Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Cho đến khi đôi chân anh mỏi mệt, nước mắt anh thì khô cạn và cơ thể anh như muốn gục xuống thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên tai anh. - Minh Tuấn ! Có phải con đó không ? Minh Tuấn ! – Tiếng một người phụ nữ đang gọi Minh Tuấn từ phía sau. Ngay lập tức quay đầu lại thì thấy rằng người đứng trước mặt anh không phải ai xa lạ mà chính mà mẹ anh. - Mẹ ! – Minh Tuấn chỉ thốt lên được một tiếng ngắn ngủi nhưng chứa trong đó biết bao nhiêu sự nhớ thương. Bà Kiều Mai nhìn thấy thân ảnh trước mặt cùng giọng nói của đứa con mà bà mong nhớ suốt hơn tháng qua đến mất ăn mất ngủ thì nước mắt chợt trào ra. Không phải là những giọt nước mắt của đau đớn, của xót xa nữa và chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc trong một người mẹ hết lòng vì con. Gió nhẹ thổi. Sương mù tan dần. Minh Tuấn chạy đến và ôm chầm lấy mẹ của mình trong tiếng nấc nghẹn ngào. - Minh Tuấn ! Cuối cùng mẹ đã tìm được con rồi ! – Bà Kiều Mai dang rộng tay ôm Minh Tuấn và nói. Minh Tuấn nhẹ gật đầu, anh đưa tay vuốt lên mái tóc đã chuyển sang màu hoa râm của mẹ thì xót xa nói : - Mẹ ! Tóc của mẹ…. Bà Kiều Mai lắc đầu, ôm chặt Minh Tuấn : - Không sao ! Không sao đâu con ! Mẹ đã tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại con nữa. Nhưng hôm nay gặp được con thế này mẹ vui lắm. Tóc thế nào không còn quan trọng nữa. Rồi chợt bà đẩy Minh Tuấn ra, cười nói : - Để mẹ ngắm con trai của mẹ nào ! Thấy vậy Minh Tuấn mỉm cười nhẹ trong khi bà Kiều Mai thì sung sướng vuốt ve khuôn mặt anh. Thằng con trai trắng trẻo, thư sinh của bà ngày nào giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là làn da ngăm ngăm với râu tóc lởm chởm làm bà không thể không ứa nước mắt. - Con của mẹ gầy đi nhiều rồi ! – Bà Kiều Mai ngậm ngùi nói. Minh Tuấn cười : - Gầy nhưng khoẻ hơn nhiều đó mẹ ! Bà Kiều Mai cốc lên đầu Minh Tuấn : - Khoẻ cái đầu anh ấy ! Rồi bà cười tươi nhưng chợt bà mắt bà trùng xuống, nhìn sâu vào mắt Minh Tuấn : - Con vừa khóc hả ? Sao mắt con đỏ vậy ? Minh Tuấn lắc đầu, anh không muốn làm mẹ anh lo lắng thêm nữa nên cười nhẹ : - Không, không có gì đâu mẹ. Bụi bay vào mắt đó mà. Với lại gặp được mẹ con vui quá nên… Bà Kiều Mai nghe vậy thì hài lòng, cười tươi : - Ừ ! Con về là tốt rồi. Giờ chúng ta tới chỗ bố con thôi. Bố con đang mong con lắm đó. Minh Tuấn gật đầu, mỉm cười : - Vâng ạ ! Và anh bước đi theo mẹ song ánh mắt thì ngoái lại phía sau, hy vọng Tùng Lâm sẽ xuất hiện nhưng vô vọng. - Mẹ đang định lên máy bay sang Pháp thì nhận được điện thoại của bố con. May mà máy bay chưa cất cánh, nếu không thì mẹ lại không gặp được