ sáng…
Bé Hoa làm vậy với anh mình là đúng đăng, vì cô bé biết rõ, Khôi bản tính nóng trước giờ, ra đường 1 chút là lại như trước đây. Đang trong tình trạng như bây giờ, giữ ở nhà là yên tâm nhất. Hôm nay là chủ nhật, Khôi sau khi đi lễ nhà thờ về thì được mẹ nhờ đi đưa cháo. Khôi tâm trạng rất sảng khoái… mấy ngày ru rú trong bệnh viện chẳng có việc gì làm ngoài ôm sách vở ngồi chuẩn bị trước cho mấy bài bị mất trong những ngày này. Về nhà thì em gái không cho ra đường, mẹ nhìn vậy cũng không ý kiến bênh vực… Kiến cậu chán nản không thôi. Cậu thích thú không màng đến chiếc xe đạp, ung dung đi bộ cho đường nó dài mặc dù cậu bị gãy tay cũng vẫn có thể đi xe đạp. Đến khu vực trong địa chỉ, Khôi dáo dác tìm nhà… đi đến cuối con đường thì phía xa xa chỉ còn lại… 1 căn biệt thự. - Khôi : Trời đất! Đúng là cái nhà này! Bạn của mẹ sao mà toàn người sang trọng! Khôi tiến lại gần chuông cửa, cậu phát hiện đây là loại chuông có camera, có loa, bên trong có thể theo dõi khách đến bên ngoài…
*~DING ~ DOONG ~*
Đợi 1 chút, có tiếng người từ loa của chuông cửa truyền tới…
- Robert : Ai vậy? Là giọng của 1 người lớn tuổi à?
- Khôi : A! Cháu là con trai của bà Loan. Có phải mẹ cháu có quen biết với người trong nhà không ạ? Cháu đến đưa cháo! - Robert : Oh! Hey boy! It you! - Khôi : Dạ? - Robert : Son! Your friend…
Là… người nước ngoài sao?
- Robert : Chờ 1… chút!
Tiếng Việt của giáo sư Robert đã khá hơn. Trong 4 ngày vừa qua, cũng đủ để ông thực hiện tốt khoãng xã giao để tiện bề mua sắm, chăm sóc “đệ tử”.
Chợt có 1 loạt tiếng động cơ vang lên. Khôi hơi giật mình nhìn qua, cánh cửa ngay bên hông đã được mở…
- Khôi : Đúng là nhà giàu thứ thiệt… mẹ mình dễ nể thật đấy… gọi người trong nhà này là “đàn em”
Thật ra nhà cô Vy cũng hơn như vầy nhiều, có điều Khôi chưa từng đến thôi.
Cánh cửa lớn đã mở hết, Khôi bước vào… cậu bỡ ngỡ vì độ rộng của nó… Sân nhà là 1 khu vườn trồng rất nhều hoa.. có điều những bông hoa này hình như mọc rãi rác, tự nhiên mà mọc, không có tính gia côn làm vườn… mà đa phần đều là hoa cúc các loại… Có cả hồ bơi nhưng hồ bơi đã bị rút cạn nước, khiến cho cây leo cứ thế mà bò vào thành hồ, nhìn sơ xác không thôi. Khôi đoán người trong nhà có lẽ xây nên mà không dùng và… kiểu cách căng nhà không phải kiến trúc thời nay nhưng đậm phong cách phương Tây kiểu cổ trông 1 nét huyền bí mê người.
Đã đến trước cửa chính của nhà… Khôi nhớ trong phim bình thường người ta hay đi cửa sau cho đỡ tốn công mở cửa lớn. Cậu xoay chân, vòng qua sau tìm cửa phụ thì đột ngột cánh cửa chính mở ra…
Khôi xém chút nữa cầm không chặt cái gầu mênh đựng cháo.
Đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy đối phương. Nhìn bên ngoài cũng như vậy… không khác thường ngày là mấy, không bị cả nội thương ngoại thương tùm lum trên mặt như Khôi… Chính xác Phong không bị thương ngoài da nhiều mà chỉ nặng nhất là bị gãy mấy cái sương xường bên trong. Khí thế vẫn như ngày nào… Khôi nhìn không ra ánh mắt đó nhìn mình có phần khác mọi hôm là mấy… Nhưng vì trời sinh chỉ cho Phong có duy nhất đôi mắt híp muôn thuở sắt lạnh, dù hắn có hồi hộp thì nét mặt cũng như doạ người chạy mất…
Không chuẩn bị được trước tình huống như thế này…Nghĩ không ra đi gặp bạn mẹ mình sao lại đụng phải cái tên khó nói chuyện này chứ… Khôi lúng túng ra mặt, nửa muốn nhìn, nửa không dám…
- Khôi : … à… ưm… đến đưa cháo… về đây. - Phong : Vào nhà đi. - Khôi : …A…!
Cậu theo sau lưng Phong bước nào nhà… Căn nhà đậm chất kiến trúc cổ của Đức. Đây chính là do mẹ Phong nhờ 1 kiến trúc sư bên Đức thiết kế theo sở thích của 2 vợ chồng. Khôi tưởng mình đang bước vào lâu đài cổ của Disney… Những cái bình hoa, hoa văn trạm khắc tường, bàn ghế, từ bộ bàn trà đến bộ rèm cửa sang trọng và những tuyệt tác điêu khắc trên trần của ngôi nhà có 1 uy lực cực lớn hút tầm mắt người xem… Nhưng vẫn có 1 chút gì đó trống vắng… Khôi nhìn 1 hồi nhận ra ngay, ngôi nhà này rất ít được chăm sóc… mạng nhện đã bao phủ rất nhiều nơi… cả giang phòng rộng lớn rất nhiều chỗ bừa bộn… Mà đa phần những cuốn sách để lung tung không trật tự… không đúng chỗ chất đống.
Khôi chợt nhớ lại… chính là mẹ cậu bảo cậu đi…
Còn nói là đàn em mẹ nữa chứ… chắc chắn cô Vy nhúng tay vào chứ không ai, hoặc… mẹ mình cũng có quen sơ với thằng này mà thôi.
- Khôi : Đến để đưa cháo thôi. Không cần trà nước gì cả.
Cậu đặt gầu mệnh xuống bàn, trực tiếp quay đi.
- Phong : Còn gì nữa? - Khôi : Không gì cả!
Phong chỉ biết thở dài…
- Phong : Vậy không để cho tao cảm ơn à?
Khôi dừng hẳng lại. Cậu chưa kịp tiếp thu những gì mình vừa nghe.
Vậy là nó biết rồi… hay là chưa biết?
Cậu từ từ, chầm chậm mà quay lại để nhìn cái biểu hiện trên khuôn mặt kia.
Cũng chả có gì thay đổi
|