Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..............................................
Minh Tuấn gật đầu và cười thay cho lời đáp. Anh bắt đầu để ý thì thấy Tùng Lâm lấy ra một con dao và cậu đã đem con gà ra dòng suối gần đó. Như thế đồng nghĩa với việc buổi trưa hôm nay anh sẽ được Tùng Lâm cho ăn gà rừng, chỉ có điều anh không hiểu cậu chế biến thế nào thôi. Tuy nhiên chỉ cần không phải là gà sống thì Tùng Lâm làm thế nào anh ăn cũng thấy vui vẻ hết. Minh Tuấn nghĩ vậy và chợt thấy lạ lùng về suy nghĩ ấy. Anh mới gặp cậu sáng hôm nay mà anh cảm giác như cậu rất gần gũi với anh. Phải chăng bởi cậu là ân nhân cứu sống mạng anh? Điều đó có đúng không thì Minh Tuấn không biết, chỉ biết rằng lúc này anh đang rất vui. - Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? – Minh Tuấn hỏi. Tùng Lâm vừa mổ bụng con gà vừa đáp: - Em mười tám tuổi. Còn anh? Minh Tuấn cười: - Anh hai mươi lăm tuổi. Tùng Lâm gật đầu cười rồi lấy hết lòng gà ra. Thay vào đó, cậu cho vào bụng con gà một số loại thảo mộc. - Đó là gì vậy em? Tùng Lâm nói: - Món này cần 18 loại thảo dược khác nhau nhưng sợ anh chờ lâu nên em mới tìm được hơn mười loại. Chúng sẽ giúp anh khoẻ lại nhanh thôi. Minh Tuấn há hốc miệng: - Mười tám loại? Tùng Lâm gật đầu một cách nhẹ nhàng càng làm cho Minh Tuấn ngạc nhiên hơn. Anh không nghĩ chỉ một con gà thế kia mà cậu cần nhiều thảo dược đến vậy. Song thực tế là Tùng Lâm đã cho thảo dược vào bụng gà xong xuôi và cậu đã lấy những chiếc gai nhỏ gài lại như thể con gà chưa bị mổ bụng vậy. - Em giỏi thật đó! – Minh Tuấn cười nói. Tùng Lâm nghe vậy cười nhẹ. Bất cứ ai được khen cũng đều thấy vui và cậu cũng không ngoại lệ. - Thật không anh? Ông chưa bao giờ nói thế cả. Minh Tuấn gật đầu, cười tươi: - Thật chứ! Mà hàng ngày em làm gì? Tùng Lâm chỉ con sóc vẫn ung dung ngồi trên vai cậu. - Em chơi với nó! – Cậu nói. Minh Tuấn gật đầu: - Thảo nào nó thông minh như vậy! Tùng Lâm cười, cậu bắt đầu bọc kín con gà bằng thứ lá rừng cỡ lớn rồi lấy bùn dưới suối đắp lên đó. Và chẳng mấy chốc thì hình dáng con gà không còn nữa, trước mắt Minh Tuấn chỉ còn lại một cục bùn cỡ lớn mà thôi. Điều này làm anh không tin nổi vào mắt mình và chẳng thể hiểu nổi Tùng Lâm làm vậy để làm gì nữa. Con gà sạch sẽ không muốn ăn, chẳng lẽ cậu làm nó bẩn hơn sao? Không đúng. Cậu bọc một lớp lá ngăn cách con gà với bùn rồi mà. Minh Tuấn lắc đầu cười, anh nghĩ mình tốt nhất là không nên tò mò cách chế biến của cậu vì càng tò mò thì càng không hiểu mà thôi. Còn Tùng Lâm thì đã bắt đầu nhóm củi và nướng con gà phủ bùn đó. - Em đã bao giờ đi khỏi nơi này chưa? – Minh Tuấn hỏi. Tùng Lâm lắc đầu: - Em chưa. Ngoài hòn đảo này ra thì em không biết bất cứ nơi nào khác. Minh Tuấn nói: - Vậy em không thắc mắc thế giới bên ngoài có những gì sao? Tùng Lâm cười tươi: - Có gì vậy anh? Minh Tuấn mỉm cười, anh bắt đầu kể cho Tùng Lâm nghe một vài điều thú vị trên đất liền một cách vô cùng hào hứng và quên đi rằng bình thường anh rất kiệm lời. Còn Tùng Lâm thì chỉ gật đầu, thỉnh thoảng cậu cười nhẹ. Cậu nghe cũng chỉ là nghe thôi, như gió thoảng qua tai vậy bởi đơn giản cậu chưa bao giờ đến với thế giới ấy, những thứ Minh Tuấn nói hoàn toàn lạ lẫm, làm sao cậu có thể hình dung nổi.
