Tg ơi, sao ko cho thuyền ra các đảo tìm kiếm đi?
|
|
xauxi1234: Họ sẽ được gặp lại Minh Tuấn thôi. Tuphung1402: Bố Minh Tuấn vẫn cho người đi tìm mà. mn199499: Tiếp đây bạn!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
… - Anh nằm nghỉ đi, anh mới tỉnh không nên đi lại nhiều. Buổi chiều em sẽ dẫn anh đi thăm thú nơi này. – Tùng Lâm nói sau bữa trưa. Minh Tuấn gật đầu: - Ừ! Em cũng vào trong nghỉ trưa đi! Tùng Lâm cười: - Em sẽ ở ngoài này với anh. Nói rồi, cậu lấy sợi dây dài ra và vắt ngang lên thân hai cây tùng gần đó. - Em làm vậy để làm gì? – Minh Tuấn ngạc nhiên vì hành động của Tùng Lâm. Tùng Lâm cười: - Để ngủ. Tảng đá đó nếu em nằm nữa thì sẽ rất chật. Minh Tuấn nghe vậy thì tròn mắt chỉ lên sợi dây: - Ý em là… Tùng Lâm nhìn vẻ mặt anh thì cười, hỏi: - Đúng vậy. Có gì không anh? Minh Tuấn vội lắc đầu: - Không! Không có gì! Tùng Lâm gật đầu, mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng tung mình lên sợi dây và nằm vắt vẻo trên đó và con sóc thì ngay lập tức nhảy lên người Tùng Lâm và yên ổn trên bụng cậu. Trong khi đó, Minh Tuấn đứng há hốc miệng, nói không nên lời. - Sao anh không nằm xuống nghỉ đi, nhìn em hoài vậy? – Tùng Lâm nói. Minh Tuấn bối rối: - À, à… tại anh thấy ngạc nhiên quá thôi. Tùng Lâm thắc mắc: - Có gì ngạc nhiên sao anh? Minh Tuấn chỉ lên sợi dây: - Em có thể nằm trên sợi dây đó để ngủ mà không bị ngã xuống sao? Tùng Lâm lắc đầu: - Không! Em quen rồi. Từ nhỏ em đã nằm như vậy. Minh Tuấn cười: - Trước đây anh cứ tưởng điều đó chỉ có trong phim, không ngờ hôm nay lại được thấy em như vậy nên anh thấy rất lạ. Tùng Lâm không hiểu lắm lời của Minh Tuấn, cậu chẳng biết phim là gì song cậu không hỏi nữa. Cậu biết rằng thế giới của anh và của cậu có những điều khác xa nhau. Những thứ với anh là quen thuộc thì với cậu là xa lạ và ngược lại. Thế nên, cậu không thắc mắc nhiều, gật đầu nhìn Minh Tuấn cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Cho đến buổi chiều thì Minh Tuấn đã khoẻ hơn rất nhiều, mặt anh đã hồng hào trở lại chứ không tím tái như trước nữa. Tùng Lâm nhìn vậy thì rất vui. Và đúng như cậu nói, cậu bắt đầu đưa anh đi khám phá hòn đảo này. Mà trước tiên, hai người đi ngược dòng suối ngay gần đó để lên ngọn núi phía trước. - Anh cẩn thận kẻo ngã đó, ở đây trơn lắm! – Tùng Lâm nói. Minh Tuấn cười tươi: - Em yên tâm, anh không sa… AAA!!! – Minh Tuấn kêu lên khi chưa dứt lời. Anh đã sớm trượt chân. Tùng Lâm đỡ lấy Minh Tuấn trước khi anh kịp ngã, cười khúc khích: - Em vừa nói rồi mà! Đứng lên nào anh! Minh Tuấn hơi đỏ mặt song anh không thấy xấu hổ mà lại thấy vui khi được ở trong vòng tay Tùng Lâm và đặc biệt là anh đang rất sung sướng khi nhận được nụ cười tươi của cậu. Nhìn Tùng Lâm không chớp mắt, Minh Tuấn nói: - Em cười rất đẹp. Tùng Lâm mỉm cười, cậu không đáp mà nói: - Chúng ta đi tiếp nào! Minh Tuấn gật đầu. Anh nhìn xuống dòng suối, nói: - Ở đây nhiều cá thật đó! Tùng Lâm cười: - Hồi nhỏ em rất thích ra đây bắt cá và nhiều lần bị ông đánh đòn. Minh Tuấn hơi ngạc nhiên: - Vì sao vậy? Tùng Lâm nhẹ giọng nói: - Vì em không chịu học. Minh Tuấn nghe vậy thì càng khó hiểu hơn: - Em học gì? Ông dạy em học ở trên đảo này à? Tùng Lâm gật đầu: - Đúng vậy! Ông dạy em học nhạc, học võ và học cách chữa bệnh. Minh Tuấn ồ lên một tiếng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao thức ăn cậu làm có nhiều thảo dược tốt đến vậy và tại sao cậu có thể sử dụng sợi dây để trèo cây trong chớp mắt. Tùng Lâm thật giỏi. Minh Tuấn nghĩ vậy. Anh nói: - Em có thể học nhiều thứ như vậy một lúc sao? Tùng Lâm cười, cậu nhìn về một nơi nào đó xa xôi: - Em mải chơi lắm. Nếu không phải vì ông nghiêm khắc thì chắc em đã chẳng học đâu. Đến lúc ông mất rồi thì em mới biết những thứ đó quan trọng với em như thế nào và tự học nghiêm túc hơn. Minh Tuấn gật đầu. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Tùng Lâm và hiểu rằng sống một mình trên nơi hoang vắng này thực không dễ chút nào. Chắc hẳn Tùng Lâm đã phải rất vất vả mới có thể tồn tại và trưởng thành được. Chỉ một cơn bão thôi đã làm cho anh sống dở chết dở trong khi trên hòn đảo này thì Tùng Lâm không biết phải trải bao nhiêu cơn bão như vậy? Minh Tuấn không rõ song anh càng thêm khâm phục người trước mặt. - Anh nghĩ gì thế? – Tùng Lâm hỏi khi thấy Minh Tuấn trầm ngâm. Minh Tuấn cười, lắc đầu: - Không có gì! Rồi chỉ tay về phía xa xa, nơi có làm khói nhẹ như sương mờ đang bốc lên, Minh Tuấn hỏi: - Đó là gì vậy em?
|
truyện rất hay. tuy nhiên mình thấy nó hơi tựa tựa film barbie mình từng xem...
|