Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
Đón lấy bộ quần áo từ tay Tùng Lâm, Minh Tuấn nhăn nhó mặt mày. Từ trước đến nay, quần áo anh mặc trên người luôn vào loại hạng nhất nhưng giờ đây thì… nó không chỉ thô sơ mà còn không ra hình thù gì cả. Một chiếc quần cộc, ống cao ống thấp với đường khâu xù xì, hình như được móc bằng lông thú hoặc vỏ cây, Minh Tuấn cũng không rõ lắm nữa. Áo thì không khác là bao, chúng được làm bằng da động vật màu xám. Đưa mắt nhìn Tùng Lâm rồi lại nhìn bộ quần áo, nhất thời Minh Tuấn không biết mình có nên mặc hay không nữa. - Sao vậy anh? Anh còn mệt hả? Có cần em thay giúp không? – Tùng Lâm nói. Minh Tuấn vội xua tay: - Không! Không! Anh tự thay được mà. Gật đầu, Tùng Lâm mỉm cười: - Vậy anh thay rồi nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một lát. Nói rồi, Tùng Lâm đi liền, con sóc thì luôn ở trên vai cậu nên chắc chắn nó đi theo cậu. Vì vậy chỉ còn lại Minh Tuấn với nụ cười đang hiện trên môi anh. Tùng Lâm cười rất nhiều nhưng Minh Tuấn chẳng hiểu sao mỗi lần cậu cười trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhớ lại nụ cười vừa rồi của cậu, Minh Tuấn thấy vô cùng ấm lòng. Nhìn xuống bộ quần áo trên tay mình, Minh Tuấn cười nhẹ. Anh nghĩ đây chắc là quần áo của Tùng Lâm. Nhưng Minh Tuấn lại chẳng hiểu sao nghĩ vậy anh thấy vui lên rất nhiều đồng thời cũng hài lòng với nó hơn. Và tất nhiên giờ đây anh vui vẻ thay nó. Hơi khó khăn để Minh Tuấn có thể mặc được bộ quần áo này, một phần do anh còn yếu nhưng quan trọng hơn là anh phân vân không biết đâu là mặt trước, đâu là mặt sau của nó. Minh Tuấn phải nhớ lại cách mặc của Tùng Lâm để biết chắc rằng anh không mặc lầm. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng nó khá vừa với anh bởi Tùng Lâm cũng cao xấp xỉ anh. Trước đây, anh luôn tự hào về chiều cao hơn người của mình song bây giờ thấy Tùng Lâm thì anh không dám chắc mình có cao hơn cậu không nữa, có lẽ là bằng hoặc chỉ nhỉnh hơn không đáng kể. Thế nhưng, điều đó không quan trọng. Lúc này, Minh Tuấn ước rằng có một chiếc gương để anh có thể thấy chính mình trong trang phục “người rừng” sẽ thế nào song tiếc là nơi này không có. Thay xong, không biết làm gì khác mà cũng chẳng dám đi lại lung tung nên Minh Tuấn đành nhìn ngắm nơi này vậy. Chỗ anh đang nằm là một tảng đá xanh rất đẹp mắt ngay dưới gốc tùng cổ thụ. Phía trước mặt anh là một hang động, hình như là nơi ở của Tùng Lâm vì cậu vừa lấy quần áo từ trong đó ra. Chắc sợ anh lạnh nên Tùng Lâm mới để anh ở ngoài này sưởi nắng. Nhìn xung quanh, Minh Tuấn thấy có vài cây ăn quả song anh không rõ đó là cây gì nữa, dẫu có hỏi Tùng Lâm thì anh nghĩ cậu cũng chẳng biết. Văng vẳng bên tai anh là tiếng nước chảy do con suối ngay đó mang lại. Còn xa xa là một dãy núi . Ngoài ra thì Minh Tuấn không thấy gì khác nữa trừ những dây leo chằng chịt. Lúc này, Tùng Lâm đã đi và anh không rõ cậu đi đâu nên đành chờ vậy. Tuy nhiên, anh cũng không phải đợi lâu. Khoảng nửa giờ sau, nụ cười của Tùng Lâm đã hiển hiện trước mắt anh làm anh theo đó cười hoài không thôi. Trên tay Tùng Lâm là một con gà lớn cùng vài thứ khác mà Minh Tuấn chẳng nhận biết được gì ngoài mấy cây nấm. - Anh chờ em một chút nhé! – Tùng Lâm cười nói.
|
truyện hay lắm!! viết nhanh nha tg
|
Tg ơi ra chap nhanh nhanh nhak. Mìh thấy có hơi của tình yêu ròi. Àk, màk tg ơi,mtg diễn tả thêm về ba mẹ của minh tuấn đi. Ko bik h họ ra sao rồi?
|
Ban hoi cot truyen .....or ten truyen
|
rukejun: Cảm ơn bạn nhé! Tuphung2402: Thi xong mình sẽ viết nhanh hơn. Bố mẹ Minh Tuấn sẽ được nói tới trong những phần sau. xauxi1234: Mình hỏi cả hai đó
|