Thi Tung Lam di lac roi khong phai sao...
|
mn199449: Cảm ơn em nhé! Em đọc tiếp này. Duongnguyenminh: Tiếp đây em kimngocd: Tùng Lâm đâu phải trẻ con
|
Sương mù hoà lẫn hơi mặn của biển thấm sâu vào gương mặt thất thần của Minh Tuấn cho khoé mắt anh cay cay. Minh Tuấn không biết thứ cảm giác cay mắt này do ngoại cảnh mang lại hay bởi nỗi lo lắng, sợ hãi trong trái tim anh đem đến nữa. Có khi nào là cả hai không ? Anh không rõ. Đôi chân trần chạy trên cát, Minh Tuấn tiếp tục hành trình tìm kiếm Tùng Lâm trên bãi biển này. Quanh anh, người ta cười, người ta nói, người ta dắt tay nhau đi,… những cảnh ấy như đang xát muối vào trái tim Minh Tuấn vậy. Mới vừa đây thôi anh còn nhảy nhót hát ca tại chính nơi này hoài không thôi vậy mà hiện tại chỉ còn lại mình anh trong cô đơn và lẻ loi. Tùng Lâm bên anh khiến trái tim anh nhảy múa, nhìn đâu cũng thấy vầng dương, thấy hào quang. Còn khi cậu ra đi thì sao ? Trước mắt Minh Tuấn chỉ toàn mây mù bao phủ trong một ngày âm u mà thôi. Sóng vỗ. Những con sóng mạnh mẽ xô vào nhau tung bọt trắng xoá. Theo đó nước bắn lên người Minh Tuấn cho cái lạnh ngấm dần vào anh. Gió đông cũng ào ào thổi, nó xua đi sương mù song lại khiến cho cái lạnh kia tăng gấp bội. Thế nhưng, lúc này Minh Tuấn đâu để ý được đến cái lạnh của thể xác ấy. Khi mà con tim anh đang mong mỏi đến cháy bỏng hình ảnh của Tùng Lâm thì tất cả sự chịu đựng của thể xác dường như chỉ là phù du mà thôi. Chạy. Phải. Minh Tuấn cứ chạy. Bàn chân trần của anh giẫm lên những vò sò vỡ trên bờ biển trong đau đớn. Máu chảy ra nhỏ vào những hạt cát mịn màng làm ánh hồng làn sương mù trắng rồi tất cả lại theo sóng hoà vào biển khơi. Nước mắt rơi. Có phải do chân đau không ? Có lẽ không. Phải chăng đó là những giọt lệ tình mà con tim anh đang quặn thắt ép cho nước mắt tuôn rơi ? Minh Tuấn không biết nữa. Ban đầu là một giọt, hai giọt rồi cứ thế tuôn trào mà Minh Tuấn không thể nào kiểm soát được. Nó làm ướt nhoè đôi mắt anh, làm đôi mắt ấy mới cười vui thì giờ đỏ lên trong những giọt lệ mặn đắng. Minh Tuấn không nhìn rõ nữa. Anh va phải người này rồi đụng trúng người kia song lúc này anh đã quên cách nói lời xin lỗi. Người ta nhìn anh, có kẻ cho anh là bất lịch sự, có người nhìn anh thương cảm song tất cả những hình ảnh ấy đều không sao lọt được vào mắt của Minh Tuấn. Anh đưa mắt mình hướng đến một nơi nào đó xa xôi cho khoé miệng anh chợt cười. Tùng Lâm kia sao ? Cậu đang vẫy tay gọi anh ? Phải. Con sóc đang reo vui trên vai cậu kia mà. Minh Tuấn nhảy lên, anh cười tươi chạy đến. Thế nhưng… Sóng ùa đến. Gió thổi mạnh. Hình ảnh Tùng Lâm chợt tan đi trong ánh mắt của Minh Tuấn. Chỉ là ảo giác thôi sao ? Minh Tuấn ơi là Minh Tuấn ! Anh không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa ư ? Nụ cười trên môi anh vừa mới hiện lên giờ lại tan biến cho nước mắt tiếp tục chảy. Những giọt lệ tình tràn xuống khoé miệng anh đắng ngắt. Anh ngửa cổ lên cho nước mắt ấy chảy ngược vào trong, cho nỗi buồn theo đó mà biến mất nhưng không thể. Lệ tuôn trào rơi xuống tay anh rồi theo đó ôm lấy những hạt cát trên bờ biển. Cát trắng giờ này gợn lên những chấm đen nho nhỏ tô màu cho bức tranh ảm đạm của một buổi sáng đẫm sương trên bờ biển. - TÙNG LÂMMMMM !!!! Minh Tuấn gào lên trong đau đớn. Anh ngước mắt nhìn ông trời nhưng dường như hôm nay ông trời cũng muốn trốn anh thì phải. Chỉ có sương mù vẫn thấm dần vào đôi mắt đang ướt lệ của anh mà thôi.
|
|
01225112199: Cảm ơn em nhiều nhé
|