Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
mau đăng chap đi tg ơi....lâu quá
|
lovehantunbaby: Có truyện ngắn xong rồi mà em. Mấy truyện anh xong phần 1 rồi đó thôi. Tại anh viết thêm phần 2 thôi. Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn. nhockun: Cảm ơn em nhé. Gọi anh là anh yêu không sợ người yêu em ghen hả? Tuphung2402: Anh lười nên chưa viết, viết được anh đăng liền. Em đi du lịch 5 năm lúc đó chắc là xong rồi đó em olard...: Em nói gì vậy? Con lười là con gì thế em? 01867235805: Cảm ơn bạn nhiều nhé. Diễn biến truyện thế nào thì cậu đọc tiếp sẽ có câu trả lời nhé! Nhưng có điều mình đảm bảo là Tùng Lâm sẽ chẳng bị trầy vy tróc vẩy vì ai đâu. Duongnguyenminh: Giờ em biết anh lười rồi sao? s_j: Anh giết gián tiếp hồi nào? Chap mới của em dưới này nè. mà muốn tự tử cũng không dễ đâu em. Iseve: Mình đăng liền đây bạn
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................... Trên đảo. Nắng nhẹ. Minh Tuấn bắt đầu cắt tóc cho Tùng Lâm. Và tất nhiên anh không quên trò chuyện với cậu. Càng lúc Minh Tuấn càng thấy Tùng Lâm thật ngây thơ và trong sáng. Tâm tư của cậu đơn thuần không khác một đứa trẻ là bao. Khi chưa gặp cậu, Minh Tuân có đến trong mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra một người như Tùng Lâm. - Em thích màu gì nhất ? – Minh Tuấn hỏi. Tùng Lâm cười : - Màu trắng. Rồi nhìn con sóc, cậu nói tiếp : - Đặc biệt là màu của nó. Minh Tuấn cười tươi : - Nó thật đẹp ! Tùng Lâm gật đầu , hỏi : - Thế anh thích màu gì ? Minh Tuấn đáp : - Anh cũng giống em, thích màu trắng nhất. Nghe vậy, Tùng Lâm tự nhiên thấy vui. Cậu nhìn Minh Tuấn cười rạng rỡ và không biết rằng nụ cười của cậu hấp dẫn Minh Tuấn đến nhường nào. Dường như mỗi lần cậu cười là một lần tim của Minh Tuấn đập chệch một nhịp và Minh Tuấn sẽ không thể nào không dán mắt vào nụ cười của cậu. Nhất là khi có ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt cậu như lúc này thì trông cậu không khác nào một thiên thần. - Xong rồi hả anh ? – Tùng Lâm hỏi khi thấy Minh Tuấn ngừng tay. Minh Tuấn sực tỉnh, lắc lắc đầu : - Chưa…chưa đâu em. Nói rồi anh vội vàng tập trung vào công việc chính của mình. Anh thấy mình thật lạ, từ lúc nào anh lại thích ngắm nhìn một người con trai đến vậy, hơn nữa lại còn là một người mới quen. Minh Tuấn không hiểu, anh chỉ biết thở nhẹ mà thôi. - Anh có chuyện gì à ? – Tùng Lâm hỏi. Cậu thấy biểu hiện hơi lạ ở Minh Tuấn. Minh Tuấn mỉm cười : - Không có gì. Anh nghĩ vẩn vơ thôi. Tùng Lâm à nhẹ, rồi nói : - Cắt tóc xong, chúng ta sẽ đi chặt cây nhé ! Minh Tuấn ngạc nhiên : - Để làm gì vậy em ? Tùng Lâm cười : - Anh không muốn làm bè để về nhà hay sao ? Minh Tuấn sực cười, ở nơi này đâu có sẵn thuyền như trên đất liền chứ. Nếu như khi đi, anh đâu cần chuẩn bị gì, bố mẹ anh lo mọi thứ, chiếc du thuyền cũng được chuẩn bị thật chu đáo thì lúc về…anh sẽ phải tự làm tất cả. Nghe Tùng Lâm nói vậy, Minh Tuấn gật đầu : - À..