Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
kimngocd: Vậy cậu coi tiếp đi! .........................
Tùng Lâm ngoảnh đầu, vẻ mặt ngơ ngác : - Phải trả tiền là sao ? Tiền là gì ? Bà bán hàng trợn trừng mắt : - Cậu đang chọc tức tôi đấy hả ? Con nít lên ba nó còn biết tiền là gì nữa là cậu. Tùng Lâm lắc đầu : - Cháu không biết thật mà ! Bà bán hàng xua tay : - Tôi không có thật giả gì với cậu. Cậu có biết tiền thế nào hay không tôi không cần biết. Nói tóm lại là cậu lấy hàng của tôi rồi thì cậu phải trả tiền tôi. Tùng Lâm lắc đầu : - Cháu không có tiền. Hơn nữa, cô cũng đâu có nói là phải trả tiền. Bà bán hàng nghe vậy thì tức giận, xắn tay áo lên : - Mày dám giỡn mặt với tao à ? Mày thử hỏi cả cái chợ này…à cả cái thế giới này xem có ai mua hàng mà không phải trả tiền không ? Tùng Lâm nghe vậy thì lờ mờ hiểu ra, cậu đặt chùm nho con sóc đang ăn dở xuống, nói : - Vậy cháu không lấy nữa, cháu trả lại cô. Bà bán hàng càng giận hơn. Bà ta đứng dậy, xẵng giọng : - Mày cho con sóc của mày ăn gần hết rồi mày lại còn nói trả lại tao. Mày coi tao là con nít đấy hả ? Con sóc thấy vậy thì sợ hãi, nó núp ra sau lưng Tùng Lâm. Thấy vậy cậu liền đưa tay xoa đầu nó : - Đừng sợ, có tao đây mà ! Xung quanh lúc này mọi người đã bắt đầu xúm lại xem kịch hay. Dù những chuyện thế này không thiếu ở những khu chợ nhưng lòng hiếu kỳ của những con người nơi đây vẫn không hề giảm bớt. Vì thế mà chẳng mấy chốc thì chỗ Tùng Lâm đứng đã bu đầy người. Bà bán hàng lúc này thì dường như đã không thể chịu đựng được thêm nữa. Mới sáng ngày ra gặp chuyện này thật đúng là xui xẻo cả ngày mà. Hơn nữa, Tùng Lâm lại đang cưng nựng con sóc mà phớt lờ lời của bà ta làm bà ta càng khó chịu hơn. Xách xô nước không được sạch sẽ lắm bên cạnh lên, bà ta cao giọng : - Tao hỏi lần cuối mày có trả tiền tao hay không thì bảo ? Tùng Lâm lắc đầu : - Cháu không có… Chữ « tiền » Tùng Lâm nói tới nửa chừng thì đã nghe bà ta quát : - Không này ! Và rồi theo đó bà ta hắt cả xô nước bẩn về phía Tùng Lâm. Nhưng Tùng Lâm nào có chậm trễ. Nhìn cánh tay bà ta cử động thì Tùng Lâm cũng kịp hiểu bà ta định làm gì. Vì vậy mà sợi dây luôn quấn ngang người cậu được dịp lao vút ra hất cả sạp hoa quả của bà ta lên chắn ngang giữa cậu và bà ta. Do đó, không một giọt nước nào bay về Tùng Lâm mà tất cả dội ngược trở lại người bán hàng. RẦM !!! Cả sạp hoa quả đổ xuống. Bà bán hàng chạy vội ra ngoài. Khi đã định thần lại, nhìn số hoa quả của mình đã hỏng hết cả, bà ta rộng miệng kêu la : - Ôi giời đất ơi là giời đất ơi, còn đâu là hàng của tôi nữa… Rồi bà ta nghiến răng, nhìn Tùng Lâm căm hờn và đứng dậy, lao về phía Tùng Lâm: - Thằng kia, mày đứng đó. Hôm nay mày không xong với bà mày đâu. Nhưng Tùng Lâm lúc này chẳng muốn dây dưa với bà ta thêm nữa. Sợi dây của Tùng Lâm vút lên cao, phóng về phía cây cổ thụ gần đó rồi cả người cậu cùng con sóc vọt lên theo sang bên kia của khu chợ lụp xụp. Những người đứng đó không thể tin vào mắt mình, giương mắt nhìn theo bóng Tùng Lâm biến mất. Nhất thời cả đám im lặng, không ai nói nên lời.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................ - Thằng kia, mày đứng đó. Hôm nay mày không xong với bà mày đâu. Nhưng Tùng Lâm lúc này chẳng muốn dây dưa với bà ta thêm nữa. Sợi dây của Tùng Lâm vút lên cao, phóng về phía cây cổ thụ gần đó rồi cả người cậu cùng con sóc vọt lên theo sang bên kia của khu chợ lụp xụp. Những người đứng đó không thể tin vào mắt mình, giương mắt nhìn theo bóng Tùng Lâm biến mất. Nhất thời cả đám im lặng, không ai nói nên lời. - Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy! Mau bắt lấy nó! - Tiếng người phụ nữ bán hàng hô hoán. Thế nhưng, đáp lại bà ta, mọi người đứng bất động. Hành động của Tùng Lâm đã khiến họ nhìn không thể chớp mắt và quên mất rằng có một nạn nhân đang kêu la và nằm xõng soài trên mặt đất cùng sạp hoa quả đã đổ nát. Xem ra hôm nay bà ta gặp vận xui rồi. Phía bên kia, Tùng Lâm đã nhảy xuống đường bằng phẳng mà đi. Trải qua sự việc vừa rồi, cậu lắc đầu thở dài. Thật sự cậu không hiểu con người của thế giới này hay đúng hơn là thế giới này hoàn toàn khác với thế giới của cậu. Lúc này, cậu chỉ muốn gặp Minh Tuấn mà thôi. Thế nhưng… Minh Tuấn? Anh đang ở đâu? Tùng Lâm vừa đi vừa tìm kiếm song mãi chẳng thấy bóng hình của anh. Cậu cũng không thể tìm về chỗ Minh Tuấn dặn cậu đứng chờ được nữa, hình như cậu càng đi càng xa thì phải. Tùng Lâm không rõ. Gặp bất cứ ai, cậu cũng chỉ biết hỏi duy nhất một câu: “Quý vị có biết anh Minh Tuấn ở đâu không?” mà chẳng biết miêu tả hay giải thích về anh thế nào. Tất nhiên, đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu cùng cái nhìn ái ngại. Người ta thấy lạ lẫm trước ngoại hình của cậu và khó hiểu trước câu hỏi của cậu nên chẳng thể nào giúp cậu tìm ra được câu trả lời. Con sóc vừa rồi núp trong bọc vì sợ hãi thì giờ đã bắt đầu nhảy nhót trên vai Tùng Lâm. Nó nghịch những sợi tóc rối trên đầu cậu, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng ngắn nhanh chóng mất hút vào khoảng không vô định. Cho đến gần trưa, đôi chân đã hơi mỏi, Tùng Lâm liền ngồi xuống một gốc cây lớn trong góc khuất. Cậu lấy số đồ ăn ít ỏi còn lại trong túi ra và cùng con sóc ăn bữa trưa. Ấy vậy nhưng cậu nuốt chẳng hề trôi chút nào bởi mắt cậu vẫn mải miết kiếm tìm một hình bóng sống chung với cậu trong suốt gần hai tháng qua. Có sai không khi cậu đi cùng anh lên đất liền này? Tùng Lâm không biết, cậu chỉ biết rằng lúc này cậu muốn gặp Minh Tuấn mà thôi. Và thế là, đôi chân cậu tiếp tục cất bước. Những con đường nhiều ngã rẽ cứ thế hiển hiện ra trước mắt Tùng Lâm làm cậu chẳng biết nên đi về hướng nào nữa, đành theo cảm giác mà cất bước thôi. Gió lành lạnh. Gió đầu mùa không tê tái nhưng cũng đủ khiến người cậu thêm mỏi mệt. Hoàng hôn buông xuống, Tùng Lâm vẫn chưa biết đâu là điểm dừng cho cậu nữa. Tiếng người, tiếng còi xe càng lúc càng nhiều khi giờ tan tầm đến. Khu phố bắt đầu lên đèn. Ánh đèn cao áp chiếu xuống mặt đường lấp lánh. Tùng Lâm nhìn xuống vệt bóng dài của mình in trên mặt đường mà cười nhẹ. Giá như Minh Tuấn là chiếc bóng ấy thì tốt nhỉ, có thể mãi mãi ở bên cậu. Nhưng nếu như thế thì cậu sẽ chẳng bao giờ chạm được vào anh? Tuy gần thật đấy mà cũng thật xa. Tùng Lâm