Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
|
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé kimngocd: Tiếp đây cậu!
|
……… Hà Nội. Hoa sữa rơi trắng nền đất. Bầu trời âm u. Nhà Minh Tuấn. - Bảo Ngọc ! Con tới đó hả ? – Bà Kiều Mai bước từ trên gác xuống và nói. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen óng đang ngồi đợi liền đứng lên, cười nhẹ nói : - Con chào hai bác ! Ông Thiên Vũ gật đầu : - Ừ ! Làm con phải đợi rồi ! Bảo Ngọc cười tươi, lắc đầu : - Con vừa mới tới thôi ạ ! Bà Kiều Mai gật nhẹ, nói : - Con ngồi xuống đi ! - Vâng ! – Bảo Ngọc đáp và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn ông Thiên Vũ và bà Kiều Mai rồi nhẹ giọng hỏi : - Hai bác… có tin gì về anh Minh Tuấn chưa ? Một tiếng thở dài cất lên. Bà Kiều Mai chán nản nói : - Hai bác cho tìm kiếm bấy lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của nó con ạ. Đời này bác chỉ mong tìm thấy xác của nó thôi. Bảo Ngọc vội lắc đầu : - Không đâu bác ! Bác đừng nghĩ vậy. Khi nào chưa tìm thấy anh ấy thì chúng ta còn có thể hy vọng mà. Ông Thiên Vũ gật đầu rồi chống tay lên trán. Ông cũng như bà Kiều Mai thôi và có lẽ cả ba đều có chung suy nghĩ như vậy nhưng họ lại chẳng thể nào chấp nhận suy nghĩ ấy. Một suy nghĩ quá đau lòng đối với cả ba. Mày liễu hơi cau, Bảo Ngọc nói : - Hôm trước con nghe được tin anh Minh Tuấn ở XXX, con vội vàng đến ngay nhưng… Bà Kiều Mai hỏi : - Là tin ảo phải không con ? Bảo Ngọc gật đầu : - Vâng ạ. Bà Kiều Mai ừ nhẹ . Im lặng. Ba người đưa mắt ra cửa. Gió nổi lên. Trời sắp mưa. Trong lòng ba người, nỗi buồn xâm lấn, u ám không kém cơn giông ngoài kia.
|
Từ hôm nay, để các bạn không phải chờ lâu, mình viết được thế nào mình sẽ đăng truyện luôn. Vậy nên có thể có những đoạn rất ngắn, các bạn đừng ngạc nhiên nhé. Mình sẽ cố gắng đăng truyện mỗi ngày. Và truyện nào của mình nhiều cmt hơn thì mình sẽ ưu tiên viết truyện đó trước và nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thân ái Vũ Phong
|