Hurt
|
|
Khi đó, tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh Tadafumi. Đây cũng là điều ước duy
nhất tôi muốn khi thổi những ngọn nến.
Chapter 6 : Hurt…..
“Tớ xin cậu đấy Sanae. Một lần thôi…..” Tadafumi Sato bước theo sau tôi vào lớp học trống, nài nỉ “…..Làm ơn đi mà San kun”
“Đừng gọi tớ như thế” Tôi nhíu mày nhìn đứa bạn rồi nhìn vào cửa lớp, sợ rằng có người sẽ nghe thấy “Không là không. Chúng ta đang ở trong trường”
“Nhưng không có ai ở đây cả. Từ sinh nhật cậu cho đến giờ chúng ta vẫn chưa hôn nhau lại, tớ không muốn chờ nữa…..” Bạn tôi nhìn tôi, gương mặt không có vẻ gì là đang đùa “…..Chúng ta đang hẹn hò mà, vậy thì cũng phải cho giống tớ là người yêu của cậu chứ”
Trước kia Tadafumi không hề đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, vậy mà sau đêm sinh nhật cậu luôn thì thầm với tôi rằng muốn được gần tôi giống như ngày hôm đó. Tôi thật sự không hiểu tại sao, không lẽ khi quen nhau bắt buộc phải như vậy?
“Đừng nhìn tớ như vậy Sanae….” Cậu trả lời cái nhìn khó hiểu của tôi “…..Không lẽ cậu không có cảm giác gì với tớ sao?”
Tôi phải trả lời như thế nào đây? Sự thật tôi mến Tadafumi, nhưng không giống như thứ tình cảm cậu giành cho tôi. Với tôi, Tadafumi là người quan trọng như sơ Marine và Pocho, tôi muốn được ở cạnh cậu nhưng không phải như người yêu hay vợ chồng. Tôi chỉ muốn một đứa bạn thân, người tôi có thể chia sẻ mọi thứ.
“Không giống như tớ không thích cậu. Chỉ là……” Tôi cắn môi. Trước tình cảm của Tadafumi và những gì cậu đã làm cho tôi, tôi không thể nói thật cảm nghĩ của mình.
“Chỉ là?” Bạn tôi hỏi khi tôi chợt dừng lại.
“Chỉ là…..nếu cậu nói yêu tớ. Tớ sẽ……” Nắm chặt hai bàn tay, tôi tránh nhìn vào mặt cậu. Tôi không thể làm tổn thương bạn tôi cũng như cảm xúc của cậu ấy.
“Tớ yêu cậu Sanae. Tớ yêu cậu…..” Tadafumi nhanh chóng ngắt lời tôi và làm theo yêu cầu “…..Cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần cũng được. Tớ yêu cậu…..”
Tadafumi…..– Tôi cắn môi, nhìn gương mặt hạnh phúc của bạn mình. Tôi muốn cậu cười với tôi mãi. Tôi biết đó là ý nghĩ ích kỷ, nhưng sau quá nhiều đau buồn, nếu một ngày phải mất cậu, tôi không nghĩ mình còn lý do để tồn tại.
“Sanae! Tớ yêu….”
Cậu có thể nói yêu một người dễ dàng vậy sao?– “Đủ rồi Tadafumi….” Tôi kéo bạn tôi lại gần, nhắm mắt lại và hôn vào môi cậu.
“Tớ yêu Sanae” Tadafumi ôm hông tôi. Cậu cũng nhắm mắt lại và bắt đầu đẩy lưỡi vào trong.
“N…..n…..” Lưỡi cậu đưa xuống tận cổ họng tôi khiến tôi thấy khó thở. Nhưng cơ thể tôi bị cậu ép vào tường và miệng thì bị khóa chặt, tôi không thể lên tiếng và cũng không thể đẩy cậu ra.
Hôn cũng không phải là quá tệ, nhất là với người mình thích. Mặc dù có cảm giác dễ chịu thật, nhưng với riêng tôi nó khá nguy hiểm. Đôi khi tôi không thể kiểm soát được bản thân, tôi để mặc Tadafumi dẫn đi cho đến khi cơ thể hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Đến khi đó, tôi sẽ muốn một điều gì đó hơn chỉ đơn thuần một nụ hôn.
Nếu tôi không giữ cho mình tỉnh táo, tôi sẽ vượt qua ranh giới hiện tại. Khi đó, hiểu lầm của Tadafumi sẽ ngày một lớn hơn và tôi càng không có can đảm nói với cậu sự thật.
Ng…..Ngừng lại……Nếu cứ tiếp tục thế này……sẽ….không tốt– Tôi dùng hết sức hất đầu mình qua một bên, tránh đi ma lực quyến rũ từ bạn mình.
“Tada…..” Tôi chưa kịp hét lên, cậu đã đặt tôi lên bàn học và kéo áo tôi lên.
Cái này đi quá trớn rồi đấy!– Tôi dùng chân đẩy gương mặt Tadafumi ra xa.
So về thể lực tôi thua xa bạn mình. Tadafumi giữ chặt chân tôi và đang liếm ngực tôi.
“Ư…..Ah…..Ngừ….ng…..” Sức mạnh trong người tôi tan biến. Miệng tôi bỗng nhiên phát ra những tiếng rên kì quái, tôi phải lấy tay che những âm thanh đó lại “…..Tớ nói ng…..Ah!…..”
“Xin lỗi San kun” Tadafumi tiếp tục liếm xuống bụng tôi “Tớ không thể chờ được nữa”
“Đừng gọi t….tớ là San…..San ku…..AH!!!” Cơ thể tôi run lên vì ngượng và sợ khi cậu chạm vào phần kín và bắt đầu đưa vào miệng.
DỪNG LẠI NGAY!!!– Đầu tôi nhận ra mức độ nguy hiểm đáng báo động. Tôi muốn làm gì đó nhưng toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
“Đừng…..Ah….Ah…..” Nước mắt lăn dài trên mặt tôi một cách mất kiểm soát “……Dừng l…..lại đi Tada….fumi…Ah…Tớ s….sợ….”
“Đừng sợ San kun….” Tadafumi thả tay ra và liếm nước mắt của tôi “…..sẽ không đau lâu đâu. Tớ hứa”
RRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!
Tiếng chuông điện thoại rung lên ầm ĩ trong túi quần Tadafumi, khiến cậu dừng lại. Và cũng giúp tôi trở nên tỉnh táo đủ để ngăn bạn tôi lại.
“Di động cậu đang reo đấy Ta…..” Tôi đẩy cậu ra.
“Kệ nó” Tadafumi ngắt lời và áp chặt môi vào miệng tôi.
“Đủ rồi. Bắt phone đi” Tôi lấy tay che miệng cậu lại và ra lệnh.
“Ah~! Ok!” Bạn tôi thở dài thất vọng và cầm điện thoại lên “Thật mất hứng. Sato nghe đây. Ah! Mẹ đó à. Có chuyện gì mà…..”
“….CÁI GÌ? ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ THẾ” Tadafumi chợt hét lên với giọng giận dữ.
Chuyện gì thế nhỉ?– Tôi cài nút áo nhưng mắt lại nhìn bạn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Tadafumi mất bình tĩnh đến vậy.
Có lẽ tôi nên hỏi– Nghĩ thế, tôi đưa tay chạm vào lưng cậu.
“Xin lỗi Sanae! Tớ có chuyện gấp cần phải giải quyết. Vì vậy tớ về nhà trước nhé” Cậu nói, hôn nhẹ lên trán tôi rồi vội vã bước ra khỏi lớp học.
“Cuối cùng….mình vẫn không thể hỏi” Tôi rút tay lại, đưa mắt nhìn bóng Tadafumi chạy băng qua sân trường và mất hút trong làn khói của chiếc xe hơi màu đen.
Tôi ngả đầu dựa vào tường, không màng sửa lại đồng phục. Nhìn vào bàn tay khi nãy định nắm lấy Tadafumi, tôi nở nụ cười buồn.
Chuyện của Tadafumi không liên quan đến tôi…..
Dù sao chuyện của bọn tôi….. rồi cũng đến lúc kết thúc.
Cũng phải có một ngày….tôi để cậu ra đi.
Ngày tiếp theo Tadafumi không đến lớp. Đơn xin nghỉ được gửi lên giáo viên với lý do bận chuyện gia đình.
Có nhiều chuyện cậu không thể nói được với tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn hiểu hơn về Tadafumi nếu chúng tôi là người yêu của nhau.
Không ai quan tâm đến tôi và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến người khác. Nhưng Tadafumi khác, cậu luôn quan tâm đến tôi nên tôi cũng muốn làm gì đó cho cậu. Dù chỉ là chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng nếu cậu muốn nói mọi chuyện với tôi, Tadafumi đã có thể gọi điện thoại hay nhắn tin. Đằng này, từ sau cú điện thoại khẩn của người nhà, cậu chưa hề liên lạc với tôi một lần nào.
Vậy mà cậu nói tớ quan trọng với cậu sao?– Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ hướng về sân trường, nghĩ bâng quơ- Dối trá!
Mình có thể trách người khác sao?– Tôi tự cười chính mình.
Ngực tôi bỗng dưng thắt lại. Tôi nhận ra một điều mà khi ở bên Tadafumi tôi không bao giờ cảm thấy.
