Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
@s_j: Mìh cũg chẳg có ý cả nhưg theo mìh thấy sẽ làm cko truyện thiếu sự đổi mới trog hìh tượng nv, nój chug thì cáh diễn đạt vs tạo dựg tình huống của ah vũ phong rất hay ! Mìh khâm phục điều đó! Tg cố gắng nha;-D
|
Tuphung2402, xauxi1234: Tiếp đây bạn. celebi1001, Duongnguyenminh: Hai bạn thấy Tùng Lâm giống Minh Hàn ở điểm nào vậy? Có phải bởi cả hai cùng giỏi võ không? Nếu vậy thì cả 4 nhân vật: Dũng, Minh Hàn, Hiểu Minh và Tùng Lâm trong 4 truyện của mình đều giỏi võ cả. Tuy nhiên, 4 nhân vật này mang 4 nét đẹp không hề giống nhau: - Dũng: thông minh, tinh nghịch - Minh Hàn: lạnh lùng, băng giá - Hiểu Minh: nhân từ, thánh thiện - Tùng Lâm: hồn nhiên đến tự nhiên. Và tương ứng với 4 nhân vật còn lại cũng khác nhau: Tùng là một giáo viên (nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của tri thức), Hoàng Dương là một nhà quản trị, Vũ Phong là một tên xã hội đen (nhìn cuộc sống nhuốm màu bóng tối) và Minh Tuấn là một nhiếp ảnh gia (nhìn cuộc sống bằng con mắt nghệ thuật). Thế nên mình không hiểu hai bạn nói giống ở chỗ nào, có lẽ do mình hành văn chưa tốt nên từ không đạt ý làm các bạn thấy giống nhau chăng? Cũng có thể nhân vật Minh Hàn ấn tượng với hai bạn nhất nên hai bạn thấy vậy. Còn nếu là cách viết các truyện giống nhau thì điều này mình không thể sửa được bởi mỗi người chỉ có thể tạo cho mình một cách viết và thành công với một giọng văn thôi. Hy vọng các bạn chỉ rõ điểm giống để mình có thể điều chỉnh phù hợp hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Và nhân đây mình cũng giải thích nhan đề và ý tưởng viết các truyện của mình luôn: - Yêu đâu cần lý do: Tình yêu không bao giờ có lý do, không do ý thức chủ quan của con người quyết định mà đó là tiếng gọi của trái tim, của cõi vô thức. - Điều kỳ diệu của tình yêu: Tình yêu là một nguồn động lực lớn lao giúp con người làm nên những điều kỳ diệu. - Hoán đổi cô dâu: + Phần 1: Tình yêu có thể đánh thức cảm xúc nơi những con người tưởng như lạnh lùng nhất. + Phần 2: Tình yêu cảm hoá con người. - Đôi cánh hai màu: Trong cuộc chiến giữa tình yêu và thù hận thì tình yêu luôn giành chiến thắng, đưa người ta đến với ánh sáng, với sự sống. - Nơi nào có em, nơi đó có thiên đường: Chỉ cần có tình yêu thì bất cứ nơi nào trên thế gian này cũng đều là thiên đường của hạnh phúc. Truyện sẽ là hành trình Minh Tuấn đi tìm kiếm Tùng Lâm cũng là đi tìm hạnh phúc cho chính mình. s_j: Cắt giữa chừng đâu em? Vậy lần sau anh cắt như vậy nhé, có tiếng phải có miếng mà.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...................................................
