Tim tre lac... Tim tre lac...
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé kimngocd: Trẻ lạc sao bạn?
|
Minh Tuấn đưa mắt nhìn quanh để mong chờ một bóng hình quen thuộc. Thế nhưng, đáp lại anh là sương mù bao phủ bốn phía khiến anh không sao nhìn ra xa được. - Tùng Lâm ! Tùng Lâm ! – Minh Tuấn bắt đầu gọi lớn. Tuy nhiên, chỉ có tiếng xe cộ tấp nập và ồn ào trả lời anh, còn Tùng Lâm thì chẳng thấy hồi âm gì cả. Lòng lo lắng vô cùng, Minh Tuấn liền chạy đi. Anh cũng không biết mình phải đi hướng nào cho đúng nữa bởi nơi đây khá xa lạ với anh và hoàn toàn xa lạ với Tùng Lâm. Cậu có thể đi bất kỳ hướng nào nên lúc này Minh Tuấn chỉ biết trông chờ vào may mắn mà thôi. - Bà ơi cho cháu hỏi bà có nhìn thấy một người con trai cao và ăn mặc giống cháu, trên vai có một con sóc không ? – Minh Tuấn bắt đầu hỏi một bà lão. Bà lão lắc đầu : - Không cháu ạ ! - Cháu cảm ơn ! Minh Tuấn nói và tiếp tục chạy đi. Anh luôn miệng hỏi bất cứ mà anh gặp trên đường. Minh Tuấn nghĩ Tùng Lâm rất dễ nhận dạng. Chỉ với chiều cao và dáng người siêu mẫu của cậu đã rất hiếm, lại thêm trang phục cậu mặc trên người và con sóc nữa thì không thể lẫn với bất cứ ai khác. Vậy nhưng câu trả lời anh nhận được lại không như vậy. Hầu hết là những cái lắc đầu dành cho anh. Đôi khi có một vài người nhìn thấy thì họ cũng chẳng nhớ Tùng Lâm đi về hướng nào. Thế mới biết trong cuộc sống này, người ta chỉ có thể lo cho bản thân mình, không thể nào quan tâm đến quá nhiều thứ được. Tùng Lâm tuy lạ lẫm trong mắt họ nhưng họ cũng chỉ nhìn một lần rồi thôi. Càng lúc Minh Tuấn càng sốt ruột. Anh chạy khắp các con phố, các ngõ ngách của nơi này. Anh đi mà không cần biết mình đi đâu, anh lao sang đường mà không cần quan tâm rằng mình có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào và sự thực là nhiều lần Minh Tuấn đã suýt đối diện với tử thần khi sang đường. Thế nhưng, Minh Tuấn chẳng thể nào để ý đến điều đó được nữa. Mắt anh dáo dác nhìn quanh, chỉ hướng về một mục đích duy nhất là thân hình của Tùng Lâm mà thôi. - Tùng Lâm ! Em ở đâu ? – Minh Tuấn tiếp tục gọi. Một lần nữa, đáp lại anh chỉ có tiếng gió mà thôi. Gió đông lạnh thổi vào mặt Minh Tuấn làm đôi mắt anh đỏ lên. Lá rơi. Những chiếc lá ít ỏi của mùa đông theo gió phiêu du một vòng rồi cuối cùng cũng về với đất mẹ. Minh Tuấn nhìn cảnh đó thì thấy thật buồn. Anh cũng không biết tại sao nữa, có lẽ là bởi lúc này Tùng Lâm không ở bên anh nên vậy chăng ? Anh không rõ. Đưa tay dụi mắt khỏi bụi bặm của đường phố, Minh Tuấn tiếp tục căng đôi mắt của mình ra nhìn về nơi nào đó xa xôi rồi bất chợt anh vụt chạy. Anh quay lại hướng bờ biển. - Có thể Tùng Lâm quay lại đó ! – Minh Tuấn nghĩ và tự nói với mình. Và hy vọng lại nhen lên trong anh cho đôi chân anh nhanh hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc thì biển khơi lại hiện ra trước mắt anh. Chiếc bè lúc này đã trôi xa xa, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù làm Minh Tuấn đau đến nao lòng. Mới vừa đây thôi anh còn được cùng cậu ngồi trên đó mà giờ này thì sao ? Tùng Lâm đang ở đâu mới được chứ. Chiếc bè kia trôi lênh đên trên biển khác nào anh đang bơ vơ giữa một nơi xa lạ chứ . Những bông hoa dại còn đó. Nếu như lúc trước anh thấy nó tươi tỉnh bao nhiêu thì giờ này Minh Tuấn thấy nó héo úa và ủ rũ bấy nhiêu. Thật đúng là : « Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu – Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ? ». Đến lúc này, Minh Tuán mới hiểu hết câu thơ ấy là thế nào. - AAAAAAAAAAA !!!!!!! – Minh Tuấn ngửa cổ lên trời rồi hét lớn.
|
tiếp đi anh hay qua ko biết có sao ko nữa ? hóng
|
|