không biết nữa. Cậu cũng không phải người hay nghĩ nhiều nên nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ ngốc nghếch của mình mà bước tiếp. Cứ đi và cứ hỏi dẫu chẳng nhận được câu trả lời nào là việc Tùng Lâm đang làm lúc này. Sống mười tám năm trên hoang đảo khiến kiến thức thực tế về xã hội của cậu là con số không. Hơn nữa người ông lạnh lùng của cậu chẳng bao giờ nói cho cậu nghe về thế giới này nên cậu càng không biết. Cậu chỉ biết qua những câu chuyện kể của Minh Tuấn mà thôi. Con đường này rồi sẽ đưa cậu về đâu đây, Tùng Lâm càng không hay. Bây giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ đến cậu không? Tùng Lâm không biết. Trời tối hẳn, đường thưa người hơn cho đèn thêm sáng. Con sóc không nghịch ngợm nữa mà ngồi ủ rũ trên vai Tùng Lâm. Hình như nó cảm nhận được cậu đang không vui nên nó cũng tĩnh lặng hơn. Ôm nó vào lòng, Tùng Lâm xoa xoa đầu nó. Chỉ tại nó mà bây giờ cậu lạc mất anh nhưng cũng không giận nó. Bản tính nghịch ngợm của nó cậu hiểu mà. Có trách thì chỉ trách cậu không biết nhìn đường mà thôi. Tùng Lâm nghĩ vậy. Người thấm mệt, cả về thể xác và tâm hồn, Tùng Lâm tìm đến một cây cổ thụ. Và trong lúc không ai để ý, sợi dây trong tay cậu bay vút lên cao đem theo cả thân hình cậu lên một cành cây lớn. Nếu như có ai nhìn thấy cảnh này sẽ không thể nào tin vào mắt mình, họ chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi. Ngả lưng xuống cành cây, Tùng Lâm dự định sẽ ngủ lại đây đêm nay. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Minh Tuấn lại hiện lên khiến cậu chẳng thể nào an giấc được. Hơn nữa, nơi đây hoàn toàn lạ lẫm với cậu làm cậu không sao yên lòng. Một lát sau, cậu không thể chịu được thêm nữa đành ngồi dậy. Dựa lưng vào thân cây, Tùng Lâm lấy cây sáo trong bọc ra và bắt đầu thổi. Cậu vẫn hay làm vậy những lúc nhàm chán. Tiếng sáo du dương cất lên, không lớn nhưng đủ sức để len lỏi đến từng ngõ ngách của khu phố nhỏ. Gió đưa tiếng sáo khi lên cao, khi xuống thấp, khi bên đông, khi bên tây liên miên bất tuyệt, mang theo hơi thở của thiên nhiên hoang sơ mà quyến rũ. Con sóc từ trong bọc bắt đầu ngó đầu ra, vểnh tai lên nghe. Hình như nó rất thích nghe Tùng Lâm thổi sáo thì phải. Đôi mắt nó ánh lên sự thích thú. Phía bên dưới, những người dân của khu phố này cũng đang lắng tai mà nghe tiếng sáo của Tùng Lâm, thứ âm thanh đầy sức mê hoặc lần đầu trong đời họ được nghe thấy. Thế rồi, đôi chân vô thức cứ thế mà tiến dần, tiến dần đến gốc cây cổ thụ ấy. Một người. Hai người. Ba người. Và chẳng mấy chốc, dưới tán cây cổ thụ, người ta vây chật kín lại. Có kẻ đứng, có kẻ ngồi nhưng tựu chung lại không ai phát ra tiếng động nào cả. Hình như họ sợ một tiếng động nhỏ có thể làm tiếng sáo ma mị kia phút chốc biến mất thì phải. Con đường dẫn đến gốc cây cổ thụ cũng từ từ mà kín người. Những người đi ngang qua, chẳng muốn để mất cơ hội hiếm có này, liền dừng lại mà tận hưởng tiếng sáo từ thiên nhiên xa vắng mang theo sự mạnh mẽ của núi rừng, sự mênh mông của biển khơi cùng sự dịu mát của những con suối trong lành. Hàng trăm đôi mắt hướng lên tán cây già. Họ không biết Tùng Lâm là