Hurt
|
|
Tên truyện: Hurt Sđt: 01626623280 Thể loại: Truyện ngắn, sad, cảm xúc,... Tình trạng: Hoàn~~
Giới thiệu: Đây là một câu chuyện tình buồn, đầy nước mắt và ý nghĩa của Sanae và Tadafumi. Nếu bạn nào mà bỏ lỡ câu chuyện này thì thực sự mình thấy tiếc lắm nhé..!
|
_ _ * * _ _
Chapter 1: Thế giới màu xám
“Sanae!” Một nam sinh cao ráo vừa chạy đến chỗ tôi vừa gọi “Sanae!”
“Tớ đây” Tôi đáp, nhìn vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tadafumi.
“Chờ lâu không? Tớ xin lỗi nhé…..” Tadafumi lấy tay lau mồ hôi chảy trên trán và cười “….thầy giáo bảo tớ cùng vài người nữa ở lại giúp thầy nên tớ không thể…..”
“Được rồi! Đi thôi” Tôi ngắt lời, bước đi.
“Thật cậu không sao không Sanae?” Tadafumi bước nhanh theo tôi, hỏi với giọng lo lắng “Cậu không giận vì tớ trễ hẹn chứ?”
“Tớ không giận vì chuyện nhỏ nhặt đó” Tôi vẫn lặng lẽ bước đi, không nhìn người bên cạnh một lần nào.
“Cậu đáng yêu quá Sanae….” Tadafumi cười rạng rỡ và quàng vai tôi “….không như tụi con gái thiếu kiên nhẫn mà tớ biết”
Vì tớ không phải là con gái….– Tôi nghĩ, không cảm thấy vui trước lời khen. Dù biết, Tadafumi không có ý đó.
“Lần này tớ đãi và tớ sẽ mua cho cậu vài món cậu thích” Tadafumi nắm tay tôi, kéo lại gần cậu ấy.
“Cám ơn!” Tôi gật đầu và đi theo cậu.
“Đừng khách sáo! Cậu biết tớ thích cậu mà đúng không? Mua quà cho người yêu là chuyện thường tình” Tadafumi cười với tôi.
Dối trá!
Đó là những gì có trong đầu tôi khi nghe câu nói ấy. Trên đời này không tồn tại cái gọi là tình yêu. Mọi người đều nói họ yêu người khác và đó là người họ có thể lấy cả tính mạng ra bảo vệ, nhưng không ai nhận ra họ nói chỉ để thỏa mãn chính bản thân họ và họ nói vì nghĩ người mình yêu cũng sẽ làm như thế với mình. Con người không thật lòng yêu một ai ngoài chính họ.
Mọi người xung quanh tôi nói tình yêu thường có cả nỗi đau và sự hạnh phúc, có cay đắng và ngọt ngào….
Tôi không tin vào điều này, có lẽ vì tôi không thực sự yêu một ai hay được yêu bởi một người nào. Hay có lẽ…vì tôi không biết tình yêu thật sự là gì.
Thực sự mà nói, tôi ghét câu “Tớ yêu cậu!” và tôi ghét cả những người xung quanh tôi. Xét cho cùng, đó chỉ là những lời lẽ ích kỷ của những kẻ dối trá…
Suy nghĩ đó đã đi theo Sanae Hanekoma suốt mười lăm năm nay. Với bờ vai nhỏ, mái tóc đen nhánh, gương mặt trẻ con và nụ cười dịu dàng, Sanae dễ dàng làm những nữ sinh xao xuyến và những nam sinh sẵn sàng xả thân bảo vệ cậu. Mọi người đều nghĩ cậu là một nam sinh dễ mến và yếu đuối.
Không một ai nhìn thấy…
….nụ cười của Sanae chỉ chứa đựng sự lạnh lùng, vô cảm. Và đôi mắt to đen, sáng như ánh sao trời chỉ nhìn thấy thế giới toàn màu xám. Một thế giới xấu xa, tội lỗi.
Cậu không biết thế nào là hạnh phúc, là yêu thương, cũng không biết thế nào là đau đớn, là mất mác. Sanae Hanekoma đã sống như một con búp bê không hồn mười lăm năm.
Một con búp bê chỉ sống với chính bản thân mình…..
Tôi còn nhớ khi vài cô gái đã nói muốn làm quen, lúc đó tôi thật sự muốn hỏi họ “Tình yêu là gì? Và tại sao với họ thứ đó lại quan trọng đến thế?” Tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời…. nhưng cuối cùng tôi buộc mình phải im lặng. Vì với họ, rất có thể đó chỉ là những câu hỏi ngu ngốc.
Trước sự im lặng của tôi, họ nghĩ rằng đó là sự từ chối. Có người khóc, có người mắng tôi là kẻ vô tâm, chà đạp cảm giác của người khác và cũng có người tát vào mặt tôi. Nhưng….tôi không cảm thấy đau.
Khi đó tôi nghĩ “Im lặng sẽ làm tổn thương người khác. Mình không nên làm họ đau khi ngay cả bản thân mình cũng không biết đau là gì?” Thế là từ đó, ai ngỏ lời với tôi, tôi cũng đều gật đầu đồng ý. Và mỗi lần như thế tôi đều thấy trên mặt họ ánh lên sự vui sướng. Có lẽ đó chính là câu trả lời mà tôi đã luôn tìm kiếm.
Nếu vậy cái cảm giác mang tên hạnh phúc ấy với tôi thật trống rỗng. Nó không khác với cuộc sống vô vị của tôi là mấy.
Nhưng mối quan hệ của tôi với người yêu không kéo dài bao lâu. Niềm hạnh phúc của họ dần biến mất và thay thế là sự buồn chán. Tất cả đều có một kết thúc giống nhau “Anh có thật sự thích em hay không? Anh chưa bao giờ nói lên điều ấy, tất cả những gì anh làm là gật đầu đồng ý, ngay cả một lời nói quan tâm cũng không. Anh giống như một con rối vô cảm vậy. Em không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hãy chia tay đi!”
Nhìn những người tôi gọi là người yêu bỏ đi, tôi không cảm thấy buồn, không đau đớn, không tức giận. Không gì cả.
Có lẽ họ nói đúng Tôi chỉ là một con rối vô cảm.
Năm tháng trôi qua, chuyện đó cứ tiếp tục lặp lại, khi đó tôi tự ép mình chấp nhận tất cả mọi người. Họ đến rồi đi, cứ đến rồi lại ra đi. Tôi không thể nhớ những người tôi đã quen, không nhớ cả tên hay khuôn mặt họ. Những gì tôi nhớ là điệp khúc chia tay với cùng một lý do.
Anh giống như một con rối vô cảm vậy!
Dù tôi biết kết quả vẫn chỉ có một, nhưng nó vẫn đến. Tôi không mong đợi chuyện này chấm dứt, cũng không hi vọng tôi có thể thay đổi thành con người mà mọi người mong muốn.
Khi cái thế giới tôi đang sống không thay đổi, thì những người sống trong nó lại càng không thể thay đổi.
Rồi một ngày, bạn tôi- Takafumi Sato- một nam sinh thuộc hàng giàu có trong lớp nói thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu của cậu. Không suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý ngay. Gương mặt Takafumi rất hạnh phúc, và khi đó tôi tự mỉm cười với chính mình. Trong đầu tôi đã sớm hình dung ra kết cục giữa hai đứa. Cái kết thúc không mấy vui vẻ.
Có một điều làm tôi ngạc nhiên, chúng tôi đã hẹn hò gần hai năm, nhưng giống như hai đứa bạn thân hơn là một đôi: không ôm hôn, cũng không có sex. Tất cả những gì tôi và Tadafumi có chỉ là những cuộc đi chơi, đi ăn tối và những món quà đắt tiền cậu dành cho tôi.
Tôi không yêu cầu gì ở Tadafumi và cậu ấy cũng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Khác hẳn những người quen tôi trước kia luôn muốn làm những thứ mà những người yêu nhau vẫn làm, Tadafumi không bao giờ làm những thứ tôi không thích, sẵn sàng mua bất cứ thứ gì cậu nghĩ tôi thích tặng tôi và chưa một lần lớn tiếng hay tỏ ra bực mình chuyện gì. Tadafumi luôn gặp tôi với một nụ cười, luôn tỏ ra quan tâm đến tôi. Tôi cứ nghĩ không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ thất vọng với con người của chính tôi và lên tiếng chia tay. Ấy vậy mà đã gần hai năm, thái độ của Tadafumi đối với tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn tử tế, nhẹ nhàng.
Trước tình cảm của Tadafumi, đôi khi tôi tự nhủ mình có cần làm gì đó để đáp lại cậu ấy? Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, tôi không có cảm giác gì đặc biệt với cậu. Xét cho cùng, trong thế giới tôi đang sống, người mang cái tên Tadafumi đó chưa bao giờ tồn tại.
Quà cậu ấy tặng tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa một lần đụng đến. Tôi nhận lấy nó từ tay cậu, nói lời cám ơn với gương mặt không có chút cảm xúc và đem về cất cẩn thận ở chiếc tủ trong phòng. Dù sao cũng sẽ có một ngày tôi và cậu chia tay, đến lúc đó những thứ này sẽ trở lại với chủ nhân của nó. Tôi không muốn nợ ai bất cứ gì, nhất là Tadafumi Sato…..
