|
Có phải anh đã sai rồi phải không ? Vì anh sai nên tất cả đều trốn chạy anh ? Minh Tuấn không biết nữa. Lẽ ra anh nên ở lại đảo cùng với Tùng Lâm ? Như thế có phải không ? Nếu anh ở lại đó với cậu thì chẳng phải giờ này anh vẫn đang được vui vẻ bên cậu sao ? Anh sẽ được cùng cậu ngắm cảnh đẹp, cùng cậu trèo cây, hái trái, cùng cậu bắt thú và đôi khi là cùng cậu nằm dài trên bãi biển để ngắm những tia nắng đầu ngày… Nhưng nếu vậy thì chẳng phải suốt cuộc đời này bố mẹ anh sẽ phải sống trong chờ đợi mỏi mòn, trong đau khổ sao ? Anh không thể nỡ lòng nào làm vậy với những bậc sinh thành của mình. Vậy thì phải chăng anh không nên để cậu lại một mình khi đi vào chi nhánh đó ? Đúng. Anh vốn biết Tùng Lâm không biết gì về nơi này ? Tại sao anh lại còn để cậu bơ vơ ở một nơi lạ lẫm như vậy chứ ? Anh thật ngốc, thật đáng ghét mà. Nếu như anh đưa cậu vào đó cùng anh thì bây giờ anh đâu phải cô đơn thế này. Anh sẽ đang được cười cùng cậu, sẽ cùng cậu chờ bố mẹ anh tới và sẽ cùng cậu đi du lịch khắp nơi trên đất nước và thế giới này trong những ngày sắp tới. Những câu hỏi, những từ nếu, những viễn cảnh cùng những lời chất vấn thi nhau dội vào tâm trí Minh Tuấn làm đầu óc anh rối bời và như muốn nổ tung. Chúng ép con tim anh rỉ máu và nhỏ ra những giọt lệ tình xót xa. Minh Tuấn khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh quỳ xuống bãi biển rồi gục đầu mà khóc. Anh yếu đuối như vậy từ khi nào chứ ? Trước đây có khi nào anh khóc không ? Có lẽ là không. Từ khi anh biết ý thức thì anh đã không còn khóc nữa. Anh là một con người mạnh mẽ mà. Vậy tại sao ? Tại sao giờ này anh lại gục ngã và khóc ở đây như vậy ? Tùng Lâm đến làm cho cuộc đời anh tươi sáng, làm cho anh biết yêu, biết cười nhưng khi cậu đi, cậu đã mang tất cả những thứ đó, để lại trong anh giờ đây là nỗi sầu chỉ biết trút xuống trong dòng nước mắt để hoà cùng những con sóng kia ra biển khơi mà thôi. Người ta ngoái cổ lại nhìn anh. Có lẽ nhiều người cho rằng anh là một gã khờ, một kẻ điên dại. Nhưng ai đó có biết hay không khi nước mắt của một người đàn ông rơi là họ đau khổ đến nhường nào ? Minh Tuấn không rõ cảm giác của những người kia. Còn với anh, trước đây anh không thể hiểu được điều đó bởi chính anh cũng cho rằng những kẻ khổ vì tình là những thằng ngốc. Vậy mà hiện tại thì sao ? Anh chính là một kẻ ngốc như vậy đây. Tùng Lâm chỉ mới rời xa có một lát thôi, chưa rõ cậu đi đâu mà con tim anh đã đau đớn đến nhường này thì đủ hiểu rằng cảm giác của một con người thất tình sẽ buồn và chua xót biết bao nhiêu. Minh Tuấn không biết nữa song anh không muốn mình phải nếm trải cái cảm giác bi luỵ ấy. Phải. Anh khóc. Anh đã khóc. Minh Tuấn cứ thế khóc cho đến khi nước mắt anh tưởng như không thể rơi thêm được nữa thì anh lại tiếp tục chạy. Đôi chân anh đưa anh đi đâu anh không cần biết, chỉ hy vọng rằng linh cảm sẽ đưa anh về bên cậu mà thôi. Lúc này, Tùng Lâm đang ở đâu ? Cả lý trí và trái tim của Minh Tuấn chỉ còn lại duy nhất câu hỏi ấy làm động lực cho đôi chân anh cất bước.
|
Buon qua di, toi Minh Tuan qua. Tung Lam o dau mau xuat hien di...
|
Buồn quá. Ko biết khi nào họ có thể gặp lại nhau
|
kimngocd: Tùng Lâm sẽ xuất hiện nhanh thôi bạn Duongnguyenminh: Sắp rồi em ơi
|