Cậu là đồ ngốc…..– Tôi gục mặt xuống bàn, cười cay đắng-….Tớ nhớ cậu….Tadafumi.
Nếu cậu không kể với tớ, tớ sẽ tự đi tìm cậu. Và giờ đây, tôi đang đứng trước cánh cổng sắt dẫn vào biệt thự lộng lẫy của dòng họ Sato.
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Cánh cổng sắt màu đen cao ngút ngàn, trạm trổ cầu kỳ với nhiều mũi nhọn chĩa lên trời, như ngọn giáo của vệ binh canh gác cung điện. Tòa nhà xây dựng theo phong cách Châu âu, bao bọc bởi những hàng cây xanh như một pháo đài kiên cố. Hồ nước hình bán nguyệt đặt giữa sân đang không ngừng bắn tia nước trắng xóa lên không trung. Lối đi được lát đá hoa cương trải dài đến tận cổng. Như thế nào đó, căn nhà khiến tôi cảm thấy chùng bước.
Nếu cha và mẹ nhìn thấy những thứ trước mắt tôi, hẳn họ sẽ hiểu thứ hạnh phúc họ đang có không là gì cả. Họ sẽ sẳn sàng đánh đổi tất cả để có được mối quen biết với tầng lớp giàu sang này.
Một kẻ như tôi có được chào đón đến nơi như thế này?
Nuốt nước bọt, tôi nhấn chuông bên dưới cái đầu sư tử. Có cảm giác như mình đang bước vào nơi không nên đến.
“Ai đó?” Một giọng nói phát ra từ miệng con thú.
“Uh…..Cháu là bạn của Tadafumi…..” Tôi cố gắng giữ cho giọng mình không run “…..Bạn ấy không đi học nên…cháu tới thăm”
“Có thể cho tôi biết tên cậu?” Giọng nói máy móc hỏi lại tôi.
“Vâng! Sanae….Sanae Hanekoma”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, cánh cổng sắt nặng nề tự động mở ra và tôi nghe tiếng chào đón “Chào Hanekoma sama, phu nhân của chúng tôi đang chờ cậu tại đại sảnh”
Hanekoma sama?– Lời nói lịch sự khiến tôi muốn bệnh. Tôi thật sự không hợp với sự giàu sang như thế này.
Khi tôi vừa đặt chân lên bậc tam cấp dẫn đến cửa chính, cánh cửa tự động bật mở. Một người đàn ông khá lớn tuổi mặc com-lê cúi đầu chào tôi “Rất vui được gặp cậu Hanekoma sama! Tôi là quản gia của nơi này. Hãy để tôi dẫn ngài đến gặp phu nhân của chúng tôi”
Tôi đứng lặng có đến mấy phút. Như thế nào ông lại có thể cúi đầu trước một kẻ chỉ đáng tuổi cháu như tôi? Không lẽ ông cũng đối xử với Tadafumi như vậy?
“Cậu không được khỏe sao Hanekoma sama?” Quản gia hỏi khi nhìn vào gương mặt tái xanh của tôi.
“Làm….làm ơn đừng gọi cháu bằng sa….ma” Giọng tôi không ngừng run rẩy.
“Không thể khác được, đó là quy tắc” Ông lão nở nụ cười hiền từ “Vui lòng đi theo tôi”
Không đủ can đảm mở miệng, tôi đi theo người quản gia vào bên trong.
Sau một dãy lối đi ngoằn nghèo được trang trí bằng những bức tranh theo tôi nghĩ là rất đắc tiền, tôi được dẫn vào một căn phòng nguy nga như cung điện. Nó phải rộng gấp năm lần ngôi nhà tồi tàn của tôi. Khắp nơi đều mang một màu vàng chói mắt, bốn góc tường đặt bốn chậu hoa bằng lăng tím to như những cây đèn đứng. Bên phải là khung cửa sổ dát vàng to chiếm gần hai phần ba bức tường đang hắt những tia hoàng hôn cuối cùng qua cột nước vào bên trong, sát bên cạnh cửa sổ là cây đàn piano đen và đồ sộ. Bên trái sát vách tường, một lò sưởi được trạm trổ hoa văn cầu kì, dọc theo lò sưởi là những tủ sách cao chất đầy sách khiến tôi cảm thấy choáng ngộp. Cuối cùng, xa nhất về phía góc trái căn phòng là bộ sofa màu hồng phấn viền nét vàng làm bằng lông thú. Tách trà mạ vàng nghi ngút khói được đặt trên chiếc bàn chữ nhật với hoa văn nổi. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi yên lặng lắng nghe bản hòa tấu phát ra từ chiếc máy hát cổ điển, chất quý phái toát lên từ người bà.
Ngẩng người nhìn xung quanh, tôi cảm thấy mình và nơi này thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể cha mẹ tôi sẽ lóa mắt vì những thứ này, nhưng với tôi chúng không có ấn tượng gì ngoài sự xa lạ và lạnh lẽo.
Có lẽ tôi không nên đến đây.
“Hanekoma sama!” Người quản gia gọi và ra hiệu cho tôi tiến về phía người đàn bà ngồi trên sofa “Mời cậu đến đây”
“Ah….Vâng” Tôi khẽ giật mình và bước nhanh đến chỗ ông lão.
“Thưa phu nhân, tôi đã đưa cậu Hanekoma đến như bà yêu cầu….” Ông cúi đầu trước người phụ nữ “…..Và Hanekoma sama, đây là phu nhân của chúng tôi Yukie Sato sama”
“Chào….phu nhân” Tôi lên tiếng mà chân gần như khuỵu xuống vì sợ.
“Gọi ta là cô được rồi. Ngồi xuống đi cậu bé” Bà nở một nụ cười và ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế trống đối diện.
“Tôi có thể lấy cho cậu thức uống gì?” Người quản gia hỏi khi tôi vừa ngồi xuống.
“Kh….Không cần đâu ạ” Tôi từ chối. Sự thật, tôi chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây.
“Hãy lấy cho khách của ta hồng trà kỷ tử” Yukie sama ra lệnh.
“Vâng” Ông cúi đầu lịch thiệp và xin phép cáo lui.
“Tada kun có kể cho ta nghe về cậu” Bà cười với tôi. Nụ cười đẹp nhưng trống rỗng “Thằng bé rất quý cậu”
“Cám ơn bác” Tôi đáp, mồ hôi tuôn đầy trán.
“Hôm nay cậu đến tìm Tada kun?” Người phụ nữ bưng tách trà nhấp một ngụm và hỏi.
“Dạ không. Thật ra…..” Tôi ra lệnh cho mình ngồi im và trả lời “…..Tadafumi không đến lớp, nên cháu…..thắc mắc không biết cậu ấy…..ổn không?”
“Ah. Đừng lo, thằng bé rất ổn. Chỉ có điều…..” Bà đáp, gương mặt thoáng vẻ lo lắng “…..ta và ông nhà đang lo cho tương lai Tada kun”
“Tương lai?” Miệng tôi tự động thốt lên trước khi tôi kịp kiểm soát.
|
“Uh” Yukie sama đặt tách trà xuống bàn và nói “Chúng ta đang tính đến chuyện hôn nhân cho thằng bé”
Hôn nhân?- “Nhưng…..nhưng Tadafumi vẫn đang đi học…..Làm sao có thể….?” Tôi biết đó không phải là chuyện của tôi, nhưng tôi không thể im lặng.
Phu nhân khẽ cười, trả lời “Ta và ông nhà đã chọn được cho Tada kun một cô gái rất tốt. Nếu thằng bé đồng ý thì bọn ta sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi Tadafumi tốt nghiệp…..”
Tôi chết lặng người, chỉ biết nhìn xuống đất mà không thể nói được câu nào.
“….Cậu biết đấy Tada kun sẽ phải kế thừa công ty chồng ta. Thằng bé phải có một người thích hợp hỗ trợ cho tương lai sau này. Con bé ta chọn cũng xuất thân quyền quý, hai đứa rất hợp đôi. Vì vậy, hôm qua ta đã gọi cho Tada kun bảo thằng bé đến buổi gặp mặt lần đầu ngay. Nhưng mà…..” Bà thở dài, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi “…..thằng bé dường như không đồng ý với cách nghĩ của vợ chồng ta, Tada kun một mực phản đối. Nhưng nó là một đứa con ngoan, rồi cũng sẽ có lúc thằng bé hiểu cho tâm sự của bậc làm cha làm mẹ như chúng ta. Cậu nghĩ có đúng không?”
Tôi cắn môi, khẽ gật đầu. Tôi có thể làm gì khác được đây?”Vậy….Tadafumi giờ này….đang làm gì vậy ạ?”
“Oh. Tada kun đang cùng chồng ta đi ăn tối với Junko và cha con bé” Mẹ Tadafumi mỉm cười với tôi “Mới đầu thằng bé có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng nó cũng đồng ý. Mọi chuyện hi vọng là tốt đẹp cả”
Ngực tôi….đau.
“Trà của cậu đây Hanekoma sama” Người quản gia đặt tách trà bốc khói trước mặt tôi.
Tôi không đáp, cúi đầu xuống đất để hai người lớn không nhìn rõ mặt. Một tay tôi bấu lấy ngực mình. Tay còn lại nắm chặt lông trên ghế sofa.