“Sanae! Sanae!” Tadafumi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Gì thế?” Tôi hơi giật mình hỏi.
“Cậu có chuyện gì không ổn à?” Bạn tôi nhìn tôi lo lắng “Có cần tớ đưa cậu về nhà không?”
“Không cần, tớ ổn.” Tôi gạt đi.
“Thật không?” Gương mặt Tadafumi vẫn không bớt nỗi lo.
“Tớ chưa bao giờ nói dối cậu điều gì” Tôi trả lời, tránh nhìn vào mắt cậu.
Thật ra mà nói, tôi nói dối rất nhiều người và hầu như về tất cả mọi thứ. Tôi không thích thế giới dối trá tôi đang sống, nhưng tôi biết chính tôi cũng giống như thế. Biết là một chuyện, còn thay đổi được nó hay không lại là một chuyện khác. Tôi biết tôi làm sai nhiều thứ, tôi biết con người xung quanh tôi sai, tôi biết thế giới của tôi đen tối……. Nhưng chỉ để biết vậy thôi.
Thế giới này có thay đổi hay không không quan trọng, vì tôi vốn đã quen với nó rồi. Khi đối diện với sự xấu xa, ai cũng muốn nó thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Rồi qua năm tháng, mong ước ấy mờ nhạt dần, cho đến khi chẳng còn ai nhớ đến nó để mà hi vọng nữa.
Rồi cũng qua năm tháng, họ nhận ra mình cũng không khá hơn điều mà mình muốn thay đổi là mấy. Và họ bắt đầu từ bỏ mong muốn đó.
Tôi cũng vậy. Sống lâu trong thế giới đầy lừa dối, tôi cũng đã tự biến mình thành một kẻ dối trá từ lúc nào không hay.
Đến khi tôi nhận ra, tôi biết tôi không thể thay đổi được nữa. Và tôi học cách chấp nhận nó…..
Cho đến bây giờ……
Mười lăm năm…..
Tôi không hối hận…con đường tôi đã chọn….
Chưa bao giờ….
“Uh! Cậu nói cũng phải” Tadafumi cười dễ dãi “Cậu muốn đến chỗ nào ăn tối?”
Tôi không trả lời. Hình ảnh về những nhà hàng sang trọng, hào nhoáng lướt qua mắt tôi.
Những chùm đèn lấp lánh, những ngọn nến mờ ảo, những con người lịch thiệp, giàu có ở khắp nơi, tiếng cười nói, tiếng dao nĩa chạm vào nhau lách cách, mùi thức ăn phảng phất …..
Tất cả mọi thứ như đến từ thế giới khác. Thế giới tôi không bao giờ chạm tới.
Dù rằng những nơi đó tôi và Tadafumi đã từng đến nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không thể quen với chúng.
“Cậu đã nghĩ ra chưa?” Bạn tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Tớ muốn ăn ở một chỗ khác” Tôi đáp, chờ đợi sự thất vọng nơi cậu bạn.
“Oh được thôi! Chỗ nào vậy?” Tadafumi không có biểu hiện như tôi nghĩ.
“Tớ sẽ dẫn đường” Tôi nói, bước về phía con đường đêm giăng đầy ánh đèn vàng.
Tadafumi đuổi kịp tôi, nụ cười vẫn ở trên gương mặt cậu. Đầu tôi vẫn lấp đầy ý nghĩ về thế giới không mấy sáng sủa, nhưng tôi đã nhanh chóng quên những hình ảnh về một cuộc sống giàu sang vừa thắp lên khi nãy.
Nói cho cùng, nó không chào đón tôi. Và tôi cũng không cần nó.
Sanae Hanekoma và Tadafumi Sato đã bỏ lại khu phố của ánh đèn rực rỡ, đông đúc phía sau. Trước mặt họ là một công viên đầy cỏ, vài cột đèn chiếu ánh sáng màu trắng le lói phần nào xua tan bóng đêm ở đây. Xunh quanh không có một bóng người, thỉnh thoảng tiếng dế kêu vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Hai người lặng lẽ tiến sâu vào trong công viên, sỏi nghiến rào rạo dưới chân họ.
“Sanae! Tại sao cậu lại muốn đến chỗ này?” Tadafumi lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự tò mò.
Tôi không đáp lại, vẫn lặng bước trên con đường đầy sỏi.
Cậu thôi không hỏi tôi nữa, bước đi bên cạnh tôi và thỉnh thoảng nhìn xuống chân, cảm tưởng như mình đang dẫm lên những miếng thủy tinh vụn.
Rộp! Rộp!
Đi hết con đường rải sỏi, họ đến một quãng sân hình tròn lát gạch đã bạc màu. Ở đây sáng hơn, có một ông lão đứng bên cạnh một xe bán thức ăn bốc khói. Ông đang cười nói với một khách hàng, người này cầm lấy thứ từ tay ông, trả tiền và nhanh chóng rời đi. Cứ vậy, những người khách từ từ bước đến quầy hàng của ông lão, khoảng ba bốn người như thế.
“Đến rồi!” Tôi thông báo và chỉ tay về phía xe hàng bốc khói.
“Cậu muốn gì ở chỗ ông lão ấy?” Bạn tôi hỏi, tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
“Mì!” Tôi đáp gọn.
“Được rồi! Tớ sẽ đi mua cho cậu” Không phiền hà trước thái độ của tôi, Tadafumi ra dấu về phía chiếc ghế đá được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường cách đó không xa, nói “Ngồi đó chờ tớ đi, nhanh thôi”
“Uh!” Tôi gật đầu, tiến về phía chiếc ghế đá.
Tôi ngồi xuống, nhìn về phía Tadafumi đang đứng xếp hàng. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu mỉm cười. Tôi quay mặt đi, đưa mắt quan sát xung quanh.
Trước mặt tôi, bãi cỏ phủ đầy màn đêm trộn lẫn tiếng dế kêu rả rích. Sau lưng, hàng cây phong vươn lên cao hơn cả cột đèn đường màu trắng đục, tạo thành những cái bóng khổng lồ chiếu xuống nền gạch, lá phong to chen chúc nhau che lấp ánh trăng khuyết, làm trăng giống như bị một ai đó gặm nham nhở. Thi thoảng những cơn gió đêm ùa qua làm lá cây rung lên xào xạc như khúc nhạc đồng quê buồn. Tôi ngước nhìn lên ngọn đèn đường, những con thiêu thân cứ tụ tập lại, bay thành vòng tròn quanh ánh sáng trắng mờ ảo để tìm cách xông vào. Tôi luôn tự nghĩ nếu đây không phải đèn điện mà là ngọn lửa từ đèn dầu, chắc hẳn đám thiêu thân này cũng chẳng chần chừ mà không lao vào để ngọn lửa thiêu rụi thân xác chúng.
Tại sao biết đó là chỗ chết vẫn đâm đầu vào? Chúng muốn tìm cái chết cho mình hay cái ánh sáng chết người đó đã quyến rũ chúng, khiến chúng mờ mắt mà không nhận ra nguy hiểm đang rình rập?
Tôi không trách thiêu thân là những kẻ ngu ngốc, vì bản thân tôi cũng giống chúng. Tôi biết mọi thứ xung quanh tôi đều giả dối, nhưng tôi vẫn đâm đầu vào.
Đơn giản vì tôi đã quen thuộc đến mức không nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi nó nữa.
Ánh đèn là nơi duy nhất những con thiêu thân tồn tại.
Thế giới đen tối là nơi duy nhất dành cho tôi.
Ít ra ở thế giới màu xám ấy, cũng có cái gì đó thuộc về tôi. Ít ra ở trong ánh đèn, thiêu thân cũng nhận ra có một phần ánh sáng nào từng thuộc về nó.
Cuồi cùng, thân xác loài côn trùng đó sẽ hóa thành tro tàn vì ngọn lửa. Cuối cùng cũng có ngày tôi chết trong thế giới của chính tôi. Nhưng lúc đó, thế giới đen tối ấy vẫn ở cạnh tôi, ngọn lửa gay gắt ấy vẫn bên cạnh loài thiêu thân nhỏ bé.
Mãi mãi….
Chúng xấu xa, nguy hiểm nhưng vẫn không phản bội con mồi của mình.
Không bao giờ……
“Chờ lâu không Sanae?” Tadafumi tiến đến chỗ tôi với hai hộp mì trên tay. Cậu ngồi xuống cạnh tôi và chìa ra một hộp “Của cậu đây”
“Cám ơn!” Tôi cầm lấy nó từ tay cậu. Mì vẫn nóng, bốc khói nghi ngút.
“Cậu thất vọng đúng không Tadafumi?” Tôi hỏi cậu, nhìn xuống hộp mì của mình.
“Hử? Tại sao?” Tadafumi nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, tay đang gắp dở mì chợt dừng lại.
