“Kít kít kít” -Hết tiền, xuống xe! -Làm thêm vòng nữa đi! -Cậu bị điên à, xuống đi để tôi còn về, đói lắm rồi! -Hay vào nhà tôi chơi đi! -Thôi, giờ ăn cơm vào làm gì, xuống xe đi cho tôi về! -Đi mà, vào chơi tí thôi – Khôi năn nỉ tôi. -Trời ạ, cậu bị hâm nặng rồi, thôi, xuống cho tôi về ăn cơm chiều còn đi có việc! -Đi đâu? -Đi đâu hỏi làm gì? -Đi đâu? -Cậu không cần biết! -À thế hử, vậy thì tôi không cho cậu về nữa, cứ ngồi lì đây này! -Trời ạ, việc đó có liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ? -Thì cứ nói đi cem nào! Nói đi! Nói đi! -Xời ơi, khổ nhỉ, chiều tôi qua nhà thằng Minh! -Qua làm gì? -Chị nó đòi gặp! -Ủa, mà gặp làm gì chứ? -Thế có cho tôi về không thì bảo, nóng lắm rồi nhá! Không xuống tôi chở về hẳn nhà luôn đó! -Thách! Cậu ta vừa kết thúc câu nói thì tôi vặn ga xe phóng đi luôn, vì phóng bất ngờ nên người cậu ta bị kéo ra sau, theo phản xạ cậu ta vội bám vào hông của tôi. -Ái, dừng lại! – Khôi hoảng hốt kêu lên. -Hơ, tưởng thách người ta cơ mà! -Thôi chịu thua, cho tôi xuống! -Lần sau đừng có mà thách nhà giàu húp tương nghen chưa, há há! -Ừ, kinh rồi! Thôi về đây! – Cậu ta bước xuống xe. -Ừ, về đây! – Tôi quay đầu và đi luôn. Đúng là đồ phiền toái, đứng một hồi với cậu ta mà tôi mướt mát mồ hôi, ướt hết cả lưng, lại còn khát nước nữa chứ, phải đi thật nhanh về chứ không thì chết khát mất, phóng như bay luôn, và điều gì đến thì cũng đến, có một người đi sang đường nhưng không chịu để ý đến tôi, sang đường kiều gì mà nhìn có mỗi một bên, người đó thì cứ đi đâm ra để tai nạn không xảy ra thì chỉ có thể phụ thuộc vào tôi, điều tất yếu là tôi phải bóp phanh, nhưng vì đi quá nhanh nên tôi phải nghiến răng nghiến lợi bóp thật chặt hết sức bình sinh “kiiiiiiiiiiiiít” May làm sao xe tôi dừng vừa sát vào người kia, cuối cùng thì bà ta cũng quay ra nhìn với vẻ mặt hoảng hốt, tôi như nhẹ cả người, ôi may quá không đâm vào bà này chứ không thì phiền lắm, nhưng đang cảm thấy vui vì không làm sao thì tôi bị bà kia quay ra quát: -Đi đứng thế à! Không có mắt à! – Bà ta quát ầm lên Tôi chẳng biết làm thế nào trong hoàn cảnh này, chỉ biết đứng trơ mắt ếch, mồm hé ra trông không khác gì thằng ngố luôn. -Cô quát ai thế, cô mới là không có mắt ấy, sang đường mắt cứ nhìn bên trái không, có phải đường một chiều đâu cơ chứ - Tiếng nói của một người đàn ông cất lên, hiển nhiên là tôi sẽ quay ra nhìn về phía tiếng nói phát ra, thì ra đó là bác xe ôm đang đứng đợi khách ở đó, chắc bác cũng thấy cái kiểu sang đường của bà cô này. Về phần bà cô kia thì chắc cũng biết mình sai, thấy mình trẻ người non dạ tính đổ hết cho mình nhưng mà gặp ngay ông xe ôm biết hết sự việc nên chỉ quay ra lườm lườm rồi mặt hằm hằm bỏ đi chứ không nói gì thêm, mà cũng may ghê mà bác ấy đứng đợi khách ngay đó chứ không chắc bà ta còn quạc vào mặt tôi một hồi lâu ấy chứ, ờ mà nói thật là tôi cũng sợ lắm, tại mặt bà ta trông ghê ghê, lông mày thì săm, mặt mày trang điểm lòe loẹt nhìn mà thấy sợ. -Cháu cảm ơn bác ạ, may quá có bác! – Tôi cảm ơn bác xe ôm. -Ừm, mà lần sau đi chậm thôi, xe đạp điện gì mà phóng nhanh hơn cả xe máy, đi thế có ngày ngã vỡ mồm đấy! -Vầng, hì hì! Tại cháu vội quá – Tôi gãi đầu bào chữa. -Vội gì thì vội chứ đừng có mà phóng nhanh thế! -Dạ, hì hì, thôi cháu chào bác cháu về! -Ừm Tôi lại vặn ga đi tiếp, đi được một lúc thì xe cứ giật giật, rồi sau đó là tịt hẳn, dựng xe xuống lay lay các khớp nối mà mãi không thấy nó hoạt động trở lại, bực mình tôi đạp nó một cái rồi đứng chửi thề, trời ơi là trời tự dưng giở chứng giữa trưa này có chết không, mà á, đúng là cú ơi là cú mà, tôi đến phát điên lúc đó luôn, nóng thì quá nóng rồi, thời tiết kiểu qué gì không biết, tháng 9 rồi mà nóng vẫn không thua kém gì tháng 6 cả, bố khỉ, đài thì báo sắp hết đợt nóng mà có thấy nó giảm nhẹ gì đâu cơ chứ, điên thế không biết, xe với cộ như cái kẹc ấy, tôi đứng gầm rú một hồi thì đành đội mũ bảo hiểm mà đạp cái xe đạp điện này về, đen thế không biết nữa, có khi vừa nãy nó gặp cú sốc nên sợ quá tịt luôn rồi cũng nên, huhu, đành đạp về thôi chứ biết thế nào, hic. -Về rồi hả con! Sao mồ hôi mồ kê mướt mát thế hả con? -Cái xe đáng ghét kia nó hỏng giữa đường, không biết làm thế nào nên con đành đạp về! -Chết, khổ thân con tôi, ướt như tắm thế kia, thôi lên phòng tắm rồi thay đồ đi con, nhanh nhé! -Vầng! Tôi leo cầu thang lên phòng để tắm, đen quá đi mất thôi “zing zing zing” Vừa đặt cặp xuống thì tiếng điện thoại lại kêu lên, ra là tên Khôi -Này, vừa nãy mải nói chuyện không vào nhà tôi lấy đầu đọc thẻ nhớ à! -Đầu đầu cái con khỉ ấy, đồ đáng ghét, tại cậu, tại cậu cả đấy! – Tôi quát trên điện thoại, gặp ngay người có thể xả cục tức trong người mà. -Sao thế? -Tại cậu nên tôi vội về rồi...bla...bla – Tôi kể tóm tắt lại sự tình với cậu ta bằng giọng đầy bực tức để rồi nhận lại tiếng cười hả hê ở đầu dây bên kia. -Cười cười cái kẹc ý, bực mình, chiều lấy cái gì mà đi cơ chứ, tức thế không biết nữa, tại cậu hết đấy, đáng ghét kinh! -Haha, ừ thì tại tôi, thế cậu không có xe gì để đi nữa à? -Lấy đâu ra nữa, bực hết cả mình! -Ừ, thế để chiều tôi qua đưa cậu đi! -Sao cơ? -Để chiều tôi qua đưa cậu đi, ok? -Nhưng mà cậu đi xe đạp cơ mà! Hai đứa đạp xe lóc cóc thì tôi điên luôn à! -Nhà tôi cũng có xe đạp điện mà, để chiều mang đi rước cậu! -..... -Sao? Đồng ý nhá! -Ừ, thì đành đồng ý chứ biết làm thế nào chứ! -Rồi, chiều nhé, à mà mấy giờ nhể! -2 giờ! -Ừ ừ.....
|