Hurt
|
|
Trong khi đang thay trang phục, cả cô nhi viện bàn tán xôn xao về sự ra đi
của sơ Marine. Tôi đã mặc xong chiếc áo chùng đen, nắm chặt sợi dây chuyền thánh giá trong tay, tôi đứng lặng người trước cái tin dữ.
Ngày hai mươi mốt, tôi mất sơ Marine, Đức Cha mất đi một đứa con trung thành. Cũng ngày đó, niềm tin vào Chúa le lói trong tim tôi đã tắt hẳn, tôi nhận ra sự thật.
Chúa không thể cứu sơ Marine.
Lẽ ra tôi không nên tin vào bức tượng vô tri giác đó.
Giám mục Pete- người thành lập nên trại trẻ mồ côi của thành phố Himeji- đang cầm cuốn sách kinh thánh, đọc lên những lời tiễn đưa sơ Marine. Bọn trẻ chúng tôi cùng các sơ ai cũng mặc áo chùng đen, đeo dây chuyền thánh giá lên cổ, đứng vây quanh cỗ quan tài bằng gỗ thông đặt sâu xuống lớp cỏ xanh. Các sơ ai cũng rơi nước mắt, những đứa trẻ hầu như đều ngoan ngoãn im lặng, trong khi những đứa nhỏ nhất sợ hãi giấu mình sau vạt áo nữ tu của người lớn.
Giọng trầm khàn của cha rõ hơn bao giờ hết, vang vọng trong bầu trời lặng gió, khiến tôi có cảm tưởng cả hàng cây tuyết tùng tít đằng xa cũng có thể nghe thấy. Nhưng giọng cha không thể lọt vào đầu tôi, tâm trí tôi đang tự vẽ lại cái cảnh mỗi đêm tôi ở bên cạnh sơ Marine trong phòng cầu nguyện, giữa mùi khét của sáp và ánh sáng nóng bức nhưng le lói từ hàng chục chiếc đèn cầy. Tôi nhìn vào bức tượng Chúa Jesus, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Ngài.
Ngài không nhìn lại tôi, Ngài cũng không nhìn sơ Marine….
Sau khi kết thúc bài kinh thánh, cha Pete cầm chiếc bình mạ vàng rẩy nước thánh xuống cỗ quan tài. Các sơ giục bọn trẻ đặt những bông hoa Lyly trắng xuống mộ sơ Marine, bọn trẻ răm rắp làm theo, ngoại trừ tôi. Cuối cùng, các sơ lùa chúng tôi đi theo cha Pete trở vào nhà thờ để tiếp tục làm lễ, trong khi ba người đàn ông khỏe mạnh dùng đất lấp lại cái huyệt.
Bên trong nhà thờ, cha giám mục vẫn tiếp tục đọc to lời dạy từ cuốn sách “Khải huyền” và tất cả cùng đọc theo cha. Cuốn kinh thánh nói về sự ra đi của một con chiên chỉ là để từ bỏ những tội lỗi nơi trần gian và họ sẽ được lên thiên đường. Nơi đó, không có sự xấu xa và bệnh tật, cũng không có đau đớn và nỗi buồn. Nơi đó, họ sẽ gặp được Chúa, Đức Cha sẽ mỉm cười nhân từ tha thứ tất cả tội lỗi của họ và Ngài sẽ cho họ bắt đầu lại cuộc sống mới trong một hình dạng mới. Một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mọi người tin vào Chúa, tin vào lời dạy của Chúa và tất cả cùng cầu nguyện cho sơ Marine đến được nơi thiên đường.
Có bao giờ mọi người ngừng một phút cầu nguyện, để nhìn xem Chúa có dõi theo cuộc đời của họ không? Có lắng nghe họ không? Và có bao giờ đáp lại lời thỉnh cầu của họ haỵ không?
Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tất cả đều giống sơ Marine, suốt đời cầu nguyện chỉ để Chúa trời thực hiện duy nhất một mong ước của mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Chúa đã làm gì được cho các con của Ngài? Chúa đã ở đâu khi sơ Marine cần Ngài?
Trong khi mọi người đang cầu nguyện, tôi khẽ đứng dậy và bước ra bên ngoài. Tôi không muốn hi vọng nữa và tôi cũng không muốn tin vào bức tượng được gọi là đấng Chúa trời đó nữa.
Ngôi mộ sơ Marine đã hoàn toàn nằm sâu dưới lớp cỏ xanh mượt. Bên trên, ba người đàn ông đặt một bia đá khắc tên sơ cùng năm sinh và năm mất. Sau cùng là một cây thánh giá to bằng đá được dựng đứng lên khỏi nền cỏ. Giống như những ngôi mộ khác, sơ Marine trở thành một phần của nghĩa trang nhà thờ. Niềm tin mãnh liệt và ước mơ dang dở của sơ Marine đã được chôn theo sơ. Đứa bé sơ từng hi vọng sẽ thay đổi được số phận của nó giờ đây đang đứng trước mặt sơ, vẫn bị bóng tối bao phủ. Vẫn không có gì thay đổi.
Trời bỗng nhiên nổi gió mạnh, những hàng cây xanh mướt và nhọn hoắt bao quanh khu nghĩa trang rung lên dữ dội, lá cây va đập vào nhau phát ra âm thanh như tiếng hét. Tôi nắm chặt bông hoa Lyly trong tay và chạy về phía bóng người đứng khuất sau rặng cây tuyết tùng.
Tôi trao bông hoa của mình cho bóng đen và người ấy mỉm cười nhận lấy. Tôi nhìn dáng người quen thuộc, nụ cười quen thuộc và đang cố ghi nhớ chúng. Sau này, hẳn tôi sẽ nhớ những hình ảnh này lắm. Những hình ảnh mà tôi không còn cơ hội nhìn lại.
Cả tôi và bóng đen đứng trong gió, im lặng nhìn nhau. Tiếng gió đưa tôi trở lại ngày đầu tiên sơ Marine gõ cửa nhà tôi và những ngày tháng tôi sống ở cô nhi viện. Tất cả ký ức mờ ảo lướt chậm qua đầu tôi như một đoạn phim trắng đen cũ.
Cuốn phim cứ chạy và dừng lại tại hình ảnh đám tang tôi vừa dự khi nãy. Tôi lên tiếng, nói với bóng người trước mặt ý nghĩ tôi đã cất giấu ngay từ lần đầu quen biết sơ.
“Sơ biết không sơ Marine…. Con không tin vào Chúa. Chưa bao giờ….Ông ấy không cứu giúp được sơ, ông ấy không cứu được ai hết…..Chúa chỉ là một bức tượng…..”
Nếu như trước đây khi nghe những lời nói này của tôi, sơ sẽ lập tức bảo tôi hãy từ bỏ suy nghĩ đó và học cách đặt niềm tin vào một người. Nhưng bây giờ sơ Marine không đáp lại. Dù trang phục sơ mặc toàn màu đen và dù bóng cây tuyết tùng đã che khuất gương mặt sơ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt và nụ cười sơ Marine đẫm buồn.
Buồn vì những lời nói ngu ngốc của một thằng bé như tôi? Hay buồn vì sơ nhận ra lời nói của tôi là đúng?
Gió tiếp tục thét gào. Sơ Marine vẫn tiếp tục đứng im lặng nhìn tôi……
“Sanae! Sanae!” Sơ Violetta đứng từ xa, cất giọng gọi tên tôi. Sơ nói khi thấy tôi quay đầu lại “………Lại đây đi Sanae! Chúng ta phải đi về đấy”
Tôi gật đầu ra hiệu đã nghe thấy và quay lại với sơ Marine, tôi muốn nói lời tạm biệt. Nhưng sơ Marine đã không còn đứng ở đây nữa.
Sơ đã đi và mang theo bông hoa Lyly tôi tặng.
Tôi không biết mọi người sẽ đi về đâu sau khi họ đã chết. Nhưng chắc chắn nơi đó không có Chúa như lời người lớn đã nói.
“Con ở đó làm gì vậy?” Sơ Violetta hỏi khi tôi chạy về phía sơ.
“Con thăm một người bạn!” Tôi đáp, cởi sợi dây thánh giá ra khỏi cổ.
“Bạn con à Sanae? Sao ta không thấy?” Sơ nhìn về phía hàng cây tuyết tùng trống không, nơi tôi và sơ Marine gặp nhau. Lần cuối.
“Người ấy đi rồi!” Tôi đưa sợi dây cho sơ Violetta rồi chạy về phía chiếc xe hơi đang chờ ngoài cổng nhà thờ.
“Hey! Con phải mang cái này cho đến khi về nhà chứ” Sơ gọi với lại và bước theo tôi.
Nhìn thấy những đứa trẻ trong xe đang cười nói, tôi nhận ra tôi sẽ không còn thức cùng sơ Marine mỗi đêm để thắp lên một niềm tin hoang đường, không còn ngửi mùi khét và chịu đựng cái hơi nóng do những ngọn đèn cầy mang lại. Tôi cũng sẽ không còn nhìn thấy bức tượng thạch cao của Chúa Jesus.
Cuộc sống của tôi sẽ trở lại như trước, trở lại với bóng tối, với sự cô độc. Và không có sơ Marine.
Dù cho cuộc sống có thay đổi ra sao, tôi cũng sẽ không tin vào Chúa.
Không bao giờ………..
Chapter 4 : Pocho và tôi
Cho đến bây giờ cũng vậy, tôi vẫn không thể tin vào Chúa. Chúa không giúp cha mẹ tôi trở lại như xưa và cũng không giúp sự tồn tại của tôi hiện hữu trong mắt họ.
“Giờ con phải đi học. Mẹ tự lo được chứ ạ?” Tôi lên tiếng khi mẹ đang ngồi nhẩm lại số tiền cược cho cuộc chơi sắp tới.
“Uh được. Nhưng tối nay mẹ không về nhà đâu, mẹ sẽ ở bên nhà dì Jojin trễ đấy” Bà trả lời, mắt vẫn không ngước lên một lần nào.
“Con biết. Khi đi mẹ nhớ khóa cửa cẩn thận nhé” Tôi thở dài, quàng túi xách lên vai và bước ra khỏi cửa.
Thế giới này mãi sẽ không thay đổi. Cha mẹ tôi cũng vậy……
“Chào buổi sáng Sanae!” Tadafumi cười và vẫy tay trong khi tiến nhanh về phía tôi.
“Chào cậu Tadafumi!” Đáp bằng cái gật đầu, tôi nhìn cậu, trong lòng cảm thấy ghen tị. Cậu có thứ tôi không thể có: nụ cười rạng rỡ trên gương mặt điển trai.