“Vì tớ dẫn cậu tới đây….” Tôi trả lời, vẫn không nhìn cậu “….thay vì những nơi cậu biết”
“Thật ra tớ chỉ ngạc nhiên thôi” Cậu cười với tôi “Tớ không nghĩ cậu thích ăn chỗ này hơn đấy”
“Chỉ là…..” Tôi cầm lấy đũa, đáp “…..tớ không hợp những nơi ồn ào. Nhưng nếu cậu không thích, cứ nói thẳng ra”
|
“Tớ chưa bao giờ ăn kiểu này….” Bạn tôi nói và gắp thêm mì “….nhưng mà ngon lắm. Nếu được tớ muốn ăn lại ở đây lần sau”
“…….” Thú thật phản ứng của Tadafumi khiến tôi bất ngờ. Cuối cùng, tôi lên tiếng sau một hồi im lặng “….ông lão ấy bán ở đây lâu rồi. Mỗi khi ở một mình tớ đều đến đây ăn, quán ông ấy nổi tiếng nhất khu này….”
“Ra thế! Thảo nào lại ngon đến vậy. Nhưng mà Sanae…..” Cậu đặt tay lên vai tôi, cười “…..Sau này nếu muốn ăn, tớ sẽ đi với cậu. Chứ ăn một mình buồn lắm!”
Tôi không biết buồn là gì, có lẽ đó là một cảm giác đau đớn mà người ta luôn né tránh nó.
Nếu tôi có được cảm giác đó, ăn một mình cũng không làm tôi thấy buồn. Tôi đã đi, đã sống mười lăm năm nay chỉ có một mình. Tôi đã quen với nó từ lâu.
Nhưng lần này có cảm giác gì đó hơi khác, phải chăng vì tôi có Tadafumi bên cạnh, cười và nói với tôi.
Có thể cậu ấy đúng “Hai người vẫn tốt hơn một người”
Tadafumi và tôi không nói gì nữa. Chắc vì không muốn cắt ngang bữa ăn của tôi, cậu im lặng ăn, mắt nhìn về bóng đêm phía trước.
Tôi nhìn bạn tôi, nhìn đàn thiêu thân bay trên đầu cậu. Dưới ánh sáng trắng mờ mờ, chúng giống như những hạt bụi lung linh, trong vắt như thủy tinh. Hình ảnh đó làm tôi liên tưởng đến khung cảnh thần tiên trong một chuyện cổ tích tôi đã đọc từ rất lâu. Và cậu như một vị hoàng tử bước ra từ cây đũa phép của bà tiên tốt bụng được bao quanh bởi những hạt bụi màu lấp lánh.
Rồi hoàng tử bước đến gần công chúa, trao cho nàng tình yêu của chàng. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau.
Tadafumi có thể là vị hoàng tử đó, cậu đẹp trai, tốt bụng, lại giàu có. Nhưng tôi không phải là công chúa. Tôi không xinh đẹp, không dịu dàng, không có gì hết…..
Tôi chỉ là một con rối không có cảm xúc.
“Tại sao cậu lại muốn quen với một kẻ như tớ? Ai cũng thấy tớ là kẻ vô cảm lẽ nào cậu không nhận ra?”
“Tadafumi……” Cái ý nghĩ đó cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi và vọt ra khỏi miệng trước khi tôi kịp kiểm soát.
“Gì vậy Sanae?” Cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấm áp.
“Không….” Tôi quay mặt vào hộp mì của mình, lắc đầu “Không có gì…”
Chợt Tadafumi đặt tay lên mặt tôi. Bàn tay to, ấm.
“Đứng yên một chút nhé Sanae!” Tay cậu dần di chuyển trên mặt tôi, gương mặt cậu cúi lại gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Tadafumi….rất gần.
“Xong rồi này!” Bạn tôi giơ một chiếc lá phong đỏ như ngọc hổ phách lên đưa tôi xem. Cậu cười.
Bất giác tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cậu. Tôi đã nhìn nụ cười đó hai năm nay, nhưng sao lần này nó lạ quá, giống như tôi chỉ vừa mới gặp cậu lần đầu.
“Cậu có thể….đưa tớ chiếc lá đó?” Tôi chợt buột miệng.
“Chi vậy?” Tadafumi nhìn tôi. Nụ cười đó vẫn chưa tắt.
“Tớ muốn….giữ nó”
“Được thôi! Đây này” Cậu mỉm cười, chìa chiếc lá đỏ cho tôi.
Tôi biết lẽ ra tôi nên nói cám ơn, nhưng tôi đã không nói mà chỉ nhìn vào chiếc lá phong màu hổ phách trên tay. Những ý nghĩ mơ hồ đang dần định dạng trong đầu, những câu hỏi không biết từ đâu ra.
“Chúng ta nên đi thôi Sanae!” Tadafumi đứng dậy, quay đầu nhìn tôi.
“Uh!” Tôi thả hộp thức ăn rỗng vào thùng rác bên cạnh, bước đi theo cậu. Tay vẫn nắm chặt chiếc lá.
Tại sao tôi lại muốn giữ vật này? Làm vậy có khác nào tôi lại nợ cậu ấy thêm một lần nữa?
Đến ngày Tadafumi nói chia tay, tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ những thứ thuộc về cậu ấy. Nhưng…. không phải chiếc lá này.
Suy nghĩ đó xuất hiện rõ nét nhất trong đầu tôi và tôi không biết tại sao mình lại nghĩ thế.
“Cậu luôn cười với tất cả mọi người….” Tôi hỏi khi đang đi bên cạnh cậu “…..đúng không Tadafumi?”
“Tất nhiên, nụ cười mang đến sự vui vẻ mà. Nếu cậu cười, cậu sẽ thấy thế giới này đẹp hơn…” Tadafumi nói rất vui vẻ “…..và cũng sẽ làm nỗi buồn của người khác tan biến phần nào đấy”
Cậu cười để làm thế giới này tươi đẹp hơn……
Cậu cười cho tất cả mọi người……
Cậu không cười…..
…..vì tớ……
“Tớ chưa thấy cậu cười bao giờ….” Cậu chợt quay sang nhìn tôi “…..tớ nghĩ nếu cậu cười lên, hẳn cậu sẽ đẹp lắm đó Sanae”
Tôi không đáp, đưa mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Thế giới của tớ không đẹp như cậu….. Tớ có cười lên hay không, màu xám vẫn không biến mất…..
Tiếng cười là thứ xa xỉ trong thế giới đó…….
Mọi người sống trong thế giới tội lỗi ấy không bao giờ cười….
Họ không biết cười là như thế nào……
Ánh sáng không bao giờ xuất hiện ở nơi bóng tối che phủ vạn vật……
Ánh sáng không dành cho sự xấu xa…..
Và tiếng cười không dành cho kẻ như tớ……
“Thật ra tớ rất muốn được nhìn thấy cậu cười, dù chỉ một lần…..” Tadafumi đưa tay gãi đầu, lộ vẻ bối rối “…..hah, nhưng nếu cậu không muốn thì đành chịu vậy”
Nếu tớ nói tớ muốn cười cho cậu, liệu cậu có tin không?
Tôi muốn làm gì đó cho bạn tôi, tôi muốn đáp lại những gì cậu đã làm cho tôi hai năm qua. Tôi biết một nụ cười không khó……
Nhưng…. tôi không thể.
Thấy tôi im lặng, Tadafumi hoảng hốt giải thích “Xin lỗi! Tớ chỉ nói đùa thôi. Đừng giận nhé Sanae!”
Tôi lắc đầu, bước đi. Cậu đi theo tôi, gương mặt không ngớt lo lắng.
Tôi không giận Tadafumi.
Tôi ghét bản thân mình.
Tôi luôn làm cậu lo lắng. Dù….tôi không hề muốn.
“Cậu có muốn đi đâu đó không? Hay muốn mua gì đó?” Giọng bạn tôi như một người hối lỗi, kể cả khi đó không phải lỗi của cậu ấy “Tớ sẽ đi với cậu!”
Tôi lắc đầu, lên tiếng “Tớ muốn về nhà”
“Sanae!” Tadafumi nhìn tôi, tuyệt vọng “Tớ…..”
“Tớ không giận cậu đâu. Chỉ là….” Tôi hơi chậm lại “….tớ muốn về nhà”
“Thôi được….” Cậu thở dài bất lực “…..Cũng tối rồi, tớ sẽ đưa cậu về”
Dưới bầu trời thu trong vắt, hàng phong rung lên vì gió, tiếng dế vang lên khắp mọi nơi, không gian thoang thoảng mùi cỏ đẫm sương đêm, những ngọn đèn đường nằm rải rác quanh khu công viên soi sáng lối đi của Tadafumi và Sanae. Hai bạn trẻ lặng lẽ bước bên nhau, chân nghiến lên lớp sỏi phát ra âm thanh rào rạo như tiếng kính vỡ…..
“Nhà tớ ở trước mặt rồi, cậu nên về đi Tadafumi” Tôi lên tiếng, phá tan không khí im lặng tự nãy giờ.
“Nhưng…..tớ muốn đưa cậu đến tận cửa. Như thế mới yên tâm” Cậu chần chừ không muốn đi.
“Tớ không còn là trẻ con nữa, có thể tự vào nhà” Tôi gạt ngay “Đừng lo cho tớ!”
“Nhưng cậu không giận thật chứ?” Tadafumi đổi chân liên tục đầy lo lắng “Tớ không thấy cậu nói gì cả”
“Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện. Tớ thật sự không giận cậu chuyện gì hết” Tôi cố tạo vẻ mặt nghiêm trọng “Hay cậu không tin tớ?”
