mn199449: Ừ! Tiếp đây cậu. HappyPanda: Ừ! Lần chia ly đầu tiên giữa hai người đã chấm dứt. Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé YuDaln: Do mình lười nên viết chậm ấy mà. Lần này hai nhân vật chia xa khoảng nửa tháng.
|
Cho đến khi. Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Con vật nhỏ màu trắng nhảy qua nhảy lại nhanh như một vệt sương mờ. Minh Tuấn đứng bật dậy, đôi chân không tự chủ được mà chạy vụt đi, miệng hét lên sung sướng : - TÙNG LÂM !!! Đúng lúc ấy, một sợi dây dài bay vút lên ngọn cây cổ thụ trước cổng biệt thự, đem theo người mà Minh Tuấn hằng mong nhớ từ bên ngoài nhảy qua bức tường cao mà nhẹ nhàng vào trong. Con sóc vốn đang chạy qua chạy lại làm náo loạn bữa tiệc ngay lập tức nhảy lên vai người mới vào. Tất cả ánh mắt trong khu biệt thự lúc này cũng vô thức nhìn về phía người đó để rồi bất giác há miệng, im lặng không nói nên lời. Người đó, không ai khác chính là Tùng Lâm. Rất nhanh, cậu đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn viên biệt thự rồi dừng lại trước người đang cười tươi chạy về phía cậu. Tùng Lâm mỉm cười, chân cậu theo đó cất bước. Dang rộng hai tay, Minh Tuấn ôm chặt lấy Tùng Lâm, miệng không ngừng cười, sung sướng đến phát điên : - Tùng Lâm ! Tùng Lâm ! Tùng Lâm !... – Anh luôn miệng gọi tên cậu. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến anh không biết nên nói gì nữa, chỉ biết xiết chặt vòng tay mình thôi. Đáp lại, Tùng Lâm cũng ôm lấy anh, mặc cho tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn một màn trùng phùng của hai người. Vừa lúc đó, - Bắt lấy nó ! Nhanh lên ! Không được để nó vào làm loạn !... – Tiếng hô hoán của bảo vệ khu biệt thự. Sự yên lặng nhất thời bị phá vỡ. Thay vào đó là sự nhốn nháo, ồn ào. Mọi người càng lúc càng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Gần hai mươi người làm nhiệm vụ duy trì trật tự của bữa tiệc hấp tấp chạy vào tìm kiếm kẻ lạ mặt vừa nhảy qua tường, đột nhập vào khuôn viên biệt thự. Tuy nhiên, họ chẳng cần tìm lâu vì… AAA !!!.... – Cả đám đột ngột dừng lại và đổ xô vào nhau trước khi sững mắt nhìn người kia đang trong vòng tay cậu chủ của bọn họ. - Có chuyện gì vậy ? – Minh Tuấn tiếc nuối buông Tùng Lâm ra, tức giận nhìn những người bảo vệ làm hư giây phút hội ngộ của anh và cậu. Vất vả gượng dậy sau khi bị xô ngã, đội trưởng đội bảo vệ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Minh Tuấn thì sợ sệt, ấp úng nói : - Chúng tôi…chúng tôi đuổi theo để bắt…cậu…ấy. Cậu ấy không có thiệp mời mà tự tiện xông vào. – Anh ta chỉ Tùng Lâm. Minh Tuấn trừng mắt : - Bắt cậu ấy ? Các anh có biết cậu ấy là ai không hả ?
Lắc đầu, những người bảo vệ kia thực sự không thể biết. Nhưng chứng kiến cảnh cậu chủ ôm người kia vừa rồi thì chắc hẳn người đó đối với cậu chủ thực rất quan trọng. Minh Tuấn hừ một tiếng nói : - Tôi tìm cậu ấy biết bao ngày nay còn không được vậy mà các anh dám đuổi cậu ấy đi hả ? - Tôi…tôi…không biết…xin lỗi cậu…cậu chủ… - Một người bảo vệ ấp úng nói. - Mấy người thật vô dụng ! – Minh Tuấn kết luận. Rồi anh định nói gì đó, có vẻ là hình phạt thì Tùng Lâm đã giật nhẹ tay áo Minh Tuấn, nhẹ nhàng nói : - Lỗi tại em mà, do em không biết cách giải thích với bọn họ. Anh đừng trách bọn họ nữa. Ngay lập tức, sắc mặt Minh Tuấn thay đổi một trăm tám mươi độ, nhìn Tùng Lâm bằng ánh mắt dịu dàng, nói : - Họ đáng trách mà ! Nếu không phải là em có thể vượt qua bức tường kia thì anh đã không gặp được em rồi. Tùng Lâm mỉm cười : - Chuyện cũng qua rồi mà anh ! Giờ em đang đứng cạnh anh đó thôi. Nhìn cậu, Minh Tuấn cười hì hì, nhẹ gật đầu trước khi nghiêm mặt nhìn những người bảo vệ : - Các người còn không mau cảm ơn cậu ấy và lui ra kia ! - Cảm ơn cậu ! – Những người bảo vệ hướng tới Tùng Lâm đồng thanh và nhanh chân ra ngoài trước khi cậu chủ của bọn họ nổi phong ba. Bấy giờ, ông Thiên Vũ và bà Kiều Mai vốn đứng sau Minh Tuấn, liền tiến lên phía trước. Nhìn cậu một lượt, bà Kiều Mai cười hỏi : - Cháu là Tùng Lâm ?
|
Lai phai xa nhau nua sao, ko chiu dau!!!
|
|
|