Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
|
Sóng nhẹ. Chiếc bè lênh đênh trên biển trong làn gió lạnh. Minh Tuấn nhìn Tùng Lâm, mấy hôm nay thấy cậu buồn buồn nên anh cũng chẳng vui. Hơn ai hết anh hiểu nỗi buồn của Tùng Lâm đến từ đâu. Anh muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nào đó để cậu có thể tạm thời gạt nỗi buồn sang một bên nhưng lại chẳng thể. Anh không phải người hài hước, những truyện cười anh mà biết anh đã đều kể cho cậu nghe và trong giờ phút này thì thực sự anh chẳng nghĩ ra chuyện gì đáng cười cả. Giờ anh mới biết muốn làm người khác thực không dễ chút nào và anh thầm khâm phục những người có thể sáng tác truyện cười, thứ mà trước đây anh cho là nhảm nhí. Minh Tuấn thấy mình thật tệ. Anh đưa tay đập đập vào đầu mình, hy vọng một thứ gì đó sẽ xuất hiện trong cái bộ não của anh. - Anh làm gì vậy ? – Tùng Lâm thấy Minh Tuấn như vậy thì hỏi. Minh Tuấn bối rối, anh ấp úng : - À…à… không có gì đâu em. Tùng Lâm gật đầu, cậu cười : - Không có gì sao anh lại tự đập đầu mình vậy ? Minh Tuấn mỉm cười - Nó ngốc quá nên anh đập vậy cho nó thông minh ra ấy mà. Tùng Lâm cười tươi : - Đập vậy càng ngốc hơn đó. Minh Tuấn ừ nhẹ và bắt đầu ngồi lặng ngắm nụ cười trên môi Tùng Lâm. Đây có lẽ là việc anh thích nhất kể từ khi gặp cậu. Trong khi đó, Tùng Lâm lại trầm tư nghĩ ngợi rồi chợt hỏi : - Chúng ta đi được mấy ngày rồi anh nhỉ ? Minh Tuấn cười : - Hôm nay là tròn một tuần rồi em à. Tùng Lâm gật đầu : - Ông em nói nếu thời tiết không có gì biến động thì khoảng một tuần sẽ đến nơi. Em chưa đến đất liền bao giờ nên không biết nó thế nào. Minh Tuấn cười nhẹ. Anh không biết xác định phương hướng trên biển nên dù cho anh có ở gần đất liền mà anh chưa nhìn thấy nó thì anh cũng chẳng biết. - Từ hôm chúng ta đi đến giờ đều rất thuận lợi, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó. Tùng Lâm gật gù : - Có lẽ vậy. Rồi cậu kéo con sóc vào lòng, ủ ấm nó trong làn gió lạnh. Con sóc đã rất mệt mỏi sau chuỗi ngày đi biển nên lúc này nó không còn được nhanh nhẹn như ban đầu nữa mà thường rúc trong áo Tùng Lâm để ngủ. Mặt trời nhô cao. Minh Tuấn đứng lên. Anh nhìn về phía xa. Bất chợt. - Đến rồi ! Đất liền kia rồi ! – Minh Tuấn reo lên. Nghe vậy, Tùng Lâm liền hướng mắt mình theo tay Minh Tuấn và thấy một mảng màu đen xa xa. Đó là đất liền sao ? Tùng Lâm không biết nữa. Cậu chưa từng một lần đặt chân đến nên lúc này lòng cậu cũng hồi hộp xen lẫn vui vẻ không kém Minh Tuấn. Con sóc đang nằm trong áo Tùng Lâm, thấy Minh Tuấn reo vui như vậy cũng nghển cổ ra song nó chẳng thấy gì lại chán nản chui vào chỗ cũ. - Chúng ta sắp tới nhà anh rồi em à ! – Minh Tuấn nhảy lên và nói. Chiếc bè nghiêng ngả, Tùng Lâm mỉm cười : - Anh mà nhảy thêm một lần nữa là chúng ta xuống biển ngay bây giờ đó. Cười hì hì, Minh Tuấn liền ngồi xuống cạnh Tùng Lâm : - Tại anh vui quá ấy mà. Rồi nhìn Tùng Lâm, Minh Tuấn nói tiếp : - Mẹ em chắc chắn sẽ rất quý em cho mà coi. Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên : - Sao anh lại nghĩ vậy ? Minh Tuấn cười : - Thứ gì anh thích thì mẹ anh cũng đều thích. Mà mấy ngày hôm nay chúng ta chưa được ăn gì ngon rồi, về nhà anh sẽ bảo mẹ mở tiệc chào đón em. Tùng Lâm cười nhẹ. Nhìn Minh Tuấn cười hoài không thôi, Tùng Lâm cũng thấy lòng mình vui vẻ lạ thường. Cậu cũng chẳng hiểu rõ vì sao cảm giác của cậu càng lúc càng bị chi phối nhiều bởi Minh Tuấn. Minh Tuấn vui cậu cũng vui và ngược lại. Còn Minh Tuấn, lúc này anh đang mong chờ khoảnh khắc được về nhà. Tuy nói là anh đã thấy đất liền song để tới được đó thì anh biết ít nhất cũng mất thêm một ngày nữa. Nhưng một ngày này cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày lênh đênh vô định trên biển song nó dường như lại chầm chạp hơn gấp nhiều lần thì phải.
|
Sương mù. Vai áo Minh Tuấn và Tùng Lâm đều đã ướt cả. Chiếc bè trôi chầm chậm vào bờ làm Minh Tuấn thêm nóng lòng. Anh đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần làm Tùng Lâm hoa mắt còn con sóc thì chóng cả mặt đã ngủ đi tự khi nào. Tùng Lâm thấy vậy chỉ nhìn anh cười cho đến khi chiếc bè không trôi thêm được nữa. - Nước lạnh lắm đó, anh phải cẩn thận ! – Tùng Lâm nói khi thấy Minh Tuấn đã nhảy ùm xuống biển để bơi vào bờ. Minh Tuấn cười tươi, cảm giác được về nhà đã hoàn toàn lấn át cái lạnh đang ngấm vào da thịt anh. Anh nói : - Em yên tâm, anh không sao đâu. Em cũng mau xuống đi. Tùng Lâm cười nhẹ. Cậu nhìn anh rồi cầm hành lý cậu đang đem trên vai ném mạnh vào bờ cho nó khỏi ướt. Trong khi đó, con sóc khôn ngoan đã trèo lên đầu Tùng Lâm trước khi Tùng Lâm nhảy xuống nước. Nó vẫn làm vậy mỗi khi muốn được cùng Tùng Lâm bơi trên biển và chẳng bao giờ nó bị ướt cả. Minh Tuấn đang bơi, nhìn sang bên cạnh đã thấy Tùng Lâm và con sóc thì rất vui. Anh biết Tùng Lâm bơi nhanh hơn anh rất nhiều. Cậu chỉ cần tung mình lên khỏi dòng nước và lộn một vòng là có thể tới chỗ anh rồi. Anh cười : - Em lạnh không ? Tùng Lâm lắc đầu : - Em quen rồi mà anh, nước thế này đâu có là gì. Minh Tuấn gật đầu, vừa nhìn Tùng Lâm vừa nhìn bờ biển trước mặt cho lòng vui khôn siết. Chẳng mấy chốc thì đôi chân anh đã được chạm vào mặt đất để nó có thể nhảy lên sung sướng cho bãi cát tràn ngập tiếng cười. Lênh đênh trên biển nhiều ngày, Minh Tuấn mới hiểu được cái cảm giác được đứng trên mặt đất chắc chắn sung sướng biết nhường nào. Đặc biệt hơn nữa là bên cạnh anh lúc này có Tùng Lâm và nhà anh thì cũng đang rất gần anh, chẳng mấy chốc anh đã có thể đứng trước bố mẹ anh