“Hôm nay chúng ta có thể đi đâu sau giờ học không?” Tadafumi nhìn tôi với nụ cười quen thuộc. Tôi đã quen nhìn khuôn mặt này, nụ cười này hơn hai năm nay, nếu một ngày phải mất chúng, hẳn tôi sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cứ như tờ giấy có một lỗ hổng. Bạn tôi gãi đầu, bối rối trước cái nhìn đăm đăm của tôi “Bởi vì……tối qua cậu nói tụi mình có thể……”
“Uh. Tớ nhớ….”
Tôi lấp lửng và phóng mắt ra xa nhìn bầu trời xanh trong vắt cùng những đám mây trắng trôi hờ hững.Tôi muốn được như chúng, có thể thả mình để mặc cơn gió thổi đi tứ phương mà không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì.
Tôi cũng muốn nhìn thấy những thứ gì khác với thế giới tối tăm của riêng tôi, những thứ đẹp đẽ, yên bình như bầu trời xanh này. Nó làm tôi nhớ lại cái buổi hoàng hôn tôi đi cùng sơ Marine ra khỏi ngục tù của chính mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhận ra nó thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Rồi khi sơ ra đi, tôi đã trở lại nơi này và không còn dịp ngắm nó nữa. Tôi không còn nhớ rõ rệt khung cảnh ngày đó, chỉ còn sót lại thứ mang ấn tượng sâu đậm là những tia nắng vàng nhảy múa trên nền gạch đỏ, cùng làn gió nhẹ mơn man chạy dọc cơ thể, như xuyên cả vào máu thịt. Ấm.
Tôi muốn được cảm nhận lại cảm giác này, dù chỉ là một lần.
Tôi bước đi, nhắm mắt lại hồi tưởng về làn gió ấm và bầu trời xanh. Tất cả hòa lẫn vào nhau như một bức tranh sơn dầu dang dở, tạo nên một phong cảnh quen thuộc đến từ quá khứ, nhưng dường như vẫn đang thiếu đi một cái gì.
“Sanae! Cậu muốn đi đâu sau giờ học?” Tadafumi lên tiếng khi thấy tôi chợt dừng lại.
“Tớ không biết nữa. Tớ muốn đến một nơi có gió, nắng và mây….” Tôi đáp, vẫn tiếp tục chờ đợi cái khung cảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu mình để xem đó là đâu. Nhưng tôi không thể nhận ra được gì ngoài lớp sương mù giăng kín bức tranh sơn dầu. Tôi không thể nhìn thấy gì, ngoài màu xám.
Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy những thứ đằng sau màn sương của kí ức?
Phải chăng vì nó quá mơ hồ? Hay do trí nhớ của tôi kém?
Hay vì nó không thuộc về thế giới của tôi?
“Ah! Vậy thì tớ biết một chỗ…..” Mắt Tadafumi sáng lên “…..tớ có thể dẫn cậu tới đó. Nếu cậu muốn”.
“OK! Tớ sẽ chờ cậu sau khi tan học” Tôi gật đầu, bước đi trên con đường trải đầy lá vàng.
Những cơn gió nhẹ lại thi thoảng thổi qua, cuốn lá phong vàng lên cao, nhảy múa trong không trung, rồi lại đáp xuống mặt đất theo hình xoắn ốc. Gió thổi vào tóc tôi, vào tóc Tadafumi.
Nhưng gió không thể thổi tan mây mờ che phủ hình ảnh trong trí nhớ tôi. Một bức tranh phong cảnh cũ huyền ảo.
Sau khi đi khuất khỏi con đường đông đúc, giờ đây trước mặt tôi là bãi biển xanh màu ngọc, lớp bọt trắng liên tục ào lên bãi cát rồi nhanh chóng rút đi, để lộ những hạt cát phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh như ngọc trai. Hướng về phía bên phải là những hòn đá đủ kích cỡ nằm xếp chồng lên nhau thành những hình thù kì quái nhưng hùng vĩ. Bên trái là hàng cây bách mọc thẳng tắp trải dài dọc bờ biển. Trên bầu trời xanh, những con nhạn biển giang rộng đôi cánh bay lượn lờ như những con diều giấy đầy tự do.
Cảnh vật trước mắt đẹp như một thiên đường, vượt trên cả giấc mơ tôi thường có. Bức tranh mờ ảo trong đầu tôi nhanh chóng bị thay thế bởi những thứ đang bày ra trước mắt. Tôi muốn lưu lại khung cảnh rực rỡ, sống động thay cho bức tranh sơn dầu ảm đạm tôi luôn phải đối mặt ban nãy.
Nhưng tôi sợ thiên đường trước mặt tôi chỉ là ảo ảnh nhất thời. Và khi một cơn gió lướt vụt qua, tất cả sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Tôi sợ rằng mình lại chỉ đang mơ. Một giấc mơ hoang đường nào khác.
“Đừng đứng đó Sanae! Lại đây nào” Trước gương mặt ngạc nhiên của tôi, Tadafumi nắm lấy tay tôi và bước về phía biển.
Rồi bạn tôi tháo đôi giày đen ra, ném xuống bãi cát dưới chân cậu, tôi nhìn thấy và làm theo. Chân tôi chạm vào lớp cát trắng mịn cộng thêm những làn gió mang hương vị biển tràn vào mũi, tất cả tạo lại cảm giác giống như những tia nắng vàng cam trong buổi hoàng hôn đầu tiên. Thật ấm áp và dễ chịu.
Hai đứa tôi ngồi im lặng trên bãi cát trắng, đưa mắt nhìn ra bãi biển xanh lấp lánh ánh nắng chiều, để mặc làn gió mang mùi muối biển phả nhẹ vào mặt.
Ngay lúc này đây, tôi muốn được thấy lại cảnh mặt trời lặn một lần nữa. Cùng Tadafumi Sato.
“Cậu thích nơi này chứ Sanae?” Cậu bất chợt lên tiếng, kéo tôi ra khỏi sự mơ mộng.
“Uh!” Tôi xác nhận và hỏi lại “Nhưng sao cậu biết được một chỗ như thế này?”
Tadafumi nhìn tôi khẽ cười “Đây là nơi bí mật của riêng tớ. Tớ luôn đến đây mỗi khi có chuyện không vui, nó đã trở thành thói quen của tớ từ nhỏ cho đến bây giờ……”
“Ah! Ra thế”- Một người luôn nở nụ cười như cậu cũng có lúc buồn sao?– Tôi muốn biết nỗi buồn của cậu ra sao. Nó có giống hay là khác với của tôi? Tôi thật sự rất muốn biết…….
“Cậu có hay đưa bạn bè đến đây không?” Tôi hỏi cậu, nhưng mắt lại nhìn ra những cơn sóng nhỏ ngoài khơi, dường như chờ đợi chúng sẽ đem câu trả lời vào bờ cho mình “Họ sẽ cùng ngồi lắng nghe câu chuyện của cậu….. Và cậu sẽ không thấy buồn nữa”
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Tadafumi hỏi lại, tuy không nhìn qua, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu không khỏi ngạc nhiên.
“Gi….giống như cậu đã làm với tớ……” Giọng tôi đột nhiên trở nên ấp úng, ngay cả tôi cũng không biết tại sao “…..cậu luôn ở cạnh tớ khi tớ buồn, cậu luôn cười cho t…..ớ……”
|
“Tớ hiểu mà…..” Cậu mỉm cười, đặt tay lên tay tôi. Tim tôi chợt đập mạnh “Tớ rất vui khi nghe cậu nói như vậy. Thật đấy!……..”
Thịch!
Tôi lấy bàn tay còn lại đặt lên ngực mình, để chắc chắn rằng mình vẫn ổn. Và cũng để chắc chắn cậu không nghe thấy.
Tôi đã nghe những lời nói ngọt ngào này rất nhiều, nhưng sao lần này tôi lại phản ứng như thế? Tại sao tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn vào nụ cười ấm áp của Tadafumi? Tại sao tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của cậu?
Tôi chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng một nỗi buồn lạ lẫm chợt len lỏi trong tim tôi. Tadafumi có bạn bè, có cha mẹ…..cậu có nhiều người để lo lắng, có người để chia sẻ nỗi buồn. Tôi nhận ra tôi không phải là người duy nhất đối với cậu.
Hẳn Tadafumi đã từng dẫn bạn bè đến đây như đang làm với mình….– Càng nghĩ, nỗi buồn càng lớn dần. Tôi ghen tỵ với cậu. Với hạnh phúc cậu đang có. Và vì….Tadafumi không chỉ dành riêng cho một mình tôi.
Không biết từ bao giờ, tôi lại có cái suy nghĩ ích kỷ như vậy nữa.
“…..Nhưng tớ chưa bao giờ dẫn ai tới đây cả. Tớ luôn nghĩ đây là chỗ bí mật của riêng tớ và tớ sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai…..” Vẫn nụ cười trên môi, cậu quay mặt ra phía biển “….. Bây giờ tớ thay đổi ý kiến, cậu là người đầu tiên tớ đưa đến đây……”
“………và cũng là người….. duy nhất” Kết thúc câu nói, đôi mắt Tadafumi lại nhìn tôi.
Thịch!
Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt đó và cũng đừng cười với tớ. Nếu không….. nếu không tớ sẽ…….. không còn….là tớ nữa……
“Đôi mắt cậu vẫn như cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu….” Tadafumi cười buồn “…..vẫn luôn buồn bã và đau thương.”
“Ngày đầu tiên cậu gặp tớ?” Tim tôi đã trở lại bình thường, tôi ngạc nhiên hỏi cậu. Tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi nào.
“Uh! Cái ngày cách đây hai năm, cậu đứng trước một chiếc vòng cổ nằm trên bãi cỏ vàng…..” Tadafumi nhắc lại “…..Tớ đi ngang qua và vô tình nhìn thấy. Khi đó cậu đã kh….”
Ah phải! Bức tranh sơn dầu giờ đây chợt hiện rõ trước mắt tôi. Khung cảnh của quá khứ dệt nên những kí ức buồn. Những kí ức tôi vốn đã cất sâu trong lòng nếu Tadafumi không gợi lại……
Không lâu sau khi sơ Marine mất, tôi trở về lại ngôi nhà cũ của mình, trở về lại với cuộc sống chỉ có một mình. Bố tôi hầu như vắng nhà cả ngày, những cuộc vui thâu đêm luôn chào mời ông. Mẹ tôi không quan tâm đến gì ngoài mạt chược và tiền. Tôi đã luôn tự dặn mình không cần họ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quen với cuộc sống tẻ nhạt này.