“Thưa phu nhân….” Ông lão cúi người nói với chủ mình “….Cậu chủ đã về đến cổng rồi ạ”
“Oh! Tada kun dẫn theo cả Jun chan? Thật đúng lúc ta muốn hỏi chuyện con bé” Người phụ nữ nhấp một ngụm trà và nhìn người hầu “Nói hai đứa đến gặp ta”
“Vâng!”
“Cháu….xin phép” Vừa nghe nhắc đến Tadafumi, tôi đứng bật dậy.
“Cậu không muốn gặp Tada kun?” Yukie sama nhìn tôi ngạc nhiên.
“Cháu có chuyện gấp phải đi. Xin lỗi phu nhân!” Vẫn không nhìn chủ nhà một lần nào, tôi chạy về phía cửa.
Tôi cắm đầu chạy qua dãy hành lang rực rỡ. Những bức tranh trên tường lướt vụt qua mắt tôi như ảo ảnh. Tôi muốn ra khỏi đây trước khi Tadafumi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này.
Không may, khi tôi nhìn thấy cánh cổng đen, nó đang mở toang. Tadafumi đứng ngay chính giữa. Cùng một cô gái tôi chưa bao giờ thấy.
“Sanae? Cậu tới đây khi…..Hey! Sanae!” Tadafumi chộp lấy tay tôi khi tôi tìm cách vượt qua cậu.
Không nhìn lên, tôi hất tay cậu ra và bỏ chạy khỏi căn biệt thự lạ lẫm.
“Khoan đã Sanae! Hey!” Không suy nghĩ, cậu chạy theo tôi. Bỏ lại cô gái bên cạnh cậu đằng sau.
“Tadafumi san?” Mặc dù đang chạy, tôi vẫn nghe giọng cô vang lên trong chiều tối. Giận dữ.
“Dừng lại Sanae! Tại sao cậu lại bỏ chạy?” Tadafumi liên tục hỏi khi đuổi theo tôi “SANAE!”
Mặc. Tôi cắm đầu chạy và tăng tốc. Tôi không cần biết tại sao cậu rượt theo tôi. Tôi không muốn biết….
Tuy đang chạy hết mức có thể, tôi vẫn biết thể lực bọn tôi khác nhau xa. Tôi biết cậu sẽ bắt kịp tôi. Nhưng tôi sợ điều đó xảy ra.
“SANAE!” Tadafumi nắm đuợc vai tôi khi tôi chạy ra đuờng lớn “Trả lời tớ đi”
Tôi không muốn trả lời– Vì vậy, nhìn nhanh xung quanh, tôi đẩy mạnh tay cậu ra và lao qua bên kia đuờng.
Chính xác ngay lúc một xe tải nhỏ lao đến.
Trong khi chiếc xe giữ chân Tadafumi, tôi nhanh chóng rẽ sang một ngõ tối và giấu mình trong đấy.
“Sanae! Cậu ở đâu?” Bạn tôi chạy qua bên kia đuờng, gọi to tên tôi. Giọng cậu vang khắp con đuờng “Sanae!”
Đừng gọi tên tôi!
“Sanae! Tớ biết cậu đang ở quanh đây. Ra mặt đi….” Lời nói của Tadafumi vang vọng vào con hẻm nhỏ tôi đang đứng “…..Tại sao cậu lại tránh tớ? SANAE!!!!”
Đủ rồi. Đừng gọi….
Đừng gọi nữa….
Tôi không muốn nghe.
Tôi không muốn…..
…..nghe…..
Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay bịt chặt tai. Giấu mặt vào đầu gối, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Tại sao khi tôi nghĩ mình hạnh phúc với thứ đang có….
…Tất cả đều biến mất?
Tại sao…..
…..thứ bên cạnh tôi….
…..vẫn chỉ là….
…bóng tối?
“Ne Sanae!”
“Huh?”
“Cậu sẽ ở bên cạnh tớ suốt đời?”
“Uh”
“Tớ cũng vậy”
“Hứa không?”
“Tadafumi Sato hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Sanae Hanekoma”
“Tại sao?”
“Vì tớ yêu Sanae nhất”
Dối trá!
Đừng nói những thứ….cậu không thể làm được– Sanae lau nước mắt, bước ra khỏi bóng tối của con hẻm nhỏ, hòa mình vào ánh nắng bình minh.
Tuy nhiên, ánh sáng không thể rọi tới bóng tối bao quanh tâm hồn cậu bé.
“Sanae!” Tadafumi kéo tôi ra sau vườn trường, gương mặt ngập tràn lo lắng “Tại sao hôm qua cậu lại tránh tớ? Tớ đã làm gì sai?”
Cậu không sai gì cả. Người sai…..là tớ– “Tớ không tránh cậu” Tôi trả lời, mắt nhìn về hướng khác.
“Vậy tại sao hôm qua tớ gọi mà cậu vẫn bỏ chạy?” Tadafumi cắn môi, lo lắng vẫn không vơi bớt.
“Hôm qua tớ có chuyện gấp….nên chạy. Vậy thôi” Tôi tiếp tục nói dối.
“Trả lời tớ thật đi Sanae. Có phải vì những lời mẹ tớ nói?” Bạn tôi nắm lấy tay tôi, hỏi.
“Không” Tôi đáp, giật tay ra.
“Tớ không biết mẹ tớ nói gì với cậu. Nhưng hãy nghe tớ giải thích…..” Tadafumi nhìn thẳng vào mắt tôi “….tớ không muốn cậu hiểu lầm”
“Cậu có gì phải giải thích chứ?” Ngực tôi lại bắt đầu đau khi nhớ lại chuyện hôm qua. Tadafumi cùng một cô gái sẽ…..
“Nghe tớ đây Sanae. Cô gái cậu thấy và tớ không có gì cả, bọn tớ chẳng qua…..”
RRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!
Điện thoại của cậu lại reo. Nó không bao giờ đem tin tức tốt lành cho tôi.
“Bắt máy đi Tadafumi!” Tôi chậm chạp lên tiếng.
“Nhưng……” Bạn tôi cắn môi, rơi vào tình thế khó xử.
“Cứ nghe đi. Tớ sẽ đợi” Tôi mỉm cười cay đắng.
Trước tiếng rung thúc giục, Tadafumi đành phải trả lời “Sato đây. Là cô à Junko?”
Junko? Ah, cô gái hôm qua…..– Tôi thầm nghĩ, ngực đau nhói.
“Thăm tôi? Đừng có đùa! Tôi đang có chuyện gấp phải tắt máy. Huh? Cô đang ở đâu?…” Gương mặt lẫn lộn sự lo lắng và nỗi sợ, Tadafumi quay mặt ra đằng sau.
Tôi nhìn theo hướng cậu nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn đứng vẫy tay và cười với bạn tôi. Tay còn lại giữ di động.
Cô gái khá dễ thương. Mái tóc ngắn ôm gọn gương mặt trái xoan. Đôi mắt nâu to, lông mày cong như ánh trăng, mũi cao, miệng nhỏ xinh. Dáng người mảnh mai, thon gọn.
Cô ta có nước da trắng, đôi chân dài, ngực…..
Tôi như đứng bên dưới vực thẳm nhìn lên cô gái. Không bao giờ tôi có thể so sánh được.
Cô gái này sẽ…..là vợ tương lai của Tadafumi– Càng nghĩ, tay tôi càng thắt chặt ngực mình lại.
“Junko, cô làm gì ở đây?” Tadafumi nhíu mày hỏi.
“Chào Tadafumi san. Mẹ anh bảo em đem bữa trưa đến trường cho anh” Junko cười, bước lại gần bạn tôi với một chiếc hộp bọc vải ca-rô.
“Cô……” Cậu ngập ngừng và quay lại nhìn tôi “….Sanae! Chờ tớ một chút được không? Tớ sẽ bảo Junko quay về…..”
“Ah! Anh là người hôm qua. Em tên là Junko, vợ sắp cưới của anh Tadafumi” Cô gái cười, nháy mắt với tôi.
“Tôi chưa bao giờ nói sẽ cưới cô” Tadafumi nói với giọng bực mình “Đừng nghe cô ta Sanae!”
“Chào Junko. Tớ sẽ không cản trở hai người nữa. Bye!” Tôi bắt mình phải cười và quay lưng bước đi.
“Khoan….khoan đã Sanae!” Cậu gọi theo tôi, tuyệt vọng.
“Chúng ta đi ăn trưa đi Tada chan” Junko nắm lấy cánh tay Tadafumi, đề nghị.
“Đừng gọi tên tôi như thế!” Bạn tôi bực bội, nhìn tôi cầu cứu “Sa….nae!”
“Chúng ta có thể nói chuyện khi tan học” Tôi cười và bỏ đi. Thắc mắc rằng cậu có biết hiện giờ tôi chỉ muốn khóc?
“Sanae! Hãy nghe tớ giải thích. Đúng là cha mẹ tớ bắt tớ phải lấy Junko, nhưng tớ không đồng ý…..” Tadafumi lên tiếng ngay khi bãi đất trống chỉ còn hai đứa “….Tớ không muốn phải hối hận như Yamashita nii chan, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu”
Tôi im lặng. Không đáp lại, cũng không nhìn bạn tôi.
“Tớ thật sự muốn kể hết tất cả với cậu, nhưng tớ phải nói chuyện với bố mẹ. Vì vậy đừng giận tớ nhé Sanae?”
RRRRRRR!!!!!!!!!!!!
Chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa.
