“zing zing zing” -A lô! -Đang ngủ à? -Haaaa oáp, ừm! -Mấy giờ rồi mà còn ngủ! Dậy đi đi! -Ui zời ơi, mới có 1 rưỡi, kiểu gì tôi cũng đến nhà cậu, không cần phải giục đâu, khổ! – Tôi gắt gỏng sau khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. -Ừ, nhanh đấy! Tôi chẳng thèm trả lời mà cúp máy luôn rồi đổ xuống giường nhắm mắt nhưng mà chẳng ngủ được nữa, chỉ nhắm hờ được thôi, cuối cùng thì cũng đành phải uể oải ngồi dậy, đúng là đồ dở mà, đi gặp chị cậu thôi chứ có phải đi gặp nguyên thủ quốc gia đâu mà lắm chuyện quá đi mất thôi, nghĩ ngợi một lúc thấy mắt vẫn mệt nên lại đổ người lần nữa.. “zing zing zing” Đúng là phiền phức mà, lại gọi làm gì không biết -Đây! Dậy rồi nhé, lắm chuyện quá đi, gọi hoài à – Tôi quát vào điện thoại sau gạt màn hình trả lời. -Ờ, tốt! Tôi đang đứng ngay trước cửa nhà cậu đây này, xuống mở cửa đi! Ủa mà tôi mới gọi có một lần mà nhỉ! -...Ơ, Khôi hả! Đợi tí xuống mở liền! Tôi chạy xuống nhà mở cửa cho cậu ta vào, mới 2 giờ kém nên nóng quá trời, ra khỏi phong là sốc nhiệt luôn. “cạch cạch” -Huuuuu a, nhà cậu mát ghê, ngoài kia nóng kinh! – Cậu ta vươn vai rồi nói oang oang. -Suỵt, nói bé thôi, tía má tôi đang ngủ trong kia đó, để mũ bảo hiểm ở đây, lên phòng tôi có điều hòa còn mát hơn, nhanh nhanh! Hai đứa chạy ù vào phòng cho mát, haizzz, chán mùa hè lắm rồi! -Chaaaaaaaaaaaa, mát quá! – Vừa vào phòng là Khôi ngồi ngay vào cái ghế xoay rồi xoay lấy xoay để, mồm thì không ngừng kêu lên sung sướng, mà công nhận nóng thế này ngồi trong phòng điều hòa là sướng nhất. -Ngồi đó, đợi tôi thay quần áo! -Cho tôi theo với! -Điên, tí đi ị thì cho theo nhé! -Ờ, nhớ đấy, tí đi ị nhớ cho tôi theo vào cùng đó! -Đồ điên, tránh ra để người ta vào nhà vệ sinh -Đi ị hả? “Cốp” – Tôi gõ vào đầu khôi. -Dở vừa thôi nhé, không thấy quần áo trên tay tôi à, tránh ra, nhanh! – Tôi đá cho cái ghế chạy ra khỏi đường tôi đi rồi chui vào phòng tắm thay quần áo, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Trong lúc thoát y trong phòng tắm thì tôi thấy mình có mùi hôi hôi, quái nhỉ, nãy về mình tắm rồi cơ mà?... Chắc là tắm qua qua không xài sữa tắm nên vẫn hơi hôi hôi, thôi thì tắm lần nữa có xài sữa tắm cho sạch chứ không đến nhà người ta mà hôi như cú thì có mà dơ cả mặt, nghĩ vậy tôi làm luôn, tắm táp đàng hoàng, vừa mát, vừa sạch sẽ, tí có khi xịt thêm tí nước hoa, à mà thôi, nó nồng nặc lên thì cũng ngại. -Lại còn phải tắm nữa à, sạch sẽ thế! – Khôi từ ngoài nói với vào trong phòng tắm. Tôi mặc kệ chẳng thèm trả lời, kì cọ, bôi bôi một lúc rồi xả đi, mát ơi là mát, sảng khoái nữa, gội Clear bạc hà mát lạnh cả đầu. -Nhanh lên, 2 giờ kém 7 rồi đó! -Từ từ, để yên cho người ta tắm! – Tôi quát. Sau khi tắm táp xong xuôi và lau người khô ráo, tôi với tay ra