Nhưng lời nói bao giờ cũng dễ dàng hơn việc làm. Dù tôi có thuộc nằm lòng câu nói này đi chăng nữa, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cuộc đời tôi giống như một tờ giấy, đôi khi tôi muốn nó trở thành một bức tranh sống động, chứ không đơn thuần chỉ là tờ giấy trắng. Đôi khi tôi muốn nhìn thấy thế giới của tôi thay đổi……
Một ngày, những đám mây xám đột nhiên kéo đến giăng kín bầu trời. Một ngày giống như tâm trạng của tôi. Trên đường trở về nhà, một vật đập vào mắt tôi khiến tôi phải dừng lại. Ngay trên lớp cỏ vàng úa chờ đợi cơn mưa hiếm hoi sắp đến, có một chiếc thùng giấy to không được đậy lại cẩn thận, đáy thùng dính đầy bùn đất. Bên trong phát ra những âm thanh lục cục và chiếc thùng khẽ rung lên, cứ như có bàn tay vô hình bỏ sỏi vào và lắc.
Gr….Grrrrr……
“Gì thế nhỉ?” Tự hỏi, tôi bước lại gần, lay nhẹ.
Chiếc thùng bỗng rung mạnh hơn và tiếng động phát ra rõ hơn, nghe như tiếng gầm gừ. Tò mò, tôi đưa tay lật nắp thùng lên. Và té nhào xuống nền cỏ khô.
“Ng…..ngừng….ngừng lại! Đủ rồi…..” Tôi nói trong khi hai tay nhấc bổng chú chó con đang đặt hai chân lên ngực tôi và liếm mặt tôi bằng chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu rồi đặt nó xuống mặt cỏ.
Gấu! Gấu!- Chú chó nhỏ kêu lên vui mừng, chiếc đuôi ngắn củn, cong lên vẫy ríu rít, hai chân trước chồm về phía tôi. Có lẽ nó nghĩ tôi là mẹ nó.
Tôi ngồi xổm trên lớp cỏ vàng, đưa mắt quan sát sinh vật trước mặt. Lớp lông trắng xám phủ lấy thân hình tròn quay, lộ ra cái bụng trắng hếu to căng gần chạm đất, bốn chân chú chó cụt ngủn màu nâu nổi bật trên lớp lông trắng. Đôi mắt to, đen láy như hai hòn bi nhìn tôi long lanh nước. Một chú chó đáng yêu!
Sau một hồi sủa vang, giọng chú chó chỉ còn là những tiếng rên ư ử, rồi nó tiến về phía tôi bằng những bước rụt rè. Trong khi tôi nhìn nó, nó khẽ cắn nhẹ vào tay tôi.
“Mày đói à?” Tôi hỏi, lôi trong cặp ra hộp cơm dang dở tự làm và đặt trước mặt nó “Tao chỉ có nhiêu đây thôi. Thông cảm nhé!”
Không chần chừ, chú chó con sục ngay mõm vào và ăn tới tấp. Nó ăn nhanh đến nỗi cơm văng lên, bắn cả ra ngoài và dính đầy chiếc mũi nhỏ màu đen.
“Từ từ thôi. Không ai giành của mày đâu” Tôi mỉm cười, khẽ xoa đầu chú chó nhỏ.
Gr…..Grrrr…..- Chó con gầm gừ như cảnh báo đừng giành bữa ăn của nó, còn mắt thì vẫn dán chặt vào hộp cơm trước mặt.
Sau khi chú chó ăn xong, tôi đổ chai nước trong cặp ra nắp và đặt bên cạnh hộp cơm trống rỗng. Không cần đợi tôi lên tiếng, nó lại gục mặt vào và liếm liên tục.
Gấu! Gấu!- Chú chó nhỏ sủa vang, mặt vẫn còn ướt mẹp nước.
“Nhìn mày kìa, dơ quá!” Trong khi tôi lấy khăn tay lau mặt cho nó, còn nó thì lại liếm tay tôi.
Xoẹt!- Một tia chớp xuất hiện, xé toạc bầu trời ra làm hai, thắp sáng cả một vùng.
“Có vẻ trời sắp mưa rồi, tao phải về nhà. Nhưng đừng lo, tao sẽ đưa mày đến một chỗ an toàn” Tôi nói và lùa chú chó vào lại cái thùng giấy “Nhất định sẽ có một người tốt bụng nhận nuôi mày thôi”
Dù cho tôi có cố cách mấy, con chó vẫn từ chối chui vào thùng. Nó cứ đưa đôi mắt to đen láy nhìn tôi và sủa.
“Mày thật bướng bỉnh. Kể cả khi mày làm vậy, tao cũng không đem mày về nhà tao được đâu. Nơi đó…..” Tôi chợt ngừng lại, khung cảnh đổ vỡ và tiếng cãi nhau chát chúa hiện nhanh trước mắt tôi. Tôi lắc đầu, xua cái hình ảnh không mấy đẹp đẽ ra khỏi đầu, nghiêm giọng “Vào trong này nhanh lên đi, không thì mày sẽ bị ướt đấy!”
Mặc cho tôi ra lệnh, chú chó ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn tôi và tiếp tục sủa. Dường như nó muốn nói điều gì nhưng tiếc là tôi không thể hiểu, vì vậy chỉ càng khiến tôi thêm bực mình. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến đám cỏ khô nằm rạp xuống nền đất. Bầu trời đen kịt như ban đêm. Chớp vẫn liên tục nhá lên từng hồi đầy đe dọa.
“Tao đã nói là tao không thể nuôi mày được. Nếu mày không nghe lời thì tao không cần quan tâm đến mày nữa….” Tôi bước đi, không ngoái đầu lại “…Tao về nhà đây, mày muốn làm gì thì làm”
Tôi bước nhanh về nhà, gió cuốn lá và bụi thổi vào mặt. Kệ, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn lao về nhà, khóa chặt phòng lại và nhốt mình trong đó. Tôi không muốn nghĩ về chú chó mới nãy, cũng không muốn nghĩ về chuyện đang xảy ra ở nhà. Không muốn nghĩ gì cả.
Gấu! Gấu!- Tiếng động vang lên sau lưng, khiến tôi giật mình dừng lại.
Tôi quay ra sau, chú chó nhỏ đã đuổi theo tôi. Nó dừng lại và cất tiếng sủa khi tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Gấu! Gấu!
“Đừng có đi theo tao. Nếu không tao sẽ đánh mày đấy!” Sau khi đe dọa, tôi quay người lại và chạy thật nhanh. Nói thì nói vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại bất cứ ai, huống chi là một chú chó nhỏ. Tôi không muốn nó đi theo tôi. Không muốn nó nhận ra tôi cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi như nó.
Mưa bắt đầu rơi lất phất. Phổi tôi bỏng rát vì đã lâu rồi không chạy nhanh như vậy, nhưng nhà của tôi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc này đây, chặng đường về nhà đối với tôi dài như cả thế kỷ.
Tiếng mưa rơi lách tách trên mặt đường. Tiếng mưa hòa lẫn tiếng gió khiến tai tôi ù đi. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chó sủa. Sau lưng.
Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Nó không đuổi theo mày nữa đâu, nó không thể. Đừng tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn, về nhà của mày đi và sẽ không còn chuyện gì nữa. Sanae! Mày chưa hề thấy gì hết và cũng chưa nghe gì hết….– Nghĩ vậy, tôi cắm đầu chạy nhanh hơn. Nhanh đến nỗi tôi không thể bắt được nhịp thở. Phổi tôi như muốn nổ tung.
Gấu! Gấu! Gấu!
Tôi dừng lại, thở khó nhọc. Cơn tức giận từ nãy giờ bùng phát, tôi quay phắt lại, quát thẳng vào thứ đang đuổi theo mình. Tiếng sấm cũng bị giọng tôi át đi.
“Mày có biết là mày phiền lắm không? TAO GHÉT MÀY!!!!”
G….Gấu!- Chú chó nhỏ run rẩy, tiếng sủa chỉ còn là những tiếng rên trong cổ họng. Nó đứng lại, đưa đôi mắt to đầy nước nhìn tôi sợ hãi.
Tôi cắn chặt môi, quay đầu lại và chạy nhanh về nhà. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đen to tròn ấy, sợ rằng sẽ cảm thấy mình là một kẻ có tội vì đã bỏ rơi một con vật đáng thương. Sau cái chết của sơ Marine, đây là lần thứ hai tim tôi đau như bị xé ra thành từng mảnh. Cũng sau cái chết của sơ Marine, tôi nhận ra những người liên quan đến tôi sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Họ xuất hiện trong đời tôi, đem đến cho tôi cái gọi là tình thương. Họ sưởi ấm con tim tôi, xua tan bóng tối bao quanh tôi và giúp tôi biết thế nào là hạnh phúc. Cho đến khi tôi khao khát có được hạnh phúc một lần nữa, thì lập tức nó tan biến khỏi tay tôi như chưa bao giờ tồn tại. Tôi không mang đến gì cho sơ ngoài nỗi đau và phiền muộn. Tôi không mang lại gì cho sơ ngoài cái chết. Tôi không muốn chú chó nhỏ bước vào cuộc đời tôi, làm đảo lộn thế giới đen tối của chính tôi. Và cuối cùng cũng ra đi như sơ Marine.
Tôi không muốn nếm trải nỗi đau này một lần nữa. Kể cả khi phải là một con rối không cảm xúc……
XOẢNG!!!
“Bà làm cái gì vậy hả?” Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng cha hét lên.
“Ông không phải là chủ cái nhà này….” Mẹ quát lại.
Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa– Tôi bước nhanh lên phòng và khóa cửa lại. Tôi không cần biết tại sao mẹ lại bỏ dở cuộc chơi bên nhà dì Jojin để về nhà. Tôi không quan tâm tại sao cha lại từ bỏ chuyến nghỉ phép dài ngày để về đây. Tôi không muốn biết tại sao căn nhà luôn ồn ào như vậy. Tôi không muốn biết gì cả.
Ngồi trên giường, tôi thu người lại trong chăn, nhìn ra màn mưa mịt mù ngoài cửa sổ. Ngoài đó tối và lạnh, giống như thế giới của chính tôi. Nơi tôi chỉ có thể…..một mình.
Nếu như có ai phải ở ngoài đó vào giờ này, họ nhất định sẽ bị ướt, sẽ không ai giúp họ, sẽ không ai tìm cho họ chỗ trú mưa, họ sẽ…..