Không đợi tôi lên tiếng, Tadafumi đưa tay vào túi tắt phone.
Tôi muốn nói gì đó. Nhưng không thể mở miệng.
“Thời gian qua, tớ nghĩ cậu cũng biết tình cảm tớ giành cho cậu như thế nào rồi. Cậu cũng thấy nhà tớ. Sống ở nơi đó, tớ không có tự do….” Bạn tôi cắn môi “…..cậu là lý do duy nhất giúp tớ tồn tại. Vậy nên….”
“Cậu sẽ tính sao nếu không chấp nhận hôn nhân?” Cuối cùng, tôi cũng có thể nói.
“Tớ sẽ phản đối đến cùng”
“Cậu không sợ cha mẹ cậu buồn sao Tadafumi?” Tôi hỏi, vẫn chỉ nhìn xuống dưới chân.
“Họ không buồn đâu….” Cậu cười. Nụ cười cay đắng “…..cha mẹ sẽ dễ dàng tìm được người khác thay thế tớ. Một người hoàn hảo hơn có thể giúp họ duy trì công ty. Họ không….cần tớ….”
Cha mẹ tôi cũng không cần tôi. Tôi luôn tự hỏi mình nếu một mai tôi chết đi, có ai khóc cho tôi?
Tôi không thể trả lời. Nhưng hình ảnh mộ tôi nằm bên cạnh bia mộ sơ Marine trong nghĩa trang nhà thờ không một bóng người đã nói lên tất cả.
|
“Tớ cũng không cần họ, tớ chỉ cần cậu thôi Sanae. Nếu như cha mẹ vẫn ép tớ lấy Junko…..” Tadafumi nắm lấy tay tôi “…..chúng ta hãy cùng nhau đi khỏi chỗ này, đến một nơi chỉ có tớ và cậu. Chúng ta sẽ….”
“Tớ không đi” Tôi giật tay lại, ngắt lời cậu.
“Tại sao?” Giọng bạn tôi nghe thật sự shock. Có lẽ cậu không bao giờ nghĩ tôi từ chối.
Tại sao ư? Đó là một ý nghĩ ích kỷ.
Cậu có bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của tôi? Chưa có một thứ gì thật sự thuộc về tôi, chưa một ai quan tâm tôi cả. Thế giới này lấy đi của tôi tất cả mọi thứ. Tôi có cha, có mẹ nhưng họ có bao giờ nghĩ đến tôi như con họ?
Cậu có mọi thứ tôi không thể có. Cậu có cha mẹ yêu thương cậu, dù chỉ để phục vụ cho lợi ích của họ, dù tình thương đó là giả tạo, nhưng họ vẫn cố tỏ ra quan tâm đến cậu. Vậy mà cậu nói cậu không cần, cậu sẳn sàng từ bỏ tất cả. Cậu nghĩ mọi thứ dễ vậy sao?
Cậu có biết tôi muốn là cậu như thế nào không? Kể cả khi phải làm một con chim trong lồng, kể cả khi không có tự do, kể cả khi tình cảm nhận được chỉ là giả tạo, tôi vẫn muốn được cảm nhận nó. Tôi thật sự rất muốn cha mẹ quan tâm tôi nhưng không thể, còn cậu có người để khóc thương cậu còn muốn gì nữa?
Tadafumi cậu không hiểu tôi! Không hiểu gì cả!
Tôi nhếch môi cười cái suy nghĩ của cậu “Cậu đừng nghĩ muốn là có thể được. Tớ không thể thay thế cha mẹ cậu, tớ không thể giúp cậu tạo dựng lại cái cơ ngơi cậu đang có. Từ bỏ đi!”
“Cậu không hiểu tớ sao Sanae? Tớ không cần cậu thay thế cha mẹ tớ, tớ không cần cái cơ ngơi này…..” Bạn tôi kiên nhẫn giải thích.
“Tớ không cần cậu thay thế cha mẹ tớ”
“Bọn tao không cần kẻ bất thường như mày ở cô nhi viện”
“Luna không cần anh đâu Hanekoma san”
“Bọn ta không cần đứa con không thể kiếm được tiền….”
“…Sanae, mày là một kẻ vô dụng”
“Bọn tao không cần mày. Không ai cần mày cả!”
Những câu nói xoay trong đầu khiến tôi vừa tức giận vừa sợ. Máu từ môi tôi đang cắn chặt nhỏ xuống đất.
“……Tớ chỉ cần cậu. Cậu có hiểu không……? Sa…. Sanae!” Tadafumi nhìn thấy vết thương nơi miệng, cậu hoảng hốt chạy đến “…..Cậu sao vậy Sanae? Tại sao lại….”
“TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!” Tôi hét lên đẩy mạnh bạn tôi ra “TẠI SAO TÔI PHẢI HIỂU CẬU? CÓ AI HIỂU CHO TÔI? CÓ AI THẬT LÒNG NGHĨ ĐẾN TÔI? VẬY TẠI SAO TÔI PHẢI NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC? TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI. TÔI KHÔNG CẦN! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI VÌ CÁCH NGHĨ NGU NGỐC CỦA CẬU NỮA. TÔI CHÁN LẮM RỒI! ĐỂ TÔI YÊN!!!!!”
Sau khi trút nỗi bực tức lên Tadafumi, tôi quay mặt chạy nhanh về nhà.
Tôi biết cậu không làm gì sai. Người tồi tệ ở đây là tôi. Trong lúc Tadafumi từ bỏ tất cả để ở bên cạnh tôi, tôi lại đem những câu nói của người khác mắng mình đổ lên đầu cậu. Nhưng tôi không biết làm gì khác. Những gì Tadafumi làm cho tôi quá nhiều, cậu quá tốt với tôi khiến tôi chịu áp lực không thể đền đáp lại được cho cậu.
Tại sao cậu lại trông đợi ở tớ quá nhiều?
Tại sao không để tớ sống và chết một mình?
Tại sao cậu phải xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tớ?
Tại sao…..
…..tớ chỉ là kẻ….vô dụng?
Trong khi tôi chạy, gió cuộn lên hai bên, táp vào mặt tôi bỏng rát. Tim tôi gào thét bắt tôi ngừng lại, chân tôi đau muốn gãy làm đôi, hơi thở đứt quãng. Tôi muốn chạy để tẩy sạch cái ý nghĩ đang bay lượn trong đầu, để không phải nhớ lại hình cảnh Tadafumi đứng thất vọng trước câu nói của tôi. Tôi muốn chạy để không phải suy nghĩ.
Tôi muốn chạy….cho đến chết.
Nếu tôi chết…….sẽ không ai khóc….
…..Không ai cả.
Cạch!- Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại.
“SANAE!!!” Giọng ai đó gọi tên tôi thất thanh.
Trước khi tôi kịp mở miệng, một vật gì lớn đang bay thẳng vào mặt tôi.
Tôi nghĩ đến chuyện tránh nhưng rồi lại thôi. Nếu có thể chết bây giờ…..thì hay.
BỐP!
Mặt tôi hứng trọn cái vật bất ngờ, phát ra âm thanh nghe như tiếng xương gãy.
Bình bông với hoa văn nổi vỡ toang. Từng mảnh sứ vỡ rơi lách cách từ mặt tôi xuống nền nhà.
Tôi ôm mặt quỳ xuống sàn. Máu không ngừng rỏ xuống đất.
“Sanae! Có sao không?” Mẹ tôi chạy tới cùng cha.
“Còn phải hỏi à? Nó chảy máu rồi đấy” Cha tôi lên tiếng.
“Tại sao ông lại ném bình bông vào thằng bé? Ông muốn giết nó à?” Bà giận dữ quát.
“Lỗi tại bà thì có. Bà làm mẹ mà lại hại con bà sao?” Cha rít lên.
“Nó không phải con ông?” Mẹ ghiến răng hỏi lại.
Tôi không là ai cả. Tôi chỉ có một mình– Im lặng, hai tay giữ lấy gương mặt bê bết máu, tôi lết lên phòng mình. Máu chảy từ tay tôi loang lổ khắp sàn nhà.
Tại sao mình không chết?- Tôi lặp lại câu nói này với chính mình, mắt hướng về bầu trời đêm không trăng sao tối bít bùng.
Đầu tôi, chân tôi, mắt tôi…..tất cả đều đau ê ẩm. Nhưng trên hết, ngực tôi thắt lại, quá đau để có thể di chuyển.
Chiếc di động nằm im lìm trên tay, không hề rung lên một lần nào. Màn hình tin nhắn cũng trống rỗng. Tadafumi không liên lạc với tôi.
“Mày là đồ ngốc Sanae!” Tôi bóp chặt điện thoại, hai tay sưng lên vì đau. Tôi úp mặt xuống đầu gối, nước mắt hòa lẫn vệt máu khô trên mặt chảy xuống má “Tadafumi sẽ không bao giờ tha thứ cho mày”
“San kun. Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai”
“Cậu nhất định phải đến dự sinh nhật tớ”
“Tớ không muốn ở bên cạnh ai ngoài cậu”
“Ở nhà tớ không có tự do, cậu là lý do duy nhất giúp tớ tồn tại”
“Chúc mừng sinh nhật Sanae!”
“Tadafumi……tại sao khi ở cạnh cậu…..” Nước mắt thấm ướt đầu gối và tuôn ra ngày một nhiều hơn khi tôi nói “…..ngực tớ…..đau?”
