Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Tuphung2402: Em chuẩn bị thi thì anh đang thi này. Em thi thật tốt nhé. Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé. Em thi chho kết quả thật cao là được
|
- Con ở đâu trong hơn một tháng qua vậy ? – Ông Thiên Vũ cất tiếng hỏi khi thấy Minh Tuấn như người mất hồn trên xe. - À..à…bố vừa hỏi gì ? – Minh Tuấn ngơ ngác. Ông Thiên Vũ lắc đầu cười, khó hiểu cho thằng con trai của ông : - Con đang nghĩ gì vậy ? Minh Tuấn cười trừ : - Không có gì đâu bố. Bố vừa nói gì ? Ông Thiên Vũ thở dài : - Thời gian qua con ở đâu ? Minh Tuấn cười : - Con bị lạc vào một hoang đảo và ở đó với Tùng Lâm. - Tùng Lâm là người con đang muốn tìm đó sao ? – Bà Kiều Mai hỏi. Minh Tuấn gật đầu - Đúng vậy ạ. Cậu ấy sống ở đảo có một mình nên con đã bảo cậu ấy vào đất liền với con, ai ngờ.. vừa đến đây thì con bị lạc mất cậu ấy rồi. Cậu ấy không hiểu gì về cuộc sống trên đất liền cả, không biết sẽ ra sao đây ? Bà Kiều Mai xoa nhẹ lên lưng Minh Tuấn : - Sẽ không có chuyện gì đâu con ? Mẹ thấy cậu ấy rất thông minh nên không ai làm gì được cậu ấy đâu. - Hy vọng là vậy. – Minh Tuấn thở dài. - Mà cậu ấy giỏi võ đúng không con ? – Bà Kiều Mai hỏi thêm. Minh Tuấn gật đầu cười : - Phải rồi. Tùng Lâm giỏi nhiều thứ lắm. Bà Kiều Mai cười nhẹ : - Như thế thì càng không lo. Vừa rồi mẹ thấy cậu ấy một mình đánh tan cả đám đông mà chẳng hề hấn gì. - Cậu ấy đánh nhau với người ta sao mẹ ? – Minh Tuấn ngạc nhiên. Bà Kiều Mai gật nhẹ : - Mẹ cũng không rõ là có chuyện gì. Nhìn ngang qua thì thấy Tùng Lâm có đánh mấy người rồi cậu ấy cùng con sóc bỏ đi luôn. Nhưng con đừng lo, cậu ấy không sao đâu. - Dạ ! - Minh Tuấn đáp khẽ. Tuy bà Kiều Mai nói Tùng Lâm không sao nhưng lòng Minh Tuấn lúc này không thể yên được. Tùng Lâm vốn không hiểu chuyện rất dễ gây xung đột với người khác. Một vài người có thể không làm gì được cậu nhưng biết đâu…Ai có thể lường trước được chuyện gì chứ ? Càng lúc Minh Tuấn càng như ngồi trên đống lửa. Anh liên tục ngoái đầu về phía sau. Gió thổi. Sương mù tan. Nắng lên. Xe dừng trước cổng một khách sạn lớn. Bà Kiều Mai tập tễnh bước xuống xe. - Chân mình làm sao vậy ? – Ông Thiên Vũ chợt hỏi bà Kiều Mai. Điều này làm Minh Tuấn cũng chợt nhớ ra mẹ anh bị ngã khi gặp anh, liền đỡ bà Kiều Mai : - Mẹ còn đau không ? Bà Kiều Mai cười : - Mẹ đỡ nhiều rồi con. Không sao đâu. - Có cần phải đi bệnh viện không ? – Ông Thiên Vũ hỏi. Bà Kiều Mai lắc đầu : - Không cần đâu. Một chút cỏn con này có là gì đâu mà phải vào bệnh viện. Vào trong tôi thoa ít thuốc là được. - Ừ ! Bà đi cẩn thận đó. – Ông Thiên Vũ nói. Bà Kiều Mai gật đầu : - Tôi biết rồi. Rồi nhìn Minh Tuấn đang dìu mình, bà Kiều Mai nói : - Mẹ đã bảo nhân viên chuẩn bị quần áo cho con rồi đó. Con đi tắm, thay đồ rồi xuống ăn với bố mẹ. Đã quá trưa rồi. Minh Tuấn cười nhẹ : - Để con đỡ mẹ vào trong đã. Bà Kiều Mai mỉm cười : - Ừ. Con trai mẹ thật ngoan. Nói rồi bà đưa tay xoa đầu Minh Tuấn trước khi cả hai tươi cười vào trong.
