Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
Trong khi đó, Tùng Lâm lấy nhuyễn tiên ra và gắn thêm vào đầu nhuyễn tiên một mũi phi tiêu có ngạnh. - Anh nhìn này! – Tùng Lâm nhìn Minh Tuấn cười nói. Thế rồi, cậu chăm chú nhìn xuống biển. Và vút một cái, sợi nhuyễn tiên dài đâm thẳng vào lòng biển song ngay lập tức được hất ngược trở lại mang theo một con cá to bằng bắp tay. - Em bắt cá hay thật! – Minh Tuấn nhìn con cá đang giãy trên nền cát trắng thì cười tươi. Tùng Lâm nói: - Trưa nay chúng ta ăn cá nhé! Minh Tuấn gật đầu, chạy đến gần Tùng Lâm hơn: - Ừ ừ…Em bắt tiếp đi! Tùng Lâm mỉm cười, tóc của cậu bay lên trong gió biển để lộ khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo. Cậu nhìn Minh Tuấn một cái rồi nhảy ùm xuống biển. Tiếng cười của cậu hoà lẫn tiếng sóng, tiếng gió tạo nên khúc nhạc tuyệt vời trong nền thiên nhiên tươi đẹp. Nếu như khi Tùng Lâm ở trên cây, Minh Tuấn thấy cậu leo trèo không thua gì loài khỉ thì lúc ở dưới nước, cậu cũng chẳng kém rái cá. Thân hình cậu thoắt bên đông, thoắt bên tây, lướt trên những con sóng không khác nào người ta đi trên đất bằng vậy. Tất nhiên theo đó là những con cá lớn không ngừng được tung lên bờ chỗ Minh Tuấn cùng con sóc đang đứng. - Dừng lại đi em! Nhiều lắm rồi! – Minh Tuấn nói lớn trong tiếng sóng vỗ. Tùng Lâm nghe vậy thì cười nói: - Thế thì anh cũng xuống đây đi! Lắc đầu, Minh Tuấn nói: - Em mau lên bờ đi! Thực sự thì Minh Tuấn rất muốn xuống tắm biển cùng Tùng Lâm song ám ảnh về những ngày lênh đênh chợt loé lên khiến anh chùn bước. Trận bão hôm trước làm Minh Tuấn trôi nổi trên biển biết bao ngày khiến cho anh vẫn chưa thể nào thôi e ngại trước biển cả bao la. Thế nhưng, Tùng Lâm đâu cho anh cơ hội do dự đó. Cậu tiến gần vào bờ hơn song cậu không lên bờ mà…tung nhuyễn tiên cuộn lấy vòng eo của Minh Tuấn và kéo anh bay lên không trung trước khi rơi xuống biển ngay chỗ cậu. - AAA…ha ha ha ha…. – Minh Tuấn kêu lên rồi cười vang. Tùng Lâm cười, té nước về phía Minh Tuấn: - Anh còn muốn ở trên bờ nữa không? Minh Tuấn lắc đầu, không quên hất nước trở lại Tùng Lâm, nói: - Không! Em … thật…là… Tùng Lâm nhướn mày: - Thật là sao? Và không đợi Minh Tuấn trả lời, cậu lặn xuống biển và bất ngờ phóng vụt lên lộn một vòng trên không rồi lại rơi ùm xuống tạo thành một con sóng lớn phủ kín đầu Minh Tuấn. - Ha ha ha ha… - Tùng Lâm cười lớn – Đố anh bắt được em đó! Minh Tuấn vuốt nước trên mặt rồi cười tươi, ngay lập tức lặn xuống đuổi theo cậu cho tiếng cười của hai người làm náo động một vùng biển tươi đẹp.
........................................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Truyện cùng tác giả: 1. Yêu Đâu Cần Lý Do http://kenhtruyen.com/forum/37-190-1 2. Hoán Đổi Cô Dâu http://kenhtruyen.com/forum/37-12-1 3. Đôi Cánh Hai Màu http://kenhtruyen.com/forum/52-15-1 4. Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu (Yêu Đâu Cần Lý Do 2) http://kenhtruyen.com/forum......2-200-1 5. Truyện ngắn Viết Cho Người Tôi Yêu http://kenhtruyen.com/forum......-1877-1
|
Huhu. Tg ơi, mãi màk ko thấy Ai đến đón Minh Tuấn, mình thật lo lắng cho Minh Tuấn qá đi. MT màk cứ ở như vậy thế nào rồi cũg thàh tazar cho màk xem.
|
@vuphong: đó ckỉ là suy nghĩ riêng của em thôi,có thể lúc đó em ckưa nhìn ra điều anh vừa nói ,mog anh thôg cảm
|
Tuphung2402: Huhu gì vậy bạn, mình đã viết gì buồn đâu? Nếu vậy thì lúc Minh Tuấn trở về...bạn sẽ huhu nhiều hơn đó. Duongnguyenminh: Không có gì đâu em. Anh không mấy khi để bụng chuyện gì đâu, thường thì nói xong và quên ngay tại thời điểm nói.
Ngày mai mình sẽ đăng truyện nhé, hôm nay vừa lười vừa buồn ngủ nên không viết được truyện. Cảm ơn tất cả các bạn
|
|