Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ....................................................
Chẳng mấy chốc thì hai người cũng lên đến đỉnh núi. Ngọn núi này không cao lắm và tương đối thoải nên hai người có thể đi dễ dàng mà không gặp trở ngại gì. Và đúng như lời Tùng Lâm nói, trên đỉnh núi là một cái hồ nước nóng lớn. Hơi nước từ hồ bốc lên như hơi sương làm cho cảnh vật như được bao phủ một lớp sương khói huyền ảo đầy vẻ mê hoặc. Minh Tuấn hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị thiên nhiên hoang dã của nơi này: - Đẹp quá! – Minh Tuấn thốt lên. Tùng Lâm mỉm cười. Cậu im lặng cùng Minh Tuấn ngắm nhìn vẻ đẹp đến tuyệt vời ở nơi đây. Quanh hồ là hàng loạt cây hoa đang nở rộ. Hoa mọc từng chùm, mỗi bông chỉ nhỏ như những bông tuyết song chúng không mang sắc trắng của tuyết mà có màu phớt hồng. Màu hồng ấy hoà quyện trong màu trắng sữa của hơi nước tạo nên một hoà sắc tuyệt diệu làm Minh Tuấn không sao có thể dời mắt. Anh tiếc là chiếc máy ảnh của anh đã biển cuốn trôi nếu không thì lúc này anh đã có một bộ ảnh tuyệt đẹp rồi. Ngồi xuống một tảng đá ven hồ, Minh Tuấn nói: - Em có thường lên đây không? Tùng Lâm gật đầu: - Mỗi ngày em lên đây một lần, có ngày là sáng nhưng cũng có khi là chiều. Minh Tuấn cười, anh nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Nền trời chuyển dần sang sắc cam nhuộm màu những cây hoa trước mặt làm chúng thêm lộng lẫy hơn. Gió nhè nhẹ thổi, những cánh hoa kia rơi từng đợt tạo thành những trận mưa hoa làm say đắm lòng người. - Đây thực sự là tiên cảnh! – Minh Tuấn nói. Tùng Lâm cười nhẹ: - Anh lên cõi thiên thai rồi sao mà biết vậy? Minh Tuấn mỉm cười: - Chưa. Nhưng nếu ai nói đây là cõi tiên thì anh cũng sẽ tin đó là sự thực. Tùng Lâm gật đầu. Cậu nhặt một viên đá nhỏ nhẹ ném xuống mặt hồ làm hồ gợn nhẹ. Cảnh vật trở nên yên bình đưa người ta đi vào cái tĩnh tại của tâm hồn. - Anh có tin trên đời này có thần tiên không? – Tùng Lâm hỏi. Minh Tuấn lắc đầu, anh nhìn đến nơi nào đó xa xăm: - Anh không biết nữa. Nhưng nếu có thần tiên thì thật là tốt. Tùng Lâm hỏi: - Tốt ở chỗ nào? Minh Tuấn cười: - Vì như vậy thì sau này em sẽ hoá thành một vị thần. Tùng Lâm cười nhẹ, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời nơi có những đám mây đang phiêu lãng. Đôi lúc cậu hỏi những câu vu vơ mà cậu chẳng thể nào trả lời được và không hiểu sao lúc này cậu lại đem ra hỏi Minh Tuấn, một người mà ngày hôm nay cậu mới quen. Nhiều khi Tùng Lâm thấy mình cũng thật khó hiểu dẫu tâm tư của cậu vô cùng đơn thuần. Minh Tuấn nhìn vào mắt Tùng Lâm, anh hiểu cậu đang nghĩ gì song dường như anh bị hút hồn vào thế giới của cậu. Đôi mắt Tùng Lâm thật đẹp. Minh Tuấn nghĩ vậy. Hàng mi dài và cong làm nổi bật một đôi mắt sáng vô cùng. Hơn nữa, lòng Tùng Lâm không một chút tạp niệm càng làm cho cửa sổ tâm hồn của cậu thêm quyến rũ hơn. Bất giác, Minh Tuấn đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Tùng Lâm như muốn nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy. Thấy Minh Tuấn như vậy, Tùng Lâm thoáng đỏ mặt. Cậu cũng chẳng hiểu cậu đỏ mặt vì điều gì nữa song đối mặt với ánh nhìn của Minh Tuấn, Tùng Lâm không được tự nhiên cho lắm. Cậu hướng ánh nhìn của mình đến đường chân trời nơi mà mặt trời đang phô bày vẻ huy hoàng của nó trước khi phai tàn nhường chỗ cho bóng đêm. Điều này làm Minh Tuấn chợt bối rối, anh ấp úng: - Tóc em hơi rối rồi này, anh chỉnh lại giúp em. Tùng Lâm cười: - Tóc dài đúng thật là bất tiện. Anh biết cắt tóc không? Minh Tuấn hơi ngạc nhiên: - Cắt đi sao? Anh tưởng em thường để tóc như vậy. Tùng Lâm lắc đầu: - Không phải. Từ khi ông mất, không ai cắt tóc cho em nên mới dài vậy thôi. Nhiều khi trèo cây nó rất vướng víu. Minh Tuấn cười: - Vậy sao? Tùng Lâm gật nhẹ: - Vâng. Anh cắt giúp em được không? Tất nhiên, câu trả lời của Minh Tuấn là đồng ý, anh ừ nhẹ một tiếng rồi cười tươi. - Cảm ơn anh. – Tùng Lâm nói. Thế rồi, nhìn bầu trời đang lặn dần, cậu nhẹ giọng nói: - Trời sắp tối rồi, chúng ta xuống thôi anh! Minh Tuấn gật đầu, nhìn Tùng Lâm rồi cả hai cùng cười trước khi theo con đường cũ về nơi quen thuộc.
|
|
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................................