ừ…anh quên mất. - Anh thật là… - Tùng Lâm mỉm cười. Và thực sự là cậu rất hay cười. Tiếng sóng vỗ bờ. Gió nhẹ thổi. Cành cây khẽ lay động. Chú chim non tập bay đang ríu rít bên chim bố mẹ. Minh Tuấn say đắm nhìn Tùng Lâm. Mái tóc dài của cậu đã được trút xuống hoàn toàn để giờ đây khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của cậu hiện ra trước mắt anh, hút hồn anh vào vẻ đẹp ấy. Sinh ra, anh đã có trong người máu nghệ thuật và ưa thích cái đẹp. Thế nên, trong khoảnh khắc này, anh như thất thần trước vẻ đẹp mê hoặc của người trước mắt. Tùng Lâm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Minh Tuấn. Cậu đưa tay lên mặt mình, nó có dính gì sao mà Minh Tuấn lại nhìn cậu chằm chằm như vậy. Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy không đúng. Thật sự không đúng. Vì nếu dính bẩn thì Minh Tuấn đâu có nhìn say sưa không chớp mắt như vậy. Vậy thì tại sao ? Tùng Lâm không biết song mặt cậu chợt đỏ lên. Và vô tình điều này càng làm cho cậu trở nên cuốn hút hơn trong mắt Minh Tuấn. Dưới cái nhìn của Minh Tuấn lúc này, Tùng Lâm không khác nào một đoá hoa chớm nở, đẹp đến vô ngần. - Ê…ê… sao anh nhìn em dữ vậy ? – Tùng Lâm xua xua tay trước mặt Minh Tuấn sau hồi lâu khó hiểu trước cái nhìn lạ của Minh Tuấn. Minh Tuấn ấp úng : - Em…em…đẹp lắm… Tùng Lâm cười. Câu nói này hình như Minh Tuấn đã nói với cậu nhiều lần. Và chẳng lần nào cậu không vui khi nghe nó. Cậu cũng không hiểu rõ vì sao mình vui, chỉ là cảm giác thấy vậy thôi. Còn về việc cậu đẹp hay xấu thì thực sự cậu cũng không rõ vì cậu chưa nhìn thấy mặt mình bao giờ, có chăng là hình ảnh cậu dưới dòng suối không rõ ràng thôi. - Anh cắt cho em xong rồi chứ ? Lần này thì Minh Tuấn gật đầu : - Ừ ! Xong rồi ! Tùng Lâm đứng dậy, cười tươi : - Cảm ơn anh nhé ! Cắt tóc xong thật dễ chịu. Minh Tuấn cười đáp lại : - Em thấy thoải mái là được rồi. Tùng Lâm cười hì hì, cậu chỉ về phía trước, nói : - Chúng ta đi chặt cây nào anh ! Nói rồi không đợi Minh Tuấn phản ứng, cậu chạy đi luôn. Minh Tuấn lắc đầu cười. Nhìn Tùng Lâm, Minh Tuấn không hiểu cái đầu mình nghĩ gì nữa. Có lúc anh đã từng nghĩ mình sẽ ở đây với cậu, không cần trở về đất liền. Tuy nhiên ý nghĩ ấy bị anh gạt đi vì nó không ổn chút nào. Rồi có lúc anh lại nghĩ đưa Tùng Lâm về đất liền sống cùng mình. Nhưng giờ nhìn Tùng Lâm, anh cũng lại thấy nó không ổn. Còn không ổn chỗ nào thì anh cũng không rõ lắm. Có phải chăng anh sợ Tùng Lâm sẽ tuột khỏi tầm tay của anh ? Với dáng người không chút thua kém siêu mẫu hạng nhất cùng khuôn mặt đẹp như một vị thần, Tùng Lâm sẽ là thu hút sự chú ý của vô số người. Khi đó thì liệu anh có còn được ở bên cậu không ? Anh không biết nữa. Mà thật lạ, Tùng Lâm đâu phải của anh mà anh lại nghĩ vậy . Minh Tuấn cười ngốc cho suy nghĩ của mình. - Anh còn làm gì vậy ? Đi thôi nào ! – Tùng Lâm giục. Minh Tuấn cười, gạt đi ý nghĩ vừa rồi, vừa chạy đến bên Tùng Lâm vừa nói : - Anh tới liền.
