Đọc truyện này từ chỗ Tùng Lâm lạc trước ngân hàng trở đi không còn hay nữa, tg xoáy vào khai thác tâm lý, nội tâm nhiều quá nên đọc rất mệt mỏi, ngược lại thì hành động gặp lại ba mẹ của Minh Tuấn từ cõi chết trở về lại quá hời hợt mờ nhạt, đặc biệt là hành động của cả gia đình đó và Minh Tuấn bỏ đi ăn tiệm, chẳng đoái hoài đến người bạn đến ân nhân thì không thể chấp nhận được.
Nhưng dù sao ĉũng rất cảm ợn bạn đã cho tôi được đọc những tp của bạn.