… Trăng lên. Vầng trăng mùa thu tròn vành vạnh chiếu xuống hòn đảo xinh đẹp đưa những luồng ánh sáng hiền hoà, dịu mát tới những cây tùng cao đang vươn mình trong gió. Lúc này, Minh Tuấn và Tùng Lâm đã ăn tối xong, hai người ngồi trên một tảng đá cao để thưởng thức vẻ đẹp của đêm khuya trên đảo. - Vì sao anh lại bị sóng cuốn trôi đến hòn đảo này vậy? – Tùng Lâm hỏi. Minh Tuấn đáp: - Anh đi du thuyền ra biển để chụp một bộ ảnh về biển nhưng nào ngờ gặp phải bão. Gió lớn đã làm lật thuyền. Cũng may nhờ anh bám một khúc gỗ nên trôi lênh đênh trên biển, cuối cùng thì tới nơi này. Tùng Lâm gật nhẹ, cậu hỏi tiếp: - Anh đi có một mình thôi sao? Minh Tuấn lắc đầu: - Không. Thuyền của anh có mười người. - Họ đâu cả rồi? – Tùng Lâm hỏi Minh Tuấn nhẹ thở dài: - Anh không biết nữa. Lúc đó bão quá lớn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Chẳng biết giờ này họ ở nơi nào, có được bình an không? Tùng Lâm vỗ vai Minh Tuấn nhẹ nhàng nói: - Ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người. Chắc chắn họ sẽ không sao đâu anh. Minh Tuấn ừ nhẹ một tiếng, gật đầu: - Hy vọng họ được đội cứu hộ đưa vào bờ và sống sót qua cơn bão. Rồi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, Minh Tuấn nói tiếp: - Còn bố mẹ anh nữa, giờ này chắc họ buồn lắm. Chưa bao giờ họ muốn anh trở thành một nhiếp ảnh gia nhưng anh không nghe lời họ. Và bây giờ thì…không biết bao giờ anh mới có thể gặp lại họ. Im lặng. Tùng Lâm không nói. Dường như cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó. - Bố mẹ em thì sao? Em đã từng gặp họ chưa? – Minh Tuấn hỏi. Đáp lời Minh Tuấn, Tùng Lâm hỏi: - Bố mẹ là ai? Minh Tuấn mắt chữ o, miệng chữ a nhìn Tùng Lâm: - Em hỏi gì cơ? Tùng Lâm thản nhiên nói: - Anh vừa nói bố mẹ nhưng bố mẹ là người như thế nào. Em không hiểu. Minh Tuấn há hốc miệng, ấp úng, anh không thể tin nổi điều mà Tùng Lâm vừa nói. Chẳng lẽ ngay cả bố mẹ là thế nào Tùng Lâm cũng không biết sao? - Em…em…chưa bao giờ nghe nhắc đến bố mẹ hả? – Minh Tuấn hỏi. Tùng Lâm nhẹ nhàng gật đầu như chuyện rất bình thường vậy: - Vâng! Ông không nói tới bố mẹ. Em có biết bố mẹ là gì đâu. Minh Tuấn lấy tay đập vào đầu mình như để chắc chắn rằng anh không nghe lầm. Rồi nhìn vào mắt Tùng Lâm, Minh Tuấn nói: - Bố mẹ em là người đã sinh ra em để em có mặt trên cuộc đời này. Tùng Lâm gật gù, cậu chỉ con sóc trên vai mình, nói: - Giống như con sóc lớn sinh ra con sóc nhỏ này ấy hả? Minh Tuấn gật gật đầu. Nếu không phải biết Tùng Lâm hoàn toàn thật thà và ngây thơ thì chắc chắn anh đã nghĩ cậu đang giỡn anh. - Đúng vậy đó em! – Minh Tuấn xác nhận. Tùng Lâm trầm ngâm, nói: - Vậy thì em chưa gặp bố mẹ bao giờ. Từ nhỏ đến giờ chỉ có ông và em trên đảo này thôi. Minh Tuấn ừ nhẹ một tiếng. Anh nhìn vào đôi mắt không chút tạp niệm của Tùng Lâm, nhẹ giọng nói: - Nếu họ còn sống trên đời này chắc chắn họ đang nhớ em và mong gặp em lắm đó. - Vậy sao? Minh Tuấn gật đầu: - Đúng thế! Nghe vậy, Tùng Lâm hỏi: - Anh cũng rất muốn gặp bố mẹ anh đúng không? Minh Tuấn đáp: - Ừ. Anh rất nhớ họ. Im lặng. Gió nhẹ thổi. Minh Tuấn nhìn xa xa: - Haizz. Ở đây đâu có cách nào đi vào đất liền được chứ? Có lẽ cả đời này anh cũng không còn cơ hội gặp họ. Tùng Lâm cười nhẹ: - Có cách mà anh. Ngay lập tức, Minh Tuấn đứng bật dậy, cười tươi: - Em nói sao cơ? Có cách vào đất liền hả?
|
s_j: Cảm ơn em nhé vì đã ủng hộ truyện của anh
|