Phòng tôi luôn đóng kín, không gió, cũng không ánh sáng. Tôi sống trong thế giới của tôi mười năm, tất cả những gì tôi có chỉ là nỗi đau. Tôi biết ở cùng Tadafumi lại là một giấc mộng hoang đường khác. Đến ngày tôi không thể trở lại căn phòng nhỏ này nữa, khi đó tôi sẽ đi cùng sơ Marine. Khi đó tôi sẽ học cách quên đi cậu.
Những ngày còn đối diện với bóng tối và bốn bức tường, tôi không muốn hối hận. Nếu tôi không thể làm được gì cho Tadafumi, thì cũng không nên làm cậu buồn. Tôi hi vọng cậu sẽ lại cười với tôi. Lần cuối cùng.
Tôi bấm số điện thoại bạn tôi- Bắt máy đi Tadafumi, và….tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.
Sau tiếng chuông thứ hai, một giọng nói trả lời “Sana…e?”
Tôi mỉm cười mà tim thắt lại, giọng Tadafumi có vẻ ngập ngừng. Tôi hiểu, sau ngần ấy chuyện, cậu không muốn gặp tôi.
“Tớ có thể gặp cậu không? Tớ muốn xin lỗi chuyện lúc chiều…..” Tôi nói, lau nước mắt “…..tớ sẽ…không yêu cầu….gì nữa cả”
“Đừng nói vậy Sanae. Tớ cũng muốn gặp cậu. Cậu muốn hẹn ở đâu?”
“Bãi biển…..tám giờ….” Bỗng dưng tôi cảm thấy chóng mặt, có lẽ do đau quá chăng? “…..tối….”
“Sanae? Cậu sao vậy Sanae?” Tadafumi hỏi lớn, ngập tràn hoảng sợ “SANAE!!!”
Tôi muốn trả lời cậu, nhưng đầu tôi đau, tay tôi không đủ sức cầm điện thoại. Tôi gục xuống sàn gỗ lạnh, dần mất đi nhận thức.
Tôi dùng sức tàn đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, nhưng nó nhanh chóng sụp xuống. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là bóng tối.
Phòng tôi…..luôn tối và lạnh như thế. Luôn luôn…..
“Cậu không sao chứ Sanae? Cậu đột nhiên không trả lời khiến tớ sợ quá….” Tadafumi chạy nhanh đến bãi cát tôi đang ngồi với vẻ mặt hốt hoảng.
“Tớ không sao” Tôi mỉm cười chào cậu. Thật sự đầu tôi vẫn còn đau, nhưng tôi đã lau sạch máu và nước mắt trên mặt để cố gắng lết đến đây.
“Đừng lúc nào cũng giấu cảm xúc của mình đi được không? Tớ không thể hiểu cậu đang nghĩ gì….” Bạn tôi nhăn mặt “….Chỉ càng làm tớ lo cho cậu hơn mà thôi”
“Xin lỗi!” Tôi vẫn bắt mình cười “Đã để cậu phải lo lắng”
“Sanae! Đầu cậu làm sao vậy?” Mặt cậu càng lo lắng khi thấy băng quấn quanh đầu tôi.
“Vấp té thôi. Không sao đâu” Tôi trả lời. Hình ảnh cha mẹ cãi nhau ai đã ném bình bông vào tôi lướt nhanh qua đầu.
“Đừng cười nữa Sanae!” Tadafumi lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tại sao?” Nụ cười vẫn không biến mất. Với tôi, ngay cả cười bây giờ cũng đau, nhưng không thể giúp.
“Nhìn giống như cậu cưỡng ép phải cười với tớ vậy. Tớ không muốn”
Tôi khẽ cười, nhìn về mặt nước biển đen như mực “Có nhớ nơi này? Cậu dạy tớ cười là như thế nào. Cậu nói muốn nhìn thấy tớ cười nhiều hơn, nhưng bây giờ…..”
“Ý tớ không phải thế” Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ tôi muốn giấu “Tớ muốn cậu cười với tớ, nhưng không phải chứa đầy nỗi đau như vậy”
“Haha” Tôi cười câu nói ngô nghê của cậu. Tôi cười bản thân mình “Cám ơn cậu chịu ra đây gặp tớ. Tớ cứ sợ…..”
“Cậu không cần sợ gì cả Sanae. Người sợ là tớ, tớ sợ tớ làm gì sai khiến cậu tức giận như vậy. Tớ sợ cậu sẽ không muốn gặp tớ nữa” Bạn tôi luôn thật thà nói hết mọi suy nghĩ với tôi. Tiếc rằng tôi không được thế.
“Xin lỗi chuyện chiều nay….” Tôi vẫn không thể xóa nụ cười giả tạo trên môi. Ngả đầu vào vai cậu, tôi nói “…..tớ chỉ giận bản thân mình không thể giúp được gì cho cậu. Tớ cũng không thể để cậu dắt tớ về nhà tự hào giới thiệu với cha mẹ cậu rằng chúng ta là người yêu. Nếu tớ là con gái……”
“Đừng nói nữa Sanae. Tớ không yêu cậu vì cậu là nam hay nữ. Tớ chỉ biết Sanae là Sanae, và tớ yêu người bây giờ ở cạnh tớ. Vậy đủ rồi”
“Nhưng cậu biết đấy Tadafumi, tớ không thể cho cậu hạnh phúc…..” Tôi mỉm cười cay đắng nhìn cậu “….tớ cũng không thể cho cậu một đứa con, tớ không th…..”
Cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ, Tadafumi hôn tôi, nhấn chìm câu nói dang dở.
“Tớ không muốn nghe những thứ đó” Cậu dừng lại, nhìn tôi và hỏi “Tớ chỉ muốn biết cậu có yêu tớ hay không?”
Tôi cười, bấu chặt tay vào ngực đáp “Tớ yêu cậu”
Cậu biết không Tadafumi…..đó là những lời nói dối đấy!
Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc trước mặt cậu. Nghĩ vậy, tôi choàng hai tay qua cổ bạn tôi, áp môi tôi vào môi cậu “Yêu cậu Tadafumi”
“Tớ cũng vậy Sanae” Đẩy tôi xuống bãi cát trắng, Tadafumi nắm chặt hai bàn tay tôi và đáp lại nụ hôn.
Lưỡi cậu chạm vào lưỡi tôi, nóng và ướt. Có lẽ vì đã quen tôi không còn cảm thấy khó thở. Nhưng tim tôi chợt đau rát.
Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu lấy lưng Tadafumi. Tôi không thể để cậu biết nỗi đau tôi đang chịu đựng.
“Tada….haa….fumi….Cậu biết…..chúng ta k…..” Tôi nói trong khi bắt lại nhịp thở “…không….haa…haa…không thể có nh…au….”
“Tớ và cậu nhất định sẽ ở bên nhau” Những ngón tay bạn tôi xoắn lấy tay tôi “Nếu không thể….chúng ta sẽ làm cho có thể”
“N….n….” Bọn tôi lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn trong đêm tối. Cậu không để tôi có cơ hội nói ra những ý nghĩ bi quan.
Chúng ta sẽ ở bên nhau!
Cha mẹ tôi cũng nói như thế khi cùng nhau bỏ trốn. Cuối cùng, họ nhận ra đó là quyết định sai lầm. Nó chỉ càng làm họ chán ghét nhau hơn.
Tôi không định bước vào lối mòn của cha mẹ mình. Quan trọng hơn, tôi không muốn Tadafumi sau này phải hối hận.
|
Dẫu sao ngay từ đầu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở mãi bên cạnh cậu.
“Tadafumi….Tối nay….hãy để tớ….” Tôi ôm chặt bạn tôi vì bọn tôi sẽ không còn cơ hội nữa “…..trở thành….của cậu”
“Cậu chắc không San kun?” Tadafumi ôm lấy tôi, hỏi “Nó sẽ làm cậu đau đấy”
“Không sao…..” Tôi đang chịu đựng rất nhiều cơn đau, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. So với nỗi đau tinh thần mười năm, nỗi đau thể xác không là gì cả “….Nếu là cậu….tớ sẽ ổ…n….”
Đây là thứ duy nhất tớ có thể làm cho cậu, để trả lại những gì cậu làm cho tớ trong thời gian qua.
“…..Aah…..aah….” Khi Tadafumi chạm tay vào ngực tôi, cơ thể tôi run lên vì đau và sợ hãi. Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi không muốn chúng tôi làm những thứ như thế này. Nhưng miệng tôi không ngừng phát ra những tiếng rên pha lẫn tiếng thở dốc.
Khi cậu liếm ngực tôi, tim tôi co thắt lại. Tôi muốn hét lên vì đau, tôi muốn bỏ chạy vì sợ. Nhưng tôi tự ra lệnh cho mình phải nằm im và chịu đựng.
Tôi không muốn Tadafumi ghét tôi.
Tadafumi kéo chiếc quần jean tôi đang mặc xuống và mở hai chân tôi ra, cậu nhẹ nhàng với phần dưới của tôi. Tôi không muốn nghe những tiếng rên rĩ đáng sợ đó, vì vậy tôi giấu mặt dưới hai cánh tay và cắn chặt răng.
“Tớ yêu cậu…..” Bạn tôi khẽ nói và đẩy ngón tay cậu vào bên trong.
