Vâg ! Vậy cho e hỏi làm cách nào để học văn tốt hơn , cách nào mà ko cần học nhiều nhưg vẫn nắm dc trọg tâm của bài ấy , e cũg định sẽ thi vào chuyên văn khi lên cấp 3 ' w '
|
Tg ơi, tg cũg ra đảo kiếm Minh Tuấn nữa hả? Tg kiếm đc chưa? Nếu kiếm đc rồi, thì mau come back home viết típ truyện nèk.
|
s_j: Mỗi tác phẩm em chỉ cần nắm được nội dung chính và nghệ thuật chính của nó trong phần Tổng kết cuối mỗi bài giảng của cô giáo là đủ. Từ đó em hãy phát triển lên thành các ý và tự viết thành bài văn của mình. Ban đầu sẽ tương đối khó nhưng đến khi em quen thì vô cùng dễ. Kể cả khi gặp một tác phẩm em chưa được học bao giờ cũng có thể phân tích nó một cách rất tốt. Và muốn học giỏi Văn, em hãy chịu khó đọc sách, đọc báo, xem tin tức,... để trau dồi vốn kiến thức và ngôn ngữ cho mình. Không cần thiết phải cái gì cũng đọc, sẽ rất mệt. Em hãy đọc những thứ em thích và từ đó sẽ học được cách hành văn tốt hơn. Tuphung2402: Mình không ra đảo mà về quê thôi. Hôm qua lên thì phải làm báo cáo nên bây giờ mới viết được.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
- Có cách mà anh. Ngay lập tức, Minh Tuấn đứng bật dậy, cười tươi: - Em nói sao cơ? Có cách vào đất liền hả? Tùng Lâm mỉm cười: - Anh xem anh kìa, ngồi xuống đã nào, có phải đi ngay bây giờ được đâu. Minh Tuấn gãi đầu, cười trừ rồi ngồi xuống, nói: - Tại anh vui quá ấy mà. Rồi không đợi Tùng Lâm kịp nói gì, Minh Tuấn tiếp tục hỏi: - Em nói có cách vào đất liền đúng không? Tùng Lâm gật đầu: - Đúng vậy! Nhưng em không chắc lắm vì em chỉ nghe ông nói vậy. Và trong sự mong chờ của Minh Tuấn, Tùng Lâm hướng mắt mình về một nơi nào đó xa xôi, nhẹ nhàng nói: - Trước khi ông mất, ông có dặn em là nếu một ngày nào đó em chán cuộc sống trên đảo thì em hãy làm một chiếc bè, đợi đến khi gió mùa Đông Bắc về thì có thể đi vào đất liền. Minh Tuấn ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: - Bây giờ đang là cuối thu thì ít nhất phải một tháng nữa mới có gió mùa đúng không em? Tùng Lâm gật đầu: - Đúng rồi. Từ nay đến khi trời đổi gió chúng ta có đủ thời gian để làm một chiếc bè đưa anh về với bố mẹ anh. Minh Tuấn cười rạng rỡ, đôi mắt anh trở nên rực sáng dưới ánh trăng vàng mùa thu. Nhìn Tùng Lâm, anh nói: - Vậy còn em thì sao? Em đi cùng với anh chứ? Tùng Lâm mỉm cười. Câu hỏi đó của Minh Tuấn, Tùng Lâm cũng nhiều lần tự đặt ra cho mình. Kể từ ngày ông rời khỏi cõi đời này, đôi lúc Tùng Lâm nghĩ mình nên rời khỏi hòn đảo đến với một thế giới mới nhưng cậu lại không nỡ. Cậu lớn lên từ nhỏ ở đảo, nơi này gắn liền với ký ức, với tuổi thơ của cậu, Tùng Lâm thực sự chưa muốn rời xa nó. Hơn nữa, đến với một thế giới hoàn toàn xa lạ, Tùng Lâm cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với những điều gì. Thế giới ấy có như cậu tưởng tượng không, có đẹp như cậu nghĩ không? Tùng