Xin Lỗi! Em Chỉ Là Osin!
|
|
Tg oi lam j mà may ngài r ko thây' tg ðâu hêt' z
|
Phong bước xuống lầu ăn tối thì gặp phải nó cũng đang xuống,nó vội vàng chạy đi trong khi Phong cố gắng kêu lại. Bước xuống bàn ăn,Phong ngồi vào bàn còn dì Tư thì múc cơm cho Phong,nó đứng khép nép vào một góc bếp. -Dì Tư với Gia Bảo ngồi xuống ăn với con đi,con ăn một mình buồn lắm,đừng ngại! - Dạ!- dì Tư. Dì Tư ngồi xuống bàn ăn,còn nó thì vẫn đứng như trời trồng - Ngồi xuống đi con.- dì Tư nói. - Dạ,con bị đau bụng không ăn được đâu,thôi con lên lầu nha,dì Tư với anh Phong ăn vui vẻ nha!- nó kiếm cớ rồi chạy một mạch lên phòng
|
Nó chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh và thở hồng hộc như vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất ghê gớm. - Sao mình muốn nói rõ với anh Phong mà tại sao lúc mình đối diện với anh ấy mình cảm thấy khó nói thế nhỉ? Nó đang tự nói với bản thân mình trong phòng,trong khi đó,dì Tư với Phong đang cười nói rất vui vẻ khi dì Tư nói về những tật xấu của nó. - Gia Bảo thích cái gì nhất dì?- Phong hỏi dì Tư - Nó thích ngọt ngào,những cái gì càng ngọt nó càng thích,trong ăn uống lẫn cuộc sống! - Oh,thế à. - Con hỏi chi vậy? - Hỏi cho vui thôi mà dì,không có gì đâu.Con ăn xong rồi,con lên phòng nha. - Ừ,cậu chủ lên đi,để dì dọn dẹp! Phong lên lầu mà đích đến không phải là phòng của mình mà là phòng của nó. Cốc cốc cốc Phong gõ cửa lần một Cốc cốc cốc Gõ cửa lần hai - Em ngủ rồi à? - Ừ,ngủ rồi!- Nó nói xong vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại rồi tự cốc lên đầu mình một cái - Ngủ rồi mà còn trả lời được à! mở cửa cho anh đi. - Em sắp ngủ rồi,có gì mai nói sau nha anh?- nói vậy nhưng mặt nó vẫn còn tỉnh bơ,mới có 8h à. - ừ vậy em ngủ đi,mai nói!- Phong bước về phòng mà trong lòng cười vì sự ngu ngốc của nó
|
Hốt tem hi.hay lắm đó tác giả ơi
|
Chưa thấy đứa tác giả nào mà "thiểu năng", "não ngắn", "dốt nát" như thế này, đạo truyện mà đạo ngu chưa từng thấy. Đã thế còn dám nhận là truyện mình viết, đúng là loại "mặt dày" không biết chữ nhục viết ra làm sao?
|