|
Chờ cho Minh Tuấn đuổi kịp mình, Tùng Lâm nói : - Chúng ta đến sẽ đến rừng cây phía trước, ông nói với em những cây ở đó rất thích hợp làm bè. Minh Tuấn gật đầu, anh đâu có hiểu gì về chuyện này nên tất cả sẽ nghe theo Tùng Lâm. Và rồi hai người nhanh chóng bước đi cho Minh Tuấn thoả trí tò mò về hòn đảo này. Anh đã ở đây được một tuần song anh cũng chưa có dịp đi thăm thú nhiều nơi bởi cơ thể anh còn yếu. Ngày hôm nay, thấy anh đã hoàn toàn bình phục, Tùng Lâm mới để anh cắt tóc cho cậu và đi chặt cây thế này. Vén những cành cây rậm rạp, Minh Tuấn bước một cách khó khăn trên lá khô dày đặc phủ kín mặt đất gồ ghề. Thỉnh thoảng, một vài sợi dây leo quấn lấy anh khiến Minh Tuấn suýt vấp ngã hay những chiếc gai cào lên áo Minh Tuấn làm xước da anh đôi chỗ. - Anh có sao không ? – Tùng Lâm nhìn Minh Tuấn và lo lắng nói. Minh Tuấn cười, lắc đầu : - Không sao đâu em, đi một lát rồi sẽ quen thôi. Nói vậy song mặt Minh Tuấn không được tươi cho lắm. Anh đã bao giờ đi đường rừng khó khăn thế này đâu. Tùng Lâm ừm nhẹ một tiếng, nói : - Cẩn thận một chút anh nhé ! Nơi này ông và em cũng không hay đến nên nó hơi khó đi. Lúc ông sắp mất, ông mới dẫn em tới đây và chỉ em cách làm bè để vào đất liền. Minh Tuấn nghe thế thì hiểu tại sao con đường này lại khó đi như vậy. Gọi là đường chứ thực ra anh chẳng thấy có lối đi nào, chỉ biết đi theo Tùng Lâm thôi và anh không rõ cậu xác định phương hướng bằng cách nào giữa cây cối rậm rạp này nữa. Có lẽ là do thói quen. Minh Tuấn nghĩ vậy. - Sắp tới rồi đó anh – Tùng Lâm thông báo. Minh Tuấn cười, gật đầu. Anh hướng mắt mình lên phía trước thì thấy đó là một rừng cây nhưng khác hẳn chỗ này. Những cây cao không lớn lắm, tương đối dày và thẳng vút lên trời xanh. Anh không biết đó là cây gì nữa song anh cũng không thắc mắc lắm mà lúc này anh đang tự hỏi là Tùng Lâm sẽ chặt cây bằng gì khi trong tay cậu không hề có cây cưa hay con dao nào. Thế nhưng, Minh Tuấn cũng không cần chờ đợi lâu. Anh thấy Tùng Lâm từ trong túi một thứ bột màu trắng, mùi hắc mà anh không biết đó gì, chỉ nghe Tùng Lâm nói : - Chúng ta sẽ bôi nó thành một vòng tròn lên thân cây. Hai ngày sau những cái cây này sẽ tự động gãy xuống theo vòng tròn đó. Minh Tuấn tròn miệng bất ngờ : - Đó là gì vậy ? Tùng Lâm cười : - Một loại thuốc do ông em chế tạo. Nó sẽ làm mục thân gỗ nơi chúng ta bôi vào. Anh không được để nó dính lên người đâu đó. Minh Tuấn thoáng ngạc nhiên vì anh chưa từng nghe tới rồi gật đầu : - Ừ ! Anh sẽ cẩn thận. Tùng Lâm cười. Cậu lấy nước đem sẵn bên mình rồi pha loãng thứ bột màu