|
|
Dẫn Tùng Lâm đến bên một khóm hoa trong khuôn viên biệt thự cách khá xa so với nơi tổ chức bữa tiệc, Minh Tuấn chỉ chiếc ghế đá nói : - Em ngồi xuống đi ! Tùng Lâm mỉm cười, cậu liền ngồi xuống. Con sóc vui vẻ nhảy khỏi vai Tùng Lâm mà nghịch ngợm những bông hoa đang tỏa hương trong buổi tối đẹp trời và đẹp lòng người. Minh Tuấn cũng không chần chừ mà ngồi sát bên Tùng Lâm, cười tươi nói : - Những ngày qua em ở đâu ? Em có biết là anh rất nhớ em không ? Tùng Lâm cười hì hì, nói : - Em đi tìm anh ! Ngay lập tức miệng Minh Tuấn tươi như hoa. Câu nói của Tùng Lâm thật làm anh sung sướng đến vô cùng. Dẫu anh vẫn luôn tin rằng cậu sẽ đi tìm và sẽ trở về bên anh song lúc này được nghe từ miệng cậu nói như vậy làm trái tim anh không thể kiềm lòng được mà đập loạn nhịp. - Thật là vất vả cho em rồi ! – Minh Tuấn đưa tay vuốt tóc Tùng Lâm, hồi lâu mới nói nên lời. Tùng Lâm lắc đầu cười : - Không sao đâu mà anh. Giờ em đang rất vui này. Rồi theo ánh trăng, Tùng Lâm quan sát Minh Tuấn một lượt nói giọng buồn buồn : - Anh gầy đi nhiều rồi. Minh Tuấn cười : - Một chút thôi mà. Anh còn khỏe lắm. Mấy ngày tới ăn nhiều sẽ lại mập như heo ngay thôi. Tùng Lâm cười tươi : - Anh thật là…. Đáp lại, Minh Tuấn cười hì hì, hỏi : - Những ngày qua em sống thế nào ? Tùng Lâm mỉm cười, cậu nhìn qua con sóc đang nghịch ngợm rồi bắt đầu kể. Nguyên hôm đó, sau khi Minh Tuấn đi vào một chi nhánh của công ty, con sóc nhìn quanh thấy hiếu kỳ liền chạy đi làm Tùng Lâm không có cách nào khác là phải đuổi theo và bắt nó về. Thế nhưng, cậu không quen đường nơi này, đuổi theo con sóc một hồi thì cậu không còn nhớ đường trở lại chỗ mà Minh Tuấn dặn cậu đứng nữa. Tùng Lâm biết Minh Tuấn trở ra mà không thấy cậu thì anh sẽ vô cùng lo lắng và thực sự thì hiện tại cậu cũng đang rất hoang mang nên cậu không chậm trễ mà tìm đường trở lại. Tuy nhiên, một người chưa một lần đến đất liền như Tùng Lâm, đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, cậu không biết đi đường nào cho phải nữa. Nếu như trước đây, trong mắt Tùng Lâm chỉ toàn là cây xanh, chim thú và biển khơi thì giờ này những thứ đó hoàn toàn biến mất. Trước mắt Tùng Lâm và con sóc chỉ là những dãy nhà cao tầng san sát. Con đường Tùng Lâm chạy nhảy vốn là đường mòn bằng chính đôi chân của cậu thì giờ đây dưới chân Tùng Lâm là đường nhựa cứng và bằng phẳng. Lúc này, thay vì chứng kiến cảnh muông thú nhởn nhơ gặm cỏ, kiếm mồi thì Tùng Lâm chỉ thấy xe và người. Chưa bao giờ cậu thấy nhiều người đến thế hay đúng hơn là trước ngày hôm nay, cậu chỉ gặp có hai người là ông cậu và Minh Tuấn mà thôi. Tùng Lâm thấy mình lạc lõng giữa chốn thị thành nơi đây. - Mày nghĩ tao nên đi hướng nào ? – Tùng Lâm hỏi con sóc hy vọng nó cho cậu một tia hy vọng. Thế nhưng, con sóc kia nào đáp lại được cậu. Nó không biết nói và hơn nữa với nơi này, nó cũng như cậu thấy hoàn toàn mới lạ. Chỉ có điều con sóc không nghĩ ngợi như Tùng Lâm, nó đang tò mò về thế giới mới nên hết ngó đông, lại ngó tây reo vui thích thú khi phát hiện những thứ mà nó cho là mới mẻ và thú vị. - Anh ấy sẽ rất lo lắng cho tao và mày đó. Mày có hiểu không hả ? – Tùng Lâm vỗ nhẹ vào mông con sóc, nói giọng hơi trách móc. Con sóc kêu nhẹ một tiếng, nó không biết Tùng Lâm nói gì song dường như nhìn mặt cậu nó hiểu cậu đang giận nó nên đưa tay vuốt vuốt tóc Tùng Lâm như thể làm vậy sẽ khiến Tùng Lâm nguôi giận vậy. Đáp lại, Tùng Lâm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó thì cơn giận chốc lát tan biến, cậu nhẹ thở dài : - Cũng không thể trách mày được, tại tao ngốc không nhớ đường thôi. Nói rồi, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi hướng về phía đám đông đang ồn ào phía trước : - Chúng ta đi đường này nhé, biết đâu anh ấy ở trong đó. – Tùng Lâm chỉ và nói với con sóc. Chẳng biết con sóc có hiểu gì không song thấy nó gật gật đầu. Có lẽ thế làm Tùng Lâm tin tưởng hơn vào quyết định của mình, đôi chân của cậu theo đó mà bước nhanh hơn.
|
|
|