anh phong sao anh ko viet truyen co vo moi cuoi cua minh tuan chap nhan hai nguoi thi em thikh qua
|
- Hôm nay trời oi bức như vậy, có lẽ ngày mai sẽ đổi gió đó anh. – Tùng Lâm ngồi trên một cành cây là là mặt đất và nói với Minh Tuấn. Minh Tuấn gật đầu, anh nhìn lên bầu trời sẫm đen, nhẹ giọng hỏi : - Rời xa nơi này, em có buồn không ? Một thoáng im lặng, Tùng Lâm cười nói : - Có anh bên cạnh em nghĩ em sẽ không buồn đâu. Dù sao ở đây em chỉ sống có một mình. Cậu đã quyết định đi theo Minh Tuấn lên đất liền. Tùng Lâm không biết quyết định này của mình có đúng không song thực sự có cái gì đó trong con người cậu luôn thúc giục cậu theo anh. Tùng Lâm không rõ đó là gì nhưng cậu không hay nghĩ nhiều, luôn làm theo những gì con người cậu mách bảo. Thế nên, cậu đã đồng ý với Minh Tuấn cùng anh vào đất liền dẫu nơi đó hoàn toàn xa lạ với cậu. Nhiều lần Minh Tuấn kể cho cậu nghe về cuộc sống trong đất liền song với một con người chưa bao giờ tiếp xúc với ai hay chưa bao giờ tới thì Tùng Lâm khó mà hình dung được. Trước kia, khi ông nói chuyện vào đất liền, cũng có lúc Tùng Lâm muốn đi nhưng cậu chỉ có một thân một mình nên liền xua đi chuyện đó. Còn giờ này, cậu có Minh Tuấn bên cạnh thì đâu có gì phải lo nữa đâu. Minh Tuấn đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán Tùng Lâm, nói : - Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Nghe vậy, Tùng Lâm cười tươi : - Vâng ! - Hứa với anh là em cũng không rời xa được không ? Cả đời này em luôn ở bên anh nhé ! – Minh Tuấn nhìn vào đôi mắt sáng, đẹp tựa thiên thần của Tùng Lâm và nhỏ giọng nói. Tùng Lâm gật đầu, cậu cười : - Vào đất liền em đâu có biết gì đâu, không theo anh thì theo ai. Minh Tuấn thấy cũng đúng song anh vẫn không yên tâm, nói : - Nhưng anh muốn em hứa với anh như vậy. Tùng Lâm cười, đôi lúc cậu cũng thấy Minh Tuấn cũng thật trẻ con : - Em hứa. Ngay lập tức Minh Tuấn cười rạng rỡ. Anh không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu nhưng có lời nói này của cậu, anh vẫn thấy thật vui vẻ. Hơn nữa, anh biết Tùng Lâm không bao giờ biết nói dối nên anh càng thấy hạnh phúc hơn nhiều. Bóng tối bao trùm. Gió nổi lên. - Muộn rồi đó anh. Chúng ta đi ngủ thôi. Minh Tuấn gật đầu. Anh nhảy xuống đất rồi cùng Tùng Lâm đi vào trong hang đá. Tiếng côn trùng kêu. Không gian tĩnh lặng. Những cành cây trụi lá bắt đầu đung đưa. Minh Tuấn ngắm Tùng Lâm trong ánh sáng lờ mờ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
|
mn199449: Minh Tuấn có vợ mới cưới sao em?
|
bảo ngọc kp phai la vo sap cuoi ak ? hihi sory em viet nham vo sap cuoi
|
mn199449;: Quan hệ giữa Bảo Ngọc và Minh Tuấn chỉ chương sau là có thôi em. Truyện mới bắt đầu mà
|