lấy quần áo để mặc, hậu đậu thế nào mà cái quần lại rơi xuống dính nước nên ướt hết, bực hết cả mình, hết quần nên đành gọi Khôi -Khôi ơi! Lấy hộ cái quần với! -..... -Khôi ơi! -..... “Cạch cạch cạch” -Khôi ơi! Khôi ơi! -..... Mãi chẳng có tiếng trả lời, tôi mở cửa ngó đầu ra không thấy ai, chăc là tên này xuống phòng uống nước rồi chắc, đứng nhìn cái quần trong phút chốc, tôi quyết định chạy ù ra lấy, nhưng đang chạy nửa đường cảm thấy sợ sợ lúc quay lại ra nhà tắm cậu ta đi vào thì sao nên tôi lại chạy ra phía cửa định khóa nó vào, khi sắp chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì... “Cạch” Khôi mở cửa bước vào, trên tay đang cầm một cốc nước mát, sau khi Khôi ngẩng đầu lên thì cả hai cùng đơ luôn nhưng chỉ trong giây lát “Á á á” Tôi lấy tay che vào bộ phận nhiều tóc thứ nhì của cơ thể, khom người chạy một mạch vào phòng tắm, miệng thì kêu ầm ỹ. “Rầm” Cửa phòng tắm bị dập mạnh bởi tay tôi, ôi mẹ ơi, nguyên cái thân này lại bị show ra cho người khác rồi, huhu, lần trước thì tên Minh lần này là tên Khôi, tôi đứng sau cánh cửa mà quắn quéo, điên loạn luôn, trời ơi là trời sao hôm nay đen thế hả trời, không biết sáng nay mình ăn phải cái gì nữa, đứng chửi rủa số phận một hồi thì tôi lại nhớ ra mình chưa lấy được cái quần, làm thế nào bây giờ cơ chứ, chẳng lẽ gọi Khôi à? Ngại bỏ xừ, nhưng mà làm sao cứ đứng mãi trong đây được chứ, sắp 2 giờ rồi, đuổi cậu ta về càng không được, lí do là gì? Không lẽ là do cậu đã nhìn thấy cái đó đó à, mà đuổi cậu ta về thì ai đưa mình đi cho được, lại đứng đắn đo thêm hồi nữa, tôi đành quyết định nhờ Khôi lấy hộ chứ còn chẳng có phương án nào hơn, với cà nghĩ thông suốt thì mình và cậu ta đền là con trai, hơn nữa Khôi là giai thẳng nên chắc chẳng quan tâm gì đâu. -Khôi ơi Khôi! -Ơi! -Lấy hộ tôi cái quần với! -Quần nào? -Quần màu vàng nhạt treo trên móc ấy! -OK Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Khôi đưa quần, tôi thò tay ra nhận quần, hoàn thành công việc, may mà cậu ta không trêu gì cả, mặc quần áo xong thì tôi đi ra luôn nhưng không dám nhìn mặt Khôi, mặt cứ đỏ lên. -Cậu tắm lâu thế! -Ừ - Tôi cặm cụi vào giả với chuẩn bị sách vở, tự nhiên phòng im ắng hẳn, nhưng tôi cứ có cảm giác tên kia đang cười gian sau lưng mình, hix hix. Chuẩn bị đầy đủ, tôi đeo cặp vào, mang tiếng chuẩn bị sách mà có cho được quyển nào vào cặp đâu, hai đứa đi xuống trong im lặng sau khi tôi bảo cậu ấy đi, tôi bước nhanh đi trước để cậu ta không nhìn xuống mặt mình. Sau khi lạch cạch mở cổng đóng cổng, Khôi dắt được chiếc xe ra, tôi đưa Khôi cầm mũ hộ để cậu ta đứng chờ tôi đóng cổng, đóng xong tôi chạy lại và lấy, cùng lúc đưa cho tôi chiếc mũ thì cũng là lúc Khôi ghé vào tai tôi nói thầm -Mông cậu trắng thật đấy! Á á á á............
|