Lâm không biết. Cậu chỉ biết rằng nếu như rời xa nơi này cậu sẽ phải thay đổi rất nhiều song Tùng Lâm thì không muốn vậy. Ngày hôm nay, cậu nghe Minh Tuấn nói về những điều mới lạ, những thứ rất thú vị trên đất liền làm cậu rất tò mò và càng muốn đi hơn song dường như điều đó vẫn chưa đủ để Tùng Lâm có thể đưa ra một quyết định trong lúc này. Chính vì vậy, trước cậu hỏi của Minh Tuấn, Tùng Lâm lựa chọn sự im lặng. Nhìn sắc mặt Tùng Lâm, Minh Tuấn biết cậu đang nghĩ gì. Dù mới chỉ tiếp xúc với cậu có một ngày nhưng dường như Minh Tuấn có thể đọc được mọi suy nghĩ của Tùng Lâm. Có lẽ đối với người khác thì Minh Tuấn không bao giờ làm được điều đó nhưng Tùng Lâm thì khác. Đôi mắt hoàn toàn trong sáng và ngây thơ của Tùng Lâm nói lên tất cả những thứ trong đầu cậu. Minh Tuấn cười nhẹ, anh biết lý do cho sự im lặng của Tùng Lâm nên chuyển sang nói chuyện khác. Minh Tuấn không hiểu sao anh không muốn thấy bất kỳ một chút u hoài nào trên gương mặt Tùng Lâm dù chỉ là thoáng qua. Thế nên, Minh Tuấn bắt đầu với những câu chuyện cười để anh có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu. Song có một vấn đề là Minh Tuấn chẳng hề có óc hài hước. Nếu là người khác thì sẽ chẳng nhếch mép nổi một lần nhưng Tùng Lâm tâm tư rất đơn giản. Hơn nữa, cậu cũng chưa bao giờ nghe truyện cười. Có lẽ vậy mà Tùng Lâm vẫn cười thích thú với những câu chuyện cười không chút buồn cười của Minh Tuấn. Cho đến khi vầng trăng lên đến đỉnh trời, vạn vật đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu lên từng đợt, - Em buồn ngủ rồi hả? – Minh Tuấn hỏi khi thấy Tùng Lâm ngáp nhẹ. Tùng Lâm gật gật đầu. - Vâng! Minh Tuấn cười nhẹ rồi cả hai rời tảng đá đó để vào trong hang động. Lúc này, hang động rất tối, ngoài ánh trăng chiếu lờ mờ ra thì chẳng hề có chút đèn đuốc nào. Minh Tuấn phải căng mắt ra mới nhìn thấy cái bóng đen của Tùng Lâm mà đúng hơn là anh nhìn theo con sóc trắng trên vai Tùng Lâm mà đi theo. Anh chẳng hiểu vì sao Tùng Lâm có thể đi lại một cách dễ dàng như vậy trong một nơi không bằng phẳng thế này mà không cần ánh sáng. Có lẽ do cậu đã quá quen nơi này nên đi theo cảm giác thôi. Minh Tuấn nghĩ vậy trong khi anh đang vấp lên vấp xuống với những mô đá trong hang động. - Anh ngủ ở đây nhé! – Tùng Lâm chỉ xuống một tảng đá có dải một lớp cỏ khô dày và nói. Minh Tuấn gật đầu, cố gắng nhìn thật rõ chỗ ngủ của mình rồi nói: - Ừ! Em cũng đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon. Tùng Lâm mỉm cười, đáp: - Chúc anh ngủ ngon. Rồi cậu cũng không có đi đâu xa mà nằm trên tảng đá phía đối diện với Minh Tuấn. Con sóc thì nằm ngay lên người Tùng Lâm khi cậu đặt lưng xuống, dường như rất hiếm khi nó rời xa cậu. Bên ngoài, những con vật của đêm tối bắt đầu ra khỏi hang và tìm thức ăn cho sự sống trên đảo không bao giờ dừng lại.
|
|