|
- Ông bà chủ ! Cậu…cậu…chủ ! – Nhân viên khách sạn đồng loạt cất tiếng chào ba người song nhìn trang phục trên người Minh Tuấn thì họ thật không thể nào cho là bình thường được. Bà Kiều Mai cười nhẹ, hướng đến một nữ nhân viên gần đó, nói : - Đưa cậu chủ lên thay đồ ! - Vâng ạ ! – Cô nhân viên đáp. - Cảm ơn cô ! – Minh Tuấn cười nói. Cô gái mỉm cười : - Không có gì đâu cậu chủ, đây là nhiệm vụ của tôi mà. - Ừ ! – Minh Tuấn gật đầu. Thế rồi, anh nhanh chóng đi theo cô gái đó. - Quần áo của cậu chủ đây ạ ! – Cô nhân viên nói và đưa cho Minh Tuấn. Minh Tuấn gật nhẹ : - Cảm ơn cô ! Cô có thể ra ngoài được rồi. - Vâng ạ ! – Cô gái đáp và bước ra cho cửa phòng được đóng lại. Chỉ còn một mình, Minh Tuấn nhìn bộ quần áo trên tay mình. Đã hơn một tháng anh không mặc quần áo như thế này. Nếu như hôm đầu tiên Tùng Lâm đưa quần áo cho anh, anh thấy khó chịu với kiểu quần không ra quần, áo chẳng ra áo của Tùng Lâm thì lúc này nhìn bộ đồ trên người anh lại không nỡ cởi ra. Phải chăng là bởi đó là đồ của Tùng Lâm nên anh muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về cậu ? Có lẽ thế. Và anh không nên thay đồ ư ? Điều này thì không được. Bộ đồ trên người anh đã khá bẩn rồi hơn nữa nó lại chẳng phù hợp ở nơi này. Anh không muốn bất cứ ai phải khó chịu khi đến gần anh. Anh nên làm gì đây ? Lưỡng lự một hồi, Minh Tuấn cười nhạt và bước vào phòng tắm. Một lát sau, - Con xuống rồi thì mau dùng bữa thôi ! – Ông Thiên Vũ cười nói. Minh Tuấn gật đầu, nhìn chân bà Kiều Mai đã sớm được băng bó lại thì hỏi : - Mẹ thấy đỡ hơn rồi chứ ? Bà Kiều Mai xoa đầu Minh Tuấn : - Không sao nữa rồi. Và nhìn bộ đồ mới trên người Minh Tuấn, bà cười nói : - Con thay đồ ra nhìn đẹp trai hơn nhiều. Thế này mới là chàng trai Hà thành chứ. Minh Tuấn cười tươi : - Con của mẹ mà nên không đẹp sao được. Bà Kiều Mai cốc đầu Minh Tuấn : - Chỉ được cái giỏi nịnh. - Con nịnh hồi nào đâu, mẹ của con là đẹp nhất. – Minh Tuấn nói. Bà Kiều Mai cười : - Được thế thì tốt quá. Rồi chỉ bàn ăn : - Thôi ăn đi con. - Vâng ạ ! – Minh Tuấn nói. Ông Thiên Vũ cười, gắp cho Minh Tuấn : - Ăn nhiều lên con, hơn tháng qua con phải ăn kham khổ rồi. Ngay lập tức, Minh Tuấn lắc đầu : - Không khổ chút nào đâu bố. - Là sao con ? Trên đảo hoang thì có gì được ? – Bà Kiều Mai ngạc nhiên. Minh Tuấn cười : - Có nhiều thứ chứ mẹ. Mà Tùng Lâm làm đồ ăn rất ngon nữa. - Vậy hả ? Cậu ấy thật giỏi. – Bà Kiều Mai khen dẫu chưa được thưởng thức. Minh Tuấn gật đầu : - Đúng rồi mẹ. Khi nấu ăn cậu ấy thường thêm các loại thảo dược vào làm món ăn không chỉ thơm ngon mà rất tốt cho sức khoẻ nữa. - Giá như được gặp cậu ấy nhỉ ? Mẹ cũng muốn thử. – Bà Kiều Mai cười nói. Trong khi đó, ánh mắt Minh Tuấn chợt trùng xuống. Lời vừa rồi của mẹ anh nói trúng tâm trạng của anh lúc này. Nếu như mẹ anh mong gặp Tùng Lâm một lần thì anh mong gặp cậu cả trăm, cả ngàn lần. Giờ này cậu đang ở đâu ? Câu hỏi ấy Minh Tuấn hỏi không biết bao nhiêu lần. Nhìn vẻ mặt của Minh Tuấn thì bà Kiều Mai biết mình đã lỡ lời nhưng lúc này bà cũng không biết làm thế nào ngoài : - Thôi ăn đi con, kẻo thức ăn nguội hết bây giờ. – Bà Kiều Mai nói. Minh Tuấn gật đầu : - Vâng ạ !