“Đừng suy nghĩ lung tung….” Tôi lắc đầu, tự mắng bản thân mình vì những ý tưởng bi quan ngu ngốc “Giờ này không có ai ở bên ngoài cả. Mọi người đang ở trong nhà, thắp lò sưởi và tận hưởng hạnh phúc gia đình. Ai lại ngốc đến mức ra ngoài giữa trời m……”
“Chó con!!!!” Tôi suýt hét toáng lên khi nhớ ra con vật đáng thương vừa gặp ban nãy. Tôi muốn làm gì đó cho nó, nhưng…..tôi không thể.
“Bình tĩnh đi Sanae! Chắc có ai đó đã đi ngang qua và đã nhặt được nó. Chắc hẳn giờ này nó đang nằm trong lòng một người chủ tốt bụng nào đó rồi” Tôi bịa đặt những thứ đó với chính bản thân mình. Nói thì nói thế, nhưng hình ảnh chú chó nhỏ với bộ lông ướt sũng nước, đôi mắt to đen nhìn xoáy thẳng vào tôi. Trách móc.
Gấu! G…..Gấu! Nó đứng lặng trong mưa nhìn tôi. Như nhìn một kẻ có tội.
Anh giống như một con rối không có cảm xúc! Anh không biết đau sao? Không có trái tim sao?
Tại sao mày không cứu lấy con chó? Mày nhẫn tâm để nó dưới mưa à? Mày nhẫn tâm nhìn nó chết? Mày lạnh lùng quá đấy!
“Không! Tôi không…..” Tôi lắc mạnh đầu như thể có thứ gì đó rất ghê tởm bám chặt lấy. Dù tôi có làm cách gì, nó cũng không chịu rớt ra. Cái thứ kinh tởm đó đang dần ăn sâu vào não tôi, còn tôi chỉ biết ôm đầu một cách bất lực.
Sanae! Mày là một thằng bé ác độc.
Mày là kẻ đã giết con chó.
“Tôi không giết nó! Tôi không giết ai cả!” Tôi bấu chặt hai tay vào cái đầu đau như bi ai nện từng nhát búa “Tôi muốn giúp nó….nhưng tôi không….không thể…..”
Dối trá! Mày đã bỏ nó lại trong mưa, mày đã quay lưng lại khi nó cầu xin mày. Mày biết nó sẽ chết nhưng mày không quan tâm.
Mày cũng không quan tâm đến bố mẹ mày. Mày không nghĩ đến cảm giác của người khác. Mày không bao giờ biết quan tâm đến ai cả. Mày chỉ biết có bản thân mày. Sanae! Mày là kẻ ích kỷ!
Đồ dối trá!
“ĐỦ RỒI! IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!” Đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ ngày một lớn dần trong đầu, khiến tôi không nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Đầu tôi….đau, đôi tay bấu chặt vào da đầu như muốn xé nó ra làm hai. Tôi hét với chính mình “ĐI HẾT ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!”
Ầm! Ầm!- Tiếng sấm rú lên như tiếng rống của mười đàn bò rừng gộp lại. Âm thanh đi vào giấc ngủ của người khác bằng những cơn ác mộng hãi hùng nhất. Âm thanh như đến từ địa ngục.
Tiếng sấm làm tôi giật bắn người, rút đi mọi kí ức tồi tệ của tôi. Ngoại trừ đôi mắt to, đen láy nhìn tôi cầu xin của chú chó đáng thương.
|
Không suy nghĩ thêm nữa, tôi nhảy xuống giường, tung cửa và lao đi trong màn đêm mịt mù. Tôi chạy, bỏ lại tiếng gió rít, bỏ lại tiếng mưa xối xuống như thác, bỏ lại cơn lạnh như những nhát dao cứa vào da thịt. Bỏ lại tiếng cãi vã không bao giờ ngừng của bố mẹ đằng sau.
“Chó con! Mày ở đâu vậy chó con?” Tôi trở về bãi cỏ tôi gặp chú chó nhỏ lần đầu. Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tôi liên tục gọi tên nó “Mày ở đâu ra đây đi. CHÓ CON!”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, người tôi ướt đẫm, lạnh buốt. Mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì, ngoài hơi nước. Tôi chạy khắp nơi tìm chú chó nhỏ, chú ý đến từng cử động của bất cứ vật gì đập vào mắt tôi. Tôi hét lớn, át đi cả tiếng mưa và gió, hi vọng nó sẽ nghe thấy và chạy đến bên cạnh tôi.
Nhưng tôi không thấy chú chó, không thấy bất cứ gì. Ngoài mưa và bóng tối.
Có thể nó đã đi, nó không còn đợi tôi như tôi đã nghĩ. Có thể có ai đó đã nhặt được nó. Cũng có thể tôi đã đến muộn, mưa đã dìm thân hình nhỏ bé của nó và cuốn đi rồi…..
“Không thể nào! Khi nãy mày còn chạy theo tao kia mà. Làm sao mày có thể…..” Giọng tôi mỗi lúc một nhỏ dần và bị tiếng mưa lấn áp. Tôi không còn sức để chạy, để la hét, để tìm nữa. Ngồi bệt xuống vũng nước mưa ngày một dâng cao, tôi tự lừa dối….chính mình “Mày không thể nào chết được…..không thể…..”
Tôi biết tôi chỉ đang gạt bản thân mình. Tôi biết làm thế không thay đổi được sự thật, chỉ có điều tôi không thể chấp nhận nó.
Giông tố đã ngừng, sấm chớp đã kết thúc, gió đã ngừng thổi, mưa đã vơi bớt dần. Cảnh vật bắt đầu hiện lờ mờ trong bóng tối. Tôi vẫn ngồi trên vũng nước lênh láng, vẫn tự lừa dối mình bằng những hình ảnh mơ hồ về một chú chó nhỏ ban chiều.
Tiếng mưa bắt đầu rơi thưa thớt, tí tách như tiếng nước nhỏ vào phím đàn. Nhưng sao nước vẫn chảy trên mặt tôi? Tại sao mưa lại ấm? Và tại sao nước mưa lại mặn?
Tôi đưa tay hứng những giọt mưa đang rỏ trên mặt. Những giọt mưa trào ra từ mắt tôi. Khung cảnh trước mặt nhòe đi vì nước.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
Gấu! Gấu! Gấu!- Âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Rồi một cái bóng trắng nhỏ xuất hiện trong ánh đèn mờ ảo, lao vụt lên người tôi và liếm hai bàn tay ướt sũng nước.
Tôi không tin vào mắt mình, không thể tin đây là sự thật. Có thể nào tôi lại đang mơ? Một giấc mơ hoang đường nào khác? Và trong giấc mơ, tôi thấy lại thứ tôi nghĩ đã mất vĩnh viễn….
Tôi đưa tay chạm vào lớp lông trắng xám lốm đốm nước, chờ đợi nó sẽ biến mất như một ảo ảnh nhất thời do chính tôi tưởng tượng ra.
Gấu! Gấu!
Chú chó nhỏ leo hẳn lên người tôi và đưa lưỡi liếm mặt tôi. Liếm những giọt nước mặn và ấm đang chảy dài trên má. Nó giúp tôi nhận ra cảm giác êm mượt từ lớp lông là thật, hơi thở gấp gáp của chó con là thật. Tôi không phải đang mơ.
Ôm chầm lấy cơ thể to tròn, tôi gần như hét lên vì vui mừng “Tao lo cho mày lắm. Cho tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mày…..”
Ẳng…..!!! Con chó vùng vẫy vì ngộp thở.
“Ah! X….Xin lỗi…..!” Tôi vội vã đặt chú chó xuống đất “Tao thật sự rất sợ mày sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ mày đã nấp ở đâu đó khi trời mưa nên không nhìn thấy tao đúng không?”
Tôi đưa tay gãi đầu chó con, còn nó thì dụi đầu vào tay tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi học cách mỉm cười. Tôi cười, nói với chú chó nhỏ “Hãy ở cùng tao nhé! Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày nữa đâu”.
Gấu! Gấu!- Nó nhìn tôi bằng đôi mắt to đen long lanh, sủa vang như đồng ý.
“Vậy tao gọi mày là Pocho nhé!” Hai cái tai của con chó vểnh lên khi nghe tôi nói. Rồi tôi đứng dậy với Pocho nằm yên trên tay “Về thôi Pocho! Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”
Gấu! Gấu!
Lần này, con đường đêm bỗng trở nên sáng và ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên tôi muốn nhanh chóng trở về nhà mình. Ở đó, tôi sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. Vì ở đó, tôi có Pocho.
Kể từ đây tôi không còn quan tâm những cuộc bài bạc thâu đêm của mẹ, không còn bị nụ cười trống rỗng của bà ám ảnh mỗi đêm. Tôi cũng không còn giữ những lời mắng vô lí của cha trong đầu và cũng không còn để những suy nghĩ u ám bám chặt lấy mình. Trong mắt tôi, thế giới xung quanh đã không còn bị bóng tối che phủ, tôi chỉ thấy một con đường trải xa tít tắp rải đầy ánh sáng. Pocho ngồi chờ tôi đến và cả hai cùng nhau bước về phía trước.
Tôi và Pocho như hình với bóng. Bọn tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa trên bãi cỏ vàng và cùng cười. Những nụ cười tôi chỉ được thấy từ những đứa trẻ tại cô nhi viện.
Pocho chạy quanh người tôi khi tôi ngồi trên giường, leo vào lòng tôi nằm khi mệt, chạy đến trước mặt tôi với sợi dây dài trong miệng mỗi lần muốn đi dạo, liếm mặt tôi khi tôi cho nó ăn và chui vào chăn nằm cạnh khi tôi ngủ. Tôi thường dắt chú chó nhỏ của tôi đến bãi cỏ vàng chơi rượt bắt. Pocho liếm vết thương cho tôi khi tôi chạy cùng nó và vấp té. Tôi xua một chú chó to lớn khi nó dọa Pocho. Tôi bật cười khi nó núp sau chân tôi run rẩy vì một chú châu chấu nhảy về phía nó, rồi ngồi nhìn Pocho rượt theo những cây bồ công anh bay trong gió và hạnh phúc khi nhìn thấy chú chó nhỏ luôn bên cạnh mình.
Tôi không bao giờ muốn Pocho rời xa tôi. Càng không muốn trở về lại thế giới của chính mình. Tôi muốn sống mãi trong cuộc sống tươi đẹp này. Một cuộc sống không có nỗi đau và phiền muộn. Cuộc sống chỉ có Pocho và tôi.
Mong muốn đó phải chăng là quá đáng?
Một ngày như thường lệ, tôi dắt Pocho đi dạo. Bầu trời xanh không mây, không gió, ánh nắng rọi gay gắt xuống lớp cỏ vàng. Một ngày hè oi bức.
“Luna! Luna!”- Tiếng gọi xa xăm từ đâu phát lên phá tan bầu không khí yên lặng.
