Trời lạnh. Đêm đã về khuya. Gió ào ào thổi. Minh Tuấn không sao chợp mắt được. Suốt buổi tối trò chuyện với bố mẹ cùng Bảo Ngọc, Minh Tuấn cũng không thể gạt bỏ hình ảnh Tùng Lâm ra khỏi đầu để tập trung vào câu chuyện được. Hơn nữa, anh cũng không có ý định và mong muốn gạt bỏ những hình ảnh ấy. Và lúc này đây, khi ở trong phòng một mình, hình ảnh Tùng Lâm càng dồn dập xâm chiếm từ trái tim đến khối óc của Minh Tuấn. Cười. Khóc. Rồi lại cười. Một đêm như thế cứ tĩnh lặng trôi qua. Trời mờ sáng, Minh Tuấn bước xuống nhà. Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng cho anh bằng những thứ anh thích nhất song Minh Tuấn chẳng ăn được là bao. - Cậu chủ ăn thêm một chút nữa đi ! Nhìn cậu chủ xanh xao quá ! – Quản gia nhẹ giọng nói. Minh Tuấn lắc đầu : - Cháu không muốn ăn ! Nói rồi, anh đứng dậy, bước lên phòng và thay đồ. Khi đi xuống, thấy bố mẹ anh đã đứng dưới nhà, Minh Tuấn cất tiếng chào rồi nói : - Con ra ngoài một lát ! Bà Kiều Mai gật đầu, hỏi : - Con định đi đâu vậy ? - Con đến nhà vài người bạn đã gặp nạn với con. – Minh Tuấn đáp. Ông Thiên Vũ mỉm cười, vỗ vai Minh Tuấn : - Đi đi con ! Minh Tuấn cười nhẹ : - Vâng ạ ! Và anh không nói thêm gì nữa, liền rời khỏi nhà. Lái xe đi, Minh Tuấn không thể kiểm soát được ánh mắt của mình mà vô thức nhìn sang hai bên đường, hy vọng thấy bóng hình Tùng Lâm. Nhưng rồi, anh lại phải tự cười vì chính mình bởi anh đang ở Hà Nội, Tùng Lâm làm sao có thể ở nơi này được mà anh đi làm cái việc vô nghĩa đó. Tuy nhiên, Minh Tuấn không thể điều khiển được con tim anh thôi khao khát con người mà anh thầm yêu đã lâu. Đến nhà những người đã mất, Minh Tuấn cũng không biết nói gì để an ủi gia đình họ. Mặt khác, tâm trạng Minh Tuấn lúc này thật không thích hợp để làm việc đó.Thế nên, sau đó không bao lâu, Minh Tuấn rời bỏ ý định ban đầu của mình mà chuyển hướng xe đi đến Quảng Ninh xa xôi. Xe chạy. Lòng đau. Nước mắt rơi. Suốt một ngày dài, Minh Tuấn đi hết đường lớn đến đường nhỏ của Quảng Ninh cũng không thu được một chút tin tức gì của Tùng Lâm. Điện thoại reo. Bà Kiều Mai gọi. Minh Tuấn không còn cách nào khác đành trở về nhà khi đêm đã khuya. Thế nhưng, Minh Tuấn vẫn hy vọng. Mặt trời mọc. Minh Tuấn tiếp tục hành trình của mình. Ngày qua ngày. Chỉ hơn một tuần, người Minh Tuấn đã gầy hẳn đi song Tùng Lâm thì vẫn biệt vô âm tín. Ông bà Thiên Vũ, Kiều Mai đau lòng nhìn Minh Tuấn nhưng ông bà cũng không biết làm thế nào để anh vui lên. Ông bà cho người đi tìm Tùng Lâm khắp nơi, đôi khi cũng nhận được tin về Tùng Lâm song cậu thoắt ẩn thoắt hiện làm ông bà cũng không chắc chắn. Thế nên ông bà không thể nào nói với Minh Tuấn những tin như vậy được, điều đó chỉ làm Minh Tuấn mừng hụt rồi lại buồn hơn mà thôi. Cho đến hiện tại, ông bà chưa thể biết chính xác Tùng Lâm rốt cuộc là đang ở nơi nào. - Minh Tuấn à ! – Bà Kiều Mai nhẹ giọng nói trong bữa sáng. Bà biết ăn xong bữa sáng này, Minh Tuấn sẽ nhanh chóng rời khỏi nhà và cho đến đêm khuya mới về nên bà không thể bỏ lỡ cơ hội được. - Dạ, mẹ ! – Minh Tuấn ngẩng mặt lên nhìn bà Kiều Mai rồi đáp. Bà Kiều Mai thở nhẹ, nói : - Con trở về cũng đã mười ngày rồi, cuối tuần này mẹ muốn mở tiệc mừng con trở về. Con thấy thế nào ? