|
|
hiennguyen98: Nữa đây bạn. Tuphung2402: Bạn yên tâm, Minh Tuấn sẽ trở về đất liền. s_j: Tại anh lười em à. xauxi1234: Là ngày mai bạn à!!! KhaiNam352: Tiếp đây em. 0928307322: Bác tài nào ở đây vậy?
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...................................................
Và không đợi Minh Tuấn trả lời, cậu lặn xuống biển và bất ngờ phóng vụt lên lộn một vòng trên không rồi lại rơi ùm xuống tạo thành một con sóng lớn phủ kín đầu Minh Tuấn. - Ha ha ha ha… - Tùng Lâm cười lớn – Đố anh bắt được em đó! Minh Tuấn vuốt nước trên mặt rồi cười tươi, ngay lập tức lặn xuống đuổi theo cậu cho tiếng cười của hai người làm náo động một vùng biển tươi đẹp. Trên bờ, con sóc nhảy lên để reo vui. Dường như nó cũng muốn xuống biển với hai người nhưng nó biết mình không thể nên đành đứng trên bờ hò hét mà thôi. Có vẻ nó cũng rất cao hứng. Gió biển thổi. Tiếng cười. Sóng vỗ. Mặt trời lên cao. Minh Tuấn và Tùng Lâm nằm dài trên bãi cát để cảm nhận hơi ấm của mặt trời trên biển mùa thu. - Lâu rồi anh không được vui như vậy! – Minh Tuấn mỉm cười nhìn Tùng Lâm và nói. Tùng Lâm cũng cười: - Anh mệt không? Minh Tuấn lắc đầu, anh nhìn nụ cười toả sáng của Tùng Lâm trong nắng thu vàng mà im lặng không đáp. Có lẽ với anh, nụ cười tự nhiên của cậu là thứ đẹp nhất trên đời này. Đôi mắt Tùng Lâm sáng lên. Bãi cát lấp lánh. - A! Em phải đi làm mấy con cá kia thôi, để chúng chết thì mất ngon! – Tùng Lâm chợt nói. Minh Tuấn cười, đứng dậy theo Tùng Lâm và hỏi: - Chúng ta sẽ làm gì với nó? ….. Đất liền. Nhà Minh Tuấn. - Cậu nói sao? Vẫn chưa có tung tích gì hả? – Ông Thiên Vũ gắt. Người kia cúi đầu, run run: - Dạ…dạ…chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng… Đập bàn, ông Thiên Vũ ngắt lời: - Không nhưng nhị gì hết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù nó có bị vào bụng cá thì cậu cũng phải bắt con cá đó về đây cho tôi. Người kia vội vâng dạ trong khi ông Thiên Vũ xua tay, quay lưng lại: - Ra ngoài! - Vâng! – Người kia đáp và ra khỏi phòng. Đưa tay bóp trán, ông Thiên Vũ nhẹ thở dài. Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ ngày Minh Tuấn mất tích, vậy mà đến giờ này ông vẫn chưa có chút tin tức nào của thằng con duy nhất. Ông đã cho người đi tìm kiếm khắp mọi nơi có thể, từ biển, đảo cho đến đất liền ven biển nhưng tất cả đều trả về cho ông một con số không. Mái tóc hoa râm của ông giờ này gần như đã bạc trắng. Với ông mà nói, mỗi ngày hiện tại kéo dài như một năm vậy. - Haizz…. – Một tiếng thở dài khác vang lên, bà Kiều Mai bước vào. Đưa mắt nhìn vợ, ông Thiên Vũ biết bà cũng chưa có bất kỳ một tin nào về Minh Tuấn. Ông bà ra mức thưởng vô cùng cao cho bất kỳ ai có tin về Minh Tuấn nhưng tất cả đều là tin ảo mà thôi. Thế nên hai người càng lúc càng mất niềm tin hơn. - Không biết từ giờ đến cuối đời, em có được nhìn thấy xác của Minh Tuấn không nữa. – Bà Kiều Mai chán chường nói. Giờ đây bà chẳng hy vọng gì Minh Tuấn còn sống mà chỉ cầu tìm được xác của anh cũng là mãn nguyện lắm rồi dẫu lòng đau như cắt. Ông Thiên Vũ lúc này cũng chẳng còn biết tìm lý do nào để an ủi vợ nữa, ông gần như cũng tuyệt vọng rồi. Nhiều đêm, nước mắt ông trào ra mà không sao kìm nén được. Trước mặt vợ, ông cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản thân làm một người cha, ông cũng không thể nào không có những phút giây yếu lòng khi nghĩ về con như vậy. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chồng, bà Kiều Mai nhẹ dựa vào vai ông rồi cả hai chỉ biết nhìn vào bức ảnh của Minh Tuấn treo trước mắt để nghĩ về một nơi nào đó xa xôi – nơi có nụ cười của Minh Tuấn trong trí tưởng tượng của ông bà thôi. Trên tường, chiếc đồng hồ tích tắc kêu cho thời gian chầm chậm trôi và không gian thì càng lúc càng tĩnh lặng. - Ông bà chủ! Cô Bảo Ngọc tới! - Quản gia thông báo. Bà Kiều Mai gật đầu: - Bác nói Bảo Ngọc chờ một lát, tôi sẽ xuống ngay. - Vâng ạ ! – Quản gia đáp. ….
|
|