Tôi nheo mắt nhìn xuyên qua ánh nắng vàng, tìm nơi phát ra âm thanh khi nãy.
“Luna!” Từ đằng xa, một cô gái đang chạy về phía tôi. Cô gái cười, vẫy tay và liên tục gọi “Luna! Luna!”
Luna? Ai là Luna? Cô gái này là ai?– Những câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi khi bóng dáng cô gái ngày một hiện rõ dần.
Cô gái này có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Cô bé mặc chiếc váy xanh da trời nhạt điểm những bông hoa vàng nhỏ, mái tóc đen thắt thành hai bím quơ trong không khí khi chủ của chúng chạy. Ánh nắng phản chiếu vào đôi mắt đen to lấp lánh đang tràn đầy niềm hạnh phúc. Dừng lại trước mặt tôi, cô bé thở hổn hển.
“Luna! Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi” Vừa thở, cô bé vừa cười. Nụ cười tôi thường thấy từ những đứa trẻ khác.
Luna là ai?
“Xin lỗi…..Nhưng em là…..?” Tôi nhìn đăm đăm vào cô gái trước mặt, hỏi.
“Ah! Em tên là Rika. Rika Ishiyama ạ” Cô bé cười với tôi, nụ cười làm tan biến vẻ mệt nhọc trên gương mặt trẻ con “Còn tên anh là gì vậy?”
“Sanae Hanekoma” Tôi đáp.
“Chào anh Hanekoma” Cô bé chào tôi.
“Uhm…..” Tôi gật đầu và hỏi thêm “Khi nãy anh nghe em gọi Luna. Là ai thế?”
“Hihi! Luna đây nè….” Vẫn với nụ cười trên môi, cô bé ngồi xuống và ôm chầm lấy Pocho của tôi “Đây là con chó của em, nó đi lạc đã hai tuần nay. Em rất lo cho nó và chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Khi nãy đứng đằng xa nhìn thấy anh và Luna, em nhận ra nó ngay…..”
“…..Mày nhớ tao không Luna? Tao nhớ mày lắm đấy….. Haha….ngừng lại, nhột quá!” Pocho vẫy đuôi rối rít và liếm mặt cô bé.
Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh cô bé xa lạ đang ôm Pocho của tôi. Tôi nhìn thấy Pocho vui mừng như gặp lại người quen. Tôi nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên gương mặt cô bé. Nụ cười tôi từng có cách đây nửa tháng.
Tôi lên tiếng sau một lúc im lặng “Làm…..sao em lại mất Luna?”
Tôi biết giọng tôi có vẻ thô lỗ. Nhưng tôi không muốn mất Pocho.
“Em cùng Luna đi theo mẹ đi chợ….. lúc đó đường rất đông….” Cô bé có vẻ nhớ lại “…..em đang cầm đồ phụ mẹ và Luna ở cạnh em. Nhưng khi ra khỏi nơi đó, em không thấy Luna đâu nữa. Em và mẹ chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy, em chạy cả về nhà và tìm ở những nơi gần đấy, nhưng vẫn không có dấu hiệu của nó. Rồi mẹ em báo cảnh sát….. Nhưng họ không tìm thấy. Em cứ nghĩ mất Luna rồi…..” Giọng cô bé trở nên vui vẻ khi nhìn vào Pocho “…..thì hôm nay em vô tình nhìn thấy anh đang dắt theo Luna. Em liền chạy tới nhìn xem thì đúng là nó…..May quá!”
“Nhưng sao em chắc con chó này là Luna của em?” Tôi bắt mình kìm chế để không hét lên “Nhiều khi em nhầm thì sao?”
“Không….không nhầm đâu…..” Đôi mắt to lấp lánh của Ishiyama nhìn tôi có vẻ sợ sệt “Luna có một nốt ruồi dưới bụng, chó con này có mà…” Vừa nói cô bé vừa chỉ vào nốt đen trên cái bụng trắng hếu của Pocho.
“….Hơn nữa…. em biết Luna thuận chân trái. Em đã dạy nó bắt tay và nó luôn đưa chân trái cho em. Làm cho anh này coi đi Luna!” Cô bé chìa tay ra trước mặt Pocho. Không đợi Ishiyama lặp lại, chú chó nhỏ “của tôi” đặt chân trái vào tay cô bé.
“…..Mày là Luna mà đúng không? Mày nhớ tao không Luna? Rika đây!” Cô bé gãi tai Pocho. Như đáp lại câu hỏi, Pocho sủa vang và vẫy đuôi vui mừng.
Tôi không nói được tiếng nào, chỉ đứng lặng nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt. Ký ức như một cơn lũ ào qua trong nháy mắt. Tim tôi…..nó đau…..
“Em….em có thể đem Luna về được kh….không ạ?” Cô bé nhìn tôi rụt rè “Em sẽ….nói với mẹ cám ơn anh….”
Tôi có thể nói gì được đây? Tôi muốn lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Ishiyama. Tôi không muốn cô bé mang Pocho ra khỏi đời tôi.
Nhưng Pocho không nghĩ thế.
Nó mừng rỡ, sủa vang với chủ cũ. Nó quấn quanh chân cô bé và ra chiều sẳn sàng chạy theo nếu Ishiyama rời bỏ nó.
Vậy nếu tao bước đi, mày có chạy theo?
Tôi biết câu trả lời chắc chắn là không.
Với Pocho, tôi không còn là người duy nhất.
Pocho không biết….cách đây hai tuần, nó đã kéo tôi ra khỏi tuyệt vọng. Nó không biết nó đã thắp lên hạnh phúc cho tôi. Tôi đã luôn nghĩ bọn tôi sẽ ở cùng nhau mãi mãi. Tôi đã luôn nghĩ Pocho hiểu tôi hơn ai hết.
Đến giờ đây tôi nhận ra Pocho không hiểu tôi. Nó không hiểu gì cả. Nó cần một người chủ, cần một người ở cạnh và thương yêu nó. Cái ngày mưa cách đây hai tuần, nó nhìn thấy một người ở bên nó. Trong nửa tháng, Pocho ở cạnh tôi, cùng nếm trải vui buồn cùng tôi. Nhưng đôi mắt to đen long lanh nước…..chỉ nhìn thấy Rika Ishiyama.
Tôi muốn khóc. Thật sự rất muốn khóc.
Hình ảnh sơ Marine nắm tay tôi, tiếp theo tôi thấy sơ khóc, kế đến là hình ảnh tôi đứng trong đám tang của sơ lướt nhanh qua đầu tôi như một cơn gió. Rồi tôi thấy Pocho sủa với tôi trong cái đêm mưa gió, tôi thấy nó ở cạnh tôi. Và bây giờ nó rời bỏ tôi để trở về với chủ cũ. Tất cả chỉ như một giấc mộng. Tất cả giống như con dao đang băm vằm tim tôi thành từng mảnh.
Đi cùng sơ Marine đến cô nhi viện và nhặt Pocho về nuôi đều là những sai lầm. Nếu cho tôi được lựa chọn lại, cuộc đời tôi có khác hơn chăng?
Tôi không nghĩ thế. Nếu được quay trở lại, tôi vẫn sẽ chỉ dẫm lên lối mòn cũ. Tôi giống mẹ tôi, biết rằng mình đã sai, nhưng không thể làm gì được. Con đường mẹ và tôi bước đi không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước để nhận lấy thêm một sai lầm khác. Điều đó mãi vẫn không thay đổi.
Tôi và mẹ sống cuối cùng vẫn chỉ để nhận lấy nỗi đau một mình. Cuối cùng vẫn chỉ là người duy nhất khóc cho chính mình.
“Uh! Em dắt về đi…” Tôi đưa sợi dây cho cô bé, tránh nhìn vào Pocho “….Dù sao Luna cũng chỉ…..thuộc về em…..”
“Cám ơn anh Hanekoma! Em nhất định sẽ trả ơn anh” Ishiyama cười, ôm chú chó vào lòng. Nụ cười tôi cũng từng có. Nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ.
Gấu!- Pocho….à không Luna nhìn tôi và liếm tay tôi như lời tạm biệt.
Mày thương hại tao sao Luna?
“Không cần đâu….Em đưa nó về nhà đi……” Tôi không nhìn lại con chó, giật tay ra khỏi tầm với của nó.
Tao không cần mày thương hại……
“Vậy em đi nhé! Em phải báo tin cho mẹ em. Tạm biệt anh!” Cô bé vẫy tay với tôi và nhanh chóng chạy đi, với Luna trong tay. Cả hai biến mất trong ánh nắng chói chang của ngày hè.
Dưới ánh nắng gay gắt, tôi vẫn đứng bất động trước bãi cỏ vàng. Tôi không còn dịp nhìn thấy chó con, tôi cũng không thể vui đùa cùng nó nữa. Tôi đã mất Pocho.
Thế giới xung quanh tôi chỉ còn lại màu xám.
Tôi bấu chặt tay vào ngực để kìm nén cơn đau đang bùng phát. Nước mắt thi nhau nhỏ xuống và nhanh chóng thấm vào lớp cỏ vàng.
“Pocho…..Có khi nào mày nhìn thấy…..” Giọng tôi nghẹn lại, vỡ vụn “….tao….không phải là Rika Ishiyama…..”
Không ai đáp lại tôi.
|
Tôi òa khóc. Tiếng khóc vang văng vẳng trong không gian yên lặng và ngột ngạt. Khóc không phải vì đau. Tôi khóc vì nhận ra…..
……dù tôi có làm gì đi nữa …..thứ luôn ở cạnh tôi….
……vẫn chỉ là bóng tối…….
Chapter 5: Đom đóm xanh
“Ra mọi chuyện là như vậy……Đừng buồn nữa Sanae….” Tadafumi Sato nhìn tôi, nhẹ nhàng nói “…..chuyện đó đã qua rồi.”
“Tớ biết” Tôi nhìn nhanh sang cậu rồi quay mặt về phía biển. Tôi biết mọi chuyện về sơ Marine, về Pocho đã qua, nhưng kí ức vẫn còn đây. Khi đó tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi không thể mang họ trở lại. Nên tôi đã ngừng khóc…..Từ rất lâu rồi.
Tôi cũng không thể nghĩ….mình có thể khóc….lần thứ ba.
Tadafumi khẽ cười và lên tiếng “Khi ấy tớ vô tình đi ngang qua bãi cỏ vàng, tớ nhìn thấy cậu khóc…..” Cậu nói mà ánh mắt nhìn tôi “…..Cũng lúc đó tớ quyết định sẽ trở thành một người mạnh mẽ, để bảo vệ cậu…..”
