Xin Lỗi! Em Chỉ Là Osin!
|
|
|
T/g đã sửa đổi 1 lần r. Lúc ms viết còn nhah hơn bây jờ nữa đấy =))
|
- Ai vậy?- dì Tư hỏi nó. - Con là con của má Năm nè dì! Gia Bảo nè dì,dì không nhớ con sao?-nó mừng rỡ. - Bảo hở con,dì chờ bay từ hồi hôm qua tới giờ, sao giờ mới tới? - Dạ con bị cướp!- nó lí nhí nói - Tội nghiệp! Sài Gòn là vậy đó con,sơ ý một chút là bị cướp ngay,thôi có gì vào nhà rồi nói! - Dạ!- nó bước theo dì Tư vào nhà. - Sáng giờ con ăn gì chưa?- dì Tư hỏi nó. - Dạ chưa! - Để dì đi lấy đồ ăn nha! - Dạ! Nó đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn,từ ngoài đi vào là một bãi cỏ cùng những cây kiễng,phía bên trái nhà là hồ bơi,.... - Đây nè,ăn đi!- Dì Tư đem ra một đkóng đồ ăn cho nó. - Dạ!- nó lao vào ăn ngay không chần chừ thêm phút nào nữa. - Dì đã xin ông chủ rồi,từ nay con sẽ làm người chăm sóc vườn cây kiễng ngoài kia! -Dạ,con cảm ơn dì! - Con ăn đi,ăn cho no vào,tội nghiệp,chân ướt chân ráo lên đây lại bị cướp! Sau khi ăn xong nó được dì Tư dẫn lên phòng của nó - Phòng của con đây hả dì?- nó không tin vào mắt mình nữa,trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. - Đúng rồi con!- dì Tư cười trước dáng vẻ ngạc nhiên của nó. - Thôi con coi dọn dẹp phòng đi rồi xuống phụ dì làm bữa tối nga! - Dạ! - nó đi khắp phòng để xem.
|
Sau khi dọn dẹp phòng mình xong thì nó xuống bếp phụ dì Tư nấu ăn,tuy là con trai nhưng tay nghề nấu ăn của nó cũng không tồi. Tiếng chuông cửa vang lên,dì Tư vội chạy ra mở cửa- Con lặt rau dùm dì nha! - Dạ!- nó thong thả ngồi xuống lặt rau mà không hề biết một tai họa sắp ập đến với mình Một lát sau dì Tư bước vào nhà cùng cậu chủ của nhà này - Ai về vậy dì Tư?- nó hỏi. Nghe giọng quen quen,Phong bước vào,nó đang cầm rổ rau trên tay thì rơi xuống,nó và Phong đều ngạc nhiên tới mức đứng hình. - Sao vậy con?- dì Tư hỏi khi nó làm rớt rổrau. - Dạ,để con lượm lên liền! - nó cúi xuống lượm để tránh khỏi ánh mắt của anh Phong đang nhìn mình.Còn Phong,sau khi thấy nó cúi xuống lượm rau thì mới hoàn hồn trở lại - Chừng nào ăn cơm kêu con nha Tư!- Phong nói. - Dạ!- dì Tư trả lời Phong và quay lại với vị trí nấu ăn của mình. "Thà anh ấy cứ chửi mình,mắng mình thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn,còn đằng này....,haizzz,số mình đúng khổ"nó ngồi đấu tranh nội tâm dữ dội. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ ở dưới bếp thì nó và dì Tư đã hoàn thành xong bữa tối. - Con lên mời cậu Phong xuống ăn cơm đi con!- dì Tư kêu nó trong khi nó đang lên kế họach "đối phó" với Phong. - Dạ!- chữ dạ của nó hình như có một sự run nhẹ. Nó nặng nề bước từng bước lên bậc thang,đại não thì đang cố gắng tổng hợp tất cả các kế hoạch từ nãy giờ nó vạch ra.Cuối cùng thì nó đã bước tới bậc thang cuối cùng và đứng trước cánh cửa "tử thần". Cốc cốc cốc. Nó gõ cửa phòng mà tay rung,tim đập không thể nào kiểm soát được. - Vào đi!- giọng nói chắc nịch từng chữ. - Dạ, mời anh xuống ăn tối!- nó cố gắng giữ bình tĩnh để nói - Được rồi,em xuống trước đi,lát nữa anh xuống ngay!- Phong nói như không có chuyện gì. - Dạ!- nó vội vàng chạy ra khỏi phòng mà không chờ đợi thêm phút giây nào nữa
|
|