con rồi. – Bà Kiều Mai cười nói. Minh Tuấn đáp : - Thật vất vả cho mẹ. Bà Kiều Mai cười : - Gặp được con sao lại nói là vất vả chứ. Mà con gọi cho bố nói là đứng ở chi nhánh đó của bố con mà sao con chạy đi đâu vậy, làm bố mẹ tìm muốn đứt hơi, tưởng là lại mất cơ hội gặp con nữa rồi. Minh Tuấn mỉm cười : - Con có chút chuyện phải đi thôi mẹ. Bà Kiều Mai gật đầu và dắt tay Minh Tuấn đi như đang dắt một đứa trẻ vậy. Dường như làm như thế sẽ giúp bà yên tâm rằng Minh Tuấn sẽ không thể tuột tay bà thêm một lần nào nữa. Còn Minh Tuấn, anh đi bên mẹ nhưng mắt thì vẫn dõi tìm một bóng hình mà con tim anh đang khao khát. Tùng Lâm đang ở đâu mới được chứ ? Cậu thật là đang làm cho phát khổ phát sở mà. - À ! Vừa rồi mẹ đi tìm con có thấy một người mặc quần áo giống con không ? – Minh Tuấn chợt hỏi. Nghe Minh Tuấn nói, lúc này bà Kiều Mai mới để ý đến quần áo Minh Tuấn mặc trên người thì bật cười. Lòng sung sướng khi gặp được Minh Tuấn làm bà bỏ qua tất cả những thứ xung quanh, giờ này khi nghe Minh Tuấn nhắc thì bà mới phát hiện ra điều thú vị. Thằng con trai bà từ khi nào chịu mặc những trang phục này chứ ? Theo như trí nhớ của bà thì trong quá khứ chưa hề có chuyện này. - Có phải trên vai cậu ấy có một con sóc rất dễ thương không ? – Bà Kiều Mai đáp lời sau khi ngắm Minh Tuấn một lượt từ trên xuống dưới. Ngay lập tức, mặt Minh Tuấn sáng rỡ, anh cười tươi, gấp gáp đến líu cả lưỡi : - Đúng rồi ! Phải rồi ! Mẹ thấy cậu ấy hả ? Cậu ấy đang ở đâu ? Cậu ấy đi về hướng nào vậy mẹ ? Mẹ nói cho con nhanh lên đi mẹ. Cậu ấy đâu rồi ?
|
tiếp di anh viet dai hon ty ngan qua
|
|
mn199449: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn entinguyen1234: Tiếp đây bạn
|
Bà Kiều Mai thấy Minh Tuấn như vậy thì cốc đầu anh một cái hơi khó khăn vì Minh Tuấn cao hơn bà khá nhiều, cười nói : - Con hỏi như vậy thì mẹ biết trả lời thế nào đây ? Minh Tuấn gãi đầu cười trừ : - Mẹ thấy cậu ấy à ? Bà Kiều Mai gật đầu, thoáng ngạc nhiên : - Ừ. Con quen cậu ấy hả ? Minh Tuấn liên tục gật đầu : - Mẹ thấy cậu ấy ở chỗ nào, nói nhanh cho con biết đi. Bà Kiều Mai thấy thái độ lạ lùng của Minh Tuấn, tuy khó hiểu nhưng anh gấp gáp như vậy nên bà cũng nói luôn : - Ở gần chỗ mẹ con ta vừa đứng thôi. Cậu ấy mới làm cả khu đó náo loạn và đi rồi. Nghĩ lại thấy cậu ấy thật dễ thương. Mấy người kia đúng là…. Ê..