“Không! Sao lại không tin chứ? Được rồi tớ về, nhưng nhớ cẩn thận nhé Sanae!” Đi được mươi bước, cậu quay lại hỏi tôi “Vậy….mai chúng ta có thể đi đâu đó sau giờ học được không?”
“Uh!” Tôi gật đầu và bước đi không ngoái đầu lại “Ngủ ngon!”
Nếu cậu cứ tin những gì tớ nói, rồi cũng sẽ có ngày cậu thấy hối hận…..
Tớ chỉ là kẻ…..dối trá!
“Tớ muốn về nhà!” chỉ là lời nói dối. Tôi thật sự không muốn trở về căn nhà của tôi một giây phút nào.
Với tôi, nó không khác gì…..địa ngục.
“Kẻ ngu ngốc như bà biết gì mà nói, kẻ chỉ biết ở nhà xài tiền như bà làm sao hiểu được tôi phải kiếm tiền khó khăn như thế nào? ĐỪNG LÊN MẶT DẠY ĐỜI TÔI!!!!” Giọng một người đàn ông quát lên.
“ÔNG NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ? Ông kiếm ra tiền rồi thì sao? Ông có lo cho cái nhà này đâu. Suốt ngày chỉ ở ngoài đường với lũ trí thức giả ấy đi uống rượu. Có bao giờ ông làm việc nhà chưa? Có bao giờ ông ở nhà ăn cơm một bữa chưa? Có bao giờ ông hỏi thăm thằng con ông học hành ra sao chưa? Ông làm chồng, làm cha như vậy đó à? ÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ NÓI TÔI????” Tiếng phụ nữ đốp lại.
“Tôi nói cho bà biết nhé! BÀ CŨNG CÓ PHẢI BÀ MẸ TỐT ĐÂU? NẾU TÔI KHÔNG ĐI LÀM, TIỀN ĐÂU CHO BÀ SANG ĐÁNH BÀI VỚI HÀNG XÓM? TIỀN ĐÂU CHO BÀ ĐI MUA SẮM? BÀ CŨNG CÓ BAO GIỜ ĐI HỌP CHO THẰNG CON HAY KHÔNG MÀ NÓI TÔI? NẾU KHÔNG CÓ THẰNG NÀY CẮM ĐẦU ĐI LÀM BÀ LÀM GÌ CÓ ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY?????”
“GÌ CHỨ? ÔNG THỬ ĐẬP PHÁ ĐỒ ĐẠC Ở ĐÂY XEM TÔI CÓ MUA LẠI ĐƯỢC KHÔNG? THỬ PHÁ NÁT CĂN NHÀ NÀY XEM AI CHỊU THIỆT CHO BIẾT!!!!!!!”
“ĐỒ KHỐN!!!! BÀ NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM À????” Người đàn ông nóng mặt, chụp ngay chiếc bình bông bằng sứ bên cạnh.
“NÉM ĐI! TÔI THÁCH ÔNG ĐÓ, CÙNG LẮM RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở THÔI CHỨ GÌ? ĐỪNG NGHĨ TÔI SỢ ÔNG!!!!”
Kế đến là tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa khắp nhà. Bố mẹ Sanae lại tiếp tục miệt thị nhau, đồ dùng trong nhà là nạn nhân cho cuộc cãi vả của bố mẹ cậu. Càng tức giận, họ càng chửi gay gắt. Càng chửi, họ càng mất kiểm soát, đập hết tất cả những thứ họ tóm được trong tay.
Những cuộc cãi nhau như vậy thường kéo dài đến sáng, và thường không phân thắng bại. Lý do cho việc này thường rất vô lý, có khi chỉ vì ngứa tai gai mắt người còn lại mà cả hai bắt đầu to tiếng, rồi quay sang mạt sát nhau, ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Cuối cùng, đồ đạc là kẻ chịu trận. Còn Sanae là người phải đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường vào sáng hôm sau.
Đây cũng là lý do cậu chưa bao giờ mời bạn bè đến nhà, hay để họ đứng trước nhà mình. Cậu không muốn bất cứ ai nhận ra gia đình mình vốn đã không còn là một gia đình từ lâu rồi.
Sanae đã quá quen với chuyện này, cậu chứng kiến hầu như mỗi ngày. Vì vậy, bước vào nhà, thứ chào đón cậu là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng như thường lệ, cậu khẽ đóng cửa lại rồi bước lên phòng, nhốt chặt mình trong đó. Cậu cố gắng xem như chưa có gì xảy ra.
Mỗi lần như thế Sanae lại ngồi thu mình trên giường, đưa đôi mắt đen trống rỗng nhìn ra bầu trời đêm, cố quên đi những tiếng động ở nhà dưới thi thoảng vang lên tận đây.
Cậu ước một ngày nọ, mình sẽ được ở với thế giới yên lặng và những ngôi sao lấp lánh ngoài kia. Ngày đó, cậu sẽ không phải trở lại ngôi nhà này lần nữa.
Sanae ngồi bất động nhìn ra ngoài, nghĩ về mong ước của mình cho đến khi nó đi vào trong giấc mơ. Cậu bé nghĩ đó là câu chuyện cổ tích duy nhất cậu còn có thể nhớ. Cổ tích của chính cậu.
Điều ước đó theo Sanae từ nhỏ, không đêm nào cậu không nghĩ về nó, không đêm nào cậu không mong nó trở thành sự thật.
Mười lăm năm đi qua, ước mơ của cậu vẫn chỉ nằm trong trí tưởng tượng. Cậu dần mất lòng tin vào nó, nhưng vẫn tiếp tục mơ ước. Chỉ để an ủi chính mình.
Sau mười lăm năm, Sanae đủ lớn để học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại, để học cách bằng lòng với những gì mình đã có.
Để hiểu…… cái ngày cậu mơ ước không bao giờ đến.
Để nhận ra…..
…….cổ tích mãi chỉ là cổ tích…………
Chapter 2 : Câu chuyện của mẹ
Sau khi dọn dẹp tàn tích của ngày hôm qua, Sanae buớc vào nhà bếp nấu bữa sáng. Cha cậu đã đi từ sớm mà cũng có thể đã ra khỏi nhà ngay sau khi cãi nhau. Mẹ cậu vẫn nằm trong phòng, một mình như mọi khi.
Khi Sanae và mẹ hoàn tất bữa cơm sáng, cậu lặng lẽ đi lấy hộp sơ cứu và ngồi xuống băng lại cổ tay bầm tím của mẹ, trong khi bà tiếp tục nhắc lại chuyện hôm qua.
Ngày qua ngày, tất cả mọi chuyện đều lặp đi lặp lại giống hệt nhau, cứ như được lập trình sẵn trong máy tính.
“Mẹ thật sự không thể nào sống cùng một nhà với bố con nữa. Lẽ ra ngay từ đầu mẹ phải nhận ra ông ta là một kẻ ích kỷ, mẹ thật ngu ngốc khi lấy ông ta. Con có thể chịu đựng một kẻ như vậy không Sanae ?”
Tôi phải trả lời như thế nào đây ? Tôi muốn nói với mẹ và cả cha rằng họ không nên đổ lỗi của chính mình cho người khác. Tôi muốn nói cho họ biết tôi ghét họ như thế nào. Tôi ước gì mình không được sinh ra trên đời, để không phải bước vào đây và chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này.
Tôi ước sao tôi không phải là con họ.
Nhưng dù tôi có ước gì đi chăng nữa, hai nguời lớn truớc mặt tôi vẫn là cha mẹ tôi. Sự thật đó không bao giờ thay đổi.
“Mẹ nghĩ có lẽ đã đến lúc mẹ và bố con nên tính đến chuyện ly dị… ” Bà tiếp tục nói mà không cần chờ cậu con trai trả lời “….khi đó con nên đi theo mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc cho con tốt hơn ông ta”
Vậy sao? Có thật mẹ sẽ lo cho tôi hơn khi bà không còn sống chung với cha nữa? Có phải mẹ sẽ quan tâm đến tôi hơn khi bà không còn người để cãi nhau mỗi ngày?
Những đứa trẻ khi nghe cha mẹ chúng ly dị, có lẽ chúng sẽ buồn và thậm chí là shock, nhưng trong thâm tâm chúng cũng nhen nhóm hi vọng ít ra sẽ có thứ gì đó thay đổi sau cuộc hôn nhân tan vỡ này. Có lẽ người cha hoặc người mẹ sẽ tốt với con mình hơn lúc truớc. Có thể như thế thật……
Nhưng tôi không nghĩ phép màu đó xảy ra với tôi. Tôi hiểu bố mẹ tôi, bản tính của họ đến chết vẫn không bao giờ thay đổi.
|
Với tôi, cha và mẹ có ly dị hay không cũng chẳng nói lên được điều gì. Họ vẫn sẽ chỉ sống cho bản thân họ. Và cuộc đời tôi vẫn dính chặt với ngôi nhà đáng nguyền rủa này.
Tôi ghét cha mẹ tôi, nhưng tôi không trách họ đã hủy hoại danh hiệu “mái ấm gia đình” mà vất cả lắm họ mới tạo dựng nên. Cái thanh danh đó ngay từ đầu chỉ là thứ ảo tuởng của chính bản thân những nguời tạo ra nó.