rồi. Gió lạnh thổi. Sương mù bao phủ. Nữ thần mùa đông thét gào. Song tất cả đều không thể làm mờ đi nụ cười trên môi Minh Tuấn. Nhìn vào Minh Tuấn, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy ánh dương của mùa xuân diệu kỳ vậy. Nụ cười tươi trên môi anh truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, như tia nắng làm sáng bừng không gian bãi biển vốn sẫm đặc trong làn sương mù dày. Trong mắt Minh Tuấn lúc này, ngoài hình ảnh Tùng Lâm đang cười với anh còn có một màu hồng hồng ẩn hiện sau lớp sương trắng tạo nên một hoà sắc tuyệt diệu mà suốt đời anh không bao giờ quên được. - Anh vui quá Tùng Lâm ơi ! – Minh Tuấn cười nói. Tùng Lâm ừ nhẹ, cậu cười tươi không kém gì anh. Chẳng cần Minh Tuấn nói vậy thì ai nhìn vào anh cũng biết anh đang rất vui rồi. Mà có lẽ trong hoàn cảnh của Minh Tuấn không ai không như vậy cả. Một con người khi đi xa đã luôn rất nhớ nhà và mong được về nhà còn Minh Tuấn lại là từ cõi chết trở về thì vui hơn gấp ngàn lần. Những tưởng anh sẽ không bao giờ được trở về đất liền nữa, sẽ phải đối mặt với thần chết song giờ đây anh được đứng ở nơi này làm Minh Tuấn sung sướng không sao kể siết. Những bông hoa dại đang héo úa trước cái lạnh, lúc này dường như tươi tỉnh trở lại. Gió thổi làm chúng có thể hướng mình đến gần Minh Tuấn và Tùng Lâm. Cảnh vật cũng như đang reo vui trong cảm giác của Minh Tuấn. Bờ biển lác đác vài bóng người và hiện tại thì đang đổ dồn về hai vị khách lạ của mảnh đất này, một phần là vì sự vui vẻ lạ thường của Minh Tuấn, phần khác là vì trang phục chẳng giống ai của hai người. Họ nhìn rồi cũng chợt cười, có lẽ người ta cũng vui vẻ hơn khi mà khởi đầu một ngày mới được nhìn cảnh trước mặt. Nếu như nỗi buồn thường thích chui mình vào trong sâu thẳm cõi lòng để gặm nhấm tâm hồn con người thì niềm vui lại hoàn toàn khác. Nó thích chạy nhảy và lan toả làm mọi thứ trở nên tươi mới và đầy màu sắc. Sóng vỗ. Hải âu chao liệng. Tiếng cười vang vọng. Tất cả tạo nên một sức sống kỳ diệu nơi bờ biển ướt sương trong một buổi sáng không đẹp trời. - Chúng ta đi được chưa nào anh ? – Tùng Lâm cười hỏi khi thấy Minh Tuấn đã nhảy nhót quá lâu ở nơi này. Minh Tuấn cười rạng rỡ, nói gấp gáp : - Phải rồi ! Chúng ta phải nhanh lên, bố mẹ anh chắc chắn đang rất mong anh. Tùng Lâm gật đầu, hỏi : - Chúng ta đi hướng nào bây giờ ? Minh Tuấn nhìn quanh, anh cũng chưa tới nơi này bao giờ, bèn nói : - Để anh hỏi thử xem sao. Nói rồi, Minh Tuấn cùng Tùng Lâm đi gần về phía những người đang đi dạo gần đó và dừng lại trước một người phụ nữ trung tuổi. - Cô ơi, cô cho cháu hỏi đây là đâu ạ ? – Minh Tuấn hỏi. Người phụ nữ đưa mắt nhìn trang phục lạ lùng của hai người, đáp : - Đây là Quảng Ninh. Các cháu từ đâu đến mà…. Minh Tuấn cười : - Cháu bị lạc, bây giờ đang tìm đường về nhà. Rồi anh hỏi tiếp : - Bây giờ cháu muốn về Hà Nội thì đi hướng nào vậy cô ? Người phụ nữ hướng mắt mình về bên trái, nói : - Các cháu đi theo lối này, sau đó rẽ phải sẽ có xe về Hà Nội. Minh Tuấn cười tươi : - Cảm ơn cô ạ ! - Không có gì ! – Người phụ nữ đáp. Minh Tuấn và Tùng Lâm liền gật đầu chào người phụ nữ đó rồi đi theo sự chỉ dẫn. Vừa đi, Minh Tuấn vừa cười : - Bố mẹ anh nhìn thấy anh như thế này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho mà coi. Tùng Lâm gật đầu. Quả thực so với lần đầu Tùng Lâm thấy anh và hiện tại thì khác xa nhau. Cậu nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cậu, một chàng trai Hà thành thư sinh thì giờ đây là một Minh Tuấn bụi bặm hơn nhiều. - Từ đây đến nhà anh có xa không ? – Tùng Lâm hỏi. Minh Tuấn cười : - Đi ô tô vài giờ là tới. Nhưng rồi mặt anh chợt biến sắc : - Chết rồi ! Chúng ta không có tiền thì làm sao đi được đây ?
|
Tùng Lâm nhìn mặt Minh Tuấn biến đổi liên tục thì ngạc nhiên vô cùng. Anh vừa nói gì thực sự cậu nghe không hiểu anh đang nói về cái gì. Cậu định cất tiếng hỏi gì đó thì lại nghe Minh Tuấn nói : - À quên, anh nhớ ra rồi ! – Minh Tuấn cười. Tùng Lâm thắc mắc : - Anh nhớ ra điều gì ? Minh Tuấn cười : - Gần đây có một chi nhánh của tập đoàn Tuấn Vũ. Chúng ta chỉ cần tới đó sẽ có người đưa chúng ta về nhà. Tùng Lâm không hiểu lắm nhưng cậu biết là cậu không biết gì về nơi này và điều cậu cần làm lúc này chỉ đơn giản là đi theo Minh Tuấn. Thế nên, Tùng Lâm mỉm cười, không hỏi thêm nữa và đi theo Minh Tuấn. Tuy nhiên, Minh Tuấn cũng chẳng nhớ rõ chi nhánh đó ở đâu bởi trước nay anh không quan tâm đến công việc kinh doanh của bố mẹ mình. Anh chỉ nhớ là có lần anh bị ép tới nơi này thanh tra bất đắc dĩ mà thôi. Thực chất là người đi cùng anh thanh tra, còn anh là ra ngoài đi dạo, không bước chân vào chi nhánh đó một lần. Và giờ này, Minh Tuấn mới thấy tai hại của việc đó. Đi dạo chỉ giúp anh thấy nơi này quen quen chứ không sao nhớ chính xác được địa điểm đặt chi nhánh của tập đoàn Tuấn Vũ. Anh đành phải hỏi tiếp thôi. Minh Tuấn nghĩ vậy và bắt đầu hỏi những người dân xung quanh. Cũng may tập đoàn Tuấn Vũ nổi tiếng nên Minh Tuấn hỏi được liền và chẳng mấy chốc thì hai người dừng chân trước cổng một chi nhánh. Minh Tuấn nói : - Em đứng đây chờ anh một lát nhé, anh vào đó rồi sẽ ra ngay. Tùng Lâm cười : - Anh vào đi ! Em sẽ không đi đâu đâu. Minh Tuấn ừ nhẹ một tiếng rồi tiến vào trong. Tùng Lâm nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cổng thì bắt đầu quan sát nơi này. Nếu như nơi ở của cậu chỉ toàn cỏ cây hoa lá và muông thú thì nơi đây hoàn toàn trái ngược. Mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm trong mắt Tùng