ai nhưng thật sự tiếng sáo của cậu đã đi lòng họ làm họ bất giác cảm mến cậu. Âm nhạc, nghệ thuật cứ thế đi vào lòng con người chẳng hề phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị. Cách ăn mặc khác người của Tùng Lâm lúc này cũng chẳng phải là chú ý của họ nữa. Tất cả hoà chung một nhịp phách, một điệu tâm hồn mà mơ mộng theo tiếng sáo xa xăm kia. Không gian lắng đọng. Khu phố yên tĩnh cho tiếng sáo cất cao. Làn mây sẫm đen trên bầu trời đang chuyển mình cho những vì sao hiện ra khiến trời đêm thêm huyền diệu. Trên trời, dưới đất, tất cả mang lại một sức hút kỳ diệu đối với con người. Gió thổi nhẹ, tà áo của Tùng Lâm bay bay, cả người cậu toát ra một sự quyến rũ khó có thể diễn tả thành lời. Thổi hết khúc nhạc, Tùng Lâm hạ cây sáo xuống nhưng dư âm của tiếng sáo đâu đó còn vang vọng trong không gian. Một thoáng im lặng. Tiếng vỗ tay, từng tiếng, từng tiếng vang lên rồi nối dài thành một tràng pháo tay vang dội không dứt. Tất cả những con người phía bên dưới kia dành cho cậu một sự ngưỡng mộ không thể nói nên lời, chỉ biết vỗ tay để tán thưởng mà thôi. Thấy vậy, lòng Tùng Lâm vui lên không ít. Mỗi khi cậu thổi sáo, đánh đàn hay hát xong thì Minh Tuấn đều vỗ tay nên cậu biết tiếng vỗ tay kéo dài kia chính là sự khen ngợi cho tiếng sáo của cậu. - Này, chàng trai, cậu có thể xuống đây được không? - Một người đàn ông đứng tuổi nán lại và gọi lớn khi người ta đã bắt đầu tản đi. Tùng Lâm nhìn ông ta một chút, không biết ông ta là ai, liền lắc đầu. Đáp lại, người đàn ông kia không bỏ cuộc, mà nói: - Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu. Cậu làm ơn xuống đây đi.
|
Trước vẻ mặt tha thiết của ông ta, Tùng Lâm không có cách nào từ chối. Do dự một chút, cậu đành móc một đầu sợi dây vào thân cây rồi theo đó nhảy xuống. Người đàn ông cười tươi, chỉ tay vào một quán cà phê bên kia đường, nói: - Chúng ta sang kia nói chuyện được không? Tùng Lâm gật đầu. Nhưng rồi như chợt ra chuyện lúc chiều, cậu liền nói: - Không được, tôi không có tiền. Người đàn ông bật cười: - Không sao, tôi mời. Cậu không cần trả tiền. Nghe ông ta nói vậy, Tùng Lâm nhận lời. Cậu không biết người đàn ông này là ai nhưng nhìn gương mặt phúc hậu của ông ta, cậu cũng giảm bớt được một chút đề phòng. Chọn một bàn trong góc, người đàn ông nói: - Cậu ngồi xuống đi. Tùng Lâm theo lời ông ta liền ngồi xuống. Cậu đưa mắt quan sát một lượt nơi này. Dường như mọi thứ đều xa lạ với cậu. Ngay cả chiếc ghế này, nó êm ái, khác xa so với những tảng đá thô cứng, trơ lỳ trên đảo. - Cậu uống gì? - Người đàn ông hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tùng Lâm. Tùng Lâm mỉm cười: - Gì cũng được ạ! . - Vậy cho tôi hai tách cà phê! - Ông ta nói với người bồi bàn. Rồi đưa cho Tùng Lâm một cái danh thiếp, người đàn ông nói: - Tôi là Trần Thanh. Đây là danh thiếp của tôi. Tùng Lâm nhận lấy và xem qua tấm danh thiếp nhỏ trong tay. Tuy cậu có thể đọc được chữ trên đó nhưng cậu chẳng hiểu nó viết cái gì. Trước nay cậu chỉ đọc những cuốn sách về thanh nhạc, y học và võ thuật mà ông cậu đưa cho cậu thôi. Còn lại những thứ khác, cậu hoàn toàn không biết gì.
