Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
|
mn199449: ừ. Anh sẽ cố gắng viết nhanh Tuphung1402: Em yên tâm là Tùng Lâm không bị bỏ rơi đâu. entinguyen94: Mình viết tiếp đây Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé. Tiếp đây em
|
- Bố ơi ! Bố cho người tìm một người giúp con được không ? Ông Thiên Vũ ngạc nhiên : - Ai vậy con ? Minh Tuấn liền đáp : - Cậu ấy là bạn con và cũng là ân nhân của con. Ông Thiên Vũ nói : - Vậy sao con ? Cậu ấy trông như thế nào ? - Cậu ấy rất cao và vô cùng đẹp, mặc quần áo như Minh Tuấn và trên vai có một con sóc màu trắng. – Bà Kiều Mai đáp lời thay Minh Tuấn. Ngay lập tức ông Thiên Vũ tròn mắt : - Bà đã gặp cậu ấy rồi ? Bà Kiều Mai gật đầu : - Đúng vậy. Tôi mới nhìn thấy cậu ấy thôi. Ông Thiên Vũ hỏi : - Thế sao bà không giữ cậu ấy lại. Cậu ấy là ân nhân của Minh Tuấn cũng là ân nhân của nhà ta. Chúng ta phải…. - Lúc đó tôi đâu có biết. Tôi mà biết thì sao để cậu ấy đi như vậy chứ ? Tôi đã định gọi cậu ấy rồi mà…Tiếc thật ! – Bà Kiều Mai nói, cắt ngang lời ông Thiên Vũ. Ông Thiên Vũ gật gù : - Ra là vậy ! Rồi ông vỗ vai Minh Tuấn : - Con yên tâm đi ! Bố mẹ nhất định sẽ tìm được cậu ấy. - Vâng ạ ! – Minh Tuấn cười tươi. Trong khi đó, ông Thiên Vũ đã bắt đầu gọi điện : - Cậu mau cho người tìm cho tôi một người. Cậu ấy….. Cúp máy, ông nói với Minh Tuấn : - Sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi con. Dù có phải lật tung nơi này nên bố cũng sẽ tìm cho con. Minh Tuấn gật đầu : - Con cảm ơn bố ạ ! Ông Thiên Vũ nghiêm mặt : - Với tôi mà anh còn phải cảm ơn sao ? Minh Tuấn cười hì hì : - Có chứ ạ ! Ông Thiên Vũ bật cười : - Ừ ! Thế giờ thì đi ăn được chưa nào ? Minh Tuấn cười : - Tất nhiên là được rồi bố. Ông Thiên Vũ hài lòng rồi quay sang bà Kiều Mai : - Bà nghĩ hôm nay chúng ta nên đi ăn ở đâu đây ? Tôi đói lắm rồi. Lâu rồi chúng ta chưa ăn được một bữa nào ngon. Bà Kiều Mai cười : - Tôi vừa gọi cho khách sạn của nhà chúng ta gần đây chuẩn bị đồ ăn rồi. Ông Thiên Vũ gật đầu : - Vậy chúng ta còn chờ gì nữa. Đi thôi nào ! Nói rồi, ông Thiên Vũ lên xe, theo sau là bà Kiều Mai trong khi Minh Tuấn vẫn đang mải ngóng về một nơi nào đó xa xôi. - Minh Tuấn ! Lên xe đi con ! – Ông Thiên Vũ giục. - Dạ…dạ… ! Con lên đây ạ ! – Minh Tuấn giật mình đáp lời ông Thiên Vũ rồi bước lên xe nhưng mắt anh vẫn không thôi nhìn về phía sau.
|
Hk 1 tới rồi, e, phải chuẩn bị thi nên ko theo dõi đc truyện của a. Trong thời gian ấy, a cố gắng ra nhiều chương mới nha :D
|
Mặc dù đăng ôn thi nhưng em vẫn ủng hộ anh
|