Nếu cha mẹ tôi muốn ly dị, lẽ ra họ nên làm từ lâu rồi. Lẽ ra họ nên ly dị nhau từ mười lăm năm truớc, từ cái ngày mẹ tôi nhận ra bà có mang tôi lần đầu tiên.
Không ai nói ra, nhưng từ lâu tôi đã biết mình vốn là nguyên nhân tạo nên cuộc hôn nhân sai trái này…….
Để hiểu rõ chuyện này phải lùi lại khi mẹ Sanae- Satomi Tsubaru- vẫn còn là một cô bé đang ngồi trên ghế nhà truờng. Năm muời sáu tuổi, Satomi là mong ước của nhiều chàng trai, cô học giỏi, xinh đẹp, khéo léo lại hòa đồng. Tất cả mọi nguời đều có thiện cảm với Satomi nếu từng tiếp xúc với cô bé.
Cô có nguời yêu mến, cũng có người ghen tị.
Cô có tất cả những gì cô muốn.
Cô có tương lai tươi sáng đang chờ đón.
Satomi chính là nàng công chúa hoàn hảo trong cổ tích hiện đại.
Có rất nhiều nguời con trai theo đuổi cô, đủ mọi tầng lớp: xấu có, đẹp có, giàu có, nghèo có….. Nhưng không ai được Satomi để mắt đến.
Cho đến khi Kendo xuất hiện. Không giàu có, không giỏi giang và chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong một công ty rộng lớn, nơi không ai biết đến sự tồn tại của con người có cái tên Kendo Hanekoma.
Không ai ngờ được người con trai vô danh ấy lại làm trái tim Satomi lỗi nhịp mỗi khi nghĩ đến.
Kendo là chàng trai duy nhất tạo ra sự hạnh phúc cho Satomi.
Cũng chính chàng đẩy nàng công chúa xuống vực thẳm.
Chính bàn tay chàng khép lại cánh cửa về một tương lai tươi sáng của nàng.
Chính chàng vô danh giúp nàng công chúa hoàn mỹ nhận ra… hồi kết của những câu chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có hậu.
Và câu chuyện của nàng là một minh họa cụ thể nhất.
Một kết thúc đen tối…
Sau một thời gian quen nhau, gia đình của Satomi và Kendo nhanh chóng nhận ra mối quan hệ của hai người. Không ai chấp nhận nó, với họ đó là thứ tình yêu không được phép tồn tại.
Cha mẹ Satomi giám sát cô bé chặt chẽ, đi học phải có người đưa rước, đi với ai phải báo cáo. Họ bắt cô lao đầu vào học, để quên đi con người vô danh ấy.
Người nhà Kendo cũng không khác là mấy, họ mắng con trai mình là đứa ngu ngốc. Tiền không, danh vọng không vậy mà lại đua đòi cái thứ tình yêu ảo tưởng, hơn nữa rất có thể anh sẽ bị ra tòa vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Cha mẹ cấm anh tuyệt đối không được gặp lại cô nữ sinh đó nữa.
Cả cha mẹ của Satomi và Kendo, họ chỉ làm những gì họ nghĩ là đúng, họ không cần quan tâm con mình nghĩ gì, chúng có thích hay không.
Với Satomi Tsubaru và Kendo Hanekoma, cuộc sống của họ như sống trong nhà tù. Trong thâm tâm hai đứa con ngoan cảm thấy không phục, những ý nghĩ chống đối đang dần nảy nở trong đầu họ. Cả hai muốn thoát khỏi sự trói buộc của gia đình và làm bất cứ điều gì họ muốn.
Một ngày, đôi bạn trẻ tìm cách trốn khỏi hai gia đình để đến với nhau, để đến nơi không ai có thể cản trở tình yêu của họ. Họ nghĩ chỉ cần thật lòng yêu nhau, họ sẽ vượt qua được mọi thử thách. Họ tin vào sức mạnh tuyệt đối của một tình yêu chân thật.
Cách nghĩ của những nhân vật cổ tích.
Họ quên mình đang sống trong thế giới hiện đại. Suy nghĩ đó… quá ngây thơ….
Hạnh phúc của Satomi và Kendo kết thúc sau nửa năm chung sống. Tất cả mọi thứ đều thay đổi khi cô công chúa mười sáu tuổi nhận ra mình đang mang thai ba tháng.
Đôi vợ chồng trẻ hoảng sợ trước cái tin động trời đó, họ hoang mang không biết phải làm sao. Nếu gia đình Satomi biết chuyện, Kendo có thể bị kiện. Nhưng nếu giữ kín và sống lẩn trốn như thế, không biết cuộc sống của ba người sẽ như thế nào. Mười sáu tuổi với cái thai đang lớn dần, Satomi không thể kiếm cho mình một việc làm và với số tiền ít ỏi được trả, Kendo càng không thể lo cho cả gia đình anh.
Satomi Tsubaru và Kendo Hanekoma rơi vào bế tắc.
Tình cờ đúng ngay lúc ấy, gia đình Kendo tìm ra dấu vết đôi vợ chồng trẻ. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, cha mẹ không thể trách được ai. Cuối cùng, cha mẹ Kendo muốn con trai quay về và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có Satomi và đứa bé cô đang mang.
Người lớn đưa cho cô công chúa lạc lối một số tiền để tự mua một căn nhà và an phận sống ở đó, để không còn làm phiền con trai họ.
Sau khi nếm mùi vất vả của cuộc sống tự lập, Kendo bắt đầu chùn bước trước lời khuyên của cha mẹ. Hơn ai hết, anh không muốn đứa bé ra đời, và càng không muốn cuộc đời mình bị ràng buộc với đứa con không trông đợi ấy. Thế là anh mở lời chia tay với Satomi, và khuyên cô bé bỏ đứa con đang mang để cả hai không còn bị ràng buộc nữa. Bù lại, Kendo sẽ bồi thường đầy đủ cho những gì cô bé phải chịu đựng trong thời gian qua.
Thế giới như sụp đổ trước mắt Satomi. Cô thất vọng vì mình đã yêu lầm một kẻ nhu nhược. Cô muốn mắng con người vô tâm trước mặt, muốn hỏi anh ta có phải là đàn ông không, muốn đánh anh ta một trận, muốn làm gì đó để trút bỏ cảm giác đau đớn trong lòng…..
Nhưng tất cả những gì Satomi làm được là gục xuống nền nhà và khóc….
Khóc vì nhận ra thế giới cô và anh đang ở không giống những câu chuyện cổ tích….
Khóc vì nhận ra cô không phải là cô công chúa được bà tiên ban cho những lời chúc đẹp đẽ….
Khóc vì nhận ra người cô yêu không phải là chàng hoàng tử mang đến cho cô sự hạnh phúc….
Khóc vì nhận ra hạnh phúc đến với cô quá ngắn ngủi….
Và khóc vì nhận ra tình yêu không tạo ra được phép màu như cô đã từng nghĩ….
Lần đó Satomi khóc rất nhiều, nhiều đến mức không còn đủ nước mắt để khóc cho những bất hạnh sau này. Cô yêu một người, hi sinh tất cả cho người đó, tiếc thay tình yêu của anh không đủ giúp cô tồn tại trong thế giới hiện thực phủ phàng. Sau cùng, Satomi vẫn chỉ là người duy nhất khóc cho nỗi đau của chính mình.
Khi nước mắt không thể rơi được nữa, Satomi thề với chính mình sẽ trở thành một con người khác. Một người không bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ. Một người không bao giờ khóc cho lần thứ hai, dù rằng thứ mà cô phải chịu đựng có lớn đến mức nào.
Nghĩ là làm, Satomi đến gặp Kendo, thông báo cho anh biết cô bé không cần những đồng tiền thương hại của anh và cô sẽ sinh đứa bé ra, dạy nó đừng làm những thứ để sau này phải hối hận, và dạy nó không dẫm lên con đường cay đắng mà mẹ nó đã một lần bước vào.
Không ai biết Kendo nghĩ gì khi nghe những lời nói của Satomi, chỉ biết sau đó anh thay đổi ý định. Kendo xin lỗi cô bé và cùng cô đi tìm một nơi ở mới, để chờ đón đứa con sắp chào đời. Có thể vì sợ Satomi làm lớn chuyện, có thể vì cảm thấy trốn tránh là hèn nhát, cũng có thể vì anh hiểu được những khó khăn một bà mẹ trẻ phải đương đầu khi chỉ có một mình, hay vì lương tâm cắn rứt cũng nên…..
Dù sao tất cả cũng chỉ là giả thuyết, người hiểu rõ hành động của chính mình không ai khác hơn là bản thân Kendo.
Cả hai trở về lại căn nhà họ từng sống để bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống ba người. Tiếc rằng nó đã không còn hạnh phúc như trước. Họ sống với nhau chỉ vì giữa họ có sự ràng buộc: đứa bé.
Để có thể tồn tại, Kendo từ bỏ lòng tự trọng của mình. Anh tìm mọi cách bợ đỡ, nịnh nọt cấp trên, bất chấp tất cả để mơ về một chức vị cao hơn có thể đem lại cho anh sự giàu sang.
