vũ phong ơi vũ phong11 vài tháng up 1 chap kiểu này chắc chết tròn 1 năm r cho full đi
|
Gioi oi, cai gi ma co chut xiu vay...
|
tau35: Cảm ơn em nhé thienbao: Mình cũng muốn cho full lắm mà tại lười viết có được đâu kimngocd: Gọi giời mà sao vào truyện của mình!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................
Gió nhẹ. Tùng Lâm đi đến một khu chợ. Tất nhiên, cậu cũng chẳng biết đó được gọi là gì. Chỉ thấy rằng người ta nói cười sôi nổi, ồn ào ầm ĩ mà cậu không nghe ra là gì hay đúng hơn là nghe mà không hiểu. Hơn nữa, lúc này cậu cũng không quan tâm. Ánh mắt Tùng Lâm chỉ cố gắng nhìn trong đám đông xem Minh Tuấn ở phương nào. Cậu hy vọng Minh Tuấn có thể là đang đứng đâu đó trong những chỗ đông đúc thế này. Nhưng có điều mà cho đến lúc này Tùng Lâm vẫn không biết, đó là chưa bao giờ Minh Tuấn đến những nơi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cật lực tránh xa đám đông và sự ồn ào. Con sóc thì không biết tìm người và cũng không có ý định tìm Minh Tuấn như Tùng Lâm, nó ngó quanh chỉ cốt để xem có trò gì thú vị với nó hay không. Nhưng nhìn mãi nó chẳng thấy gì trong khi cái bụng nó đã bắt đầu réo lên. Nó chợt nhớ rằng từ tối qua đến giờ nó chưa được ăn gì. Vì vậy, nhìn những chùm nho, con sóc nghển cổ kêu lên. Tùng Lâm thấy con sóc giật giật áo mình, cậu ngoảnh đầu sang, thấy nó đang chỉ những chùm nho ở gần mình thì mỉm cười : - Mày đói rồi hả ? Con sóc gật gật đầu, kêu rối rít. Phía bên kia, người bán hàng tươi cười đon đả : - Đến xem nho đi cậu ? Nho của tôi rất tươi ngon đó ! Tùng Lâm thấy vậy thì cười đi sang. Người bán hàng bắt đầu thể hiện tài năng bán hàng của mình bằng việc nói không ngừng nghỉ, tất nhiên là chỉ nói về những thứ tốt đẹp. Tùng Lâm cũng không để tâm cho lắm, đơn giản bởi cậu vốn không phải người suy nghĩ nhiều mà nguyên nhân quan trọng là nhiều thứ cậu cũng không hiểu. Mỉm cười, Tùng Lâm chỉ con sóc hỏi người bán hàng : - Cháu có thể lấy cho nó ăn được không ? Người bán hàng lập tức gật đầu : - Được chứ ! Cháu lấy đi ! Vừa nói, hai tay bà ta vừa cầm những chùm nho tươi ngon nhất lên đưa cho Tùng Lâm. Tùng Lâm cười, cậu không vội nhận lấy mà hỏi con sóc : - Mày thích chùm nào ? Nghe vậy, con sóc kêu vui vẻ, không ngần ngại mà chỉ chùm nho bên tay phải của người bán hàng. - Nó thật đáng yêu ! – Người bán hàng khen. Tùng Lâm cười tươi. Có ai không vui khi vật cưng của mình được khen chứ ? Tùng Lâm tất nhiên là không ngoại lệ. Cậu nhanh chóng nhận lấy chùm nho từ tay người bán hàng, không quên nói : - Cảm ơn cô ạ ! Nó cũng rất tinh nghịch. Người bán hàng gật đầu, giơ tay ra vẫy vẫy con sóc. Thế nhưng, con sóc lúc này đã bắt đầu nhấm nháp những những quả nho chín mọng trên tay Tùng Lâm, không thể nào cảm giác được bà ta đang gọi nó. Nhìn nó thích thú như vậy, Tùng Lâm cũng vui lên không ít song cậu càng không quên lúc này cậu và nó đang bị lạc và việc cậu cần làm hơn bao giờ hết là tìm Minh Tuấn. Vì thế, Tùng Lâm nhanh chóng mỉm cười, gật đầu chào người bán hàng rồi rời đi. Thế nhưng, cậu vừa quay đầu thì…. - Ê ! Ê ! Này cậu ! Cậu còn chưa trả tiền ? – Người bán hàng gọi theo Tùng Lâm. Tùng Lâm ngoảnh đầu, vẻ mặt ngơ ngác : - Phải trả tiền là sao ? Tiền là gì ?
.............................................................. Phần tiếp theo của truyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Email: vuphong2605@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010938540284 Zalo và SĐT: 0904.534.733
|
Hong biet dau... Minh muon coi tiep, minh muon coi tiep...
|