|
Chap 3(tiếp) Thấy Vĩnh nói vậy Hùng thôi không nhắc nhở nữa,quay lên bảng chăm chú nghe giảng, Hùng là tân lớp trưởng của lớp,sau 2 năm lớp 10 và lớp 11 thấy Hùng có nhiều cố gắng trong học tập cũng như trong các hoạt động ngoại khoá nên cô giáo đưa Hùng lên làm lớp trưởng thay vị trí của nhỏ Oanh,nhỏ tưởng thoát các công việc nặng nề này nhưng nào ngờ lại bị cô cho vào chức thủ quỹ của lớp cái công việc tưởng chừng nhàn hạ,đơn giản thôi nhưng chỉ cần xơ xuất làm mất tiền của lớp thì người hứng chịu tất cả là nhỏ Oanh,nhỏ biết vậy nên từ chối,tìm mọi lí do đùn đẩy cho người khác làm nhưng rốt cuộc vẫn phải làm (hàhà do ăn ở cả đó mà) (tác giả xin được giải thích tại sao lại nhắc đến Oanh và Hùng trong chap này thì do là ngoài Lam và Tú ra đây cũng là 2 nhân vật ủng hộ tình yêu của Vĩnh và Long,ủng hộ thế nào thì chap sau sẽ rõ,giờ thì quay lại truyện).Giờ sử ngày hôm nay có thể nói là nhẹ nhàng và sướng nhất từ trước tới giờ,mặc dù vẫn có học sinh bị ghi vào sổ đầu bài và chắc chắn lớp sẽ bị hạ thi đua và lại nghe cô chủ nhiệm "đọc kinh" nhưng chẳng ai quan tâm cả việc trước mắt là cứ ngồi chơi cái đã,do sau khi kiểm tra miệng xong cô mới phát hiện là mang nhầm giáo nên lũ qủy lớp nó mới được ngồi chơi xơi nước,dù cô có nhắc mở sách ra đọc nhưng chẳng ai để ý cả. Vĩnh thấy vậy cũng giở hoá ra làm,cái môn yêu thích của nó,không phải nó là học sinh hư không biết nghe lời nhưng hễ cứ mở quyển sách sử ra đọc là y như rằng 5p sau đầu óc nó quay cuồng.đang làm bài thì có người vỗ lưng,nó quay lại và suýt nữa hét lên vì giật mình nhỏ Lam đã ở ngay sau nó, nó thắc mắc không biết nhỏ làm cách nào mà có thể thoát khỏi cặp mắt diều hâu của cô giáo mà lên tới đây,nó và nhỏ ngồi cách nhau cả một dãy bàn cơ mà,đang suy nghĩ thì Quỳnh Lam lay lay tay nó đưa nó về thực tại -ê tí nữa ra về ông ở lại nha,tôi muốn biết... Lam ngập ngừng dò xét ánh mắt của nó và chờ đợi câu trả lời,nó nhanh chóng hiểu ra và đáp lại -ừm Vĩnh biết oy,Vĩnh hứa mà,hihi Lam nhận được câu trả lời và vui vẻ về chỗ.Thế nhưng cuộc nói chuyện giữa nó và Lam vô tình bị Tú nghe được và đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu "thằng Vĩnh rủ Lam ở lại làm gì nhỉ, trông 2 người có vẻ mờ ám hơ có lẽ nào... Grừ mày được lắm dám lén lút tán tỉnh Lam của tao,đã thế không bạn bè gì nữa cả,nhưng..." hình như vẫn còn nghi ngờ về suy nghĩ của mình nên Tú đã quyết định tan học sẽ đi theo 2 người bọn họ ~~tùng tùng tùng ... tùng ~~ tiếng trống trường vang lên hồi dài kèm theo tiếng hò reo vui sướng của học sinh, tiết học cuối cùng đã kết thúc học ra về,ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ,Lam nhanh chóng chạy đến chỗ Vĩnh kéo tay nó lôi ra khỏi lớp,Tú thấy vậy nhanh chóng đuổi theo,đến nơi đó là một bãi đất trống sau trường Tú đã thấy Lam và nó ngồi ở mỏm đá Tú đến gần hơn để nghe cho rõ -rồi đó bây giờ chỉ có tôi với ông thôi ông mau nói đi -tôi...ờ...