|
Và rồi bữa ăn diễn ra trong im lặng. Ông Thiên Vũ thì không có thói quen nói nhiều trong khi Minh Tuấn đang nghĩ đến Tùng Lâm cũng chẳng nói lời nào. Bà Kiều Mai vì thế mà không thể nói một mình được. Ăn xong, theo lời ông Thiên Vũ, ba người lên xe trở về Hà Nội. Tất nhiên, Minh Tuấn không thể làm trái lời của bố mình. Hơn nữa, anh biết mình cần phải đến thăm gia đình những người bạn xấu số đã đồng hành của anh, hay chí ít cũng phải thắp cho họ một nén nhang. Còn về việc tìm kiếm Tùng Lâm, Minh Tuấn không một phút lơ là nhưng ông Thiên Vũ cùng bà Kiều Mai đã sớm cho người tìm kiếm khắp vùng Quảng Ninh, hy vọng sẽ sớm tìm thấy cậu nên Minh Tuấn cũng yên tâm phần nào. - Đến nhà rồi ! – Bà Kiều Mai tươi cười nói khi xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lộng lẫy. Ông Thiên Vũ gật đầu, bước xuống xe. - Ông chủ đã về ! – Quản gia chạy ra cất tiếng chào. Ông Thiên Vũ ừ nhẹ một tiếng rồi cười : - Bác đoán xe tôi mang ai về nhà nào ? Quản gia nheo đôi mắt đã hơi kém của mình rồi cười : - Ông chủ khéo đùa, tôi làm sao đoán được. Hôm nay ai về cùng ông… Rồi như chợt nghĩ ra một điều, quản gia đột nhiên mắt sáng rỡ, miệng lắp bắp : - Có…có…phải…là…cậu…cậu…chủ không ạ..cậu…cậu…chủ… Thấy thế ông Thiên Vũ bật cười trong khi Minh Tuấn lúc này vừa kịp đỡ bà Kiều Mai xuống xe. - Đúng rồi đó bác. Con là Minh Tuấn này ! – Minh Tuấn cười nói. Quản gia ngờ ngợ, dụi dụi mắt mình : - Cậu cậu chủ ! Có phải cậu chủ thật không ? Không phải tôi già quá nên nhìn nhầm ấy chứ ? Minh Tuấn cười, anh ôm lấy người quản gia đã già của mình. Ông chăm sóc anh từ nhỏ nên với anh, quản gia cũng không khác nào người thân trong gia đình. Tất nhiên anh rất vui khi gặp lại ông và anh hiểu ông cũng vui thế nào khi thấy anh trở về. - Bác không lầm đâu. Con về thật rồi này. – Minh Tuấn nhẹ nhàng nói. - Cậu chủ ! – Quản gia xúc động, mắt ngấn lệ - Tôi đã tưởng đời này không được gặp cậu nữa rồi. Cậu về thật là tốt. Ông Thiên Vũ thấy vậy thì cười : - Thôi được rồi. Chúng ta vào nhà thôi ! Ngay lập tức, quản gia gật đầu lia lịa : - Phải ! Phải ! Cậu chủ chắc đói rồi. Tôi sẽ đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ ngay. Minh Tuấn cười tươi : - Con vừa ăn rồi mà bác. Quản gia lắc đầu : - Không ! Không ! Đồ ăn bên ngoài làm sao tốt bằng đồ ăn trong nhà mình được. Cậu chủ chờ tôi một lát ! Nói rồi, quản gia tất tả đi thẳng vào trong trước nụ cười của ba người còn lại. Họ đã biết tính của quản gia nên cũng không ngăn cản, hiểu rằng hôm nay đầu bếp sẽ phải làm việc cật lực dưới sự đốc thúc của ông. Và có một điều cả ba không nghi ngờ gì cả là bàn ăn hôm nay sẽ toàn là món Minh Tuấn thích nhất. - À ! Cậu chủ ơi ! – Quản gia đột nhiên quay đầu. Minh Tuấn mỉm cười : - Có chuyện gì vậy bác ? Quản gia cười : - Vừa rồi cô Bảo Ngọc có tới đây đó. Cô ấy mới về thôi. Cô ấy rất nhớ cậu chủ. Minh Tuấn gật đầu : - Vâng ! Con biết rồi ạ ! - Tôi quên mất không báo cho Bảo Ngọc là Minh Tuấn đã về rồi. Nó mà biết chắc vui lắm ! – Bà Kiều Mai cười thêm vào. Ông Thiên Vũ gật nhẹ : - Ừ ! Thế bà gọi Bảo Ngọc tới ăn tối với chúng ta hôm nay luôn đi ! Chúng ta sẽ cho nó một bất ngờ . Bà Kiều Mai cười tươi : - Đúng rồi. Trong khi đó, mắt Minh Tuấn thì hơi trùng xuống. Cơn gió lạnh nhẹ thoáng qua.
|
huhu sao chua tim thay tung lam vay tung lam oi mau ra di
|