“Tớ?” Tôi nhìn bạn tôi, hỏi lại “Trước đây cậu không phải người mạnh mẽ sao? Thật khó tin lắm!”
Cậu cười nhẹ, đáp “Uh. Trước đây tớ là kẻ hèn nhát và ích kỷ…… Tớ cũng nói với cậu rồi đấy, tớ đến bãi biển này mỗi khi có chuyện buồn bực. Và tớ đến đây rất nhiều lần”
“Huh? Có thể kể cho tớ nỗi buồn của cậu?……” Bất giác tôi tự mỉm cười, nhận thấy Sato không phải lúc nào cũng hoàn hảo “…..Tớ muốn nghe….”
“Tớ sinh ra trong một gia đình giàu có, tớ có thể có bất cứ thứ gì tớ muốn. Nhưng tớ không tồn tại trong mắt cha mẹ mình. Người họ yêu thương và kì vọng chỉ là anh hai Yamashita…..” Tadafumi kể, đôi mắt cậu hướng về đại dương lộng gió như thể ngoài đó hiện lại khung cảnh gia đình cậu “….Anh hai học giỏi, lại thông minh và chưa bao giờ làm cha mẹ tớ thất vọng. Yama nii chan rất thương và chiều chuộng tớ. Nhưng tớ vẫn không thể ngừng ghét anh hai……”
“……Anh lấy mất tất cả tình thương của cha mẹ, khiến tớ không khác gì một đứa trẻ mồ côi. Tớ vẫn thường ra bãi biển này một mình và khóc, tại sao cha mẹ lại thương Yama nii chan hơn tớ? Tại sao họ lại đối cử bất công với tớ? Tại sao mọi người chỉ biết có anh hai?…… Tớ hay ngồi trên bãi cát này, hét về phía biển rằng tớ ghét anh của mình. Tớ muốn một ngày mọi người sẽ bỏ rơi anh hai. Một ngày Yama nii chan sẽ chết một mình……Khi đó cha mẹ sẽ nhìn thấy tớ….” Tadafumi nở một nụ cười cay đắng “……Thật là một ý nghĩ ngu ngốc……”
“…….Cái ngày anh Yamashita được hai mươi ba tuổi, cha thông báo anh sẽ trở thành người kế thừa công ty của cha. Mọi người đều chúc mừng Yama nii chan. Ngay trong buổi tiệc, người duy nhất bực bội không phải chỉ có mình tớ, dù chỉ là một đứa trẻ, tớ vẫn nhận ra nụ cười của anh đầy gượng ép và giả tạo…. Nhưng mãi cho đến hai ngày sau tớ mới biết lý do…..”
“Anh Yamashita thích chị Megumi- người vẫn hay chăm sóc cho tớ khi tớ còn nhỏ. Tớ còn được anh hai cho biết anh nhất định sẽ cưới chị ấy. Tiếc rằng cha mẹ tớ không đồng ý, họ không cho phép một cô gái nghèo hèn làm dâu gia đình Sato. Cha mẹ bắt Yama nii chan phải quên đi chị Megumi và tập trung vào việc quản lý công ty. Tớ thấy anh hai rất tức giận, anh kịch liệt phản đối. Nhưng chị Megumi hiền lành chấp nhận ra đi, chị hi sinh tình yêu của mình cho anh hai. Tớ còn nhớ cái ngày chị xếp vali trở về quê, chị kể hết mọi chuyện với tớ……” Bạn tôi nở một nụ cười buồn “…..Tớ vẫn nhớ ngày ấy, chị đã khóc. Khi đó tớ mới nhận ra hai người họ mới thật sự là những người quan tâm đến tớ, anh Yamashita và chị Megumi mới thật sự là gia đình của tớ. Tớ muốn xin lỗi họ vì những rắc rối tớ gây ra, tớ muốn hai người họ hạnh phúc, tớ muốn họ lại cùng cười và chăm sóc cho tớ như trước. Nhưng một thằng bé như tớ không thể làm được gì cả……”
“…..Tớ chỉ có thể đứng nhìn chị Megumi ra đi trong nước mắt, đứng nhìn anh hai nỗ lực tìm kiếm chị trong tuyệt vọng. Yama nii chan muốn rời khỏi nhà, nơi giống như một cái lồng nguy nga hoa lệ, còn anh chỉ là một con chim trong lồng. Anh Yamashita không muốn chức vị, giàu sang, tất cả những gì anh muốn là bay ra khỏi lồng để tìm chị Megumi. Tiếc rằng cha mẹ tớ không cho anh cơ hội…..”
“…..Họ nhốt anh hai trong nhà, cử người giám sát anh như một tử tù chờ ngày hành quyết. Còn tớ chỉ biết đứng nhìn anh ngày một yếu dần trên giường bệnh. Tớ muốn giúp Yama nii chan, nhưng những gì tớ nhớ lại khi ấy chỉ là những lời nguyền rủa, để mọi người xa lánh anh hai, để anh chết một mình….. Tớ đã luôn nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi có chuyện tồi tệ gì xảy ra cho anh. Và giờ đây nhìn thấy hình ảnh nhợt nhạt của Yama nii chan, tớ không cảm thấy vui một chút nào. Chỉ có……đau và hối hận…… Nếu như khi đó tớ không cầu mong những điều xấu xa, có lẽ mọi chuyện đã không như thế, có lẽ anh hai và chị Megumi đã có thể ở bên nhau…..”
“…..Nhưng tất cả đã quá muộn, tớ chỉ biết ngồi bên cạnh giường anh Yamashita, thú nhận hết tất cả mọi tội lỗi với anh. Tớ chờ anh lên tiếng quát nạt tớ là một thằng bé ác độc, tớ không nên tồn tại trên cõi đời này mới phải…..” Tôi nhìn Tadafumi, nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của cậu “…..nhưng anh hai không giận tớ, anh chỉ mỉm cười tha thứ cho tớ. Anh chỉ trách bản thân không thể bảo vệ được cho chị Megumi, anh trách mình làm chị ấy khóc. Yama nii chan tự trách mình là kẻ vô dụng. Đêm đó tớ ôm anh hai của mình và khóc, tớ không biết mình đã ngủ quên bên giường bệnh từ lúc nào….”
“……Đến khi tớ thức dậy, anh Yamashita đã đi, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tớ. Nó vẫn còn ấm. Gương mặt anh hai không còn hằn vẻ đau đớn. Ít ra bệnh tật cũng giúp anh thoát khỏi chiếc lồng son….”
“….Bây giờ, tớ là người duy nhất còn lại để cha mẹ kỳ vọng. Bây giờ, tớ thế chỗ anh hai trở thành một con chim bị nhốt trong lồng. Tớ không còn người tớ ghét…..nhưng tớ vẫn đến đây. Nó không còn là nơi tớ nguyền rủa một ai, nơi này lưu giữ lại những kỉ niệm của tớ về anh Yamashita và chị Megumi ….. Hơn nữa, tớ quyết tâm hoàn thành mong ước dang dở của Yama nii chan. Tớ nhất định sẽ bảo vệ người quan trọng nhất với tớ. Tớ nhất định sẽ không bao giờ làm cậu khóc…..” Tadafumi cười với tôi.
“Đồ ngốc!” Tôi nhìn thẳng vào mắt bạn tôi, nắm lấy hai bàn tay run rẩy của cậu “Cậu chưa bao giờ làm tớ khóc cả”
“Cám ơn….Sanae!” Trong phút chốc tôi có cảm tưởng cậu sẽ gục đầu vào vai tôi và khóc như một đứa trẻ.
Có lẽ tôi đã để trí tưởng tượng đi quá xa.
Tadafumi Sato không phải là một chàng trai yếu đuối. Cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều.
“Sanae! Đi với tớ” Nói rồi, cậu đứng dậy, nắm chặt bàn tay tôi và kéo về phía biển.
“Cậu…..cậu làm gì vậy?” Tôi ngạc nhiên, nhưng chân vẫn bước theo. Nhìn từ đằng sau, đôi vai rộng của Tadafumi sáng lên trong tia nắng hoàng hôn màu cam. Với tôi, đó là một hình ảnh đẹp. Nhưng xa lạ.
“Xuống đây đi Sanae!” Bạn tôi ngoắt tay tôi khi chân cậu chạm vào mặt biển.
Tôi dừng lại, nhìn xuống chân cậu. Ánh sáng cam rọi thẳng vào mặt nước xanh khiến biển như chuyển sang màu tím, Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào đôi chân trần của Tadafumi, rủ nhau kéo vào bờ rồi nhanh chóng rút trở lại. Tiếng sóng hòa lẫn tiếng gió giống như lời thì thầm.
“Đừng sợ! Không sao đâu, hãy ra đây với tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu” Tadafumi gọi và cười với tôi.
Nụ cười như có lực hút kéo tôi ra phía trước. Tôi bước đi chần chừ. Nước biển vỗ quanh chân tôi. Lạnh.
“Lần đầu tiên cậu xuống biển?” Bạn tôi hỏi và nắm lấy tay tôi.
Tôi gật đầu, tiến về phía cậu. Tôi vẫn chưa thể quen được mùi biển và cảm giác lành lạnh đột ngột của nó.
“Đừng lo! Rồi cậu sẽ nhanh chóng quen thôi” Tadafumi cười, ánh cam phản chiếu trên hàm răng đều và trắng của cậu “Cậu còn thấy lạnh không?”
Tôi lắc đầu. Bạn tôi nói đúng, cảm giác lạnh khi nãy đã biến mất. Nước biển bây giờ ấm và mịn như chăn bông.
“Vậy…..thử đùa một chút nhé!” Dứt lời, Tadafumi khua tay và hất nhẹ nước lên người tôi. Tôi lãnh trọn cú tạt của cậu.
“…….” Nước rỏ trên tóc, trên mặt. Nước thấm ướt lớp áo sơ mi trắng. Tôi đứng bất động, không nói được câu nào.
“Ah! Tớ xin lỗi…..!” Bạn tôi cuống quít bước tới, hỏi han tôi rối rít như thể cậu vừa gây ra thương tích nặng cho tôi “…..Tớ….không biết cậu không thích đùa…..Tớ x….xin lỗi Sanae……”
“Cậu…..” Tôi lên tiếng, vẫn không quay mặt lại nhìn Tadafumi.
“Xin lỗi!…..Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu. Đừng giận….” Cậu chắp tay mong tôi thứ lỗi “….Đừng giận nhé Sanae!”
“Haha….Cậu thật là một người khó đoán nhỉ….” Gương mặt của cậu khiến tôi phải bật cười “…..lúc thì cậu cười….lúc thì cậu lo lắng….hah….Tớ thật sự không thể biết khi nào gương mặt cậu thay đổi cả…..”