ừm... nói sao bây giờ nhỉ khó nói quá à.nó ngập ngừng hết nhìn trời nhìn đất rồi quay ra nhìn Lam rồi lại nhìn trời mây cây cỏ.thấy nó có vẻ không tập trung vào câu hỏi Lam bực dọc -ông nói nhanh lên đi,làm gì cứ ậm à ậm ừ mãi thế,sốt cả ruột -Lam à,tôi là gay Cả ngày hôm sau,nó không thấy Lam đi học mọi người nghĩ rằng Lam bị ốm nên đã rủ nhau học xong thì mua đồ đến thăm Lam,cái Linh "ve" là người khởi xướng,Linh rủ nó nhưng nó không đi,nó biết Lam không ốm đau gì cả mà nhỏ đang rất xốc,giờ nó chẳng thể nào đối mặt với nhỏ nữa,nó không còn đủ tư cách để làm bạn với nhỏ nữa,nó đang rất đau khổ.cả thằng Tú nữa hôm nay nó thấy Tú rất lạ thường thì tầm này là Tú phải ra phá đám nó oy nhưng hôm nay thì không,nó thấy Tú cứ len lén nhìn mình và rồi lại quay đi lắc đầu kiểu thất vọng "thằng này hôm nay sao thế nhỉ?" nó thắc mắc và khó hiểu nhìn Tú mà chẳng thể tìm ra câu trả lời.5 tiết học cũng đã kết thúc,cả lớp lũ lượt kéo nhau đi mua đồ thăm nhỏ Lam,thằng Tú không và mà về nhà không thèm đợi nó,nó buồn rầu quay trở lại lớp học,nó ngồi đần mặt ra một lúc lâu rồi nó khóc và nhớ lại cái khoảng thời gian hôm trước cái ngày mà bí mật của nó được tiết lộ và cũng là cái ngày mà tình bạn gắn bó thân thiết suốt ba năm cấp ba giữa nó và Quỳnh Lam hoàn toàn chấm dứt,chấm dứt trong đau khổ và nuối tiếc cũng có nữa
|
Bạn tú ghen. Nữa nha b
|
-flashback- -ông nói nhanh lên đi,làm gì mà cứ ậm à ậm ừ mãi thế,sốt cả ruột -Lam à,tôi là gay -ông đang nói gì vậy? Ông biết mình đang nói gì không,chuyện này không đem ra đùa được đâu,hix,ông nói rõ đi Vĩnh,ông nói gì đi chứ hix Lam nói trong nước mắt,cô như gào lên,mỗi lần nói là một lần nấc,tiếng khóc của cô khiến nó sợ.Nó rất sợ làm con gái khóc,nó là người sống tình cảm nhưng vụng về nó không biết dỗ dành hay nịnh nọt gì cả.cái thứ 2 nó sợ là tuy bây giờ học sinh đã về hết nhưng vẫn còn bảo vệ trường và người trong ban quản sinh,nếu để họ phát hiện thì phải giải thích đủ chuyện,rất là rắc rối nên khi thấy Lam khóc nó van xin và dỗ dành những câu rất là vụng về kiểu như "Lam ơi,Lam à đừng nữa mà" "cho tôi xin đi,trời ơi khóc hoài" ... .Nãy giờ Tú đứng ngoài đã nghe hết tất cả,trước tới giờ Tú không có thiện cảm với gay,đặc biệt là bóng lộ ẻo lả thì Tú càng ghét nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của nó và Lam thì Tú hơi bất ngờ khi biết được thằng bạn thân nhất của mình lại là... Tú nắm chặt tay,định lao ra cho nó vài đấm nhưng nó chợt lên tiếng -Lam à,tôi xin lỗi,tôi... -ông không phải nói gì nữa cả,tôi hiểu hết rồi, tôi quá thất vọng về ông Vĩnh à,tôi không ngờ đấy Nói rồi Lam quay đi chạy khỏi đó,cô vừa khóc vừa chạy nước mắt rơi lã chã.Tú thấy thế cũng bỏ đi để lại nó ngồi bơ vơ một mình.nó ngồi đó đần mặt ra,suy nghĩ một lúc lâu,rồi nó khóc, nó cảm thấy mình vừa làm chuyện hết sức tội lỗi vậy nó buồn bã đứng dậy xách cặp ra về.Ngoà Tú ra thì ở bức tường xa xa còn có một ánh dõi theo nó từ lúc bắt đầu nói chuyện với Lam tới lúc nó về, trong lòng người ấy dâng lên 2 cảm xúc trái chiều vừa vui sướng vừa buồn bã.vui vì biết nó là ai và buồn vì không thể đến bên an ủi nó được,khi nó dáng nó xa dần và biến mất sau hàng cây thì người đó cũng ra về trong lòng dâng lên bao cảm xúc khó tả -end flashback-
|
S ng ta cứ ác cảm về gay hay les thế nhở? Haiz. Thương vĩnh
|