Satomi đã thôi không mơ mộng thứ tình yêu hão huyền, cô bé biết những việc tồi tệ chồng mình làm, nhưng cô không phản đối. Cô hiểu chỉ có làm thế, họ mới có thể sinh tồn trong thế giới hiện thực đầy cay đắng. Satomi học cách trở thành một người vợ hiện đại. Mỗi ngày, cô học cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và học cách chờ đợi chồng về.
Cả Satomi và Kendo đều lao đầu vào làm việc để bỏ lại sai lầm đằng sau. Họ muốn lật những trang mới về một cuộc sống tốt đẹp hơn chồng lên che lấp những trang giấy cũ về quá khứ đen tối.
Mơ ước và hiện tại giống như hai đầu của quyển sách mang tên Cuộc sống. Một nửa thêu dệt vào tâm trí người ta những giấc mộng hoang đường về một thế giới thần tiên tuyệt đẹp, trong khi nửa kia lại chỉ ra cho con người thấy hiện thực không đẹp như họ vẫn tưởng. Khi đọc về một thứ, chúng ta không thể nhìn thấy thứ còn lại cho đến khi họ mở ra một trang khác. Cũng giống như khi người ta chìm đắm trong mơ mộng, họ thường không thể đối diện với sự thật và khi hòa mình vào hiện thực, họ thường không có thời gian nghĩ đến những ước mơ.
Con người khó có ai có thể dung hòa cả hai thứ, mà dù họ có nghiêng về bên nào thì cũng có lúc họ phải đối mặt với cái còn lại. Như khi đọc một quyển sách, ai cũng đọc từ đầu đến cuối để hiểu nội dung thay đổi ra sao. Dù người đọc có không thích nội dung của quyển sách mấy đi chăng nữa, họ cũng không thể thay đổi được nó. Ai chấp nhận được nó thì tốt, mà không chấp nhận cũng chẳng sao, vì không cần sự đồng ý của ai, cuộc sống vẫn tự nó thay đổi.
Cũng không ai thay đổi được hiện tại và ước mơ. Chúng là hai mặt của một quyển sách, cùng nhau tồn tại nhưng không bao giờ gặp nhau. Nhưng nếu thiếu một trong hai, thì cuốn sách sẽ không còn là hình dạng của nó nữa. Và nếu thiếu đi hiện thực hay mơ ước, cuộc sống sẽ thật buồn chán và vô vị.
Giống như bao người, Satomi và Kendo học cách chấp nhận sự thay đổi. Họ đã mơ mộng thật nhiều và từng sống trong những gì mơ ước mang lại cho họ: hạnh phúc có, mà đau khổ cũng có. Sau đó, họ thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài, để đến với thực tại. Có thể nó không đẹp như giấc mơ mà họ có, nhưng đó mới chính là bản chất của cuộc sống.
Một cuộc sống thật sự vốn là thế: có lúc đẹp, có lúc không.
Nếu không thể kiểm soát được những thay đổi, thì hãy học cách làm quen với nó. Đó là cách Satomi và Kendo tồn tại trong cuộc sống này.
Con người có thể làm gì đó để quên đi những thứ họ muốn quên, nhưng họ không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đời người giống như một quả táo, lúc chua, lúc ngọt, lúc chát. Khi nhìn bề ngoài đẹp đẽ, chẳng ai biết được bên trong có giống như vậy hay không, cho đến khi họ nếm thử. Đã là người không ai không phạm phải sai lầm, sai lầm như những nhát dao bổ đôi quả táo cuộc đời, cho họ thấy quả táo có chỗ ngọt cũng có chỗ chát, cuộc đời có lúc ngọt ngào cũng có lúc đắng cay, nó giúp họ chỉ ra chỗ sai, để từ đó con người biết rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình.
Tuy nhiên lưỡi dao nào cũng có hai lưỡi. Nó cắt đôi cuộc sống, giúp ta nhận biết bên trong, tiếc là quả táo đã bị cắt đôi không thể trở lại hình dạng ban đầu. Sai lầm không thể hàn gắn lại cuộc sống đã tan vỡ, để nó trở về lại như cũ.
Satomi và Kendo đang tìm cách sửa chữa sai lầm, cuối cùng họ đã làm được. Nhưng hạnh phúc mãi mãi không quay về với họ, nó đã đi theo sai lầm biến mất vào trong quá khứ…..
Dù sao thì cái ngày cả hai người chờ đợi cũng đã đến. Kendo giữ được một vị trí cao trong công ty, cái địa vị mà ai cũng phải nhìn anh bằng đôi mắt vừa kính nể vừa lo sợ, cái địa vị mà Kendo đã phải ngậm đắng nuốt cay suốt thời gian qua và phải giẫm đạp lên người khác mới có thể leo lên được. Còn Satomi hạ sanh một đứa bé trai. Họ đặt tên cậu là Sanae Hanekoma.
Sanae thừa hưởng vẻ đẹp bề ngoài từ mẹ và cả đôi mắt to đen trống rỗng như một con rối của bà. Nhưng cậu lại có tính cách giống người cha: không nói nhiều và luôn giữ lại suy nghĩ cho riêng mình.
Sau khi Sanae ra đời, trách nhiệm của hai bậc làm cha mẹ coi như đã kết thúc. Giờ đây, Kendo có đầy đủ quyền lực, có người theo nịnh hót, luồng cúi, ca ngợi, và ông nghĩ mình xứng đáng với thành quả như bây giờ. Nghĩ thế, cha Sanae quên đi tất cả: quá khứ, gia đình, nỗi nhục, sai lầm…. để đắm mình vào những bữa tiệc rượu linh đình cấp dưới đã dành cho ông với hi vọng: ngày nào đó, họ cũng sẽ được đổi đời giống như sếp của họ.
Mỗi ngày đi qua, Satomi đã chán cái cảnh phải lo cho cái nhà này và chờ chồng trở về với người đầy mùi rượu. Satomi cũng không còn là cô bé mười sáu tuổi năm nào phải sống nhờ vào đồng lương của chồng, và cô cũng không mong đợi gì khi chồng được thăng cấp. Xét cho cùng, đó cũng đâu phải là tiền của cô. Thời gian biến cô gái trẻ ngày nào thành một người phụ nữ cứng cỏi, không muốn phụ thuộc vào ai. Những ý nghĩ để thoát khỏi cái quy luật nhàm chán của ngôi nhà đang lớn dần trong đầu Satomi.
Một ngày, mẹ Sanae nghe tiếng lách cách cùng tiếng cười phá lên từ ngôi nhà bên cạnh. Bà liền nhìn qua những song cửa và nhận ra những người phụ nữ hàng xóm đang quây quần quanh bàn mạt chược, nói cười rôm rả. Satomi thèm được ngồi cùng với họ, được thả hồn theo những câu chuyện để quên đi thứ gọi là trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ đảm đang đầy buồn tẻ. Và hơn hết thảy, Satomi nhận ra một thứ quan trọng nằm ngay trên chiếc bàn bằng gỗ hồng lâu năm: tiền.
Mẹ Sanae nhanh chóng nhận ra cơ hội để đến với sự tự do, nơi không ai có thể bắt bà tuân theo cái này hay phải làm cái kia. Cơ hội đó đang nằm ngay trước mắt bà, ngay trên chiếc bàn đựng đầy những quân cờ mạt chược.
Chỉ bằng màn chào hỏi giữa hàng xóm, Satomi nhanh chóng được những khuôn mặt quen thuộc bà từng nhìn thấy qua khung cửa sổ mời vào trong, chơi vài ván mạt chược xã giao. Không chần chừ, mẹ Sanae đồng ý ngay, bà tiến lại gần cái bàn gỗ mà bà tin nó sẽ làm thay đổi số phận mình, nghĩ về một cuộc sống tự do tự tại. Không giống chồng lấy giàu sang bằng xu nịnh, Satomi bắt đầu lật cuộc đời mình sang một trang khác…. nhờ những quân cờ.
Sau khi cố tình thua vài ván, để mọi người nghĩ Satomi là kẻ dễ bị moi tiền, số tiền cược quả nhiên tăng lên, ngày một cao đến mức chóng mặt. Khi nhận thấy món tiền đó có thể gỡ lại toàn bộ số vốn từ trước đến nay, mẹ Sanae mới thực sự ra tay. Trước khi quen Kendo, Satomi đã từng được một ông lão bán thuốc dạo bên đường dạy về cách chơi mạt chược- một loại cờ phổ biến của Trung quốc . Với trí thông minh và đầu óc nhanh nhẹn, cô bé dễ dàng thuộc nằm lòng tất cả các quy tắc và chiếm được cảm tình của ông lão. Không lâu sau, ông lão đã chỉ cho cô những mánh khóe giúp người chơi...
|
chiến thắng một cách dễ dàng. Bộ nhớ của Satomi đã lập tức ghi lại mọi thứ và không mấy khó khăn, cô đã đánh bại được người thầy của mình.
Niềm vui chiến thắng chưa kéo dài được bao lâu, Satomi đã không còn dịp gặp lại ông lão. Sau đó cô bé mới biết ông lão nghèo khó ấy lại là vua mạt chược ở khu phố của cô, người ta nói ông rút lui khỏi giải thi đấu sau một lần thua và không ai nhìn thấy ông nữa. Sau khi ông lão biến mất, Satomi không còn chơi mạt chược, nhưng những bài học của ông cô bé không bao giờ quên được, cũng như cô bé không thể quên lời cám ơn dang dở chưa kịp nói.
