mn199449: Tiếp đây em Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé entinguyen94: Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn
|
Lòng yên tâm hơn, Minh Tuấn bước thật nhanh, chẳng mấy chốc thì bố anh đã đứng trước mặt mẹ con anh. - Bố…ơi… ! – Minh Tuấn giọng run run và gọi người đàn ông trước mặt anh đang ngoái cổ nhìn về một nơi nào đó. Ngay lập tức, người đàn ông đứng hình trong giây lát trước khi quay đầu lại, nói không nên lời : - Minh…Tuấn… ! – Tiếng nói rất nhỏ, dường như chỉ mấp máy nơi khoé miệng ông. Theo đó, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má hao gầy. Cười tươi, Minh Tuấn đặt mẹ anh xuống rồi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người đàn ông kia, không phải ai xa lạ là chính là bố anh. - Minh Tuấn ! Con đã về thật rồi ! Không phải bố đang mơ đấy chứ ? – Ông Thiên Vũ nghẹn ngào nói. Từ trước đến nay, người ta nhìn vào ông Thiên Vũ và tưởng rằng người như ông cả đời sẽ không thể nhỏ nổi một giọt lệ. Nhưng trong suốt tháng qua thì họ biết họ đã nhầm. Sự lạnh lùng vô cảm ấy chỉ là vẻ bề ngoài ông tạo ra mà thôi còn trong thâm tâm kia, ông vẫn luôn phải đấu tranh với đủ thứ cảm xúc dâng trào, xáo trộn. Ngày Minh Tuấn ra đi cũng là ngày mà những cảm xúc ấy bộc phát, khiến ông không thôi lo nghĩ, nước mắt theo đó không thể không trào ra, mái tóc ông cũng từ đây mà bạc trắng. Khi nhận được cuộc gọi từ Minh Tuấn, ông đã vui biết bao nhiêu, cuộc họp cổ đông quan trọng của ông tưởng như không bao giờ có thể huỷ bỏ thì ông đã huỷ nó trong tích tắc để cùng vợ ông đến nơi xa xôi này. Thế nhưng, lúc ông đến đây thì hình bóng Minh Tuấn đã chẳng còn nữa. Anh đã chạy đi tự khi nào. Điều này làm ông như đang đứng trên thiên đàng bỗng chốc rơi xuống vực thẳm song ông biết chắc chắn Minh Tuấn chỉ ở gần đâu đây. Giọng nói vừa rồi là của anh chứ không phải của ai khác. Ai có thể nhầm chứ ông thì không thể. Thế nên ông với bà Kiều Mai chia nhau ra tìm Minh Tuấn. Vừa rồi, ông nhận được điện thoại của bà Kiều Mai rằng đã tìm được Minh Tuấn, ông vui sướng như phát điên và nhanh chóng quay trở lại nơi hẹn trước. Nhưng ông chẳng thể nào đứng yên được. Hết quay sang đông lại ngóng sang tây, hết nhìn sang trái lại ngó sang phải, chỉ mong sao được nhìn thấy Minh Tuấn cho thoả nỗi ngóng trông. Và trong giờ phút này đây, khi được ôm con trai vào lòng thì niềm vui, niềm sung sướng trong ông mới thực sự trọn vẹn. Những giọt nước mắt ông không muốn kìm nén thêm nữa mà để nó tự nhiên tuôn rơi. Đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn với nụ cười hiện trên môi ông cho giọng nói nghẹn ngào trong khoảnh khắc gặp lại này. - Không phải mơ đâu bố ! Con là Minh Tuấn của bố này ! – Minh Tuấn cười nói. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đã rớm lệ của bố anh cười nói : - Giờ con mới biết bố cũng có thể khóc ha ! Ông Thiên Vũ cốc đầu anh, cười : - Vì anh thì tôi có gì là không thể chứ ? Minh Tuấn cười hì hì nhưng chợt mắt anh trùng xuống, đau lòng nói : - Tóc của bố đã bạc trắng cả rồi ! Ông Thiên Vũ lắc đầu, cười : - Không sao đâu con ! Giờ bố vui lắm. Rồi ông nhìn sang bà Kiều Mai đang mỉm cười nhìn hai bố con thì cười nói : - Minh Tuấn đã về rồi, trời cũng đã quá trưa. Mình đói chưa ? Chúng ta đi ăn thôi. Bà Kiều Mai đưa tay gạt đi những giọt lệ nơi khoé mắt, nhẹ gật đầu trong khi Minh Tuấn nói gấp gáp : - Bố ơi ! Bố cho người tìm một người giúp con được không ? Ông Thiên Vũ ngạc nhiên : - Ai vậy con ?
|
tiep di anh hay la chuyen nay hay anh dang truoc nhe hoi hop qia
|
Chờ chương mới cà cầu mong tùng lâm ko bị bỏ rơi tại qảng ninh xa xôi
|
típ đi t/g truyện đang hay
|