“Aah!…..Aah!…..” Âm thanh lọt qua kẽ răng, toàn thân tôi run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được ngón tay cậu di chuyển trong cơ thể tôi.
Tôi muốn Tadafumi của ngày trước, người không bao giờ làm thế này với tôi.
Tôi không muốn làm chuyện này.
Tôi không muốn……
“Ư….ư…..” Răng tôi tê buốt vì cắn chặt, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi. Tôi đã bắt mình phải chịu đựng, tôi bắt mình phải để Tadafumi làm điều cậu ấy muốn, nhưng nước mắt tự động tuôn trào một cách mất kiểm soát.
Dừng lại đi!…..Tớ không muốn…..
“Sanae….” Bạn tôi dùng sức gỡ hai cánh tay tôi ra, cậu nhìn thấy gương mặt tràn ngập nước mắt tôi muốn giấu.
Tôi cố lau nước mắt, nhưng hai tay tôi không thể nhúc nhích dưới gọng kìm của Tadafumi. Cậu hoàn toàn nhìn thấy khía cạnh xấu xí của tôi.
“Sanae….” Gương mặt bạn tôi đưa sát mặt khiến tôi sợ hãi nhắm mắt lại, liên tưởng đến nỗi đau phải chịu đựng tiếp theo. Nhưng cậu chỉ lau nước mắt cho tôi và mỉm cười xót xa “….Đừng sợ nữa San kun. Tớ sẽ không làm gì nữa đâu”
“Nhưng…..nhưng…..” Tôi không hiểu tại sao Tadafumi càng lau, nước mắt tôi càng tuôn nhiều hơn.
“Đủ rồi Sanae, tớ muốn một ngày nào đó cậu sẽ tự nguyện trở thành của tớ. Tớ nhất định sẽ chờ…..” Cậu ôm chặt tôi vào lòng “….bây giờ hãy để tớ được ở cạnh cậu….San kun!”
Tôi khóc nức nở trong lòng bạn tôi. Tiếng khóc vang trong biển đêm, át tiếng sóng vỗ, át cả tiếng gió biển. Trong vòng tay Tadafumi tràn ngập sự ấm áp, dễ chịu, mọi thứ hòa cùng nỗi đau tan biến. Với tôi, cậu như một ngọn lửa thắp lên xong đêm tối, xua tan lạnh lẽo và đêm tối. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.
Và ngọn lửa cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành tro tàn.
Và tôi rồi cũng sẽ mất Tadafumi.
Kể từ lần đó, Sanae Hanekoma và Tadafumi Sato ít khi gặp nhau. Tadafumi bận giải quyết vấn đề của mình, cậu tin vào lời hứa cả hai nhất định sẽ ở cạnh nhau. Sanae cố tỏ vẻ bình thường để bạn cậu không thể đọc được những suy của cậu. Mỗi ngày, Sanae ngồi trong căn phòng tối, chờ đến ngày sơ Marine tới đón cậu đi.
Sanae muốn nói tất cả sự thật về cảm xúc của mình cho Tadafumi. Cậu luôn tự hứa với mình ngày mai cậu sẽ nói, ngày mai cậu lại hứa ngày mốt nhất định cậu sẽ nói. Chỉ có điều, cậu bé không đủ can đảm.
Xét cho cùng, lời hứa chỉ là lý do để trì hoãn việc phải đối mặt với người bạn thân.
“Ah! Anh Hanekoma san! Anh Hanekoma san!” Tiếng gọi kéo Sanae ra khỏi những suy nghĩ khi đang dạo bước trên con đường tràn ngập ánh sáng đô thị.
“Huh?” Cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh.
“Em ở đây nè” Một cô gái xa lạ với mái tóc đen dài chạy đến và dừng trước mặt cậu bé.
“Em là?” Sanae nhìn cô bé thắc mắc.
“Rika, Rika Ishiyama ạ!” Gương mặt cô gái ánh lên sự thất vọng “Anh không nhớ em sao?”
“Xin lỗi….” Cậu mỉm cười ngại ngùng “….Anh không thể nhớ”
“Em là chủ của Luna. Anh nhớ chưa?”
“Ah!” Hình ảnh chú chó nhỏ thoáng lướt qua đầu cậu.
“Em thay đổi lắm sao anh không nhận ra em?” Đôi mắt Rika mở to nhìn Sanae.
“Uhm” Cậu gật đầu, mỉm cười “Anh chỉ gặp em một lần. Lúc đó em vẫn còn là một cô bé”
“Hihi. Đoán là em không thể trách anh được” Cô bé bước đi bên cạnh Sanae “Anh đang đi đâu vậy?”
“Chỉ đi dạo thôi” Cậu không thể kể với Rika cậu ra ngoài để khỏi phải chứng kiến cuộc cãi vả của bố mẹ mình “Luna khỏe không?”
“Luna khỏe lắm ạ. Ah! Nó đã sinh được năm chó con đấy, chúng dễ thương lắm” Mặt cô bé hớn hở khi diễn tả lại “Khi nào em sẽ dẫn anh về nhà em xem”
“Anh muốn lắm, nhưng có lẽ Luna không nhận ra anh nữa rồi” Sanae nở nụ cười buồn. Làm thế nào một chú chó trung thành như Luna lại nhớ đến kẻ qua đường như cậu?
“Anh đừng lo. Em xa Luna lâu vậy mà nó vẫn nhớ em, thì nhất định sẽ nhận ra anh thôi”
“Vậy sao” Cậu cười, tránh đi cái nhìn thơ ngây của Rika.
Cả hai hòa mình vào ánh đèn đường rực rỡ của phố xá náo nhiệt, vừa đi vừa trò chuyện.
“Eh? Sanae?” Giọng nói quen thuộc khiến Sanae phải ngẩng đầu lên.
“Tadafumi? Cậu….” Sanae có rất nhiều chuyện muốn nói với bạn mình, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bóng dáng một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Tadafumi.
“Chào Hanekoma san” Junko vẫy tay chào.
“Ah! Chào Habayashi san” Cậu mỉm cười, nhưng mắt lại nhìn xuống đất.
“Cô bé dễ thương này là?” Junko hỏi khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh Sanae.
“Hihi! Em là Rika Ishiyama, bạn của anh Hanekoma” Rika cười, trả lời.
“Chào em Ishiyama chan” Junko đáp lại nụ cười, chỉ tay vào Tadafumi “Chị là Junko Habayashi, hôn thê của Tadafumi Sato. Và Tadafumi kun là bạn thân của Hanekoma san”
Sanae nắm chặt hai nắm tay lại khi nghe từ “hôn thê”.
“Chào hai anh chị” Rika cúi đầu chào “Chị và anh Sato đang đi đâu vậy?”
“Bọn chị đang trong cuộc hẹn” Junko nắm tay Tadafumi và nháy mắt.
“Đừng đùa nữa” Tadafumi lấy tay ra và đính chính “Bọn này chỉ bàn chuyện làm ăn thôi”
“Tada chan không lãng mạn chút nào” Junko vờ nói với giọng hờn dỗi.
“Cậu đang đi đâu vậy Sanae?” Lờ đi cô gái, Tadafumi hỏi bạn mình.
“Tớ chỉ đi dạo thôi. Không làm phiền hai người nữa. Bye!” Sanae đáp và bỏ đi.
“Anh Hanekoma!” Rika ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của đàn anh, rồi cô bé nhanh chóng chào hai người trước mặt và đuổi theo Sanae.
“Sanae….” Tadafumi nhìn theo bất lực. Cậu cũng có nhiều thứ muốn nói với Sanae, nhưng dường như bạn mình không muốn nghe. Lát nữa cậu sẽ gặp riêng Sanae và hai người sẽ ở bên cạnh nhau tối nay.
“Anh Hanekoma! Anh ổn không?” Rika hỏi khi bắt kịp Sanae.
“Tại sao em hỏi vậy?” Cậu hỏi, vẫn không dừng bước.
“Khi nãy gương mặt anh khi bỏ đi nhìn lạ lắm” Cô bé thật thà đáp “Em nghĩ rằng anh không được khỏe”
Sanae khẽ cười buồn “Anh chỉ không muốn phá cuộc hẹn của họ thôi”
“Bây giờ anh đến nhà em nha? Luna sẽ rất vui nếu anh đến thăm” Rika hớn hở gợi ý.
“Ok! Anh cũng không biết phải đi đâu” Cậu mỉm cười, bước theo cô bé rẽ vào con hẻm yên tĩnh và ít người hơn.
“Ra hết lối này là sắp đến nhà em rồi. Nhanh lên anh Hanekoma!” Rika chạy nhanh đến cuối ngõ, giục cậu.
“Ok! Ok!” Sanae tiến nhanh hơn về phía cô bé “Anh đa….”
Bỗng nhiên từ bóng tối, hai bàn tay thò ra bịt miệng Sanae và kéo cậu vào một con hẻm nhỏ hơn và không một bóng đèn.
“!!!!!!!” Sanae hoảng sợ nhìn xung quanh, quá tối để cậu nhìn thấy gì ngoài bóng người to lớn giữ chặt cậu.
“Im lặng! Nếu mày chống cự tao sẽ giết” Vừa hăm dọa, hắn vừa dí dao vào cổ Sanae.
“Anh Hanekoma? Anh Hanekoma?” Rika quay trở lại khi chàng trai theo cô bé đột nhiên biến mất “Anh ở đâu vậy Hanekoma san?”
