-Kìa, người ta mua cho mà không thèm nhận à – Lan vỗ vỗ lưng tôi. Ai cha, sao mặt mình cứ nóng bừng lên thế nhỉ, nào nào nào, bình tĩnh nào, đó là tự mình suy nghĩ linh tinh thôi. -Xin nhé, cảm ơn cậu – Tôi quay ra nhìn Minh và đỡ lấy túi đồ ăn. -Ui cha, đỏ mặt kìa chúng mày ơi – Thằng Thắng kêu ầm cả lên khiến tôi phải quay ra nhìn nó chằm chằm mà không biết phản ứng thế nào – Tao đỏ mặt hồi nào? Mày bị dở à? -Ừ, mày không đỏ mặt, chỉ hồng hồng thôi mà! Hahahaha -Đâu? Tao có thấy nó đỏ mặt đâu – cái Ánh ngơ ngơ -Mắt mày mù à??? -Xi, lũ điên, mắt lác đấy Ánh ạ – Mọi người ồn ào vậy còn người vừa tặng tôi chỗ đồ ăn đó thì lặng thinh không nói gì nhưng lại khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên quẹt mũi, thật may mắn khi được thấy khoảnh khắc đó sau khi quay mặt đi giả vờ dỗi bọn kia vì lúc ấy Minh trông rất lãng tử và đẹp một cách lạ thường, ơ, mà sao cậu ấy lại cười nhỉ, hay...cậu ấy cũng phát hiện ra là mình đang đỏ mặt à? -Cậu ăn hết chỗ đấy đi nhé! – Minh cất tiếng cùng đôi mắt nhìn tôi làm tôi giật mình để rồi mặt lại đỏ lên - Ờ...ờ...cảm ơn cậu nhé – Lúc cậu ấy quay về chỗ thì Lan lại ngồi xuống bên cạnh tôi, còn mấy đứa vừa bâu vào thì lao về chỗ chép bài sau khi cái Ánh chợt nhớ ra phải mượn vở tự chọn Sinh làm, chẳng thèm quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa – Dạo này mày với Minh thân nhau nhỉ? – Lan hỏi tôi. -Thân? Làm gì mà thân đâu? – Tôi hỏi ngược lại. -Thế sao nó lại đòi mày làm gia sư cho nó? -Ủa? Sao mày biết – Tôi ngoạm vào chiếc bánh mì một miếng. -Mẹ nó đi chợ gặp mẹ tao thì bảo mẹ tao thế! -À, ờ. -Vừa nãy lúc mày ngất ấy, tao thấy nó cứ cuống hết cả lên, rồi vội vàng gọi cho cô nữa! -Minh gọi cho cô á? -Ừm, thì cô ở phòng y tế đuổi cả lũ về mà, nó thì cứ đòi ở lại! Giờ lại còn mua đồ ăn tẩm bổ nữa, tao thấy mày với nó ngày càng thân thiết đấy! -.... -Này, mày cứ ăn mãi thế, không nghe tao nói à? -Tao vẫn đang nghe mày nói đó chứ! “Tùng tùng tùng” -Vào lớp rồi ăn nhanh nhanh lên, về chỗ ngồi ăn đi – Lan bước ra để tôi chạy về chỗ nhai lấy nhai để cái bánh mì đang ăn dở, đã thế lại còn cay nữa chứ, ăn xong mà tôi hít hà lấy hít hà để. -Này, uống đi, cay lắm à? – Lại cậu ấy, nhưng lần này là đưa tôi chai nước, hôm nay tên này chu đáo ghê ha. -Ừ, cay thật – Tôi cầm chai nước và tu một hơi nước mát để giải tỏa cơn cay nóng hết cả mồm miệng. -Hì, uống từ từ thôi, chảy hết xuống áo kìa – Ngay sau câu nói đó là lúc tôi khựng người lại, cậu ấy rút một tờ khăn giấy trong hộp khăn để dưới ngăn bàn rồi đưa tay lau chỗ nước ở trên ngực tôi, trời ơi, xin cậu đấy, có cần phải thế không cơ chứ, muốn mặt tôi chín nhừ hay sao mà đun nóng nó nãy giờ vậy hả, hic hic. Tôi gạt tay cậu ấy ra rồi lấy chiếc khăn và tự mình lau. -Để tôi tự lau được rồi mà. -Ừm! -..... -..... -..... -..... Cậu còn dỗi tôi hả? -Dỗi? -Chuyện hôm qua ấy mà! -..... -..... -Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý hỏi mấy câu vớ vẩn đó đâu, cũng tại tôi không nghĩ cậu lại phản ứng như vậy, tôi.... “Cộp” Cô giáo bước vào lớp, Minh thì nhanh chóng quay lên, còn tôi thì vội vàng vứt chiếc khăn vào ngăn bàn để đứng dậy chào rồi sau đó 1 lúc Minh lại quay đầu lại và nói khẽ đủ để tôi nghe thấy -Tha lỗi