Minh Tuấn cười hì hì, anh đóng cửa sổ trước khi cùng bà Kiều Mai xuống nhà đúng lúc chuông cổng reo lên. - Chắc là Bảo Ngọc tới rồi đó. Chúng ta nhanh lên thôi – Bà Kiều Mai nói. - Vâng ! – Minh Tuấn đáp. Thế rồi, hai người đi xuống phòng khách. Đúng lúc này, Bảo Ngọc cũng theo quản gia vào nhà. Nụ cười trên môi Bảo Ngọc chợt tắt thay bằng gương mặt ngạc nhiên đến sững sờ. Cô đứng bất động, hồi lâu không nói nên lời. - Anh…anh…Minh Tuấn… Câu nói nghẹn ngào được cất lên cho đôi chân Bảo Ngọc đủ dũng khí để bước đi. Cô chạy đến bên Minh Tuấn và ôm chầm lấy anh. - Cuối cùng anh cũng về rồi. Anh có biết em tìm anh khổ sở lắm không ? Em đã tưởng không còn gặp lại anh nữa. – Bảo Ngọc nói, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi. Minh Tuấn mỉm cười, anh ôm lấy người mà anh vẫn luôn coi như em gái, nhẹ giọng nói : - Anh biết nên về rồi này. Em vui không ? - Vui ! Em vui lắm ! Rất vui ! – Bảo Ngọc đáp liên hồi. Minh Tuấn nhìn vào mắt cô, cười nói : - Vui mà khóc vậy sao ? Khóc nhè giống con nít rồi kìa. Bảo Ngọc đánh nhẹ vào ngực Minh Tuấn : - Anh lại chọc em. Đáng ghét ! Nói rồi, cô liền buông Minh Tuấn ra và ngoảnh mặt đi nơi khác trong khi Minh Tuấn thì bưng miệng cười. Bà Kiều Mai thấy vậy cũng cười, nói : - Bảo Ngọc đến rồi, chúng ta cùng đi ăn tối nào. - Vâng ạ ! – Bảo Ngọc đáp rồi khoác tay bà Kiều Mai đi vào trong, xì nhẹ với Minh Tuấn. Minh Tuấn nhìn vẻ mặt đó của Bảo Ngọc thì cười nhẹ. Anh theo hai người vào trong nhưng ánh mắt vẫn vô thức ngoảnh ra phía ngoài, thoảng qua nét u hoài. Bữa cơm tối có thêm Bảo Ngọc nên mọi người nói với nhau nhiều hơn một chút. Minh Tuấn kể một số chuyện vui trên đảo song rốt cuộc anh cũng không sao thoát khỏi được sự trầm mặc mỗi lần nhắc đến Tùng Lâm. Giờ này nếu như có Tùng Lâm ở bên cạnh thì câu chuyện chắc chắn sẽ không rơi vào im lặng thế này.
|
Hình như bảo ngọc chưa biết rằng minh tuấn coi cô như em gái thì phải. Hay quá tiếp đi anh
|
Tac gia mau tha Tung Lam cua tui ra di, lam gi ma giau con nguoi ta ky vay?!
|
>n<~~ YAAAAAaaaa...! Tg lừa tình wá, bảo Tùng Lâm sắt xuất hiện mà mấy tháng trời r mà Yu có thấy đâu
|
Duongnguyenminh: Tiếp đây em Kimngocd: Mình có giấu đâu. Có Tùng Lâm rồi này. YuDaln: Mấy tháng đâu? Tùng Lâm xa Minh Tuấn chưa đầy một ngày mà.
|