Đừng lại đây Ishiyama! Đừng lại gần!– Sanae thầm cầu mong kẻ lạ mặt này không bắt cả Rika.
“Anh Hanekoma……” Giọng cô bé càng lúc càng to dần.
Đừng tới gần!
“Itou! Bắt con bé lại cho tao” Bóng đen giữ cậu chợt lên tiếng.
Huh? Hắn ta không phải một mình?– Nỗi sợ bao trùm Sanae khi cậu nhận ra- Chạy đi Ishiyama!
“Anh Hane…..” Vô ích, Rika không thể nghe được cậu nói và tiếp tục bước lại chỗ nguy hiểm.
Qua đôi mắt quen dần với bóng đêm, Sanae nhìn thấy một bóng đen lao vọt ra và tóm lấy Rika trước khi cô bé kịp kêu lên.
“Umgh….Umgh……” Rika mở to đôi mắt ngập tràn sợ hãi khi bị bịt miệng và trói lại cạnh anh mình.
“Các….người muốn gì?” Sanae lấy hết can đảm nói với hai bóng đen lạ mặt. Cậu chỉ bị trói hai tay ra sau chứ không bị bịt miệng.
“Chẳng gì cả. Tao chỉ muốn tìm thú vui thôi” Kẻ gần cậu đáp, kèm theo tràng cười độc ác “Nếu bọn mày ngoan ngoãn, tao sẽ thả bọn mày ra còn lành lặn”
“Ư!……Ưm!…” Nước mắt lăn trên gương mặt trắng toát của Rika.
“Để Rika đi!….Tôi sẽ ở lại…..” Giọng Sanae run rẩy.
“Anh hùng quá nhỉ!” Hắn chống tay lên hông, cười khẩy “Tao sẽ thả nó, nếu mày không kháng cự”
“Đ…ược” Sanae cắn môi gật đầu.
Những kẻ này sẽ làm gì cậu? Trấn lột? Đánh? Hay giết cậu?
Sanae không quan tâm, dẫu sao cậu cũng không muốn sống nữa. Chỉ cần Rika được an toàn, cậu mặc kệ bọn người này muốn làm gì.
“Tôi sẽ….làm theo các người nói. Chỉ cần….đừng làm hại Rika” Cậu thả người xuống đất, hoàn toàn không có ý chống lại.
“Vậy thì leo lên cái bàn kia!” Gã lạ mặt nắm áo, lôi Sanae đứng dậy và chỉ vào chiếc bàn dài ở góc tường “Itou! Mang nó lại đây!”
“Như….ng… Ijima….” Người tên Itou lên tiếng, chần chừ.
“Mày dám cãi lời tao sao Itou?” Gã Ijima rít lên giậm dữ.
Trong bóng tối lờ mờ, Sanae nhìn thấy hai bên là hai bức tường đổ nát, phía cuối tường là những đồ dùng cũ bị bỏ đi và rác thải. Vẻ mặt Itou miễn cưỡng kéo chiếc bàn đến gần chỗ cậu và Ijima. Một chiếc bàn dài bằng thép dùng đựng thức ăn trong nhà hàng đã cũ kĩ và hoen ố.
“Leo lên!” Ijima ra lệnh.
Không muốn làm gã nổi nóng, Sanae đành phải leo lên chiếc bàn cũ. Cái lạnh buốt từ kim loại xuyên thấu cơ thể cậu.
“Làm cho tao đến…bằng miệng của mày” Gã yêu cầu và kéo khóa quần xuống, thô bạo đưa nó và miệng cậu.
“!!!!!” Đầu óc Sanae hoảng loạn. Đôi mắt cậu mở to sợ hãi.
“Nếu mày cắn, tao sẽ giết con bé” Ijima đe dọa.
|
Không còn cách nào khác, Sanae phải di chuyển vật đó trong miệng và lưỡi cậu tự động liếm nó.
“Chẳng có kỹ thuật gì cả. Lần đầu tiên của mày à?” Hắn cười khinh bỉ, dùng tay đẩy mạnh đầu cậu lên trước và sau.
“Ư……” Sanae muốn hét lên khiếp đảm, nhưng miệng đã bị bịt kín. Cái vật của gã Ijima to dần trong miệng khiến cậu không thể thở.
Tadafumi sẽ không bao giờ làm vậy với cậu. Bạn cậu luôn nhẹ nhàng chứ không bạo lực như tên này.
Tadafumi…….– Hình ảnh bạn thân hiện lên trong đầu óc đang bị nỗi sợ hành hạ của Sanae. Cậu luôn là người muốn ở bên cạnh Tadafumi hơn ai hết, chỉ tiếc rằng người để Sato lo lắng không phải chỉ mình cậu.
“!!!!” Ijima cuối cùng cũng lấy nó ra khỏi miệng cậu, nhưng để lại hàng đống nước đặc quánh. Cái thứ ghê rợn ấy trào ra khỏi miệng Sanae, rồi chảy vào cổ họng khiến cậu cảm thấy nôn mửa.
Trong khi Sanae sặc vì ho, gã đàn ông thô bạo kéo quần cậu xuống và phát ra tràng cười man rợ.
“Ungh!….Ungh!…..” Rika không thể ngồi yên nhìn cảnh anh mình bị người ta làm nhục được nữa, cô bé lấy hết can đảm xông tới đẩy Ijima tránh xa Sanae.
“Ri….Rika…..” Sanae nhìn cô bé vô vọng.
“Con khốn!” Gã Ijima tức giận, thẳng tay tát mạnh vào mặt Rika khiến cô bé ngã xuống đất. Gương mặt cô gái bị vài nhát trầy xước “Itou! Dạy cho nó một bài học không được xem vào chuyện người khác”
“ĐỪNG! N….ngừng lại…..!” Sanae nhìn về phía Itou với đôi mắt cầu xin. Tim cậu đập loạn nhịp vì sợ “…..Đó chỉ là m….một cô bé. Đừng làm hại Ri….ka…..Tôi xin các người…..làm gì tôi c….ũng được nh….nhưng…..đừng làm đau con bé….Itou….san làm ơn…..”
Ijima nhếch môi cười khinh bỉ và nắm tóc Sanae giật ngược ra sau “Mày còn có thể lo cho người khác? Sẽ không kéo dài lâu đâu”
Rầm!
Hết câu, gã dộng mạnh đầu cậu xuống chiếc bàn thép, máu bắt đầu nhỏ xuống từ trán Sanae.
“Đủ rồi I…..Ijima san…..” Itou cắn môi lên tiếng “…..Dừng lại đi…..”
“Mày không nghe tao nói gì sao?” Ijima gằn giọng.
“Như…ng….”
“ĐỂ LẠI VÀI NHÁT DAO LÊN NGƯỜI CON KHỐN ĐÓ!” Hắn quát.
Người đàn ông tên Itou ngập ngừng, nhưng vẫn tiến tới chỗ Rika với một vật lóe sáng trong tay.
“Sau đó mày làm gì nó tùy thích” Ijima cười khoái trá “Tao sẽ lo thằng này”
“Ngươi! Không phải ngươi hứa sẽ thả Rika?” Sanae quên cả cơn đau và nỗi sợ, cậu ném cái nhìn thù hận lên Ijima.
“Tao không nhớ hứa gì cả” Hắn cười khẩy.
“NGƯƠI!!!” Nếu tay không bị trói, hẳn Sanae sẽ đấm thật mạnh vào gương mặt tráo trở trước mặt cậu.
“Muốn giết tao?” Ijima xem thường cậu. Hắn nắm tóc Sanae, bắt cậu phải nhìn thẳng vào Itou đang tiến đến chỗ Rika đang ngồi run rẩy với đôi mắt mở to hoảng loạn “Trước khi chơi với mày, nhìn con nhóc thối tha kia vui vẻ với đàn em tao đã”
Rika….Anh xin lỗi…..
Anh chỉ là kẻ vô dụng……
Itou lôi Rika đứng dậy, dí dao vào cổ cô bé. Nước mắt sợ hãi ướt khắp gương mặt trẻ con, Rika muốn thét lên khi gã đàn ông đưa con dao dọc theo cánh tay bị trói của cô bé.
“HAHAHA! Thái độ anh hùng của mày đâu rồi đồ vô dụng?” Ijima phá lên cười trước gương mặt ngập tràn sự bất lực của Sanae.
“Umgh! Umgh!” Tiếng hét nghẹn trong cổ họng, Rika nhắm mắt chờ đợi cơn đau.
“Vờ đánh tôi và bỏ chạy….” Chợt người tên Itou thì thầm vào tai cô bé và dùng dao cắt dây trói “…..Đừng quay lại. CHẠY ĐI!”
Bốp!
Itou té xuống đất. Rika vùng khỏi dây trói và bỏ chạy.
Chờ em Hanekoma san! Em sẽ tìm người giúp anh– Ý nghĩ thôi thúc chân cô bé chạy nhanh hơn.
“Geez! Chết tiệt!” Ijima gầm lên giận dữ.
“Xin lỗi….” Itou ôm mặt, lên tiếng.
“Đã thế thì….” Gã đàn ông hung bạo cắn mạnh vào tai Sanae “….tao sẽ bắt mày thế cả phần của nó”
“Ư……” Cậu cắn răng nén cơn đau.