trắng đó rồi đưa một ít cho Minh Tuấn : - Chỉ cần quét nhẹ lên thân cây là đủ. Nhìn em này ! Nói rồi, Tùng Lâm bẻ một cành cây nhỏ xíu, đập dập một đầu trước khi nhúng vào bột rồi khéo léo quệt thành một vòng tròn chỉ bằng sợi chỉ trên thân cây. Minh Tuấn đứng bên chăm chú quan sát rồi cười : - Anh hiểu rồi ! Và nhanh chóng anh bắt đầu làm theo Tùng Lâm. Nó không có gì khó nên Minh Tuấn làm được ngay. Tùng Lâm cười : - Anh học nhanh thật đó ! Minh Tuấn vui vẻ nói : - Nó dễ mà. Tùng Lâm gật đầu, cậu cười làm đứng tim Minh Tuấn. Con sóc nhỏ thì thấy khó chịu với mùi của thứ bột đó nên đã nhảy ra một góc đằng xa, « chống cằm » theo dõi hai người làm việc. Thỉnh thoảng, tiếng chim hót vang hoà lẫn tiếng cười của Minh Tuấn và Tùng Lâm cho khu rừng xoá đi vẻ vắng lặng và tịch mịch.
|
Chẳng mấy chốc thì công việc đó cũng hoàn thành, Tùng Lâm nói : - Chúng ta ngừng tay thôi. Như vậy là đủ rồi đó anh. Minh Tuấn gật đầu, anh vốn tưởng công việc chặt cây sẽ rất vất vả và khổ cực nhưng làm theo cách của Tùng Lâm thì thấy nó thật đơn giản. Chỉ có điều thật khó để biết thứ bột kia được làm ra bằng cách nào thôi và chắc hẳn là không đơn giản để có thể tạo ra nó. - Bây giờ chúng ta đi về hả ? – Minh Tuấn hỏi. Tùng Lâm đáp vâng rồi nói : - Hai ngày sau chúng ta quay lại đây, làm nốt với phần ngọn nữa là xong. Minh Tuấn à một tiếng. Anh hiểu cần phải cắt cả phần ngọn của cây nữa thì mới có thể kết bè được. Anh cười : - Em giỏi thật đó ! Tùng Lâm lắc đầu : - Cái này là ông em dạy mà, có phải em nghĩ ra đâu. Minh Tuấn xoa đầu Tùng Lâm, hơi khó khăn một chút vì Tùng Lâm cao ngang anh, nói : - Với anh như thế là rất giỏi rồi ! Tùng Lâm mỉm cười , nhẹ gật đầu, rồi chỉ tay sang bên phải, nói - Buổi chiều chúng ta sẽ lấy dây leo đằng kia ! Minh Tuấn hiểu ngay công dụng của chúng, gật đầu cười. Chúng sẽ dùng để buộc những cây gỗ kia lại với nhau. Minh Tuấn biết dây leo dẻo dai chẳng thua kém gì so với những sợi dây thừng cả. Gió thu thổi. Nắng thu vàng lấp lánh trên những tán cây cổ thụ. Hai người trở về. Lần này Minh Tuấn thấy dễ đi hơn lần trước nhiều rồi vì Tùng Lâm đã phát quang phần nào. Anh thấy không khó khăn như trước nữa. Có điều là Minh Tuấn đang thắc mắc là tại sao anh lại cứ nhìn Tùng Lâm và cười nhiều đến thế. Trước đây anh đâu có hay cười như vậy chứ, đúng hơn là 3 ngày không hé được một chút nụ cười. Gió xuân hiếm khi được hiện diện trên gương mặt anh. Còn hiện giờ thì sao ? Anh cười hoài không thôi, cứ như ai điểm trúng huyệt Tiếu yêu của anh vậy. - Trưa nay anh muốn ăn gì ? – Tùng Lâm hỏi.
|