Sáng hôm sau, Tùng Lâm thức dậy đã thấy con sóc chui vào trong áo cậu. Trời lạnh. Cậu khoác vội chiếc áo lông thú màu trắng rồi nhìn sang Minh Tuấn, thấy anh cũng đã tỉnh. Cậu cười : - Anh mặc vào này ! – Tùng Lâm đưa một chiếc áo khác cho Minh Tuấn và nói. Minh Tuấn nhận lấy và nhanh chóng mặc vào bởi người anh đang run lên vì lạnh. - Sao trời lạnh nhanh vậy nhỉ ? – Minh Tuấn nói. Tùng Lâm cười : - Gió lạnh đầu mùa mà anh. Minh Tuấn gật đầu rồi chợt cười : - Vậy là chúng ta có thể đi vào đất liền rồi sao ? Tùng Lâm ừm nhẹ một tiếng : - Để em ra ngoài xem sao đã. Nói rồi cậu đứng lên và ra khỏi hang. Minh Tuấn tất nhiên cũng theo sau cậu. Còn con sóc thì tiếp tục yên vị trên vai Tùng Lâm nhưng lần này nó không nhảy múa mà nằm im vì lạnh. Gió tạt vào mặt Tùng Lâm và Minh Tuấn. Những cành cây lưa thưa lá ngày hôm qua thì hôm nay đã được cô gió tuốt sạch. Thân gỗ xù xì trơ ra trong làn gió lạnh Tùng Lâm cười : - Ông em nói khi nào thời tiết bắt đầu chuyển mùa là có thể đi được. Giờ chúng ta vào lấy đồ rồi đi ngay thôi anh. Nghe vậy, Minh Tuấn rất vui, anh mau chóng làm theo Tùng Lâm. Đồ đạc hai người đã chuẩn bị sẵn, cũng không có gì nhiều, chủ yếu là trái cây và một số loại củ có thể ăn sống được. Con sóc thấy vậy thì reo lên, nó biết rằng nó sẽ được đến một nơi mới thú vị hơn. Chiếc bè đã được đặt sẵn trên bờ biển, hai người xếp đồ lên đó. Xong xuôi, Tùng Lâm im lặng. Cậu lặng ngắm hòn đảo. Cậu phải rời xa nó rồi sao ? Hòn đảo này gắn liền với tuổi thơ của cậu, với quãng đường đời bình yên và phẳng lặng của cậu. Nơi đây với Tùng Lâm mà nói chất chứa bao kỷ niệm. Quyết định rời xa nó với cậu thật không dễ dàng chút nào. Trong khi đó, Minh Tuấn đứng bên cạnh cậu. Anh hiểu cảm giác của cậu lúc này. Khi mới đến nơi này, Minh Tuấn chỉ mong sao có thể về nhà nhưng trong cái giờ phút này, anh cũng không nỡ chia xa nó huống chi là Tùng Lâm. Nhưng Minh Tuấn biết mình không thể. Trên đất liền, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi anh, đặc biệt là bố mẹ anh đang hao gầy từng ngày vì anh. Con sóc hết nhảy sang vai Minh Tuấn lại nhảy sang vai Tùng Lâm. Nó dụi dụi đầu vào cổ Tùng Lâm rồi kêu lên vài tiếng. Tùng Lâm nói : - Mày muốn đi rồi hả ? Chẳng biết con sóc có hiểu không song nó gật gật đầu. Tùng Lâm cười : - Vậy thì chúng ta đi thôi. Ngay lập tức con sóc reo lên. Minh Tuấn cũng cười, chân anh bước lên bè. Tùng Lâm nhìn hòn đảo lần cuối. Trước mặt cậu, ông như đang hiện ra, đưa tay vẫy chào cậu vậy. Tùng Lâm không rõ nữa. Cậu nhổ neo cho chiếc bè chầm chậm trôi. Gió thổi mạnh. Bờ biển xa dần. Hòn đảo nhỏ dần lại trong mắt Tùng Lâm. Mờ ảo. Tùng Lâm nhìn không rõ nữa. Chẳng mấy chốc trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh của Minh Tuấn mà thôi.
|
Truyện đã đến đoạn hấp dẫn ủng hộ anh phong
|
Truyện đã đến đoạn hấp dẫn ủng hộ anh phong
|
Sai chính tả, là "rời xa, rời bỏ, rời đi" không phải "dời xa" nha vuphong.
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé. Từ đoạn dưới đây, truyện bắt đầu vào nội dung chính kimngocd: Cảm ơn bạn nhé. Dạo này không hiểu mình bị sao nữa, đầu nghĩ một đằng, tay gõ một nẻo. Mình sẽ sửa lại.
|