Kimngocd: Bạn đọc nhan đề có lẽ cũng hiểu phần nào nội dung truyện phải không? Duongnguyenminh: Tiếp đây em ShinatawaYuki: Khi nào anh tìm được người yêu sẽ cố gắng hết lười
|
Tùng Lâm gật đầu, không hiểu người trước mặt cậu này là ai, chỉ nhẹ giọng nói : - Vâng ạ ! Thấy Tùng Lâm như vậy, Minh Tuấn liền chỉ ông bà Thiên Vũ, Kiều Mai, giới thiệu : - Đây là bố mẹ anh. Anh đã từng nói cho em nghe về họ rồi đó. Ngay lập tức trên môi Tùng Lâm liền nở nụ cười thân thiện trong khi ông Thiên Vũ vỗ nhẹ vào vai Tùng Lâm, khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên hòa ái dễ gần. Thật hiếm có ai được ông bày tỏ tình cảm như vậy. Ông biết Tùng Lâm đã cứu sống Minh Tuấn và đối xử với con ông cực tốt mới có thể khiến Minh Tuấn ngày đêm đi tìm cậu như vậy. Thế nên, đứng trên phương diện người làm cha mà nói, ông rất biết ơn người trước mặt mình. Vì vậy mà ông dành cho Tùng Lâm ưu đãi hơn hẳn người khác. Cười hiền, ông Thiên Vũ nói : - Bác nghe Minh Tuấn nhắc đến cháu nhiều, hôm nay mới được gặp. Cháu thực sự khiến bác rất ấn tượng. Bà Kiều Mai theo đó liền tiếp lời : - Lần trước thấy cháu, bác đã rất thích cháu. Tối nay gặp cháu ở đây, bác rất vui. Thực sự gia đình bác chịu ơn cháu rất nhiều. Tùng Lâm mỉm cười, được khen tất nhiên cậu vô cùng cao hứng song nghe bà Kiều Mai nói gia đình bà chịu ơn cậu thì Tùng Lâm liền lắc đầu : - Không có gì đâu bác. Anh Minh Tuấn dạy cháu rất nhiều thứ mà cháu chưa biết, chính cháu phải cảm ơn anh ấy. Bà Kiều Mai nghe vậy thấy lòng vô cùng thoải mái, cũng không muốn nói nhiều đến ơn huệ. Hơn ai hết bà hiểu được ơn phải trả ơn bằng hành động chứ không phải bằng vài lời nói xuống, đẩy qua đẩy lại. Thế nên, bà cười, nhìn con sóc tuyệt đẹp trên vai Tùng Lâm thì đưa tay định vuốt vuốt nó. Tuy nhiên, con sóc có vẻ sợ người lạ nên nó nghiêng đầu tránh đôi tay của bà. Tùng Lâm nhìn vậy thì cười, nói với bà Kiều Mai : - Có lẽ là nó chưa quen. Nói rồi, cậu nghiêng đầu sang nhìn con sóc, nói : - Bác ấy rất tốt, mày không cần tránh như vậy đâu ! Con sóc bấy giờ kêu lên một tiếng vui vẻ. Bà Kiều Mai khen : - Nó thật thông minh và cũng rất đẹp nữa. Tùng Lâm mỉm cười : - Đôi lúc nó cũng rất bướng bỉnh. Nghe thế, con sóc đang nghịch tóc Tùng Lâm liền nhảy sang vai Minh Tuấn, đưa tay vò rối tóc anh. Tất nhiên, Minh Tuấn rất vui mà huýt sáo đùa giỡn lại với nó. - Hai bác thấy đó, nó bắt đầu không chịu ở yên rồi. – Tùng Lâm nói với bố mẹ Minh Tuấn. Bà Kiều Mai cười hiền, một lần nữa giơ bàn tay ra vẫy vẫy. Lần này con sóc không từ chối như trước nữa mà nhanh chân liền nhảy lên tay bà làm bà Kiều Mai bật cười, thích thú vuốt bộ lông trắng mềm mượt của con vật bé nhỏ. - Nó thật đáng yêu ! – Ông Thiên Vũ đứng bên cạnh nói. Và rồi hai ông bà cười đùa với con sóc như với một đứa trẻ vậy. Nhưng cũng rất nhanh thôi bởi có rất nhiều quan khách đang chờ hai người giải thích sự việc vừa rồi. Chính vì thế mà ngay lập tức ông Thiên Vũ liền bước lên bục cao và nói : - Xin giới thiệu với mọi người ân nhân của gia đình chúng tôi – Tùng Lâm. Chính cậu ấy đã cứu Minh Tuấn và đưa Minh Tuấn trở về. Nói rồi, ông hướng mắt mình đến Tùng Lâm. Bà Kiều Mai nhìn ánh mắt chồng liền hiểu ý, cùng Minh Tuấn dẫn Tùng Lâm lên đứng cạnh ông Thiên Vũ. Nhìn xuống bên dưới, Tùng Lâm mỉm cười, một nụ cười trong sáng và đẹp đến vô ngần khiến những người dưới kia nhìn mà không chớp mắt. Hơn nữa, trang phục người rừng lạ lùng cùng con sóc vô cùng đáng yêu trên vai Tùng Lâm càng khiến người ta ngạc nhiên và ngỡ ngàng hơn. Thế nhưng, rất nhanh sau vài giây sững sờ ấy, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Chứng kiến cảnh Tùng Lâm nhảy qua bức tường cao của khu biệt thự một cách nhẹ nhàng, ai nấy biết rằng con người đứng trên kia thực sự rất có bản lĩnh. Và lòng hiếu kỳ về cậu theo đó cũng dần nảy sinh cho tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Thế nhưng, Minh Tuấn lại chẳng buồn giới thiệu gì về Tùng Lâm mà nhanh chóng kéo Tùng Lâm vào một góc tương đối khuất trước ánh mắt tò mò của mọi người. Minh Tuấn chỉ muốn được ở bên riêng Tùng Lâm mà thôi. Ông Thiên Vũ, bà Kiều Mai thấy Minh Tuấn như vậy liền hiểu ý con trai, hai người nở nụ cười xã giao đón tiếp khách mời, nói đôi lời về Tùng Lâm như Minh Tuấn đã nói với hai ông bà, tất nhiên tất cả đều là lời khen chứ không hề có một nửa điểm đáng chê.
|
anh ơiii anh lười cũng được nhưng nhớ ra chap mới cho em "thở dài" lần nào anh cũng làm em cụt hứng khi đọc
|
Trui ui, vuphong di dau roi...
|
ShinatawaYuki: Anh lười thì sao nhanh được hả em? Mà anh ế thì viết truyện tình cảm sao được đây? kimngocd: Mình có đi đâu đâu cậu
|