“Á!!!” Đôi mắt Sanae mở to khiếp đảm khi Ijima nắm chặt phần dưới của cậu, tay còn lại nhấn mạnh hai ngón tay vào bên trong cậu.
Đau…..
“Ungh!….Ungh!….” Sanae cắn răng chịu đựng, nước mắt đau đớn chảy dài từ đôi mắt nhắm chặt.
“Mày đang chống lại ham muốn của mày sao?” Gã cười khinh bỉ vào tai cậu “Vậy mà cơ thể mày đang nuốt ba ngón tay của tao đấy!”
Nói rồi hắn thọc thêm ngón thứ ba vào.
“Aah! Aah!” Sanae la lên, kèm theo tiếng rên rĩ. Một cảm giác hứng thú kỳ lạ đang len lỏi cơn đau. Cậu lắc mạnh đầu, xua đuổi cái cảm giác lạ lẫm ấy ra ngoài.
Thật kinh tởm!
Mình không muốn hắn ta chạm vào mình. Mình không muốn bất cứ ai…..ngoài Tadafumi.
Đầu óc Sanae cố gắng kháng cự lại, nhưng cơ thể dường như đã đến giới hạn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi một thứ nước trắng đục đang chảy ra bên dưới cậu.
“Haa! Haa!” Sanae thở dốc. Vô số suy nghĩ lẫn lộn trong đầu tạo thành cơn đau buốt óc “Haa…..”
Sanae không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa.
Không để cậu tự do lâu, sau khi rút những ngón tay ra, Ijima đưa của hắn vào bên trong Sanae.
“AAA!!!!! Đau……” Một nỗi đau không thể chịu đựng nổi, nó khiến cậu mất đi cảm giác, sức lực. Đau như thể ai đó cắt rời từng bộ phận ra khỏi cơ thể Sanae. Hai tay nắm chặt lại, cậu thốt lên “…..Làm ơ….n ngừng…..nó đ….đau….”
Chết tiệt! Chặt quá!– Lạc thú biến gã thành quái vật, Ijima không biết gì khác ngoài thỏa mãn ham muốn. Vì vậy, của cậu càng chặt, hắn càng dùng lực mạnh hơn.
Nước mắt lưng tròng, Sanae run rẩy van xin “…..đừng di….chuyển……Làm ơn…..l….lấy nó ra……Tôi không…mu…ốn….”
“Vậy sao?” Hắn nhìn xuống gương mặt trắng toát đau đớn của cậu và đẩy mạnh thêm.
“Aah!….Haa!…Aah!…”
Tiếng rên của Sanae càng làm Ijima thêm thích thú, hắn nắm tóc cậu giật ngược lại, tăng tốc và thở vào tai cậu bé.
Dòng máu đỏ tươi liên tục chảy từ cơ thể cậu xuống chân, tràn ra đất.
Sơ Marine…..tại sao người không đến đưa con đi?
Con không muốn tiếp tục cuộc sống nhục nhã này nữa…..
Rika chạy không kịp thở, hình ảnh đau đớn của Sanae in sâu trong đầu khiến cô bé như tiếp thêm sức cũng như sự hoảng sợ.
Ai giúp được mình đây? Ai có thể? Cha mẹ không có ở nhà, mình không thể về đó. Vậy ai cứu được anh Hanekoma?
Cảnh sát!
Không! Cảnh sát sẽ không tin một con nhóc như mình.
Đầu óc rối tung, Rika không định hướng được. Cô bé cứ cắm đầu chạy vào phố đêm đông nghịt người. Rika đã thử van xin sự giúp đỡ của người qua đường, nhưng mọi người dường như lờ đi cô bé.
Có một nghịch lý luôn tồn tại. Xã hội càng phát triển, tình người càng mất dần. Họ chỉ biết chìm đắm vào thế giới của bản thân và quên đi người khác. Shibuya là một điển hình. Là một trong những thành phố văn minh bậc nhất Tokyo, Shibuya được phủ lên một vẻ đẹp rực rỡ và nhào nhoáng. Nhưng vẫn chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Rất nhiều con người ở đây vô tâm với đồng loại.
Không biết làm sao, Rika cứ chạy. Chạy mãi. Nước mắt cùng nỗi sợ hòa lẫn trên gương mặt cô bé.
“AH!!!” Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Rika tông vào người đàn ông đối diện và ngã xuống đất.
“Xin….xin lỗi….!” Cô bé gắng đứng dậy, khắp người đau ê ẩm.
“Có sao không?” Người đàn ông chìa tay cho Rika. Giọng sao nghe quen quá! “Eh? Ishiyama san?”
“Huh?” Rika ngẩng đầu lên. Tadafumi và Junko đang đứng ngạc nhiên nhìn cô bé “Anh Sato? Chị Habayashi?”
“Em đi đâu mà vội vàng vậy Rika chan?” Junko hỏi.
“Làm ơn giúp em! Giúp em với!” Cô bé níu lấy váy Junko, òa khóc “Waa! Aah hu hu!!!!”
“Bình tĩnh Rika chan! Bình tĩnh!” Junko ngồi xuống dỗ cô bé. Nhiều người qua đường thảy cho ba người cái nhìn khó chịu “Đừng khóc. Hãy kể chị nghe chuyện gì nào?”
“Anh….anh Hanekoma….anh ấy….” Rika nói, xen lẫn những tiếng nức nở.
“Sanae? Chuyện gì xảy ra với Sanae?” Gương mặt Tadafumi tái đi khi nghe tên bạn mình. Cậu chộp vai cô bé, hỏi dồn.
“Bình tĩnh Tadafumi san! Cô bé sẽ sợ đấy” Junko nhìn chồng sắp cưới, lên tiếng.
“….anh ấy đang g….gặp nguy hiểm. Làm ơn…..đi theo em….” Vừa nói, Rika vừa quay đầu chạy.
“Junko! Gọi cảnh sát giúp tôi. Tôi sẽ đi theo Ishiyama” Nhắn lại vài lời, Tadafumi chạy theo sau bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé.
“Ok!” Junko liền lấy di động, bấm số khẩn cấp.
“Sanae đã xảy ra chuyện gì?” Tadafumi hỏi khi cậu chạy cùng Rika.
“Bọn em đang đi….thì một gã đàn ông bắt lấy anh Hanekoma….” Câu trả lời của cô bé bị đứt quãng bởi tiếng thở “…..em quay lại t…tìm anh ấy. Thì một người đàn ông nữa…..lôi em vào bóng tối…..Một tên muốn giết e…em…. nhưng anh Sanae bảo vệ em…..Rồi hắn hành hạ anh….anh ấy…..”
Càng nghe, hai tay Tadafumi càng nắm chặt lại. Lo lắng và tức giận.
“….Một người cởi trói….cho em và bảo em chạy…..Nên em đi tìm người giúp….nhưng không ai ch….chịu giúp em ngoài anh và chị Junko….” Rika cắn môi sợ hãi “….Em sợ họ sẽ làm hại….anh Hanekoma…..”
“Sẽ không có chuyện đó, Sanae sẽ không sao.” Nói thì nói vậy, nhưng nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng dần khi Tadafumi tăng tốc.
Tớ nhất định sẽ cứu cậu. Chúng ta còn lời hứa phải thực hiện. Chúng ta còn phải ở cạnh nhau.
Cậu nhất định phải chờ tớ Sanae! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Sau khi Ijima đến trên bờ lưng trắng muốt của Sanae, hắn dừng lại để thở, bỏ mặc cậu nằm bất động với nước mắt không ngừng tuôn ra trên gương mặt đờ đẫn.
Máu của Sanae vẫn không ngừng tuôn ra, nhỏ thành từng giọt xuống chiếc bàn thép. Nhưng cậu không còn kêu được nữa.
“Ijima san! Anh đã thỏa mãn….hãy để Hanekoma đi….” Itou tiến lại chỗ chiếc bàn thép lên tiếng.
“Tránh ra! Bản tính nhu nhược của mày làm tao phát nôn” Ijima thoi một đấm vào mặt Itou khiến anh ta lùi lại đằng sau mấy bước, máu trào ra khỏi miệng “Tao sẽ xử mày sau. Đồ vô dụng”
Itou không đáp lại, chỉ cắn môi và nhìn sang chỗ khác.
“Ah! Tao chưa xong với mày đâu thằng nhóc…..” Ijima vừa nói vừa lật ngửa cơ thể không sức sống của Sanae lên bàn, nở nụ cười độc ác “….Mày sẽ phải thế chỗ con khốn khi nãy”
Dứt lời, gã mở rộng hai chân cậu ra và tiếp tục đưa vào bên trong.
Sanae không đủ sức để rên rĩ. Cậu nằm bất động như người chết, để mặc tên dã thú cưỡng hiếp cậu. Hơi thở đứt quãng, Sanae đưa mắt nhìn về phía người đàn ông tên Itou.
“Hane….koma….san….” Bắt gặp ánh mắt cậu, Itou cắn môi sợ hãi. Cái nhìn trống rỗng như từ đôi mắt vỡ nát của một con rối lạc loài. Cái nhìn khiến cảm giác tội lỗi trong người Itou dâng cao. Cái nhìn lạnh lẽo làm tóc gáy anh ta dựng ngược. Itou nuốt nước bọt khó nhọc.
Tôi xin lỗi…..Tôi không thể cứu cậu– Người đàn ông muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng mắt anh ta không nhúc nhích.
|