|
Minh ko biet giai thich lam sao ...nhung trong tinh yeu duoc song voi nguoi minh yeu la hanh phuc nhat....nen minh thich tua truyen cua ban . Con truyen cua ban ....loi van va loi dan truyen ....rat hay
|
Cố lên au nhé! mình nhiệt tình ủng hộ
|
xauxi1234: Cảm ơn bạn nhé! Bạn hiểu nhan đề đó là gì? Ladynguyen92: Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ cố gắng hơn
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................................ Tuy nhiên, Minh Tuấn cũng không nói được lâu bởi chẳng mấy chốc thì bụng anh đã sôi lên bởi một mùi thơm vô cùng quyến rũ. Chỉ với một ít trái cây thì làm sao có thể giúp cái bụng đói lâu ngày của anh thoả mãn được. Và lúc này thì nó đang biểu tình. Tùng Lâm nhìn vẻ mặt của Minh Tuấn thì hiểu ý, cậu cười nhẹ: - Anh cố gắng chờ thêm một lát nữa, nó sắp chín rồi. Minh Tuấn gật đầu, cười: - Nó thơm quá! Tùng Lâm cười tươi, cậu xoay nhẹ con gà cho chín đều rồi nói: - Anh thích ăn gì nhất? Minh Tuấn cười hóm hỉnh: - Trước đây thì anh không rõ nhưng hiện tại thì chắc chắn là con gà của em. Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi. Tùng Lâm cười tươi: - Thật vậy sao? Minh Tuấn gật đầu. Cái miệng của anh trở nên lẻo mép từ khi nào anh cũng không hay nữa. Mà lúc này thì anh cũng không có dư thời gian và hơi sức để thắc mắc về điều đó bởi cái bụng anh thì đang sôi, còn con mắt anh thì bận thưởng thức nụ cười tuyệt đẹp của Tùng Lâm. Nhìn đi nhìn lại song anh vẫn không thể ngờ rằng trên thế gian này lại có một nụ cười đẹp đến vậy. Có lẽ, do sống gần gũi với thiên nhiên, lòng không chút tạp niệm nên nụ cười của cậu trở nên trong sáng hơn bao giờ hết. Minh Tuấn thật sự rất muốn chụp lại những khoảnh khắc ấy song thật tiếc là cái máy ảnh anh luôn đem theo người đã bị biển cuốn trôi. - Mặt em dính gì sao mà anh nhìn em như vậy? – Tùng Lâm thắc mắc. Minh Tuấn nghe vậy vội đỏ mặt, lắc đầu ấp úng: - Không không…không phải vậy. Em…em…đẹp quá thôi! Tùng Lâm cười nhẹ, cậu không biết đẹp là gì song thấy giọng nói có ý khen ngợi của anh, cậu rất vui. Nhìn xuống con gà, cậu cười: - Có vẻ chín rồi đó! Em lấy cho anh ăn nhé! Minh Tuấn ừ liền, cổ ngấp nghến về hướng Tùng Lâm làm Tùng Lâm không thể nào nhịn nổi cười cho cái tư thế của anh. Lúc này bùn đã khô và nứt nẻ nên việc lấy con gà ra vô cùng dễ dàng. Tùng Lâm tách nhẹ hai mảng bùn lớn và mở lớp lá bên ngoài ra. Ngay lập tức một con gà với lớp da vàng óng cực kỳ đẹp hiện ra. Còn mùi thơm của nó thì khỏi phải nói thêm bởi ngay từ khi ở trong lớp bùn xấu xí, nó đã có thể khiến cho bụng Minh Tuấn sôi sùng sục thì lúc này… Minh Tuấn đã phải nuốt nước bọt nhìn nó. Anh không biết rằng việc bọc con gà lại như vậy khiến cho con gà giữ được nguyên chất, đồng thời số thảo dược trong bụng nó làm nó trở nên thơm ngon vô cùng. Chỉ có điều để làm được nó thì rất mất thời gian mà thôi.
|