Satomi chỉ lưu giữ lại nó như một phần ký ức đẹp trong đời, nhưng bà không ngờ có ngày sự gặp mặt vô tình ấy lại có thể giúp bà thay đổi số phận.
Bằng cách áp dụng những chiến thuật người thầy hữu duyên đã dạy, Satomi dễ dàng ẵm trọn một số tiền lớn trong tay chỉ bằng một ván cờ. Ai cũng nghĩ mẹ Sanae chỉ nhất thời may mắn và họ đặt nhiều hơn với mong muốn gỡ lại. Cuối cùng, tất cả đều trở nên trắng tay, ngoài Satomi.
Những người phụ nữ đó không dễ dàng bỏ cuộc, họ tiếp tục rủ mẹ Sanae đánh cờ, tiếp tục đặt cược với suy nghĩ: May mắn không bao giờ kéo dài được lâu.
Mỗi ngày họ thua, họ lại chờ đợi một cơ hội khác để gỡ lại. Mỗi ngày, họ lại giúp Satomi mở rộng thêm cánh cửa tự do của cuộc đời.
Kendo tận hưởng vinh quang ông giành lấy được. Satomi hưởng thụ sự vui thú từ những quân mạt chược. Ai cũng chìm đắm vào ham muốn của bản thân, đến nỗi họ không còn nhớ mình có một đứa con trai. Họ chỉ biết sống cho chính họ và không chịu hiểu cho cảm xúc của người khác. Ai cũng kiếm được tiền nên người này bắt đầu xem thường người kia, kết quả họ xích mích với nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Sống trong sự ích kỉ của người lớn, Sanae đã biết tự lo cho mình. Cậu đi học một mình, về một mình, dọn dẹp căn nhà trống không một mình, ăn một mình và ngủ một mình. Cậu đã quên ngôi nhà mình đang ở có tới ba người. Cậu không thể nhớ được giọng nói cha mẹ cậu, không thể nhớ họ thích cái gì, ghét cái gì, không thể nhớ lần cuối cùng cậu nhìn thấy họ cười với nhau là khi nào…… Sanae không cảm nhận được như thế nào là một gia đình. Với cậu những người sống ở đây chỉ như những con người xa lạ bị gán cho hai cái tên cha và mẹ.
Sanae giống như một cây con mọc trơ trọi giữa đồng hoang, không có gì nuôi nấng, che chở khỏi thiên nhiên khắc nghiệt. Cây con đó cũng không tha thiết sống, nó cứ tiếp tục cuộc đời cô độc như thế để chờ một ngày, những con gió lớn ập đến và chấm dứt số phận cho nó. Với Sanae, sống hay chết cũng không khác nhau là mấy…….
Cuộc sống của Sanae Hanekoma sẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế nếu không phải một ngày nọ, sơ Marine- một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hiền hậu, có công việc chăm sóc những đứa trẻ trong trại mồ côi- vô tình đi ngang qua nhà Sanae và nhìn thấy cậu. Ngồi gập người trên ghế sofa, gương mặt Sanae không chút cảm xúc nào, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn về phía bức tường đối diện, bỏ ngoài tai những lời cãi vã to tiếng của cha mẹ…. khiến sơ cảm thấy nỗi xót xa trào dâng trong lòng.
Trong mắt sơ Marine, Sanae giống như một bức tượng mang vẻ đẹp bề ngoài làm dao động lòng người…..nhưng bên trong thì hoàn toàn trống rỗng. Càng đau xót hơn khi sơ nhận ra tâm hồn của đứa bé không bao giờ bình lặng, cơ thể nhỏ bé của cậu luôn bị một làn sương xám mù mịt bao phủ. Màn sương của sự cô độc và những suy nghĩ u ám.
Kể từ ngày gặp Sanae, sơ Marine luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ ngày nào đó, con quái vật trong chính tâm hồn cậu bé đáng thương ấy sẽ nuốt chửng lấy cậu. Đọc kinh thánh, thuộc nằm lòng những lời dạy của Chúa để làm gì khi không thể bảo vệ được một đứa bé yếu đuối? Điều này khiến sơ luôn bị dằn vặt mỗi đêm.
Sau cùng, lương tâm của một người lương thiện quyết định cứu lấy đứa bé. Sơ hạ quyết tâm như vậy và bước đến gõ cửa ngôi nhà đầy sóng gió của Sanae. Sơ Marine đề nghị cha mẹ cậu gửi cậu vào nhà trẻ mồ côi, để ở đó sơ có điều kiện chăm sóc cậu nếu cha mẹ cậu không thể. Bỗng dưng có người gánh hộ trách nhiệm cho mình, Satomi và Kendo đồng ý ngay, họ hối bà đem cậu bé đi càng sớm càng tốt. Khi được hỏi đến ý kiến của mình, Sanae cũng không có biểu hiện phản đối, với cậu thì sao cũng được.
Cái ngày sơ Marine đến đón Sanae đi, sơ có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt của hai bậc cha mẹ, khi họ đã có thể trút bỏ được một gánh nặng. Từ bây giờ, họ đã có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do, giàu sang mà không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Cuộc đời với họ chưa bao giờ đẹp hơn thế.
Trước biểu hiện của họ, sơ Marine lắc đầu chán nản “Những người cha người mẹ này thật vô trách nhiệm!” rồi sơ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sanae và bước đi nhanh hơn, để tránh xa khỏi hai con người ích kỷ ấy.
Sanae thì không có phản ứng nào, bởi cậu vốn đã quen với nó. Cậu chỉ muốn hỏi tại sao sơ lại phải ra đi vội vã, tại sao bàn tay nắm chặt tay cậu lại run lên và tại sao gương mặt sơ lại tràn ngập sự thất vọng…. Nhưng cuối cùng Sanae quyết định giữ lại những câu hỏi cho riêng mình. Dù sao đó cũng không phải là chuyện cho một đứa con nít như cậu xen vào, và cậu cũng không muốn hiểu những câu chuyện phức tạp của người lớn. Như câu chuyện của cha và mẹ.
Không một ai nói với nhau câu nào, sơ Marine và Sanae lặng lẽ bước đi trên con đường gạch hướng về phía núi có ánh mặt trời đang le lói, chiếu những tia sáng màu cam dịu như dát vàng xuống lớp gạch đỏ, khiến đôi chân Sanae cảm nhận được sự ấm áp cậu chưa bao giờ có. Trong mắt cậu, hoàng hôn thật đẹp, đẹp đến mức cậu có cảm giác nó không thuộc về thế giới u tối của mình.
Vừa bước đi trong buổi hoàng hôn vàng Sanae vừa nhìn người đi bên cạnh cậu, nhìn gương mặt trải bao sự đời của bà sơ già- người đã nói sẽ cứu cậu ra khỏi lớp vỏ bọc của chính cậu. Sanae nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của bà, im lặng không nói gì. Cậu vốn không tin vào quyết tâm đó.
Ở cái tuổi của một đứa bé, lẽ ra Sanae không cần phải lo lắng bất cứ gì, cậu được quyền sống trong sự bảo bọc, dạy dỗ của người lớn giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng cậu không được may mắn ấy, cậu bé không có gì ngoài những ước mơ. Sanae mơ rất nhiều, từ những mong ước nhỏ bé nhất cho đến hoang đường nhất, nhưng không một cái nào trở thành sự thật. Cậu chỉ mơ ước rồi nhận lấy thất vọng. Dù vậy, Sanae vẫn tiếp tục ước mơ. Cậu tự nói với chính mình…. ít ra…..
….cậu cũng còn có một lý do để….
…… tồn tại.
Chapter 3 : Ngày thứ hai mươi mốt
Đã gần một tuần kể từ khi tôi sống ở cô nhi viện, mọi thứ vẫn như cũ. Không một đứa trẻ nào đến gần bắt chuyện hay muốn làm bạn với tôi. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là cái ánh nhìn căm ghét, khinh thường của những đứa trẻ ở đây.
Những đứa trẻ ở cô nhi viện ghét tôi vì họ nghe rằng tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, họ ghen tỵ vì tôi có người thân, họ nghĩ tôi hẳn không được bình thường mới đến nơi này trong khi vẫn còn cha và mẹ. Họ khinh thường tôi vì tôi có thứ họ không có, và vì tôi không cùng chung một thế giới với họ. Họ như những chủ nhà khó chịu vì sự có mặt của người khách không mời. Họ khó chịu vì sự có mặt của tôi.
Ngày qua ngày, tôi quan sát cuộc sống của những đứa trẻ cùng trang lứa trong cô nhi viện, họ không có cha mẹ nhưng có rất nhiều bạn. Tất cả lớn lên cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng chia sẻ mọi thứ….. Cuộc sống có lúc vui lúc buồn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nụ cười tắt trên gương mặt trẻ con của họ.
Chỉ tiếc là những đôi mắt ấy không nhìn thấy tôi và những nụ cười đó không dành cho tôi.