“Sa…..Sanae!” Tadafumi nhìn đăm đăm vào mặt tôi, như thể không tin được.
“Hah….. Gì thế?” Tôi đưa tay quẹt nước mắt, nhịn cười một cách vất vả.
“Cuối cùng cậu cũng chịu cười với tớ” Bạn tôi gãi đầu, toe toét cười.
Huh? Tôi? Cười?– Tôi chạm tay vào mặt mình. Đúng thật, nụ cười vẫn còn giữ trên môi tôi. Tôi đang cười. Nụ cười tôi đã quên từ lâu.
“Cậu cười đẹp lắm Sanae! Có thể cười lại với tớ không?” Tadafumi nhìn tôi hớn hở.
Thịch!
Ah….– Tôi cứ nghĩ tim tôi đã ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu dưới ánh hoàng hôn chiều.
“Không có đâu Tadafumi” Tôi nheo mắt để nhìn rõ cậu qua ánh nắng màu cam và bất thình lình tạt nước vào người cậu. Tôi tiếp tục cười khi nhìn vào cơ thể ướt sũng nước của bạn tôi.
“Sanae! Làm thế là gian lận đấy” Tadafumi nói và trả đũa.
“Hahaha……” Tiếng cười của hai đứa tôi hòa lẫn vào nhau, vang vọng trong gió. Nước bắn tung tóe ra xung quanh. Người tôi và bạn tôi ướt đẫm từ đầu xuống chân, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên mặt hai đứa.
Người ngoài nhìn vào không thể nghĩ hai đứa nhóc đang chơi trò của trẻ con này lại là những học sinh lớp chín.
“Sanae!…..” Tadafumi chợt dừng lại.
“Huh?” Tôi hỏi, nhìn vào mặt trời chỉ còn hắt những tia sáng le lói sau rặng núi đằng xa.
“Khi nãy thật sự cám ơn cậu đã chịu lắng nghe câu chuyện buồn tẻ của tớ” Cậu nhìn tôi, mỉm cười “Và cũng cám ơn cậu đã tin tưởng để tớ bảo vệ cậu”
“Tadafumi….” Tôi cười lại. Cười lúc này đối với tôi là một việc làm dễ dàng hơn bao giờ hết “……Cái đó không là gì với những thứ cậu đã làm trước giờ cho tớ. Và không phải, chính cậu là người chịu ngồi nghe lời than vãn của tớ trước sao?”
“Sanae! Tớ…..” Bạn tôi đưa tay ra phía trước chạm vào gương mặt tôi nhưng lập tức rút ngay lại.
“Gì vậy?” Tôi nhìn cậu ngạc nhiên.
“Tớ…..ờ….tớ chưa bao giờ yêu cầu cậu làm gì cho tớ cả….Nhưng uhm….lần này…..một lần thôi…..cậu có thể để tớ…..uhm…..ôm….cậu không?” Tadafumi ngập ngừng, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối.
“Eh?” Mắt tôi mở lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu. Với tôi, ôm một thằng con trai chẳng có gì phải xấu hổ cả.
“Thôi….không có gì….” Bạn tôi gãi đầu, cười khó nhọc “….đừng để ý. Coi như tớ chưa nói gì cả đi…..”
“Không sao. Cậu có thể ôm tớ, nếu cậu muốn” Tôi trả lời.
“Thật? Thật à?” Cậu hỏi lại, dường như không tin vào điều mình vừa nghe.
Tôi gật đầu.
Tadafumi choàng hai tay qua vai tôi, giữ tôi chặt trong bờ vai rộng. Tôi áp mặt vào ngực cậu, cảm nhận được tiếng tim cậu đập trong lồng ngực. Nó giống hệt nhịp đập của tim tôi. Nhanh và mạnh.
“Cám ơn cậu San-kun!” Lời nói của cậu rót nhẹ vào tai tôi.
Thịch! Thịch! Thịch!
Ư……Tadafumi gọi tên mình quá thân mật….Tim mình…..– Tim tôi bỗng nhiên đập dồn dập, máu trào lên mặt làm tôi cứ ngỡ mình đang bị sốt cao. Tôi đưa tay ôm chặt lưng bạn tôi, sợ rằng cậu sẽ nghe được. Sợ rằng cậu sẽ thấy gương mặt của tôi lúc này.
Trong vòng tay rộng lớn của Tadafumi, tôi gần như quên đi tất cả mọi thứ. Cảm giác ấm áp tỏa ra từ người cậu khiến thời gian xung quanh như ngừng lại.
Đến khi tôi nhận ra thì bầu trời đã phủ đầy sao, mặt nước xung quanh trở nên đen như mực. Trên con phố đằng sau, vài ngọn đèn đường thi rọi ánh sáng vàng nhạt xuống đất. Gió dường như thổi mạnh hơn làm mặt nước rung động, tạo thành những cơn sóng nhỏ vỗ vào người hai đứa.
“Xin lỗi Sanae! Tớ không chú ý đến thời gian nữa” Bạn tôi buông tôi ra, thật thà nhận xét.
“Không sao” Tôi khẽ lắc đầu, tiến về phía bờ cát “Tối rồi về thôi Tadafumi!”
“Uh!” Tadafumi nhanh chóng quàng hai cái cặp lên vai, còn tôi xách hai đôi giày. Tôi và cậu bước trở lại con đường lát gạch để về nhà.
“Ah! Sanae!” Bạn tôi gọi giật khi cả hai đang trên đường hướng về nhà tôi.
“Gì thế?” Tôi hỏi.
“Mai là chủ nhật, tớ không thể gặp cậu trên lớp….” Cậu nói “….Vậy ngày mai tớ có thể rủ cậu đi chơi được không?”
“Xin lỗi! Nhưng không được….” Tôi lên tiếng trước khi bạn tôi thắc mắc “…Ngày mai tớ phải lên thư viện tìm sách. Tớ không thể đi với cậu”
“Haaa!” Tadafumi thở dài, không giấu được nỗi thất vọng “Vậy chiều mai được không? Tớ muốn gặp cậu vào cái ngày quan trọng mà….”
|
“Chiều thì được, tớ không bận gì cả. Nhưng…..” Tôi nhìn cậu dò hỏi “….mai là ngày gì mà lại quan trọng với cậu?”
“Ah! Kh….không có gì đâu. Tớ chỉ buột miệng nói thế thôi….” Bạn tôi trả lời lấp lửng “Vậy mai mấy giờ cậu rảnh?”
“Khoảng năm giờ”
“OK! Hẹn gặp lại cậu ở trường vào năm giờ ngay mai nhé!” Tadafumi đưa cặp xách cho tôi và vẫy tay chào “Nhà cậu kia rồi, thôi tớ về. Nhớ đừng để bị cảm lạnh đấy!”
“Huh? Ah…uh…..Mai gặp. Bye!” Tôi nhận chiếc cặp từ tay cậu và gật đầu đáp lại, rồi bước vào con đường nhỏ dẫn về nhà mình.
Có chuyện gì mà Tadafumi lại có vẻ khẩn trương thế nhỉ? Có lẽ là liên quan đến ngày mai…….
“Chào Sanae!” Tadafumi ăn mặc lạ hơn thường ngày. Mái tóc màu bạc dài qua vai được cột lên, cộng thêm đôi kính mát khiến bạn tôi chững chạc và cool hơn thường ngày. Nhiều cô gái đi qua phải quay đầu lại ngắm nhìn.
“Chào!” Tôi đáp, liếc mắt nhìn những cô gái đang xì xào bàn tán.
Không hiểu vì lý do gì, bỗng dưng tôi cảm thấy bực bội.
“Đi nhé!” Tadafumi lên tiếng và nắm lấy tay tôi.
“Đi đâu?” Tôi hỏi, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mình.
“Cứ đi theo tớ” Cậu nháy mắt “Rồi cậu sẽ biết”
Tôi nhìn Tadafumi, nhìn vẻ hào nhoáng của cậu. Phút chốc tôi cảm thấy thật xa lạ. Tôi không chắc đó có phải là chàng trai ở với tôi trên bãi biển chiều qua hay không.
Tôi bước theo sau bạn tôi, ngước nhìn bầu trời dát ánh vàng. Hoàng hôn đầu tiên sơ Marine cũng nắm tay tôi bước đi như thế. Rồi sau cùng thì sao? Sơ cũng thả tay tôi lại và ra đi. Liệu Tadafumi có……
Tôi cắn chặt môi, xiết tay cậu chặt hơn.
“Huh? Sanae?” Một giọng nói vang lên trong đám đông đang vội vã bước đi “Ở đây này”
“Eh? Mẹ?” Tôi nhìn vào dáng người phụ nữ nhỏ bé đang tiến lại gần.
Lập tức tôi thả tay ra khỏi tay Tadafumi.
“Con đi đâu vào giờ này?” Mẹ nhìn tôi rồi nhìn sang người đứng bên cạnh “Cậu này là?”
Bạn tôi mỉm cười đáp “Tadafumi Sato ạ. Cháu là người y…..”
“….Bạn cùng lớp của con” Tôi ngắt lời cậu.
Lúc ấy, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi như muốn nói điều gì. Nhưng rồi cậu im lặng và nở nụ cười cay đắng “Bạn cùng lớp….”
“Con đi qua nhà bạn” Tôi nhìn mẹ và hỏi lại “Mẹ làm gì ở đây vậy?”
“Ah! Mẹ đi mua ít đồ đem đến nhà dì Jojin…..” Bà giơ túi ni lông đựng thức ăn lên và nói “…..Con cứ đi chơi vui vẻ”
Vui vẻ? Mẹ quan tâm đến tôi thay vì những quân cờ từ khi nào?– Càng nghĩ, ngực tôi càng nặng trĩu. Tôi có thể nhìn thấy mẹ vui như thế nào khi đã có người lo cho tôi thay bà.
“Con biết” Tôi gật đầu, nhìn xuống đất.
“Tạm biệt hai đứa. Mẹ phải đi” Mẹ tôi mỉm cười. Một nụ cười giả tạo và mất hút trong đám đông.
“Sanae! Chúng ta đi thôi” Tadafumi đặt tay lên vai tôi, trở lại mục đích chính ban đầu. Cậu hiểu tôi không muốn nhắc đến chuyện gia đình của mình.
Bạn tôi bước đi, nhưng không nắm tay tôi nữa.
Tôi biết…..cậu giận tôi….
“Tadafumi! Tớ xin lỗi” Tôi lên tiếng, không ngẩng đầu lên cũng không bước đi.