cho tơ nhé! – Cùng một nụ cười rất tươi, hành động đó khiến tôi phì cười và gật đầu, càng lúc tôi càng thấy cậu bạn bàn trên, à không người mà tôi đang thích ngày càng dễ thương hơn và làm tôi thích cậu ấy hơn, nhưng khoan đã nào, để giữ được tình bạn với cậu ấy tôi cần phải kiềm chế mình, cậu ấy không thuộc thế giới dành cho tôi, nếu tôi để lộ một chút gì đó tình cảm của mình với cậu ấy, tôi sẽ chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra nữa, lúc Lan nói với tôi rằng tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết hơn tôi thấy vui nhưng có điều gì đó đối lập với niềm vui cũng xuất hiện trong tâm trí tôi, ngày càng thân thiết à, đó là điều tôi muốn nhưng.... -Mày xem phim Tuổi Thanh Xuân trên VTV 3 chưa? -Tao xem rồi, nhưng mà chỉ xem đến lúc nó sắp về Việt Nam thôi chứ sau đó không xem! -Uôi, mày giống tao vậy cùng không xem lúc về Việt Nam, ở bển tao xem thấy còn hay hay, về Việt Nam tao thấy nó cứ làm sao ấy, khóc lóc suốt! -Ẹc, thế mà bảo giống tao, không xem mà biết nó khóc lóc suốt à? -Đâu, đấy là tao lên Fan Page thấy dân tình lên án dữ dội lắm nên mới nói thế chứ! -Hê, cũng rảnh quá ha! -Rảnh chứ có phải đi kiếm tiền như mày đâu, à mà hôm qua làm gia sư thế nào? -Cũng bình thường, thầy giảng trò nghe thôi, hahaha -Kinh nhờ, thầy cơ đấy, đếch tin, thằng Minh nó mà chịu tôn mày làm thầy á? -An ơi! Thầy ơi! – Cái Lan vừa dứt lời thì Minh từ đâu chạy tới và chẳng hiểu sao tự nhiên lại gọi tôi là thầy mới lạ chứ, ơ nhưng mà hơi bị đúng lúc nha. -Thế mày đã tin chưa? -Trời đất, tin rồi! Càng ngày tao càng thấy bất ngờ về chúng mày nhá, mà vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền à! - Nói chung tao đã nói tao là thầy rồi cơ mà, hahahaha. -Hư – Lan bĩu môi – Thôi tao đi trước đây! -Ừm – Tôi dừng bước và đợi người vừa gọi mình -Này! -Gì mà gọi vậy? -Chiều qua nhà tôi đi! -Ơ, chiều nay theo lịch không học kèm đâu nhé, mai cơ! -Tôi có bảo cậu đến nhà tôi để kèm học đâu? -Hử, thế đến nhà cậu làm gì? -À... -Trời, đến nhà cậu làm gì mà cậu không biết à??? -Thì..à...chị tôi muốn gặp cậu! -Hả? Gặp tôi làm gì mới được? -À...ờm...Thì cậu cứ đến đi thì biết, chị tôi đâu có nói lí do gì với tôi đâu. -Nhưng.... -Chiều đến nhé, ok! – Cậu ta nói xong rồi bỏ đi một mạch luôn, hay thật, tự dưng chị Huyền gặp mình làm gì nhỉ, hay là nhắc nhở việc học tập à? Nhưng mà mới học 1 buổi có gì để nói đâu nhỉ?? Hơ hơ, mình chẳng thể nghĩ ra nổi lí do gì để chị ấy “triệu tập” mình đến cả, haizzzzzzz, dốt cục là có việc gì nhỉ? Đang đứng nghĩ thì “cốp” Giật mình nên tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Khôi -Làm gì mà đứng đăm chiêu ở đây thế hả cu? Lại định ngất nữa hả? -Xì, tự nhiên cốc đầu người ta đau thế hả, đập nát mặt cho bây giờ! -Thách kẹo nha... -Ủa, mà sao còn chưa về! -Thì đang tìm người đi nhờ xe về này, hix – Cậu ta ra vẻ đáng thương, chắc tính đi nhờ tôi đây mà -À thế hả, cứ tìm đi nhá, tôi về đây! Tôi quay gót bước đi, bước vài bước rồi quay đầu lại thấy mặt cậu ta nghệt cả ra mà buồn cười -Haha, trông cái mặt kìa, đi, đi cùng tôi, tôi cho đi nhờ này! Cho đi nhờ không lại đứng đó mà khóc, hà hà! -Thanks nha, kakakaka, may quá! Cậu ta mặt tươi hẳn lên rồi mừng rỡ chạy theo tôi.....
|