Tuy sống cùng một căn nhà, nhưng tôi giống như tù nhân bị xiềng xích trong bốn bức tường đá lạnh lẽo, còn họ như những tia nắng ung dung nhảy múa bên ngoài và nhìn tôi đầy chế giễu. Thứ ánh sáng tôi có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới.
Tôi chứng kiến những đứa trẻ ở đây lớn lên trong sự chăm sóc của các sơ, rồi lần lượt từng người trong số họ được người lớn nhận nuôi. Họ chia tay các bạn, từ giã nơi này để đến với hạnh phúc của chính mình. Rồi lại có những đứa trẻ mới xuất hiện trong cô nhi viện, họ sống vui vẻ bên bạn bè và hạnh phúc lại đến đón họ đi….. Cuộc sống trong trại trẻ mồ côi cứ tiếp tục như thế, số phận những đứa trẻ cứ thay đổi như thế……
Và tôi vẫn chỉ có một mình. Vẫn chỉ là cái bóng sống vật vờ trong ngôi nhà rộng lớn này. Tôi cũng không quan tâm có ai nhận ra sự có mặt của mình hay không. Bản thân cái bóng cũng dần quên mất rằng nó đang tồn tại.
Một đêm như thường lệ, tôi nằm trên giường, nhìn về phía bầu trời đêm không trăng và tiếp tục nghĩ về những mơ ước. Rồi chúng nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng bước chân bên kia cánh cửa, dù rằng tiếng động rất nhỏ nhưng cũng dễ lọt vào tai tôi giữa không gian tĩnh lặng. Thế là tôi thôi mơ mộng, nhìn về phía cửa ra vào và bắt gặp một thứ ánh sáng yếu ớt khẽ lướt qua. Không suy nghĩ, tôi bước xuống giường, xỏ đôi dép vào và đi ra khỏi phòng.
Theo hướng ánh sáng ngang qua vừa nãy, tôi lần mò trong đêm tối rồi cứ thế tiến thẳng về phía trước. Mãi đến một lúc sau, tôi mới nhìn thấy có ánh sáng hắt ra từ một căn phòng cửa để mở. Với bản tính tò mò của một đứa bé, tôi liền mở cửa bước vào trong.
Căn phòng tôi đang đứng chói lòa khiến tôi phải lấy tay che lại. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, tôi nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng rất đỗi quen thuộc. Phòng cầu nguyện.
Đó là nơi các sơ đưa tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đến đây vào mỗi buổi sáng để cầu nguyện và mong Chúa ban phước lành. Tôi cũng đến đây mỗi ngày, nhưng không phải để cầu nguyện như mọi người. Tôi đến chỉ vì tất cả đều tập trung ở đây và chỉ có ở đây tôi mới có được cảm giác là một người trong số họ, một người sống giữa những người khác, một người nhận ra được sự tồn tại của mình không phải là điều không tưởng.
Tôi cũng không cầu nguyện. Vì tôi không tin vào Chúa.
Cái ánh sáng chói chang tôi vừa thấy khi nãy chỉ là thứ ánh sáng le lói phát ra từ hàng chục ngọn đèn cầy cắm quanh bức tượng bằng thạch cao của Chúa Jesus. Dưới chân ngài là một sơ đang quỳ gối thành tâm cầu nguyện, là người đã hi vọng số phận tôi sẽ thay đổi khi đến đây.
Thật kỳ lạ! Tại sao sơ lại cầu nguyện vào giữa đêm khuya như thế này?” Sơ Marine chú tâm đến nỗi bà không nhận ra sự có mặt của tôi. Giữa những lời cầu nguyện, tôi nhận ra có những tiếng nghẹn và thỉnh thoảng là những tiếng nấc khiến giọng đọc bị đứt quãng. Tôi còn nhận thấy vai sơ Marine run lên như đang sợ hãi thứ gì đó. Trong đầu tôi đầy những câu hỏi, chúng như đang nổi loạn và chỉ chờ nhảy ra ngoài để tìm câu trả lời.
“Sơ Marine!” Tò mò, tôi lên tiếng hỏi, quên mất mình là kẻ bí mật lén vào đây.
Sơ Marine khẽ giật mình, tiếng cầu nguyện ngừng lại. Bà quay về phía vang lên giọng nói và bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
“Sanae! Tại sao con không đi ngủ mà lại ở đây?” Sơ đi về phía tôi, gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Con nhìn thấy sơ đi ngang qua phòng con. Con liền đi theo vào đây và nhìn thấy sơ đang cầu nguyện……” Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của bà, hỏi “…. Sao sơ lại khóc vậy sơ Marine?”
“Ah….. ta đâu có khóc….” Nghe tôi nói, bà vội lấy vạt áo chùi mắt.
“Ai làm sơ khóc vậy?” Tôi vẫn không nghĩ mình đoán sai.
“Không….không có ai làm ta khóc cả…..” Sơ chối một cách vụng về “….chỉ là ta…..”
“Có phải chính ông ấy làm sơ khóc không?” Tôi hỏi và chỉ tay về phía bức tượng của Chúa. Khi đó, một đứa trẻ như tôi không nhận ra gọi Ngài như thế là một sự mạo phạm. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ.
Sơ Marine không trách tôi vì lời nói trẻ con đó, dường như câu hỏi của tôi nói đúng chuyện của sơ. Không kiềm chế được nữa, Sơ nhìn Ngài và khóc, khóc như một người nhận ra mình mất tất cả…..chỉ trong một đêm.
“Sơ Marine…..” Tôi muốn hỏi nguyên do Ngài làm sơ khóc, nhưng nỗi đau của sơ như lan vào tim tôi khiến tôi nín lặng.
“Ta đã cầu nguyện mỗi ngày kể từ khi còn nhỏ…..Ta luôn tin tưởng vào Ngài và không lúc nào ta phản bội lại Đức Cha…..” Sơ Marine gạt nước mắt, giải thích cho tôi “……Vậy mà cách đây ba ngày ta nhận được giấy báo của bác sĩ…..nói rằng bệnḥ ung thư….máu….. của ta không thể chữa khỏi…. Ta chỉ còn….chỉ còn…….hai….hai mươi ngày….. để cầu nguyện Ngài tha thứ cho…..cho sai lầm của ta……”
“Vậy sơ đã hết bệnh chưa?” Tôi ngu ngơ hỏi, không biết “ung thư máu” là gì, nhưng làm người ta lo sợ thì có lẽ nó là một thứ bệnh có thể lấy đi tính mạng của sơ Marine. Cho nên sơ mới phải ở đây cầu nguyện mỗi đêm.
“C….Chưa….nhưng sẽ hết thôi….. Nhất định là thế….” Sơ mỉm cười với tôi, nhưng tôi thấy nụ cười đó chứa đầy sự đau đớn “…….Ngài nhất định sẽ nghe lời cầu nguyện của ta và giúp ta….. Đức Cha rất nhân từ, Ngài sẽ không bỏ rơi con của Ngài….. Hơn nữa ta còn rất nhiều việc phải làm, ta còn phải sống để giúp con không còn bất hạnh….. Ta sẽ không chết đâu….. chưa phải bây giờ….”
Sơ Marine kiềm chế tiếng nấc nghẹn và quay lại tiếp tục công việc cầu nguyện. Sơ còn mười bảy ngày để chờ Chúa cứu rỗi.
Tôi đứng im lặng nhìn sơ run rẩy đọc kinh thánh, rồi nhìn sang bức tượng Chúa bị đóng đinh trên đầu sơ Marine.
Có thật bức tượng thạch cao này sẽ nghe lời thỉnh cầu của sơ và cứu sơ thoát khỏi bệnh tật?
Trước sự thành tâm của sơ, Ngài không có vẻ gì là động lòng. Ngài chỉ đứng bất động và nhìn xuống đứa con của mình đang sợ hãi. Im lặng.
Trong lòng đứa trẻ không tin tưởng phép màu như tôi nhen nhóm một niềm tin nhỏ bé. Lần đầu tiên tôi thử đặt hi vọng vào ngài và cầu nguyện, tôi mong Đứa Cha sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của sơ Marine và đừng để bệnh tật mang sơ đi, để sơ có thể ngày ngày lại được cầu nguyện cho Ngài.
Từng ngày trôi qua, mỗi lần sơ cầu nguyện đều có tôi bên cạnh. Cả hai đều có cùng một lời thỉnh cầu và đều mong Chúa sẽ nghe được. Sơ như một con chiên ngoan đạo lạc bước trong bóng tối, chờ đợi Đức Cha mở đường dẫn ra ánh sáng.
Mỗi ngày, thời gian của sơ dần hết, sơ Marine lại càng cầu nguyện nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi lại chỉ càng thấy sơ tiến sâu hơn vào trong bóng tối. Mỗi ngày, niềm tin mới nhen nhóm trong lòng tôi lại càng nguội dần…..
Ngày thứ hai mươi, sơ Marine không tới cô nhi viện. Sơ không còn cầu nguyện nữa.
Ngày thứ hai mươi mốt, sơ trưởng thông báo cho toàn trại trẻ mồ côi biết sơ Marine đã qua đời, và yêu cầu toàn bộ bọn trẻ phải mặc lễ phục đến nhà thờ Golden để làm lễ an táng sơ.
|