Nhân vật bảo ngọc chắc là người yêu minh tuấn thật lòng phải ko anh phong. Mong sẽ có điều j đó bất ngờ xảy ra. Hấp dẫn quá
|
Nhân vật bảo ngọc chắc là người yêu minh tuấn thật lòng phải ko anh phong. Mong sẽ có điều j đó bất ngờ xảy ra. Hấp dẫn quá
|
tiếp đi anh hay lắm nhưng mà tùng lâm và minh tuấn đừng trải qua sóng gió nhiều nhé ko tội cho tùng lâm lắm hihi em sẽ ủng hộ anh anh viviết hay lắm hihi
|
Duongnguyenminh: Bảo Ngọc là thế nào với Minh Tuấn thì sẽ nhanh có câu trả lời thôi. Em chịu khó chờ một chút nhé. mn199449: Cảm ơn em nhiều nhé. Em đọc tên truyện em nghĩ truyện này có nhiều sóng gió không?
|
……… Hoang đảo. Con sóc nhảy lên vai Minh Tuấn rồi cào cào vào đầu anh. - Mày muốn xoa đầu tao nữa hả ? – Minh Tuấn nghiêng đầu hỏi con sóc. Tùng Lâm bật cười : - Chắc do nó thấy anh hay xoa đầu em nên giờ nó làm vậy với anh ấy mà. Minh Tuấn gật đầu : - Có lẽ vậy. Rồi anh đưa tay bế con sóc xuống và ôm nó vào lòng. Gió thổi nhẹ. - Hòn đảo này thật đẹp. Anh ước gì chúng ta có thể sống cả đời ở đây. – Minh Tuấn chợt nói. Tùng Lâm cười : - Thế anh không muốn về với bố mẹ nữa ư ? Minh Tuấn nhìn cậu, ánh mắt chăm chú pha chút ngây dại, nói : - Có nhưng sau này anh muốn quay lại nơi này. Hiện tại thì anh không thể để bố mẹ anh thấp thỏm lo âu và chờ đợi anh trong đau khổ được. Tùng Lâm gật đầu : - Giờ cũng là cuối thu rồi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ được gặp bố mẹ thôi. Minh Tuấn ừ nhẹ rồi hai người hướng mắt về một nơi nào đó xa xôi. Ngồi cạnh Minh Tuấn, Tùng Lâm có cảm giác thật lạ. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài hay đúng hơn là từ trước đến nay cậu chỉ có ông mà thôi. Ông đối xử với cậu rất tốt nhưng khác hẳn Minh Tuấn. Với ông, Tùng Lâm luôn luôn kính trọng, coi ông như thần thánh vậy, luôn luôn làm theo lời ông. Nhưng với Minh Tuấn thì không giống vậy. Cậu thấy anh thật gần gũi và dường như ở bên cạnh cậu luôn có cảm giác bình yên và an toàn. Lòng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn và hình như nhìn nơi đâu cậu cũng thấy nó phảng phất một chút màu hồng vậy. Tùng Lâm cũng không rõ nữa. Còn với Minh Tuấn, ngay từ khi gặp Tùng Lâm, anh đã hiểu điều gì xảy ra với trái tim anh. Nó luôn đập nhanh hơn và đôi khi đập lệch nhịp. Anh cười nhiều hơn mà thường là cười vu vơ như nhiều kẻ ngây dại vậy. Thế nhưng, Minh Tuấn biết điều đó đến từ đâu, không phải xa lạ mà chính là từ người bên cạnh truyền sang anh. Anh hiểu nó có nghĩa là gì, có điều anh chưa thể nói nó ra mà thôi. Nắng thu. Cây trút lá. Lá vàng khẽ rơi xuống mặt đất đan xen với những chiếc lá đỏ, đôi khi là màu cam tạo nên một hoà sắc tuyệt đẹp. Trời đang chuyển mình, những cơn gió đến nhiều hơn và mạnh mẽ hơn cho ngày tháng dần trôi qua. Trong khi đó, Tùng Lâm và Minh Tuấn chưa một lúc ngơi tay cho công việc của hai người. Làm một chiếc bè thật không dễ chút nào. Tuy ông đã dạy cho Tùng Lâm nhưng cậu chưa thực hiện nó bao giờ nên nhiều lúc cũng lúng túng và không biết làm sao cho phải. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng qua đi trong tiếng cười của hai người trên đảo. Trên đất liền, ông Thiên Vũ và bà Kiều Mai cũng chưa một phút dừng công việc tìm kiếm người con trai dấu yêu của họ. Cả hai đều vô cùng mệt mỏi nhưng tình thương họ dành cho con đã át đi tất cả. Chỉ hơn một tháng thôi, đầu ông Thiên Vũ đã bạc trắng còn bà Kiều Mai thì nhan sắc tàn phai. Trong đầu họ vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó Minh Tuấn sẽ trở về, họ sẽ được ôm người con trai họ hết mực yêu thương vào lòng như ngày nào. Song họ biết hy vọng ấy rất mong manh, nó chỉ như một sợi tơ mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào nhưng hai người vẫn muốn níu giữ lấy nó cho tháng ngày đau đớn dần trôi.
|