ê.. Minh Tuấn ! Con đi đâu ? Chờ mẹ với ! Bà Kiều Mai chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình thì Minh Tuấn đã vụt chạy đi. Tất nhiên bà liền chạy theo nhưng đôi chân của bà sao nhanh bằng Minh Tuấn được. Thế nên, chẳng mấy chốc thì Minh Tuấn đã ở tít đằng xa còn bà thì gục ngã trên đường : - Minh Tuấn ! Minh Tuấn !... Lúc này, Minh Tuấn đang chuẩn bị rẽ vào một ngã ba thì hình ảnh bà Kiều Mai ngã sòng soài trên đất làm anh không thể nỡ lòng đi tiếp, đành quay đầu lại. - Mẹ ! Mẹ có sao không ? – Minh Tuấn vội đỡ bà Kiều Mai. Nhăn mặt vì đau, bà Kiều Mai nói : - Chắc chỉ chật khớp thôi. Con đi đâu mà vội vậy ? Minh Tuấn mắt nhìn chân mẹ anh đã bật máu, mắt nhìn về hướng xa xôi, hy vọng có Tùng Lâm làm đầu anh như muốn nổ tung. Bỏ mẹ ở đây mà chạy theo Tùng Lâm thì không đành mà đưa mẹ về cũng không xong. Thật là anh không biết làm thế nào mà. Nhưng rồi, nhìn gương mặt đau đớn cùng mái tóc đã sớm bạc màu vì anh của mẹ, Minh Tuấn không còn cách nào khác, nói : - Chúng ta đi về chỗ bố nhé ! Bà Kiều Mai cười tươi, gật đầu. Minh Tuấn cũng cười nhẹ, nụ cười hơi méo mó : - Mẹ lên con cõng nào ! Bà Kiều Mai ừ nhẹ, trèo lên lưng Minh Tuấn. Được con trai cõng thật là một niềm hạnh phúc với bất cứ bà mẹ nào và bà Kiều Mai cũng không ngoại lệ. Dù chân đang rất đau song bà vẫn có thể nở nụ cười rất tươi. - Mẹ còn nhớ cậu ấy đi về hướng nào không ? – Minh Tuấn cõng mẹ song không quên hỏi tung tích của Tùng Lâm. Bà Kiều Mai cười : - Nhắc tới mới nhớ, cậu ấy thật làm mẹ không thể tưởng tượng nổi. Sợi dây trong tay cậu ấy vút lên một cái thì cả người cậu ấy và con sóc đã theo đó bay lên ngọn cây cao rồi mất tích luôn. Có lẽ bây giờ cậu ấy đi xa lắm rồi, mẹ thật muốn nói chuyện với cậu ấy mà không có cơ hội. Minh Tuấn nghe mẹ nói thì cười nhẹ, anh không lạ gì với khả năng đó của Tùng Lâm. Ngày đầu tiên anh gặp cậu, anh đã phải há hốc miệng mãi không ngậm vào được chính là vì điều này. Nhưng thứ làm anh vui chính là mẹ anh yêu quý Tùng Lâm như vậy thật là bất ngờ lớn với anh. - Cậu ấy là người cứu sống con đó mẹ ! – Minh Tuấn nói, đáp lời bà Kiều Mai. Bà Kiều Mai mắt chữ o, miệng chữ a, ghé đầu xuống để nhìn thấy mặt Minh Tuấn : - Con nói sao ? Cậu ấy chính là ân nhân của chúng ta ư ? Minh Tuấn gật đầu : - Không có cậu ấy thì con chết trên biển rồi mẹ à. Nếu như có cậu ấy ở đây thì cậu ấy có thể nắn lại khớp chân cho mẹ rồi. Nghe vậy, bà Kiều Mai lắc đầu, thở dài tiếc nuối : - Tiếc thật ! Không gặp được cậu ấy. Giá như lúc đó mẹ gọi cậu ấy sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Rồi vỗ vào vai Minh Tuấn, bà Kiều Mai nói : - Chúng ta nhanh đi về chỗ bố con. Mẹ và bố sẽ lập tức cho người đi tìm cậu ấy. Mẹ không tin là chúng ta không tìm ra. Cậu ấy đặc biệt như vậy sẽ không khó để tìm. Nụ cười theo đó liền hiển hiện trên môi Minh Tuấn. Bố mẹ anh tìm chắc chắn hơn hẳn anh rồi. - Vâng ạ ! Lòng yên tâm hơn, Minh Tuấn bước thật nhanh, chẳng mấy chốc thì bố anh đã đứng trước mặt mẹ con anh.
|