Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Tùng Lâm xé một nửa lớn con gà đưa cho Minh Tuấn: - Anh ăn đi! Tất nhiên Minh Tuấn không có gì để do dự hay từ chối cả vì chỉ nhìn thôi đã thấy nó rất ngon. - Cảm ơn em nhé! – Minh Tuấn cười tươi. Và anh bắt đầu ăn liền. Ngay từ miếng đầu tiên anh đã phải thừa nhận rằng nó ngon ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh ăn gà rất nhiều nhưng có lẽ anh vẫn chưa thể hình dung được một con gà có thể ngon đến vậy. - Thật tuyệt! – Minh Tuấn nói rồi tiếp tục tập trung ăn như thể sợ con gà đó sẽ bay đi mất vậy. Tùng Lâm thấy anh như vậy thì cười nhẹ. Nửa con gà trên tay cậu vẫn còn nguyên trong khi của Minh Tuấn thì…chẳng mấy chốc đã chẳng còn lại gì ngoài… xương. - Anh ăn nữa đi này! – Tùng Lâm đưa nốt phần của mình cho Minh Tuấn. Minh Tuấn do dự: - Nhưng..còn em. Em chưa ăn mà! Tùng Lâm cười: - Em không đói. Em thường ăn trái cây nhiều hơn. Rồi cậu đặt nửa con gà vào tay anh, nói: - Anh vẫn đói mà. Điều tất yếu là Minh Tuấn chẳng vòng vo từ chối gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh ăn mà không có bát đũa gì cả nhưng nó lại là lần anh ăn thấy ngon miệng nhất, một phần là bởi con gà Tùng Lâm làm nhưng phần khác là do anh đã lênh đênh trên biển và đói lâu ngày. Còn con sóc, nó nhìn Minh Tuấn ăn, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng thích thú làm cho cả Tùng Lâm và Minh Tuấn cười theo. - Em nuôi nó lâu chưa? – Minh Tuấn hỏi. Tùng Lâm vuốt đầu con vật nhỏ, nói: - Hơn hai năm rồi, lúc nào nó cũng ở bên em hết. Nó rất biết nghe lời nhưng nhiều lúc cũng rất ương bướng. Minh Tuấn gật đầu: - Anh chưa bao giờ thấy con vật nào đẹp như nó. Nó thật đáng yêu. Thế rồi anh đưa tay ra vẫy vẫy con vật. Ngay lập tức con sóc nhảy từ vai Tùng Lâm sang vai anh, nó dũi vào tóc anh làm Minh Tuấn cười khúc khích. Tùng Lâm cũng cười theo rồi cậu dọn dẹp chỗ xương gà đó đi trong khi Minh Tuấn đi ra dòng suối rửa mặt. Do đã ăn no nên anh thấy khoẻ lên nhiều, có thể tự đi lại được rồi. Vục mặt vào dòng suối trong mát, Minh Tuấn thấy dễ chịu vô cùng. Nơi này tuy hoàn toàn xa lạ với anh song anh lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Có lẽ bởi nơi đây không có cái ồn ào, cái xô bồ của chốn thị thành, hoàn toàn vắng lặng và thanh tĩnh.
|
Cách chế biến gà rừg àk? Nghe có vẻ lạ
|
Tuphung2402: Bạn chưa nghe tới bao giờ sao?
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
… Quay trở lại đất liền, lúc này bà Kiều Mai đã tỉnh lại sau khi được bác sĩ chăm sóc. - Mình ơi! Con chúng ta…chẳng lẽ em mất nó thật rồi sao? – Bà Kiều Mai nhỏ lệ. Ông Thiên Vũ ôm lấy vợ và im lặng. Ông cũng không biết nói gì hơn nữa. Bảy ngày đã trôi qua và giờ đây hy vọng tìm thấy Minh Tuấn dường như đã tan biến. Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, già đi trông thấy của vợ mà ông tê tái cõi lòng. Vuốt lên mái tóc vốn đen láy song giờ này nhuốm màu gió sương của bà Kiều Mai, ông nhẹ nhàng nói: - Đội cứu hộ đã thôi công việc tìm kiếm, chúng ta sẽ tự tìm nó vậy! Bà Kiều Mai gật đầu: - Em chỉ sợ…sợ… Ông Thiên Vũ đưa tay lau nước mắt cho vợ, nói: - Mình đừng sợ! Sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác. Con chúng ta không có lý do gì mất tích như vậy được. Tôi nghĩ có thể nó lạc vào một hòn đảo nào đó và chưa thể về được thôi. Bà Kiều Mai cười nhạt: - Hy vọng là thế! Chúng ta sống không bạc, chắc chắn ông trời không phụ hai chúng ta. - Ừ! – Ông Thiên Vũ nói. Bà Kiều Mai nhìn ra cửa sổ: - Bây giờ thì em chẳng cần gì nữa, chỉ cần nó về bên em thôi. Cho dù Minh Tuấn có làm nghề gì đi chăng nữa, em cũng sẽ hết lòng ủng hộ nó. Ông Thiên Vũ gật đầu, xoa nhẹ lên lưng bà Kiều Mai, nói: - Mình phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Con chúng ta về mà thấy mình như thế này nó sẽ không vui đâu. - Phải! Minh Tuấn chắc chắn không muốn em đau khổ. Nó sẽ về thôi! – Bà Kiều Mai nói trong hy vọng. Gật đầu, ông Thiên Vũ nói thêm: - Ngày mai mình phải khoẻ lại để chúng ta tới thăm những gia đình có người đi cùng Minh Tuấn nữa. Nghe vậy, bà Kiều Mai thở dài: - Haizz! Họ đều đã vì con chúng ta mà mất cả rồi. Còn Minh Tuấn thì… Ngừng một lát, bà nói tiếp: - Mình tính sẽ đối với những gia đình ấy thế nào chưa? Ông Thiên Vũ nói: - Tôi cũng chưa biết nữa. Chúng ta sẽ tìm cách bồi thường thật xứng đáng, tạo điều kiện thêm cho họ. Bà Kiều Mai sụt sùi, nhẹ gật đầu: - Có lẽ bây giờ họ đang oán chúng ta. Chỉ vì… - Mình đừng nghĩ vậy. Đó là điều không ai mong muốn, chúng ta cũng không thể nào ngờ cơn bão chuyển hướng như vậy. – Ông Thiên Vũ ngắt lời vợ. Bà Kiều Mai cũng hiểu phần nào song trong lòng bà vẫn không thể nào bình tâm được. Nước mắt bà vừa ngừng trong giây lát giờ lại trào ra, mọi thứ trước mắt mà trở nên nhạt nhoà trong những giọt lệ.
|
Toi nghiep chat me cua Minh Tuan .......ko biet chung nao moi gap duoc con .....
|