|
- Mời quý khách ạ! - Người bồi bàn đem cà phê lên và nói. - Mời cậu! - Ông Trần Thanh nói thêm rồi nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Tùng Lâm nhìn theo ông ta rồi cậu cũng uống thử. Hơi đắng xen lẫn một chút ngọt. Cậu thấy không thích lắm. Thế nhưng, con sóc đang ở trong bọc của Tùng Lâm có vẻ tò mò, nó nghển cổ ra, đòi uống. Ông Trần Thanh nhìn con sóc trắng muốt tinh nghịch thì vô cùng thích thú. Từ lúc mới gặp tới giờ, nó nằm trong bọc của Tùng Lâm nên ông không chú ý, còn bây giờ thì ông nghĩ rằng ông chưa bao giờ gặp được một con thú cưng nào đáng yêu đến thế. - Mày muốn uống hả? - Tùng Lâm hỏi con vật. Con sóc kêu lên vui sướng, nó gật đầu lia lịa. Tùng Lâm đưa mắt nhìn ông Trần Thanh. Nhận được cái gật đầu của ông ta, cậu liền cho con sóc uống. Thế nhưng, cà phê vừa đến miệng con sóc thì nó nhanh chóng lè lưỡi và đẩy ra rồi lắc lắc đầu làm cho cả ông Trần Thanh và Tùng Lâm phải bật cười. - Cậu thổi sáo hay lắm! - Ông Trần Thanh mở lời, bắt đầu cho câu chuyện của mình. Tùng Lâm mỉm cười: - Cảm ơn bác ạ! - Tôi có một phòng trà ở Hạ Long, muốn mời cậu đến đó. Được không? - Ông Trần Thanh nói.
|
Tùng Lâm không biết phòng trà là gì, càng không hiểu ông ta muốn mời cậu đến đó làm gì nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều, chỉ nói: - Không được ạ, cháu muốn đi tìm anh Minh Tuấn. - Cậu định đi tìm cậu ấy? - Ông Trần Thanh hỏi. Tùng Lâm lắc đầu. Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu nhưng cậu chưa tìm được lời giải đáp. - Cháu không biết ạ! - Tùng Lâm nói. Ông Trần Thanh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, mà nói: - Chỗ tôi có rất nhiều người lui tới, biết đâu cậu đến đó hỏi được tin tức của cậu ấy? - Thật không bác? - Tùng Lâm hỏi. - Thật! - Ông Trần Thanh nói. - Thế bây giờ cậu ở đâu? Tùng Lâm chợt nghĩ về hòn đảo nhưng hiện tại cậu không về đó được nữa rồi, liền đáp: - Cháu không có chỗ ở. - Vậy cậu có thể ở luôn chỗ tôi cũng được. - Ông Trần Thanh nói. - Thế cháu phải làm gì cho bác? - Tùng Lâm hỏi. Tuy cậu không biết nhiều về thế giới này nhưng qua lời kể của Minh Tuấn và sự việc chiều nay, cậu cũng hiểu đôi chút rằng không ai tự nhiên cho cậu cái gì cả. Ông Trần Thanh mỉm cười: - Mỗi tối cậu chỉ cần thổi sáo như vừa rồi là được. Đổi lại tôi sẽ cho cậu ăn ở và giúp cậu tìm cậu ấy. Hàng tháng tôi sẽ trả tiền cho cậu. Tùng Lâm vẫn chưa biết tiền là gì, hình như là để trả cho người khác khi lấy đồ của họ. Tùng Lâm nghĩ vậy nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Duy chỉ có chi tiết ông ấy giúp cậu tìm Minh Tuấn thì cậu đặc biệt chú ý mà thôi. - Cậu có biết hát không? - Ông Trần Thanh hỏi tiếp. Tùng Lâm gật đầu: - Cháu biết một chút ạ! - Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cậu đi cùng tôi nhé! - Ông Trần Thanh nói với ánh mắt mong chờ. Tùng Lâm nhìn khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của ông ta rồi nghĩ ngợi đôi chút. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra được sáng kiến nào cả. Để cậu đi một mình tìm Minh Tuấn ở nơi này thì cậu không biết đường. Đồ ăn cậu mang theo cũng chẳng còn là bao, nếu không đi có thể cậu và con sóc sẽ chết đói ở đâu đó. Mà cậu cũng không phải người hay nghĩ nhiều nên lưỡng lự giây lát, cậu liền gật đầu. Ông Trần Thanh thấy vậy thì vui mừng, nhanh chóng dẫn Tùng Lâm ra xe.
|