chuyện nên ghi lời thoại rõ ràng chẳng hạn gạch đầu dòng, với lại bạn viết chữ mà mình đọc muốn chết luôn viết có dấu mà đừng kí hiệu quá bạn ơi
|
|
Viet tat wa dox ko coa cam xuc lam.....
|
đúng là nó đang mặc quần lót của thằng Tú thật,đặc điểm về đồ đạc của thằng Tú là bảy sắc cầu vồng và hoa hoè hoa sói,đó là cái sở thích nó cho là bệnh hoạn nhất của thằng bạn,vì không chỉ quần lót mà cả áo,mũ hay quần đùi Tú đều mua những loại đủ màu sắc.Sau cái màn khiến nó mất mặt ấy nó luống cuống vội vã toan cởi quần ra trả Tú nhưng Tú vội bịt mắt và nói lớn -không cần cởi ra đâu,tao không thích ăn "xúc xích" mày cứ mặc đi coi như tao tặng mày cái quần vậy -tao không cố ý mà chỉ tại ...tại... -thôi không cần giải thích đâu tao hiểu mà làm ơn làm phước về phòng giùm tao cái,đừng để tao thấy cảnh 18 nữa Nó vội vã ôm chỗ nhạy cảm mà lui vào phòng tìm quần thay,nó lập tức cởi phăng chiếc quần lót đang mặc mà thay cái mới,nó xấu hổ mặt đỏ gay ngượng nghịu,nó nhặt chiếc quần quăng lên giường sau lại đáp xuống đất không thương tiếc làm như nó ghét chiếc quần lắm vậy,phải mất mấy phút sau nó mới trấn tĩnh lại được nhặt quần để vào sọt đồ rồi mở cửa phòng đi ra ngoài,bước ra ngoài cũng là lúc Tú tắm xong 2 đứa nhìn nhau rồi cùng phá lên cười mặc dù còn hơi ngượng nhưng Tú mở trước -không nhắc lại chuyện đó nữa nha -ừm không nhắc lại nữa hihi Nói rồi 2 đứa lại cười và cùng đi xuống bếp ăn cơm -end flashback- -tao xin lỗi mà tao không có cố ý nhắc lại chuyện đó đâu vô tình thôi.mày đừng giận tao nha -tao không có giận mày thôi mày đừng nói nữa vô lớp thôi Tú biết là nó không giận Tú nhưng vẫn thấy áy náy sao sao ý nên Tú quyết định mua nước cho uống.những tưởng nó sẽ nguôi giận nhưng nào ngờ -uầy ghê nha,Tú mua nước cho Vĩnh uống kìa tình củm quá à-dung mọi đen lên tiếng khiến cả lớp cũng phải chú ý tới nó và Tú -giờ thì kinh oy,mua nước cho nhau,ở cùng ngủ cùng không biết còn gì mờ ám nữa không -thôi đi !trêu người khác chưa chán hay sao mà bây giờ đến người trong lớp cũng không tha là sao.chuyện này hay ho lắm hay sao mà bàn tán-Quỳnh Lam lên tiếng giải vây cho nó,nó như vớ đượ phao nên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi -ê hum nay sao vậy trông mặt ông có vẻ buồn buồn.đừng trách tụi nó nha,bọn nó không có ý gì xấu đâu -không đâu,tôi có giận dỗi gì đâu,tại hơi mệt thôi.bà biết tôi đâu phải người nhỏ nhen như vậy mà đúng hum -ừm bạn vĩnh là tốt nhứt lớp đó.chỉ tớ mí bài hoá đi -biết ngay mà.nào đưa tôi xem -Quỳ...h L..a..m tiếng gọi nhỏ Lam kéo dài của thằng Tú nghe ghê người nhưng nó và Lam đều quen oy -này cái tay cái tay,ai cho ôm mà ôm -ủa đã là bạn mà lại thân nữa không cho ôm buổi sáng à -bạn thân thì đâu phải muốn làm gì cũng được đâu.thôi để yên tôi làm hoá.à mà 2 người biết tin gì chưa? -sắp biết oy -anh 2 tôi ơ nước ngoài mới về đó,nhập học ở trường mình này -thiệt hả,hum nào giới thiệu tụi tui làm quen nha -đúng oy đó đặc biệt là phải giới thiệu tôi là bạn trai bà đó.mong gặp mặt anh rể quá à -ông muốn chết phải không,đứng lại cho tôi -á bớt giận đi Lam Tú bị Lam đuổi khắp lớp nó ngồi xem cười mỉm nhưng bất chợt nó lại nghĩ đến hắn và nghĩ đến đôi mắt hắn nhìn mình và lòng đặt ra vô vàn câu hỏi "tại sao!" *hết chap 2*
|
Sao trên trời tối mọc nhé vĩnh
|