Lâm và cậu chẳng thể nào gọi tên nó là gì. Con sóc lúc này cũng đã trèo lên vai Tùng Lâm. Nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình hoài không chán. Rồi bất chợt nó nhìn thấy gì đó liền nhảy xuống lòng đường rồi chạy vút về phía đám đông xa xa. - Này ! Mày đi đâu vậy ? Quay lại đây ngay ! – Tùng Lâm gọi. Con sóc dừng giây lát, nó ngoái cổ lại nhìn Tùng Lâm đầy tinh nghịch rồi chạy vút đi. Tùng Lâm lắc đầu ngán ngẩm : - Mày hư quá rồi đó ! Và không còn cách nào khác, cậu phải chạy theo nó. Trong khi đó, lúc này Minh Tuấn đang đứng trước bàn lễ tân làm tất cả các ánh mắt nơi này lập tức đặt lên trên người anh bởi trước mắt họ là một chàng trai quá đẹp và quá lạ lùng. - Cô cho tôi gặp Giám đốc chi nhánh có được không ? – Minh Tuấn hỏi cô lễ tân trẻ tuổi. Cô ta nhìn Minh Tuấn một lượt từ trên xuống dưới với cái nhìn đầy hiếu kỳ : - Anh là ai ? Anh tìm gặp Giám đốc có việc gì ? Minh Tuấn cười tươi, làm trái tim người đối diện anh nhảy múa rồi nói : - Tôi có chuyện riêng muốn gặp Giám đốc thôi. Cô có thể vui lòng giúp tôi được không ? Có lẽ không cô gái nào có thể từ chối trước nụ cười này của Minh Tuấn dẫu biết rằng có thể gặp rắc rối với nó. Và cô gái này cũng không ngoại lệ song cô ta vẫn phải lắc đầu bởi : - Xin lỗi anh, Giám đốc vừa ra ngoài rồi ạ. Minh Tuấn liền hỏi : - Bao lâu nữa thì Giám đốc quay trở lại ? Người lễ tân cười đáp : - Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là gần trưa. Nếu anh không phiền lòng thì có thể ngồi đợi ở kia. Nói rồi, cô ta chỉ về phía chiếc bàn trống gần mình. Nghe vậy, Minh Tuấn đắn đo. Gần trưa sao ? Như vậy là quá lâu so với sức chờ đợi của Minh Tuấn lúc này. Hơn nữa, Tùng Lâm còn đang chờ anh ngoài kia thì sao anh thể ngồi đợi ở đây được. Minh Tuấn nghĩ ngợi giây lát rồi nói : - Cô có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không ? Cô gái ngay lập tức cười tươi, tỏ rõ thiện ý : - Anh muốn gọi ai, tôi sẽ nối máy giúp. Minh Tuấn nói : - Cảm ơn cô. Cô vui lòng gọi số xxx giúp tôi được không ? Người lễ tân vui vẻ nhập số điện thoại Minh Tuấn đọc vào máy và ngay lập tức mặt cô ta cứng đờ, miệng há hốc : - Anh…anh…anh…muốn gọi… Minh Tuấn cười : - Chủ tịch tập đoàn Tuấn Vũ. Người lễ tân run run : - Anh có…có nhầm không vậy ? ….Anh muốn gọi Chủ tịch của chúng tôi ? Minh Tuấn xác nhận : - Đúng rồi. Cô nối máy giúp tôi đi. Người lễ tân ấp úng : - Nhưng tôi..tôi…sợ…. Chủ tịch sẽ không nghe máy đâu. Minh Tuấn nói : - Cô thử gọi giúp tôi được không ? Người lễ tân nhỏ giọng : - Tôi…tôi không…dám…đâu… Minh Tuấn liền năn nỉ : - Giúp tôi một lần đi ? Xin cô đó. Minh Tuấn chỉ cần ngỏ lời đã không biết có bao nhiêu cô gái muốn giúp anh, đằng này anh xuống giọng năn nỉ thì cô lễ tân kia càng không thể