Xin Lỗi! Em Chỉ Là Osin!
|
|
Cám ơn góp ý của bạn rất nhìu Xin bật mí với các bạn một chút xíu đó là truyện này là chuyện tình tay tư chứ không phải tay ba như các bạn vẫn nghĩ
|
Ẩu men. Đợi mòn mỏi, chờ chap típ theo
|
Dung và Nhật đợi Phong đi rồi mới vào phòng nó - Chào chị!Chị là...- nó ngạc nhiên không biết hai người trước mặt nó là ai - Chào em! Chị là bạn gái của anh Phong,em đã biết chị đến đây làm gì chứ?- Dung vui vẻ nói,nhưng ẩn trong lời nói là lời đe dọa - Mời chị ngồi!- nó vui vẻ- chị đến đây có việc gì ạ! - Cậu không biết hay là cố tình không biết vậy?- Dung thay đổi 180° - Em không biết thật mà! - Nhật!- Dung gọi to - Nếu cậu không biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết,cậu hãy tránh xa thằng Phong ra,nếu không thì không xong với chúng tôi đâu!- Nhật nói thay cho Dung,rồi móc trong túi ra một con dao và đưa qua đưa lại. - Em và anh Phong không có chuyện gì cả,anh chị hiểu lầm rồi!- nó cố gắng lấy bình tĩnh để nói,lúc này nó thật sự sợ 2 người này - Hiểu lầm à? Anh ấy quan tâm cậu như vậy mà cậu nói là hiểu lầm à? Từ nay,tôi không muốn cậu gần anh Phong nữa,tránh xa cậu ấy ra!- Dung nói - Em hiểu rồi! Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì 2 người về dùm cho. - Tốt! Cậu hiểu chuyện vậy là tốt lắm,cậu không nói thì chúng tôi cũng về,hãy nhớ những lời tôi nói đó!- Dung và Nhật ra về. Nó lặng người một hồi lâu,sau khi lấy lại tinh thần thì nó thay đồ và rời khỏi bệnh viện.
|
Nó đi lang thang trên đường với mảnh giấy ghi địa chỉ. Còn Phong thì sau khi hoàn thành xong công việc thì chạy đến bệnh viện với nó.Nhưng vừa bước chân vào phòng thì. - Y tá,bệnh nhân phòng này đâu rồi!- hắn hỏi y tá - Khi nãy vẫn còn ở đây mà,đi đâu rồi nhỉ?- cô y tá cũng không biết nó đi đâu. Phong chạy khắp bệnh viện để tìm nó,vừa đi anh vừa cầu mong nó sẽ không xảy ra chuyện gì - Bảo ơi,em đi đâu rồi chứ!- hắn la to. Tất cả những hành động của hắn nãy giờ đều được Dung thu vào tầm mắt. - Anh có lục tung cả thành phố này thì cũng không tìm thấy một người đang lẩn trốn đâu,Sài Gòn này rộng lớn lắm!- Dung nở nụ cười đắc thắng Tìm ở bệnh viện không có,Phong chạy ra lấy xe đi tìm khắp nơi. Nó đi từ sáng giờ mà không có gì vào bụng cả,cũng chưa tới được nơi nó cần đến.Booxnfooxmg nó thấy một người phụ nữ bước ra từ căn nhà trước mặt,người đó rất quen. - Dì Tư!
|
Cốt truyện ổn nhưng diễn biến quá nhanh.
|