Hy vong Bao Ngoc la nguoi tot, hieu ly le va khong lam kho hay ham hai Tung Lam...
|
E rất muón bik tin tức của tùng lâm, e ko muốn minh tuấn sống trong cảm giác thất thần như vậy
|
kimngocd: Bạn chờ một thời gian nữa sẽ có câu trả lời nhé Tuphung2402: Sớm thôi em. Lần đầu nên nhanh ấy mà
|
mn199449: Sắp rồi bạn. ..............................................
Minh Tuấn bước vào nhà. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Minh Tuấn xa nhà. Có lúc, anh đã tưởng mình không bao giờ được trở vè ngôi nhà này nữa. Những lúc ấy, anh chỉ mong sao mình có thể về nhà thật nhanh, về nhà sẽ vui biết bao khi có bố mẹ anh ở bên cạnh. Thế nhưng, sao giờ này anh lại không vui chút nào. Phải chăng con người không bao giờ thoả mãn những gì mình đang có ? Minh Tuấn không biết nữa. Nếu như lúc này có Tùng Lâm bên cạnh thì anh có buồn không ? Chắc chắn không. Anh sẽ vui biết bao nhiêu khi được sống trong căn nhà này cùng cậu và bố mẹ anh. Song giờ này Tùng Lâm ở đâu ? Anh có còn được gặp cậu không ? Minh Tuấn hỏi đi hỏi lại những câu ấy và chưa lần nào anh tìm được câu trả lời trong khi đôi chân vô thức đưa anh lên phòng mình. Mở cửa phòng, Minh Tuấn được trở lại với không gian quen thuộc. Anh đã sống ở nơi này hơn hai mươi năm và chưa bao giờ anh thấy cô đơn khi bước vào phòng như lúc này. Căn phòng không có gì thay đổi so với ngày anh rời đi. Ngày nào quản gia cũng cho người quét dọn và đồ đạc thì không hề suy suyển. Thế nhưng, cảm giác nó mang lại cho Minh Tuấn lại không giống như trước kia nữa. Minh Tuấn không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì nhưng thực sự lúc này lòng anh trống trải vô cùng. Nó làm anh nhớ đến hang đá trên đảo. Một căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi lại không bằng một hang đá đơn sơ ư ? Anh không biết song lúc này hình như anh cảm thấy vậy. Bước đến bên cửa sổ, Minh Tuấn kéo rèm và mở cửa cho ánh nắng nhẹ cuối chiều chiếu vào phòng. Mùa đông thì lạnh lẽo mà ánh nắng kia thì yếu ớt. Minh Tuấn cười nhạt và vô hồn những tia nắng mong manh tinh nghịch trên những khóm hoa quanh biệt thự. Gió thổi. Tóc Minh Tuấn rối lên. Gió lạnh như đang vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của anh nhưng Minh Tuấn chẳng thể nào để ý được nữa. Giá băng trong lòng anh càng lúc càng lớn, tự khi nào nó đã mạnh mẽ hơn nhiều so với cái lạnh của thời tiết. Trên trời, những đám mây lãng đãng phiêu du. Mặt trời đang ngả dần về tây cho những cánh chim vội vã bay về tổ ấm. Sắc vàng của buổi chiều dần được thay bằng sắc cam của hoàng hôn và bầu trời thì càng lúc càng tối dần lại. Trong phòng, Minh Tuấn chưa một lần thay đổi tư thế của mình. Anh dựa vào cửa sổ và ánh mắt vẫn hướng về một nơi nào đó xa xôi – nơi có Tùng Lâm. Lòng buồn làm cho Minh Tuấn quên mất sự biến chuyển của vạn vật. Thời gian vật lý cứ đều đều trôi trong khi thời gian tâm lý trong Minh Tuấn đã ngừng lại tự khi nào. - Minh Tuấn ! - Minh Tuấn ! - Minh Tuấn ! -…. Bà Kiều Mai đứng ngoài cửa phòng và cất tiếng gọi Minh Tuấn song dường như chẳng một tiếng nào lọt vào tai anh cả. Thở dài, bà bước vào phòng và đi đến bên Minh Tuấn. Đặt tên lên vai Minh Tuấn, bà nhẹ giọng : - Minh Tuấn à ! Giật mình, Minh Tuấn ấp úng : - Dạ..dạ…mẹ gọi con à ? Gật đầu, bà Kiều Mai nói : - Con đang nghĩ gì vậy mà mẹ gọi mãi con không biết vậy ? Cười nhẹ, Minh Tuấn lắc đầu : - Không có gì đâu mẹ. Rồi nhìn bầu trời đã tối, Minh Tuấn nói tiếp : - Trời tối nhanh quá mẹ ha ! Bà Kiều Mai gật đầu : - Ừ ! Con có chuyện gì thì phải nói cho mẹ nghe biết không ? - Vâng ạ ! – Minh Tuấn đáp. – Mà mẹ lên phòng con có việc gì không ? Bà Kiều Mai cốc đầu Minh Tuấn : - Phải có việc gì tôi mới được lên phòng anh sao ? Minh Tuấn cười nịnh : - Không không ! Mẹ của con lên lúc nào cũng được hết á ! Bà Kiều Mai cười : - Thôi đi ông tướng ! - Thật mà ! – Minh Tuấn khẳng định. Bà Kiều Mai gật đầu, ừ một tiếng rồi nói : - Muộn rồi xuống nhà chuẩn bị dùng cơm thôi con. Bảo Ngọc đang trên đường tới rồi đó. Gặp lại con chắc nó mừng lắm. Thời gian qua nó vất vả chạy khắp nơi để tìm con đó. - Vâng ạ ! Cô ấy rất tốt. – Minh Tuấn nói. Bà Kiều Mai cười, xoa đầu Minh Tuấn : - Con dâu tương lai của mẹ mà. - À…à…vâng…chúng ta đi xuống thôi mẹ ! – Minh Tuấn định nói điều gì đó nhưng cuối cùng anh quyết định lảng sang chuyện khác. Bà Kiều Mai gật đầu : - Ừ ! Mẹ cũng thấy đói rồi. Lúc trưa chẳng ăn được bao nhiêu. - Vâng ạ ! Chân mẹ còn đau, để con đỡ mẹ. – Minh Tuấn nói. Bà Kiều Mai cười tươi : - Vẫn là con trai mẹ ngoan nhất. Minh Tuấn cười hì hì, anh đóng cửa sổ trước khi cùng bà Kiều Mai xuống nhà đúng lúc chuông cổng reo lên.
|
|