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Minh Tuấn gật đầu : - Cứ làm theo ý mẹ đi ! Bà Kiều Mai mỉm cười định nói hy vọng từ nay đến hôm đó sẽ tìm được Tùng Lâm nhưng đành nuốt vào bụng vì biết nói như vậy chỉ khiến tâm trạng Minh Tuấn thêm kém đi mà thôi. Sau cùng, bà chỉ nói : - Chiều tối hôm đó con về sớm được chứ ? Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối. Nếu không có con thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Minh Tuấn gật đầu : - Con biết rồi ạ ! - Ừ ! – Bà Kiều Mai gật nhẹ. Minh Tuấn cũng không nói thêm gì, ăn không nhiều liền đứng dậy : - Con ăn xong rồi ! Con đi đây ! Nói rồi, anh liền khoác áo và ra khỏi nhà như bao lần. Dấu chân anh in trên các tỉnh thành của miền Bắc. Chiếc máy ảnh đồng hành cùng anh. Anh chụp ảnh mà chỉ hy vọng trong những bức ảnh kia có cậu. Nhưng không. Gần như anh càng tìm thì cậu càng biến mất thì phải. Minh Tuấn không biết nữa, chỉ biết rằng mắt anh cả ngày dáo dác tìm cậu. Chiếc máy ảnh anh vốn yêu thích là vậy nhưng lúc này cũng không thể nào giúp anh vơi đi nỗi trống trải trong lòng. Anh nhớ cậu. Anh muốn gặp cậu. Cậu ở đâu ? Cậu có nhớ anh không ? Xem những bức ảnh tuyệt đẹp mới chụp được, Minh Tuấn dường như không thấy cảm xúc gì ngoài nỗi nhớ cậu. Không biết bao nhiêu lần anh thầm ước có cậu cùng xem cùng anh. Nhưng vô vọng. Lang thang. Thời gian cứ thế trôi đi. Đôi chân Minh Tuấn không biết mỏi mà tìm kiếm Tùng Lâm. Không tin tức. Minh Tuấn không bỏ cuộc. Thế nhưng. Cuối tuần đã đến. Hôm nay, Minh Tuấn phải về nhà sớm theo như lời hứa với bà Kiều Mai. Đón tiếp khách mời, nhìn người ta vui vẻ cười nói với mình song Minh Tuấn thì chẳng thể cười nổi. Cố gắng lắm thì khóe miệng anh mới nhếch lên được một nụ cười khổ. Ông bà Kiều Mai hiểu vì sao anh như vậy nên cũng không nói gì. Bảo Ngọc đến bên anh. Cô lặng im thay cho lời an ủi. Minh Tuấn đưa mắt nhìn cô, cũng không nói gì. Khách đến mỗi lúc một đông. Khuôn viên biệt thự huyên náo hơn. Ánh đèn sáng Minh Tuấn thẫn thờ ngồi trong một góc khuất, thật không giống nhân vật chính của buổi tiệc một chút nào. Ông Thiên Vũ và bà Kiều Mai khẽ thở dài. Minh Tuấn biết liền gượng cười giúp bố mẹ anh vui hơn một chút. Thế nhưng, không lâu sau thì anh lại trở về với trầm mặc. Cho đến khi. Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Con vật nhỏ màu trắng nhảy qua nhảy lại nhanh như một vệt sương mờ. Minh Tuấn đứng bật dậy, đôi chân không tự chủ được mà chạy vụt đi, miệng hét lên sung sướng : - TÙNG LÂM !!!
|
mất tích lâu quá bạn ak tiếp đi nhanh nha hihi
|
T^T Ôi mẹ ơi! Gặp lại r
|
|
1 ngày trời trong truyện = độc giả chờ hơn cả một tháng trời ở ngoài mới gặp lại @n@
|