“Huh?” Cậu dừng lại, nhìn tôi “Tại sao phải xin lỗi?”
“Tớ không phải cố ý giấu chuyện tớ và cậu. Chỉ có điều tớ không muốn mẹ…..” Thật sự tôi không muốn nhắc đến bà, vì tôi sẽ nghĩ mình là một thằng nhóc bất hạnh.
“Được rồi tớ hiểu. Đừng lo, tớ chỉ mong cậu thích tớ, nên tớ sẽ không giận cậu đâu….” Tadafumi cười với tôi. Nụ cười lạ lẫm “……dù cho cậu có làm gì”.
“Tada…..fumi….” Tôi nhìn cậu, cắn môi.
Đừng cười…..Đừng cười như thế……
Tớ không muốn nhìn thấy nụ cười đau thương như vậy….
Tôi phải làm sao để cậu lại cười với tôi như ngày hôm qua?
“Vì vậy đừng buồn n……” Tadafumi ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng nắm lấy tay cậu.
“Đừng bỏ tay tớ ra….lần nữa….” Tôi nắm chặt tay cậu bằng cả hai tay, run rẩy.
Tôi sợ nếu tôi thả ra, cậu sẽ biến mất. Như sơ Marine.
“Uh. Cậu luôn có tớ ở bên cạnh” Tadafumi mỉm cười như mọi ngày. Cậu nắm tay tôi, bước đi “Đi nào Sanae! Trời sắp tối rồi”
Khi chúng tôi dừng lại, trời đã tối hẳn. Trên đầu, sao giăng đầy trời, lấp lánh như ngọc. Xung quanh chỉ toàn cây cối và cỏ dại. Dưới chân là lớp đất ẩm xen lẫn sỏi và cỏ. Trước mặt, tuyền một màu đen.
Tôi không biết bọn tôi đã đi khuất khỏi cái đô thị ồn ào bao xa và cũng không biết đã leo lên khoảng nào của ngọn đồi. Tôi chỉ biết nắm tay Tadafumi, theo sau cậu dưới ánh trăng bạc.
Trăng chiếu vào tóc cậu, làm mái tóc màu bạc óng ánh như lụa. Tôi đưa tay chạm vào, để chắc chắn rằng nó là thật.
“Tới rồi Sanae!” Tadafumi thông báo, quay lại nhìn tôi.
Tôi giật mình lấy tay lại.
“Đây….là…..” Tôi ngỡ ngàng khi nhìn vào khung cảnh trước mắt.
Giữa vùng đất trống có cây cao bọc quanh là một cái hồ lớn. Nước hồ trong vắt đến mức tôi nhìn thấy cả những hòn sỏi nhỏ dưới đáy. Mặt hồ lấp lánh như ai cầm những hạt ngọc sáng thả vào bên trong. Những bông hoa lyly nước vàng, hồng, trắng và cam trôi dập dìu trên làn nước như tấm gương phản chiếu bầu trời đêm.
Nổi bật trong ánh trăng huyền ảo là những con đom đóm bay lượn lờ trên mặt hồ. Thứ ánh sáng xanh nhấp nháy phát ra từ chúng như dẫn lối vào thế giới thần tiên. Nơi có những câu chuyện cổ tích mà tôi không còn có thể nhớ.
Nếu thiên đường có thật, hẳn cũng không hơn được khung cảnh trước mặt tôi là bao. Giá như sơ Marine còn sống, tôi có thể nói với sơ rằng: sơ có thể nhìn thấy thiên đường mà không cần phải trả bằng những lời cầu nguyện. Đây là nơi không cần đến Chúa và những câu kinh thánh vô tri của Ngài.
“Đây là khuôn viên nhà tớ” Tadafumi mỉm cười trước gương mặt thích thú của tôi “Khi tớ còn nhỏ, anh hai vẫn thường dắt tớ đến đây…..”
Cậu nhìn đàn đom đóm nhảy múa trước mặt và nói “…..Nếu tớ có mơ ước gì, anh hai sẽ chỉ vào thứ ánh sáng màu xanh này và nói chúng sẽ biến tất cả thành sự thật. Giờ đây anh ấy không còn nhưng tớ có Sanae. Đây là nơi bí mật thứ hai tớ chỉ muốn chia sẻ với cậu”
“Nhưng…..tại sao?” Tôi mở lời, mắt vẫn dán chặt vào thiên đường nơi hạ giới.
“Còn nhớ hôm qua tớ đã nói hôm nay là một ngày quan trọng?” Bạn tôi trả lời khi vẻ mặt tôi dường như không nhớ ra “Hôm nay là sinh nhật cậu. Và đây là món quà của tớ dành cho cậu Sanae”
Sinh nhật tôi ư?
Đầu tôi nhận lấy quá nhiều thứ u ám để nhìn ra tôi cũng có ngày sinh nhật cho riêng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ký ức đẹp nào kể từ khi tồn tại trong thế giới này, cho đến khi tôi gặp Tadafumi. Cậu giúp tôi nhận ra cuộc sống của tôi cũng giống như bao người. Khổ đau đi qua rồi cũng sẽ đến hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi biết thế giới của tôi không chỉ có màu xám.
“Lại đây Sanae!” Bạn tôi kéo tay tôi đến một phiến đá dưới gốc cây cạnh bờ hồ.
“Cái này dành cho cậu” Tadafumi chỉ vào thứ đang tỏa sáng trên phiến đá.
Tôi nhìn theo tay cậu. Một chiếc bánh kem nhỏ hình tròn, vẽ hình hai cậu bé nắm tay nhau. Bên dưới là dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Sanae Hanekoma”. Chiếc bánh trở nên lung linh trong ánh sáng của năm cây nến ngũ sắc. Chúng nhỏ hơn những cây đèn trong phòng cầu nguyện, những cây đèn chỉ có màu đỏ và trắng tỏa ra sự ngột ngạt và cháy xém.
“Chúc mừng sinh nhật Sanae” Bạn tôi cười với tôi.
Tôi muốn cám ơn cậu, nhưng tôi không thể. Tôi không thể nhìn rõ hình dạng chiếc bánh, cũng không thể nhìn rõ gương mặt cùng nụ cười của cậu. Tất cả đều nhòe đi vì nước.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt lớp đất sỏi. Vì một vài lý do, mùi cỏ ướt, mùi đất ẩm, mùi nến và hương lyly quện vào nhau khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.
Trước đây tôi khóc rất nhiều lần mỗi khi có chuyện buồn. Lần này, nước mắt cũng ấm và mặn, nhưng lý do lại khác.
Tôi muốn thời gian ngừng trôi, để những gì trước mắt mãi mãi không bao giờ biến mất.
“Sanae! Đừng khóc nữa” Tadafumi quỳ một gối xuống, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt của tôi.
“Ư…..ư…..” Cậu càng lau, tôi càng khóc nhiều hơn.
Ngừng lại đi…..Mày không được để Tadafumi nhìn thấy mày khóc…..Ngừng lại…. Mày muốn cậu ấy nhìn thấy gương mặt này sao……
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc.
“San kun! Hãy ở mãi bên cạnh tớ như tớ đang và sẽ làm với cậu…..” Tadafumi cười, hai tay áp chặt vào mặt tôi “……Tớ yêu cậu Sanae. Thật sự rất yêu cậu”
Và rồi, môi cậu chạm vào môi tôi.
Tôi không thể suy nghĩ và cũng không cần suy nghĩ, tay tôi tự động ôm lấy cổ cậu. Tôi nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Tadafumi. Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.
Khi tôi có thể ngừng khóc, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Tadafumi đẩy lưỡi vào trong và xoắn lấy lưỡi tôi. Môi tôi trở nên nóng một cách kì lạ.
“N…..n…..” Tôi không thể nói, cũng không thể di chuyển. Môi cậu như rút cạn mọi sức lực trong cơ thể tôi, khiến đôi chân không thể đứng vững. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
“Ta…..tadafu….mi…..Dừng…..dừng l…..ại……” Tôi gần như quỳ xuống đất, tay xiết chặt áo cậu “……Tớ…..tớ kh…..không thể……th….ở…..”
……………..
“Tớ cứ nghĩ mình chết rồi kia đấy” Tôi lên tiếng khi hai đứa nằm trên bãi cỏ mượt, đối diện hồ nước.
“Xin lỗi San kun. Chỉ vì cậu dễ thương quá nên tớ…..không thể kìm chế…..” Tadafumi nằm cạnh tôi vội giải thích “Đừng giận nhé!”
“Uhm” Tôi ậm ừ, vẫn còn mường tượng lại cảnh thổi tắt năm ngọn nến sau điều ước “Tadafumi”
“Gì vậy?” Bạn tôi nhìn sang.
“Tớ có thể để cậu làm lại…..” Ngừng lại một chút, tôi nói “…..nếu cậu muốn”
“HUH? Đương nhiên là tớ muốn…” Tadafumi ngồi bật dậy, gương mặt vô cùng rạng rỡ “……thật không Sanae? Thật à?”
“Không” Tôi đáp gọn.
Bạn tôi thở dài, gương mặt không giấu được thất vọng. Cậu nằm lại xuống bãi cỏ “Đừng giỡn như vậy chứ”
Tôi mỉm cười. Cậu dễ bị gạt quá nhỉ.
“Mà này Sanae, khi nãy cậu ước gì vậy? Nói tớ nghe đi” Tadafumi nhìn tôi, chờ đợi.
“Bí mật” Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Đàn đom đóm thắp ánh sáng xanh vẫn đang bay lượn trên đầu. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ “Hôm nay thật cám ơn cậu Tadafumi, đây là kỷ niệm đẹp nhất của tớ. Tớ sẽ không bao giờ quên”
“Cám ơn thôi thì chưa đủ. Cậu nhất định phải đến dự sinh nhật của tớ đấy….” Bạn tôi đưa mắt quan sát những ngôi sao trên cao “…..Rồi cậu sẽ thấy thế giới này vẫn còn rất đẹp”
“Nhất định tớ sẽ đến” Tôi mỉm cười, giơ tay ra trước mặt, cảm tưởng mình có thể chạm vào thứ ánh sáng xanh êm dịu.
Tadafumi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay tôi, tự nói với chính mình “Tớ muốn đi cùng cậu….đến cuối đời”
“Tớ cũng vậy” Tôi xích lại gần, nắm lấy tay cậu.
Tôi hi vọng những đốm sáng xanh bé nhỏ thật sự có thể biến ước mơ của tôi thành sự thật. Khi đó, tôi sẽ không cần tự nhốt mình trong phòng, quên đi quá khứ đau buồn và mơ ước những thứ không bao giờ tới.
|