Sáng hôm sau, Minh Tuấn dậy sớm hơn thường ngày bởi đơn giản anh đã có một đêm mất ngủ và lúc này trông anh không khác nào một con gấu trúc. Còn Tùng Lâm thì hiện tại đang không thể nhịn nổi cười khi nhìn bộ mặt đó của Minh Tuấn. - Mặt anh…thật…thật…là…? – Tùng Lâm vừa cười vừa nói không nên lời. Minh Tuấn cười trừ, tuy không có gương soi nhưng anh biết mặt mình hiện tại trông sẽ như thế nào. Suốt đêm qua giấc ngủ của anh chập chờn. Thoạt đầu là vì anh cố căng mắt ra trong đêm tối và mải ngắm Tùng Lâm mà quên mất thời gian còn đến gần sáng thì anh lại phải đánh vật với chỗ nằm của mình. Minh Tuấn chưa thể nào quen được với cái giường đá đó. Nếu hất cỏ khô ra ngoài thì sẽ thấy đá lạnh toát còn để cỏ khô, tuy ấm nhưng Minh Tuấn lại thấy ngứa ngáy. Xưa nay, anh có khi nào phải nằm ở một chỗ như vậy, thứ anh đặt lưng lên luôn luôn là loại chăn đệm hạng nhất. Còn hiện tại thì… đến con sóc cũng dụi dụi mắt để nhìn lại Minh Tuấn. - Anh không ngủ được hả? – Tùng Lâm hỏi sau khi cơn buồn cười của cậu tạm lắng xuống. Minh Tuấn gật đầu: - Tại anh chưa quen thôi. Chắc tối nay sẽ không sao nữa. Tùng Lâm cười tươi: - Hy vọng là vậy. Rồi cậu chỉ về phía trước nói: - Buổi sáng từ nơi này nhìn biển rất đẹp, anh có muốn đi ngắm biển không? Ngay lập tức Minh Tuấn gật đầu lia lịa. Gì chứ ngắm cảnh thì Minh Tuấn chưa bao giờ bỏ qua. Từ nhỏ Minh Tuấn đã có sở thích ấy và cái máu nghệ thuật cũng từ đó thấm sâu trong con người anh khiến anh bất chấp tất cả để chọn công việc nhiếp ảnh. Nếu không thì anh đâu có đến nơi này. Nhưng có phải đến nơi này là một sai lầm không? Minh Tuấn không nghĩ vậy. Anh nhìn người đứng trước mặt mình và dường như trong bụng anh đang thầm cảm ơn cơn bão dữ dội đó. Tùng Lâm nhìn anh như vậy thì mỉm cười: - Thế thì chúng ta đi nào anh! Minh Tuấn ừ một tiếng rồi đi theo sau Tùng Lâm trong khi con sóc thì sung sướng, nó đã nhảy khỏi vai Tùng Lâm và chạy trước, thỉnh thoảng kêu lên như thúc giục Tùng Lâm và Minh Tuấn mau nhanh chân. - Nó hay như vậy lắm. Nơi nào mà nó muốn đến là nó giục rối cả lên. – Tùng Lâm hướng đến con sóc và nói với Minh Tuấn. Minh Tuấn nhìn theo bộ dạng đáng yêu của con vật, cười: - Nó đang khó chịu rồi kìa em. Chúng ta mà không nhanh chắc nó giận chúng ta mất. Tùng Lâm nói: - Anh vẫn còn yếu nên không thể đi gấp quá được, cứ mặc kệ nó đi. Rồi cậu gọi con sóc, nói: - Mày có biết anh ấy đang ốm không hả? Những tưởng như Tùng Lâm nói câu đó với con sóc là vô nghĩa song thật kỳ lạ, con sóc không chạy đi nữa mà nó ngược trở lại nhảy lên vai Minh Tuấn, đưa tay vuốt vuốt đầu anh làm Minh Tuấn cười khúc khích. - Nó thật thông minh! – Minh Tuấn khen. Tùng Lâm cười: - Thỉnh thoảng em chữa bệnh cho những con thú ở đây và nói với nó là những con vật kia bị ốm cần nghỉ ngơi nên lâu dần nó thành quen. Minh Tuấn gật gù. Anh có một vài người quen chuyên huấn luyện động vật và biết rằng để dạy một con vật biết nghe lời không hề dễ. Bây giờ nhìn con sóc này thì Minh Tuấn liền hiểu Tùng Lâm đã chăm chút nó tới mức nào. - Hôm trước, anh bị sóng đánh trôi dạt vào bờ cũng là do nó gọi em tới đó chứ. Nếu không thì có lẽ giờ anh đã sang thế giới bên kia rồi. – Tùng Lâm nói tiếp. Minh Tuấn a một tiếng ngạc nhiên rồi kéo con sóc xuống, bế nó đối diện với anh, mỉm cười và nói trong vui vẻ: - Thế thì tao phải lạy tạ mày rồi. Mày chính là ân nhân của tao đó. Con sóc không biết có hiểu gì không nhưng nó cũng kêu lên như tỏ vẻ hưởng ứng vậy và ngay sau đó cả Minh Tuấn và Tùng Lâm cùng cười vang cho hòn đảo tràn đầy hương vị của hạnh phúc. - Đến biển rồi! Tùng Lâm cười nói và tung mình lộn một vòng đến gần những con sóng làm Minh Tuấn lập tức vỗ tay thích thú. - Em sẽ bắt cá cho anh xem nhé! – Tùng Lâm nói. Minh Tuấn gật đầu, anh nhìn nụ cười tươi của Tùng Lâm thì thấy lòng ấm áp vô cùng. Khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu lấp lánh ánh nắng, nổi bật lên trên nền đại dương xanh mát như cuốn hồn Minh Tuấn vào đó. Đặc biệt, sau lưng Tùng Lâm, những con sóng không ngừng vỗ vào bờ, tung lên những bọt nước trắng xoá càng tô đậm nét đẹp hồn nhiên đến tự nhiên của cậu khiến Minh Tuấn không sao rời mắt được.
|
Cho e rút lại lời nói = v =' *lau mồ hồi* ngàn lần vái lạy a đừg cắt , a mà cắt chắ e tụt cảm hứg
|
|