chối từ. Cô ta đánh bạo : - Được rồi ! Tôi sẽ gọi đến văn phòng của Chủ tịch xem sao. Minh Tuấn cười tươi : - Cảm ơn cô nhiều lắm ! Cô cứ nói là có cậu Dương Minh Tuấn tìm gặp. Người lễ tân gật đầu cười đáp lại song nụ cười có vẻ hơi méo mó vì nỗi lo trong lòng. Sức hấp dẫn quá lớn của Minh Tuấn đã khiến cô làm cái việc cô nghĩ trong cuộc đời cô sẽ không bao giờ làm. - A lô ! – Đầu dây bên kia nhấc máy. Người lễ tân chầm chậm hỏi : - Đây có phải số của văn phòng Chủ tịch tập đoàn Tuấn Vũ không ? Người bên kia đáp : - Đúng rồi, thưa cô. Tôi là trợ lý Chủ tịch. Cô cần gặp Chủ tịch có việc gì không ? Nghe vậy, người lễ tân lo lắng, hít sâu một hơi, nói : - Anh có thể chuyển lời đến ngài Chủ tịch rằng có anh Dương Minh Tuấn tìm gặp được không ? Ngay lập tức, người trợ lý chấn động toàn thân, ấp úng : - Cô…cô…vừa nói….ai…ai..tìm… Người lễ tân không hiểu tại sao thái độ của người bên kia lại thay đổi nhanh như vậy, liền đưa mắt nhìn Minh Tuấn rồi đáp : - Là anh Dương Minh Tuấn. Người trợ lý giọng gấp gáp : - Cậu ấy đang ở đâu ? Càng lúc càng ngạc nhiên, người lễ tân đáp : - Anh ấy đang ở đây và muốn nói chuyện với Chủ tịch. Người trợ lý vội vàng nói : - Cô giữ máy đó…à..à. .. giữ cậu ấy ở đó. Tôi sẽ chuyển máy cho Chủ tịch ngay lập tức. Nói rồi, anh ta lập tức lao như bay vào phòng họp của Chủ tịch dẫu biết rằng đó là điều cấm kỵ trong tập đoàn Tuấn Vũ. - Cậu Minh….Tuấn…gọi…gọi…. – Người trợ lý ấp úng không nói nên lời. Mặt ông Thiên Vũ đột ngột biến sắc : - Cậu nói gì ? Rồi không đợi người trợ lý trả lời, ông liền giật chiếc điện thoại trên tay anh ta và nói : - Minh Tuấn à ? Có phải con không ? Con đang ở đâu ? Lúc này, người lễ tân đang cầm máy trên tay, nghe tiếng ông Thiên Vũ thì toát mồ hôi hột liền chuyển máy cho Minh Tuấn. Minh Tuấn cười và bắt đầu cuộc trò chuyện mà anh mong chờ đã lâu. - Được ! Được ! Được rồi ! Con đừng đi đâu nhé ! Bố sẽ tới ngay ! – Ông Minh Tuấn nói gấp gáp. Rồi ông liền đứng dậy, nói nhanh : - Cuộc họp hôm nay dừng lại tại đây. Quay sang người trợ lý, ông tiếp : - Chuẩn bị xe cho tôi tới chi nhánh phía Đông của Quảng Ninh ngay lập tức. - Dạ ! – Người trợ lý đáp. Trong khi đó, lúc này Minh Tuấn cũng đã đưa trả điện thoại cho người lễ tân, anh cười : - Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi nhất định sẽ nói với bố tôi tăng lương cho cô. Nói rồi, anh chào cô ta và đi ra cửa làm người lễ tân không khỏi sững sờ mà nhìn theo bóng anh. Sương mù càng lúc càng dày. Minh Tuấn nghĩ rằng Tùng Lâm đợi mình đã khá lâu rồi nên anh bước thật nhanh về phía cái cây gần cổng. Trên môi anh, nụ cười đang thường trực. Thế nhưng. Cây cao còn đó. Người thì… biến mất. Mặt Minh Tuấn tái trắng đi trong làn sương dày.
|
Hấp dẫn quá. Em ủng hộ anh
|